ONESHOT

Trước đây Yoongi từng bảo có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Nhưng thật ra nó trầm trọng hơn nhiều, nếu không được uống, người anh sẽ cảm thấy rất bức bối, khó chịu như có thứ gì đó đang điên cuồng nhún nhảy trong cơ thể vậy.

Và tệ thay, khi Yoongi trở về từ phòng làm việc lúc tối muộn, toan tìm sữa uống không ngờ chúng lại chẳng còn lấy một ít trong tủ lạnh, ai đó đã dùng hết mà không mua lại. Cảm giác ấy xâm chiếm lấy anh thật nhanh gọn, như thể luôn trực chờ sẵn. Anh đóng sầm cửa tủ lạnh mặt đen như đáy nồi. Yoongi thầm chửi thề một tiếng, thề thốt rằng sẽ cho kẻ đó một trận vì dám khiến anh khổ sở.

- Yoongi hyung? Anh chưa ngủ sao?

Giữa màn đêm nhàn nhạt ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, Hoseok xuất hiện ngay cửa bếp. Tuy hơi tối nhưng anh vẫn thấy được tình trạng hiện tại của cậu, mái tóc đúng kiểu vừa tỉnh giấc mà rối tung cả lên, nét mặt ngái ngủ pha lẫn bất ngờ khi trông thấy anh ở đây, vào cái giờ giấc này. Và điều đáng nói là thằng nhóc chỉ mặc độc chiếc boxer đen, mang cả cặp đùi săn chắc không thương tiếc cho giao lưu với không khí se lạnh độ đêm về.

- Ừ, anh mới làm việc xong. - Mỗi chữ đều làm họng anh rát chết, anh muốn gì đấy ngọt lịm, trăng trắng.

- Anh biết là không nên ngủ quá muộn mà. Nó không tốt cho anh chút nào. - Hoseok tiến về phía tủ lạnh lấy ra chai nước lọc tu ừng ực hụt hẳn nửa.

Từ bên trong, tủ lạnh lan ra màu vàng loè nhoè cùng làn hơi lựng lờ làm cho đường nét trên chiếc boxer thêm rõ ràng và ma mị trước mắt kẻ đứng bên cạnh là anh. Ánh sáng ấy như một mụ phù thuỷ đang dùng bùa chú xấu xa mời gọi anh trông vật nhấp nhô dưới lớp vải đen thật kỹ càng.

Anh lắc mạnh đầu, xua tan đi ý nghĩ chết tiệt kia. Trớ trêu thế nào hành động đó lại bị cậu bắt gặp. Cậu vội cất chai nước trở về rồi xoay sang giữ lấy vai anh, giọng nói thấy rõ sự lo lắng:

- Anh không sao chứ? - Hoseok tuy lo lắng những vẫn ý thức được đã mấy giờ rồi mà hạ giọng.

Yoongi chưa từng để ý cậu có thể phát ra âm thanh trầm như thế, khác với tông giọng thường ngày. Âm thanh này... quả thực rất mê người.

Không được, Min Yoongi. Đây là anh em tốt của mày, mày không thể.

- Bỏ anh ra. Anh không sao. - Anh cố vớt vát tí lý trí của mình đẩy cậu ra, miễn cưỡng cảm nhận da thịt cậu mát rượi. Giờ mới biết, người anh rất nóng, nóng rực, ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt anh.

Giống Yoongi, cậu cũng nhận ra thân nhiệt anh bất thường. Cậu hết đưa tay dò xét nơi trán rồi đến cổ để chắc rằng mình không nhầm.

- Người anh nóng thế này mà nói không sao cho được. Anh thật là, nếu không khoẻ phải nói ra chứ. Cứ âm thầm chịu đựng như thế, em... đau lòng lắm.

Bựt. Dây thần kinh kiềm chế của anh đứt mất rồi, làm sao đây?

Yoongi không nói không rằng, xoay một cái biến mình thành thế chủ động, ép sát Hoseok vào thành bếp trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh gục đầu xuống hõm vai cậu, hít hà mùi hương phảng phất chốn xương quai xanh đầy dụ hoặc.

- Hoseok, em dùng sữa tắm mùi sữa à?

