Chap 1
Mẹ nằm viện cha thì cờ bạc, bợm rượu.
Một lần, bác sĩ gọi về nhà hối thúc cô, rằng đem tiền đến nhanh không thì mẹ cô sẽ không qua khỏi. Nhưng, lấy đâu số tiền 20triệu won? Jung Hobi nhỏ bé chỉ mới 16tuổi, tiền đâu mà có....Aiz đúng là số phận....
Trở về nhà với tâm trạng rối rít, hẹn bác sĩ chừng vài ba bữa sẽ có tiền nhưng lại không đủ khả năng,...
-Ba à.!! Ba không biết ai có thể mượn được tiền sao?*cô rưng rưng hỏi người ba đang còn say xỉn*
-Làm sao mà tao biết được...chi bằng mày bán thân thì còn được [câu trả lời của người cha khiến cô đơ người, được lúc sau thì chạy vội ra ngoài, trời cũng vừa đổ mưa...]
Vì tối mà còn trời mưa nên vô ý Jung Hobi đụng phải 1người con trai. Ngước lên nhìn....Ồ....đó là 1 người cao ráo, đẹp trai, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ tàn nhẫn.
-X..xin lỗi.!! *nói nhanh chóng rồi cô chạy đi chỗ khác*
-Điều tra cho tôi đứa con gái đó...*nói với trợ lý*
Không lẽ, anh đây có ý dì với cô rồi sao? Aizz....khó mà suy nghĩ*
Rốt cuộc, cô cũng phải trở về nhà. Về đến nhà, đập vào mắt cô không còn là người cha ngao ngáo nữa mà là một tên Tổng Tài cao ráo, đẹp trai. Đơ người vài 3s rồi lấy lại tinh thần,...
-Các người là ai? Tại sao...lại vào nhà của tôi chứ.? *cô hặm hực hỏi*
-Dễ quên nhỉ? *tên Tổng Tài mặt lạnh trả lời*
Quên?...quên dì.? *cô suy nghĩ rồi trả lời dứt khoát*
Vừa rồi còn đụng vào người mà giờ đã quên?*tên Tổng Tài mắt sắc miệng nói*
Ồ nô.!! Bây giờ Jung Hobi mới nhận ra đây là người vừa nãy mình đụng trúng..
Cơ mà Trợ Lý của tên Tổng Tài cũng làm việc nhanh phết nhỉ? Chỉ mới đó mà tra ra được địa chỉ nhà....Khâm phục.!! Khâm phục....
À.!! Là anh sao? Vậy anh tới đây làm gì?...*cô hỏi tiếp*
Mua cô*tên tổng tài cười tà mị rồi nói*
Anh nói xàm dì thế? *giọng Hobi có chút run sợ nhưng vẫn giữ phong độ mà hỏi*
Hắn nhìn trợ lý rồi trợ lý của hắn gật đầu như đã hiểu những gì hắn muốn nói. Quào, rằng là 2người này có thần giao cách cảm đây mà :))))Bái phục...
Theo tôi điều tra thì mẹ cô đang nằm viện, không có đủ chi phí để phẫu thuật còn cha cô thì suốt ngày chỉ có rượu*tên trợ lý dõng dạt nói*
Tại sao các người lại điều tra tôi chứ?...*cô hằn giọng mà đối đáp*
Nói nhiều.! Cha cô đã đồng ý bán cô cho tôi rồi, nếu cô chịu thì mẹ cô sẽ được phẫu thuật đàng hoàng, tất cả mọi thứ của mẹ và cha cô đều sẽ được chăm sóc kỹ càng. Không thiếu thứ dì...*tên tổng tài cười rất chi là xảo quyệt rồi mặt lạnh nói*
Jung Hobi suy nghĩ đến đơ người, nếu cô chấp nhận mẹ cô sẽ được cứu....cha cô sẽ được sống cuộc sống đàng hoàng...Suy nghĩ đến đây lòng cô vừa nhói lại vừa an.
Không mảy may , cô nhanh chóng thốt ra hai từ *chấp nhận* nhanh, gọn, lẹ khiến tên tổng tài thích thú.
Đọc xong nhớ vote ;))
Chap ra tùy hứng , siêng thì ra nhiều trong tuần, lười thì ra 2 đến 3 chap trong 1tuần ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top