III - 5

Tới lượt bà ta rồi nhỉ? Nhưng có phải là hơi sớm không?

Nếu xét về chuyện năm ấy, Hoàng Hậu không đuổi cùng giết tận thì mẫu thân của hắn chẳng chết thảm như vậy. Hắn hận Mẫn Hy một thì hận bà ta mười! Chẳng có lý gì lại để cho Hoàng Hậu rời trận sớm được, hắn chưa thấy thoả mãn, chưa thấy đủ, không biết bao nhiêu mới là đủ. Cảm giác tuyệt vọng nhưng chẳng làm gì được, đời này hắn muốn Kim Tố Quyên phải nếm đến đắng cả lưỡi mới thôi.

Ừ, tạm thời đừng động đến bà ta.

...



Thời gian này, quả thực Trịnh Hạo Thạc rất bận rộn.

Là một Thượng Thần đến cả Thiên Đế cũng phải kiên dè, Hạo Thạc được nắm giữ trọng trách dạy dỗ và giám sát những tiểu Tiên, huấn luyện Thiên binh, đồng thời còn phải đào tạo các thế hệ hậu duệ của phái Bảo vệ phàm nhân. Người luôn tận tuỵ như Trịnh Hạo Thạc trước nay chưa từng để việc mình làm xảy ra tắc trách, bởi vậy dù Thiên Đế và các Thiên Vương có muốn moi chút lỗi từ Hạo Thạc cũng đành bó tay.

Dĩ nhiên, hào quang của kẻ quá hoàn hảo sẽ khiến những tên thấp kém thấy chói mắt.

Bắt nguồn từ việc Trịnh Hạo Thạc nhận thấy cách thức huấn luyện Thiên binh bấy lâu nay quá cũ rích, thế nên tự mình thay đổi một chút. Sau khi Thiên Đế biết được liền lập tức chỉ trích Trịnh Hạo Thạc một trận, Hạo Thạc tuy trong lòng không phục nhưng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng hề hé nửa lời phản bác. Lại tiếp đến việc đệ tử của Trịnh Hạo Thạc - cũng là thế hệ kế nhiệm chức vụ "Thần Bảo hộ" của hắn - có thành tích quá ưu tú, thế là các Thượng Thần khác cũng lăm le đến xin Trịnh Hạo Thạc bí quyết dạy dỗ. Có điều, hắn không nói gì, ngược lại càng thấy đám Thần Tiên đấy thật phiền phức. Ngoại trừ bảo vệ dân chúng, mấy việc khác đâu phải chuyên môn của họ Trịnh này đâu mà hỏi? Thế đấy mà lại dấy lên một làn sóng bảo Hạo Thạc ngạo mạn, chẳng đặt ai vào mắt, gì mà ý mạnh mà kiêu... Hỏi có tức điên không?

Rồi lại tỷ tê các việc khác nữa: Có một tiểu tiên đồng đi gây sự với linh thú, kết quả linh thú bị thương, Trịnh Hạo Thạc chịu khiển trách vì không biết quản giáo tiên đồng của mình; Hậu duệ Thần Bảo hộ tính tình cứng rắn, không phục tính tình kiêu ngạo của Thuỷ Vương, khiến Trịnh Hạo Thạc bị mắng một trận vì "dạy hư" bọn họ; Con thỏ cưng của Thiên Hậu chẳng hiểu sao chạy mất, Trịnh Hạo Thạc được giao nhiệm vụ tìm kiếm nhưng lại mất khá lâu mới tìm ra, thế rồi hắn lần nữa bị trách cứ vì không chịu chuyên tâm tìm kiếm,... Hoặc giả dụ trong các cuộc thượng Triều bàn chính sự, Trịnh Hạo Thạc mà đưa ra ý kiến thì kiểu gì cũng bị chia năm xẻ bảy bàn luận, hoặc đôi lúc là bị bác bỏ ý kiến luôn; lúc hắn chọn không đưa ra ý kiến thì lại hỏi hắn sao chẳng thèm nói năng gì, rồi lại trách cứ hắn...

Trịnh Hạo Thạc đối với mấy việc ấy chỉ im lặng, thật sự im lặng, một lời phản kháng cũng không thốt ra. Mẹ kiếp chứ hắn cũng tức điên lên được, suốt ngày phải nghe chửi bởi mấy chuyện không đâu, ai chả tức? Chẳng qua, nếu cãi lại thì mất nhiều hơn được, nên thôi cứ mặc kệ cho qua chuyện vậy.