- Phải... C-Có chuyện gì sao anh? - Giữa cái không gian tĩnh lặng này, đến vật vô tri còn nghe thấy nhịp tim của cậu. Tưởng là tiếng trống, cứ dồn dập không ngừng. Cậu không biết anh bị làm sao, lại không nỡ đẩy anh ra. Nhỡ đâu anh đang muốn tìm điểm tựa? Có thể anh đang chịu thứ áp lực gì đó mà cậu không biết. Vì thế, việc tỏ ra cự tuyệt sẽ làm anh tổn thương hoặc nghiêm trọng hơn. Và đương nhiên cậu không muốn điều ấy xảy ra.

- Không, chỉ là nó thơm quá... Mà anh thì đang rất muốn uống sữa. - Anh tiếp tục rà cánh mũi mình trên vai cậu. Thưởng thức hương vị sữa ngọt ngào pha lẫn mùi cơ thể cậu, một thứ mùi hương đặc biệt mà anh nghĩ rằng không loại sữa nào có thể có được.

- Hả...? - Hoseok thực không hiểu Yoongi đang nói gì, hai việc đó thì có gì liên quan với nhau?

Một suy nghĩ tuyệt vời vừa loé lên trong đầu anh: Không biết vị nó thế nào? Anh đoán cậu sẽ không phiền đâu nếu anh làm vài động tác nho nhỏ để giải đáp thắc mắc. Mọi thứ được quyết định xong, Yoongi đưa đầu lưỡi non mềm lướt qua quai xanh thật chậm, thấy không đủ lại tham lam thêm một lần. Rồi mút lấy nó mà như uống, tiếng chun chút khẽ vang lên đánh vào tai thiếu niên.

- Uah! - Bất ngờ trước sự mềm mại ấm ướt ở vai mình, cậu không khỏi kêu lên. - Yoongi hyung, sao anh lại... Dừng lại đi!

Lời cầu xin lọt vào tai anh liền biến thành mỹ âm, cơn nhộn nhạo trong người chỉ thêm sôi sục chứ không bớt đi.

Tận hưởng nhiều mùi vị cũng dần nhạt, anh cúi người cánh môi di nhẹ đến núm nhỏ hồng hào. Nở một nụ gian tà, Yoongi ngước mắt nhìn cậu:

- Nếu anh mút ở đây thì nó có chảy ra sữa không nhỉ?

Không chờ câu trả lời từ cậu, anh đem núm nhỏ vào miệng ngấu nghiến. Bao quanh nó giữa đôi môi anh, đầu lưỡi hết ấn lại xoay, phút chốc chiếc núm ban đầu mềm mại đã biến thành dạng cứng đến đau nhức. Càng thêm nhức nhối khi anh lấy răng mình ép chặt cậu, lắm lúc lại mút lấy nó, mong chờ sẽ có chất lỏng nào đó chảy ra. Anh cũng không quên chăm sóc bên còn lại của cậu, móng tay miết rồi nhấn vào giữa núm, mãnh liệt chợt dịu dàng. Cơ thể cậu dù muốn hay không vẫn vô thức ưỡn ngực ra cho anh hành hạ. Yoongi buông tha núm nhỏ, nước bọt nơi đầu núm cùng miệng anh tạo thành sợi mỏng lấp lánh tan dần giữa không trung. Áp tay lên ngực cậu, mang nước bọt ẩm ướt đi khắp khuôn ngực.

- Không có... Em nói anh phải làm gì đây? - Yoongi bày ra biểu tình thất vọng, tay nắm hờ cằm vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Em, em không biết... Ha... Anh dừng lại đi... - Hoseok thở hổn hển, lần đầu tiên có người chạm vào cậu bằng cách đó, cảm giác kỳ lạ lắm. Người cậu như bị anh rút hết bắp cơ, trượt ngồi xuống đất.

Chỗ Hoseok đặt mông ngồi vừa vặn là chỗ đèn soi rọi nhiều nhất, vật dài thô giữa hai chân cậu nhô lên như muốn xé tan boxer bí khí. Anh lại cười nhưng nụ cười lần này trông thích thú cực.

- Nhìn xem nhìn xem, nó phản ứng chỉ với vài cái mút mát của anh. Hoseok của chúng ta thật nhạy cảm. - Anh đưa chân chà đạp thứ nổi cộm bắt mắt kia.

