Chương 3 : Chào mừng cô đã về😉🤘🏻

"Đừng nháo, chẳng phải người nên mừnq đầu tiên là con sao?"

NamJoon ảm đạm gấp từnq miếng thịt ấy vào chén, Yoongi liếc dọc người Ba đang từ tốn ấy mà lòng không khỏi tức giận.

"Khỉ thật."

Nói xong, anh liền bước ra ngoài mà bỏ mặc chén cơm đầy nhunq, phí gạo thật sự. NamJoon nhắm mắt lại, thở dài một hơi như đã quen dần với điều này.

"Hoseok, mau vào đi."

SeokJin bà danq tay ra mời cô vào, cô chán nản mà ngước nhìn ngôi nhà đầy hận thù ấy. Lòng chỉ muốn nằm phớt phơ ở nhà cho rou.

"Về sớm thế vợ tôi?"

Ông dừnq việc, mắt ngó sanq người vợ mình đang yêu thương mà đặt ra câu hỏi. Bà chỉ gật đầu nhẹ rou dẫn Hoseok lên lầu mà đặt vali ở một phòng nào đó.

"Khiếp, lại phải đối diện với nó!"

Hoseok đưa tay lên chán mà xoa nhẹ, mối phiền phức lại đến với cô. Cô chỉ muốn chạy ra khỏi căn nhà này càng xa càng tốt.

"Đừng có trưng bộ mặt ấy trong nhà tôi."

Không biết từ khi nào, Yoongi đã có mặt trong phòng cô. Bất ngờ thì có đấy, nhưnq sự chán ghét thì nhiều hơn..

"Xưng hô đúng mực tí đi."

Cô liếc dọc anh, chỉ mong anh biết điều chút. Anh cười khuyết, tay đặt lên đùi mình, đưa giọng nói ngây thơ mà nhìn cô.

"Ủa tại sao nhỉ? Trông khi mình lớn tuổi hơn cô ta."

Hoseok không nói gì, chỉ "grrr" một cái xonq lấy khăn đi tắm. Yoongi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, kèm theo nụ cười mãn nguyện ấy.

"Hoseok, coi như em không may mắn nên va phải tôi."

...

"Yoongi, con xuống thật đúng lúc."

Ông buông tờ báo xuống, thả mắt kính xuống mà nhìn lấy anh. Anh đưa cặp mắt mơ hồ, Ông thấy vậy đành nói ra..

"SeokJin mẹ con sẽ đi khám bệnh ở Thành Phố, vì bệnh tim vừa mới tái phát."

Anh nghe xong, chỉ biết bước xuống chỗ ông. Chân thong thả gác lên bàn như xem ônq là một thằng bạn nào đó (khá là thân thiết)

"Không đem Hoseok đi?"

"Không."

Ông trả lời nhanh chóng, tay vớ tờ báo kế bên mà đọc tiếp.

"Nhưng có chuyện?"

Anh nói với gương mặt không thể nào căng hơn. Ông nhìn anh mà phải runq lên nhẹ vì cái sự đáng sợ này.

"Không, chỉ là ta muốn con chăm sóc Hoseok hộ Mẹ con."

Xong chuyện. Anh đứng dậy phủi monq với câu nói "Chuyện nhỏ." Không ngừng làm ông thở phào nhẹ nhỏm.

"Hoseok, cô định đi đâu?"

Yoongi thấy cô bước xuống lầu với trang phục được chỉnh tề (phải nói là rất đẹp) khiến anh khônq ngừng khán phục về con mắt tinh vi của người chọn nó (tức là Hoseok)

"Không phận sự, không nói!"

Hoseok tay cầm điện thoại mà nói. Tra khảo đồng hồ. 16:32 ư? Còn hơi sớm, nên cô quyết định vào bếp pha một cốc cafe mà uống.

"Sắp tối rồi, nên ở nhà!"

Yoongi như muốn cô không gặp quy hiểm. Nên không ngưng việc ngăn cản cô, cấm cho cô bước ra khỏi nhà.

"Đừng có mà trẻ con, tôi lớn rồi."

Hoseok ngậm lấy Ly Cafe sau câu nói đó. NamJoon bước vào nơi anh và cô đang đứng, khẽ đặt tờ báo xuống bàn rồi mở tủ lạnh tìm thức ăn.

"Yoongi nói đúng đấy, con nên ở nhà."

Ông hiểu ý Yoongi, liền nói. Hoseok hậm hực vì ei cũnq thiên vị với cô. Cô đou phải con nít? Ra đường hở tí là nhắc nhở - báo cáo cho người nhà.

"Nhà ta hôm nay thật rối, xin phép!"

Không luyến tiếc, cô đặt cốc xuốnq bàn, nhanh chân chạy ra ngoài. Tránh sự ngăn cản kịch liệt của người nhà, thật thoải mái!

.

.

.

"Hoseok, đến trễ đấy! Phạt 1 ngụm."

Trong quán bar ồn ào ấy, lại có 2 con bạn thân cụa cô. Đó là Jungkook - Jimin. Cô cười nhẹ, cầm lấy li rượu mà Jimin đưa mà uống.

"Có gia đình rồi, quên hẳn bọn này."

Jungkook trề môi với cô. Cô không quan tâm, chỉ biết uống và uống.

"Nhọc chứ? Trốn như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?"

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top