draft.

.

.

.

Hàn Quốc, những ngày mây bay trên bầu trời xanh thẳm, những ngày lá rụng kín cả mặt đường.

Vẫn kiểu trời sáng không nổi và lất phất mưa bay. Gã thả từng bước trên con đường dẫn tới nhà thờ. Lá đỏ rụng rơi, ảm đạm tang tóc. Hình như cũng vào những ngày cuối thu thế này năm trước, gã từng nắm tay em, cùng chạy băng băng trên con đường vắng lặng nơi ngõ nhỏ chật hẹp. Bên cạnh bức tường rêu phong, gã đàn em nghe mấy bản tình ca chẳng biết đã có từ bao giờ, rồi thắm thiết môi hôn, rồi vòng tay nhẹ siết, gã nghe bản thân mình chìm đắm trong em. 

Ừ, gã nhớ em rồi. Nhớ sóc nhỏ của gã rồi.

Ngồi lặng bên cây đàn trong không gian ấm cúng của nhà thờ, tiếng chuông đinh đang kéo tuột gã trở về với những hồi ức thật đẹp thuộc về ngày xưa. Ngày ấy, gã thường luồn tay vào mái tóc em nhẹ nhàng, ve vuốt lấy những sợi vương một màu khói mềm mượt như tơ. Ngày ấy, giữa trong xanh ở một góc phố cổ, gã cõng em bước vội trên con đường tấp nập, bỏ mặc sau lưng những tiếng xì xào reo vui của nắng. Ngày ấy, gã đàn em hát, có những chiếc ôm vụn vặt lén trao nhau nằm lại nơi sân khấu chói lòa mênh mông vô tận. Ngày ấy, trong không gian ấm áp vang vọng tiếng chuông ngân, em khẽ thủ thỉ với gã những lời thề nguyện an lành của riêng hai đứa. 

"Hobi à, mình bên nhau mãi nhé."

Cảnh sắc trong kí ức vẫn nhẹ nhàng như thế, vẹn nguyên và tròn đầy.

Nhưng rồi, duyên tình ta cứ thế vỡ tan.

Nhưng rồi, đọng lại ở hiện tại chỉ còn những tiếng khóc than của nắng.

Gia đình gã không thích em. Mẹ gã ép em vào những khuân khổ quy tắc hà khắc, ép em vào một khối lượng công việc khổng lồ, ép em lùi bước đến sát bến bờ tuyệt vọng. Gã biết, biết hết, những lần em phải cố chịu đựng. Vì fan. Vì gã. Đã bao lần gã ôm lấy em giữa không gian mịt mù tối tăm, nghẹn giọng nói với em, hay... mình từ bỏ đi? Lạc giữa miền kí ức đứt đoạn gãy nát, phảng phất hình ảnh em dịu dàng ôm lấy cổ gã, khẽ cười rồi thầm thì từng lời ngọt như mật: "Em không đi. Mình đã hứa rồi mà." 

Ừ, mình đã hứa rồi, phải không em?

Gã lún sâu vào khoảng trống miên man trong tâm tưởng, để bản thân đắm chìm trong cõi mơ và những suy nghĩ xa xôi về một tương lai hạnh phúc. Có em, có gã, có ngôi nhà vương hương táo chín với hàng rào và sân vườn ngập nắng bình yên... Nhưng gã ơi, mọi chuyện trên đời có bao giờ chịu đi theo suy tính của ta đâu?

Em của gã bị bức ép tới nhập viện. Em của gã. Em của gã mạnh mẽ là thế, cuối cùng vẫn bị dồn đến đường cùng. Bẽ bàng làm sao, những mộng mơ hư ảo ngổn ngang trong tâm trí gã phút chốc đã đổ vỡ tan tành. Giấc mộng rơi rớt về cõi xa xăm, tan đi tựa bong bóng. Trống rỗng và mất mát. Lồng ngực như bị ép chặt lại, đớn đau.

"Lo cho sự nghiệp của mình đi con trai. Nhớ kĩ cho mẹ, tất cả những gì mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Nào, ngoan, Hoseok chỉ là một viên đá lót đường bé nhỏ, vứt bỏ nó ra khỏi đầu con đi, đừng để tâm nữa."

Những lời ngọt ngào tuôn ra không ngừng từ đôi môi mỏng dính của mẹ, đống ngôn từ quyến rũ đầy mị hoặc ấy hệt con rắn độc, bao quanh, siết chặt lấy tiềm thức gã tê dại. Mắt gã nhòe đi, gục ngã. Em ơi... 

Gã tìm đến em trong một buổi nắng chiều hoang hoải. Em của gã lặng yên, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, gã nghe tim mình thắt lại. Nghẹn đắng.

"Mình chia tay đi."

Gã nói như vậy với em. Vỏn vẹn bốn chữ. Và trước khi gã kịp nhận ra thì, hòa với nền trời mây nhuộm sắc chiều tà đã là những dư ảnh nằm phía sau mi mắt. Gã cảm tưởng như em đang vỡ tan. Tâm hồn gã kêu gào hỗn loạn, nhưng gã vẫn ép mình đè nghiến mớ cảm xúc ích kỷ xuống tận đáy cõi lòng. Ừ, gã chưa từng muốn buông tay, chẳng bao giờ muốn buông tay. Nhưng đó là cách duy nhất gã còn có thể thực hiện. Để có thể, che chở cho em khỏi những toan tính cay đắng ngoài kia. 

 Em của gã...

Không, em ngoan của gã, xin em đừng để giọt nước mắt rơi. Không cần cảm thấy có lỗi, không cần cảm thấy đau lòng. Vì lần này, là gã rời bỏ em trước. Mặc dù gã vẫn luôn sợ hãi cảm giác cô đơn một mình, nhưng không sao cả em ơi, em hãy hạnh phúc nhé, nơi bầu trời cao thật cao. Kiếp sau... Kiếp sau...

Có kiếp sau không? 

Liệu ta có thể làm lại một lần nữa không? 

Liệu gã... có thể ở bên em thêm lần nữa không?

_______________

(915w, 7/4/2023).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top