Hoseok nhăn mặt, bất đắc dĩ nhắm nghiền mắt đón nhận cơn đau nhức nhưng tê dại. Cũng không thể trách cậu được, cậu không nhớ lần cuối mình tự an ủi bản thân là khi nào, lịch trình dày đặt khiến cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi huống chi là nghĩ đến chuyện ấy. Thành thử với cậu bây giờ, một cái vuốt ve cũng đủ làm cậu rùng mình lạ lẫm.

- Ướt hết rồi. - Yoongi ngồi xuống, ngón trỏ tì lên mảng màu trắng âm ẩm. Thú vị ghê, lực động càng mạnh đỉnh đầu càng tiết ra nhiều hơn, như thể muốn nhấn chìm ngón tay anh trong dịch nhờn. Kích anh phải mạnh bạo hơn, móng tay vô tư nhấn sâu lỗ nhỏ.

- Ah... Không...

- Đừng giả vờ nữa, em hoàn toàn có khả năng kháng cự mà. Nhưng em lại không làm thế vì em đang cảm thấy rất sướng, sướng phát chết. Thế nên ngưng nói mấy lời vô nghĩ đi.

Yoongi dừng tay, quăng ánh mắt sắt lẻm cảnh cáo cậu. Hoseok im bặt, gần như là nín thở. Nhưng bên dưới vẫn không ngừng khao khát nhiều hơn thế.

- Yoongi hyung... - Hoseok khổ sở nhìn anh.

Anh nhìn thấy lời cầu khẩn kia, bản tính hiện tại trổi dậy biết bao hứng thú muốn trêu chọc.

- Nói đi. Nói thứ này là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh. Nói rồi anh giúp em thấy thoải mái. - Ngón tay anh lướt dọc dương vật khiến cậu co rúm.

- Ha... Thứ này... là, là của anh... Ha... đến cuối đời vẫn là của anh... Ư...

Yoongi gật đầu hài lòng. Tiếp đó cởi bỏ boxer thấm đẫm mô hôi lẫn dịch nhờn vứt sang một góc. Côn thịt được giải thoát liền bật ra mạnh mẽ, và nếu anh không hoa mắt thì nó vừa mới vẫy chào với anh đấy. Thân thiện làm sao~

- Em ngoan như vậy, không thưởng cho em thì người anh này quá xấu xa rồi.

Anh cúi người hôn lên đỉnh côn thịt rỉ nước, rải dọc thứ tím tái nổi gân kia những cái chạm nhẹ tựa hư không. Nhưng xúc tác của nó không hề nhỏ, mỗi cái chạm đều làm người cậu co giật, nhịp thở ngày một mất ổn định.

- Hnn...

Không hề báo trước, anh thô bạo ngậm lấy nó, dùng vòm họng nóng ẩm của mình hóp chặt lấy cậu. Bên trong, chiếc lưỡi điên cuồng liếm láp hớp hết tất cả dịch nhờn mà cậu tiết ra, tưới lên cổ họng khô cằn. Bàn tay hư hỏng tận tình dày vò hai tiểu cầu phía dưới. Mái tóc đen huyền dốc sức lên xuống, đem dịch vị của mình tắm đẫm khúc thịt. Cảm nhận được dòng chất lỏng sắp dâng trào, Hoseok nắm lấy tóc anh nhấn đầu anh vào sâu hơn phóng thích tất cả, anh ho khù khụ, tuyệt nhiên chẳng cảm thấy có gì ghê tởm.

- Ha... Y-Yoongi... Ha... Em... xin lỗi...

Hoseok với tay định lau đi tinh dịch do quá nhiều mà tràn ra khoé miệng nhưng lại bị anh gạt tay. Ngón cái quệt hết tinh dịch, nét mặt trân trọng trước mặt cậu liếm sạch, nhoẻ miệng cười hồn nhiên.

- Vất vả cho em rồi, Hoseok của anh.
—————
Vì không "khai hoa kết nhuỵ" nên tui để cả tag Sope lẫn HopeGa :3 Cơ mà vẫn hơi thiên về Sope nhở :))))))) Viết hơi bị lâu rồi nhưng do dự định ban đầu là Shortfic có ngược một tẹo, xong viết thêm được 2 chap thấy hướng đi không ổn nên thôi đành cắt cụp thành Oneshot như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top