bitter- đắng

Cà phê Rambie, chiều mát 3:09am ...

Yoongi: Cho 1 Americano mang đi....

...Một lát sau, dạo quanh...

Hoseok : Anh à,.... Nhiều lúc em tự hỏi Americano có thật sự chỉ giúp anh tỉnh táo thôi.... ?

Yoongi : Thế chú nghĩ gì mà lại hỏi anh thế ?

Hoseok...Không có gì.... (Chỉ là nó quá đắng thôi!)

Yoongi:.....

----------------

Bữa tối...

/Rôm rả/

Yoongi : Này anh đã kể chưa nhỉ ? Chuyện đi giao hàng hồi còn là thực tập sinh ấy...

Anh tiện tay với lấy chai rượu.

Hoseok : (khẽ nhăn mặt) Chuyện gì vậy ?

Anh vừa kể bị xe tông vừa đổ nốt chỗ rượu còn lại vào ly mình, chất lỏng ma mị ấy nhanh chóng lấp liếm đi dư vị của làn môi đã đặt trên vành ly lúc nãy. Cậu khẽ nghĩ,...anh uống nhiều rồi Yoongi...

----------------

2 :18am

Hoseok mở cửa phòng, đi xuống bếp, định bụng sẽ tìm chút gì đó lót dạ. Cậu chẳng thể ngủ được về chuyện của anh. Tại sao hôm nay mới nhận ra Yoongi đã thường xuyên uống mấy thứ đắng ngét đó nhiều hơn trước, tại sao giờ cậu mới lo cho sức khỏe của anh, tại sao anh lại cần chúng nhiều đến thế ?

Suỵt, hình như có tiếng lục lọi sau bàn bếp, là ai nhỉ ? Một cái bóng đen mờ ảo hơi kì dị đang lục lọi gì đó ? Có thể là Jungkook, thằng bé hay đói vào giờ này...

'Yoongi.. ?'

Thân người đó đang xiêu vẹo, cố đứng vững trong bộ đồ ngủ khá thùng thình, rướn người cao hơn để chạm đến tủ thuốc trên cao.

'Để em...' -Hoseok bước tới gần trong khi phân tích chuyện lạ này. Anh luôn ngủ trễ nhưng lại hầu như không bao giờ rời phòng vào giờ này. Và rồi cậu chợt hiểu.

'Yoongi ah, tại sao phải thế này... ?'-Giọng thì thầm thật nhỏ đến cả muỗi cũng không thể nghe, nhưng chẳng biết anh thì có không.

'Khuya rồi.... còn ra đây làm gì ?'-giọng anh khua vài tiếng trong yên ắng

Hoseok nhấn vào tay anh vài viên thuốc, khẽ khàng quàng quanh eo anh, nhích lại gần lưng hơn để cho mùi rượu lúc tối thoang thoảng quanh cánh mũi, mùi thơm từ người anh vốn rất công hiệu trong việc tẩy đi mấy thứ mùi hỗn kia đi, và cũng mong cho đống thuốc này sẽ làm phai hết chỗ mùi còn lại....

Cậu dán chặt ánh nhìn tối tăm vào tiếng nước rót ra ly sứ, cất nhẹ giọng, chua chát

'Yoongi,...đừng gắng gượng nữa, em biết...anh chẳng thể giải quyết được vấn đề của mình đâu...uhm... đám chất đắng ngắt ấy...chúng không tốt..tí nào !'-một thoáng bối rối khi nhận ra cậu đã để lộ quá nhiều sự quan tâm trước anh, hoàn thành một câu nói cho ra hồn chưa bao giờ dễ dàng với Min Yoongi dù là ai chăng nữa.

...Vẫn là im lặng. Căn bếp như chỉ tối hơn sau mỗi lời Hoseok nói, dù mắt đã quen nhưng hình như chỉ có làn da trắng muốt của anh là vật sáng duy nhất, mượt và óng ánh.

'uhm....Không giải quyết được sao ?'

Hơi thở như bị rút cạn trong tức khắc, luồng khí lạnh quắn quéo trong miệng bỗng phải co rúm trước làn hơi nước từ khuôn miệng anh truyền sang cậu. Chẳng thể bắt kịp ngay, cậu chỉ biết thả lỏng ra, hòa quyện, cậu sốc ! Anh luôn hành động bất ngờ, chẳng một lời giải thích trước khi kết thúc. Gục đầu lên ngực cậu, anh buông nhẹ một câu để biện minh, giọng yếu ớt dần ...

'Thế nếu vấn đề chỉ là để tìm lại cảm giác muốn điên cuồng ngấu nghiến thứ gì đó, .....thứ gì thật ngọt?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top