Chương 1
_11 A.M- PHÒNG TẬP NHẢY :
- Haizzzzz mệt vãii~ Em thật sự không thở nổi rồi_ như thường lệ, Jimin lăn lộn dưới sàn,than thở
-Hoseok hyung à~ em đói, thật sự rất đói. Hôm nay anh bao nha??? đi mà..._ mấy đứa láo nháo, nịnh nọt bằng cái giọng yểu điệu đến sởn hết gai ốc.
Đánh cái nhìn khinh bỉ vào đám em đang kêu ầm ĩ, Hoseok quay sang chăm chú vào cái người đang lả đi ở góc đằng kia. Đâu phải riêng mấy đứa nhóc mệt, đói đến lả, ngay cả anh cũng vậy cơ mà. Hôm nay chả hiểu sao cả nhóm bị cậu lôi ra để tập "một chút" động tác mới, tranh thủ tập luyện luôn cho tour diễn tuần tới.
Mà "một chút" của cậu đây hả? Một chút của cậu là làm cho ai nấy cũng đau nhức rã rời, cạn kiệt sức lực vậy sao? Nhận thấy có ánh mắt hắn nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, anh lườm cậu không thương tiếc. Tung tăng chạy về phía Diminie mặt phụng phịu một phần vì đói, một phần vì chẳng được ông anh nào chịu quăng tiền ra nuôi mình một bữa.
-Diminie à ~~~ Hôm nay bé cưng của anh muốn ăn gì nào??_ Bất ngờ trước ông anh luôn trầm tính, phũ phàng tự dưng hôm nay nói muốn bao mình ăn, thích chưa kìa:))
Thấy thế cả đám bu vào, ai nấy mặt sướng rơn vì tự dưng được con người nhà 70 tỷ bao một bữa, ấy vậy mà xa xa lại có ai đó cảm thấy khó chịu lắm kia.
Nhăn mặt trước biểu hiện khó hiểu của anh hôm nay, trong đầu cậu cứ chằng chịt hiện loạt câu hỏi:" Sao anh lại hào phóng bỏ tiền ra để bao cái đám trẻ ham ăn ấy?"," sao anh tự dưng lên giọng rồi tung tăng hớn hở mặc dù chính người trả tiền là anh?".... và dấu hỏi to nhất vẫn luôn là "TẠI SAO ANH LẠI GỌI JIMIN LÀ 'BÉ CƯNG CỦA ANH'?? TẠI SAOO?" .
Mân mê suy nghĩ,cậu chẳng nhận ra từ lúc nào mà anh đã chạy lại kéo tay mình, lôi đi ăn chung với mọi người.
_ Quán Mapo Sutbul Galbi(quán nướng)- 11: 30 A.M
-A~~~~~ mùi thịt nướng thơm nức mũi luôn nè, lại còn thêm cả kim chi, lá vừng và rau xà lách nữa.. Cuốn cuốn, gói gói rồi Oàm... nhoàm nhoàm.... Ưmmm.. ngon vãi Yoongi hyung ơi ~~~_ Vừa nhồm nhoàm tổ hợp rau thịt ngon lành, vừa ríu rít cảm ơn anh.
Kookie cũng vậy, cuốn miếng to quá trời, lại còn ham hố hùa theo Jimin. Kết quả là nghẹn, sặc đến suýt tuôn hết vào mặt người đối diện. Cả Taehiongie nữa,nó còn thách xem ai ăn hết sạch được hết đĩa thịt đầy hự này thì sẽ có thưởng, sau cùng tiền trong túi nó cũng không cánh mà bay:)))
Mải nhắc đến mấy đứa nhóc mà hình như ta vừa lướt qua người kia mất rồi. Đúng, "người kia" đang nói ở đây chính là Hoseok, Jung Hoseok.
Trong cái không khí vui đùa của mọi người, thì vẫn có một góc khiến người ta thấy ấm áp vô cùng. Cảnh anh gắp cho cậu, cuốn cho cậu ăn, luôn hỏi xem cậu ăn gì nữa không, cậu no chưa, muốn gì nữa không? Anh cứ lo cho cậu từng tí, như em bé vậy. Lúc nãy còn lườm hắn một cái đến rùng mình, mà sao bây giờ lại cười với cậu thế này? Anh cười đẹp lắm, nụ cười tỏa nắng, đẹp hơn tất cả nụ cười cậu đã nhìn thấy. Cơ mà, điều cậu muốn vẫn là chăm sóc cho anh, chứ đâu phải luôn để anh săn sóc mình như vậy. Thôi kệ đi, cứ hạnh phúc như này là đủ lắm rồi!
***
Đã bao giờ mọi người để ý xem dạo này cậu lạ hơn hẳn chưa?
Cậu cứ luôn chăm chú vào một người.
Cậu cứ luôn chăm sóc, lo lắng cho người đó.
Cậu cứ luôn u mê, luôn loạn nhịp khi ở cạnh người đó.
Cậu luôn muốn thấy người đó cười.
Cậu ậu
Có phải... cậu đang yêu không?
"Bắt đền anh đấy, cướp đi tình yêu đầu của em rồi.."
------------------------------------------------------------------------
Chap đầu tay nên tớ có thể viết hơi mâu thuẫn, hay thế này thế nọ...blahblahh... Mong các cậu hãy góp ý để con au này có thể lên tay nhiều nhiều nhaaaaaaaaaaaaa!!!! LOVE YAAA..
#saltttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top