So ra ở Thiên Giới, Trịnh Hạo Thạc ngoại trừ Bùi Châu Hiền và Kim Hàn Tinh ra thì không còn giao lưu với ai khác nữa. Có điều, mối quan hệ giữa hắn và Kim Thần trong thời gian gần đây thì khỏi nói rồi, từ lúc Kim Thần có ý định hại chết Mẫn Doãn Kỳ thì hầu như cả hai người chẳng còn gặp mặt nhau được mấy lần. Bùi Châu Hiền quanh năm ở Phàm giới, chuyện tại Thiên giới dù ít nhiều vẫn nắm được một chút nhưng một vị Thần nhỏ bé như nàng có làm gì được các Thiên Vương quyền cao chức trọng? Trịnh Hạo Thạc càng đâu thể chạy xuống Phàm giới than vãn một trận với họ Mẫn ở trong lòng mình, dẫu sao Doãn Kỳ vì việc báo thù đã đủ mệt mỏi rồi. Lần đầu tiên sau cả ngàn năm tồn tại mà Trịnh Hạo Thạc lại phải chịu uất ức đến thế, càng chẳng có cách nào để giải tỏa, bởi vậy hắn nếu chẳng có việc gì thì chỉ ở lỳ trong tẩm điện của mình, không muốn gặp ai, không muốn cho ai gặp, cũng không xuống Phàm giới làm gì.

Chung quy là tâm trạng hắn vô cùng tệ.

.... Phải bẵng đi một thời gian, Trịnh Hạo Thạc mới cảm thấy tình hình của bản thân khá hơn. Sau một buổi huấn luyện các Thiên binh và trở về tẩm điện, Hạo Thạc thoạt đầu nghỉ ngơi đôi chút, song trong đầu bỗng dưng nghĩ tới đứa nhỏ Mẫn Doãn Kỳ, cảm giác bồn chồn tả chẳng nổi. Thế là Trịnh Thượng Thần bèn ngồi dậy khỏi chiếc ghế tựa dài, ở giữa hư không phất tay áo biến ra một tấm gương vừa lớn vừa rộng, kích thước phải gấp đôi cơ thể cao ráo tuấn tú của Trịnh Hạo Thạc. Hắn giơ ngón tay thanh mảnh của mình chạm vào chiếc gương, ngay lập tức, mặt gương hiện ra khung cảnh ở Phàm giới, chính là nơi hiện diện người mà Trịnh Hạo Thạc ngay lúc này muốn gặp.

Hoàng Cung ảm đạm và đau buồn đến rợn tóc gáy, từng giọt mưa lất phất bay khiến cho làn váy hỷ đỏ tươi của Bát công chúa Mẫn Chi lấm tấm vài vệt đậm màu hơn bình thường. Mẫn Hy ôm bả vai đang run cầm cập của Cao Dung Hoa, tưởng chừng như bà ta có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cả hai đứng từ trên cao, nhìn xuống bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ một thân gầy gầy cõng Mẫn Chi ở trên lưng, bước từng bước chậm rãi ra cổng Hoàng cung. Trời mưa làm ướt tóc Doãn Kỳ, y phục màu lam nhạt của hắn bị gió thổi tung hết cả lên nhưng ánh mắt hắn lại rất kiên định, thật lòng thoạt nhìn vào chẳng ai biết được hắn có bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu uất hận.

Thật bất ngờ là Mẫn Chi không hề rơi lệ. Đứa nhỏ ngày nào cũng nũng nịu gọi Mẫn Doãn Kỳ hai tiếng "Tam ca" thế mà hôm nay đã phải xuất giá, gả đến Lung Nguyệt Quốc xa xôi. Vòng tay nàng ôm đằng sau vai Mẫn Doãn Kỳ rất chặt, giọng nói thỏ thẻ mềm mại nhưng cũng rất trưởng thành. "Tam ca, hứa với muội một điều, dù chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ mẫu thân đến cuối cùng."

Mẫn Doãn Kỳ không dừng bước, "Được." Nói xong, lại giống như chẳng an tâm, hắn bồi thêm vài câu. "Ở Lung Nguyệt Quốc cũng có người của chúng ta, muội không cần phải dè dặt hay nhìn sắc mặt ai hết. Kể cả cái tên Nhiếp Chính Vương kia cũng thế, chả phải sợ. Đợi qua một thời gian nữa nội bộ Lam Vân Quốc ổn định rồi ca ca sẽ tìm cách đón muội về. Hiểu chưa?"

Bát công chúa cười mỉm, nũng nịu Dạ một tiếng như trước nay nàng vẫn làm.

Trịnh Hạo Thạc đứng trước gương nhìn hai người bọn họ, khó tránh thở dài một hơi. Con người Mẫn Doãn Kỳ ấy à, Hạo Thạc hiểu rõ lắm, dù rằng vì kế hoạch trả thù thì ai cũng sẽ bị lôi ra lợi dụng thôi, nhưng kẻ thật lòng thật dạ với bản thân thì trước nay hắn ta chưa từng phụ bạc. Nếu không phải đây là điều kiện mà Mễ Gia Nhi đưa ra thì có chết Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ tìm cách giữ Mẫn Chi ở lại, dù gì tình cảm huynh muội bao năm qua đâu phải là tấm giấy mỏng đâu chứ.

Hắn lại giơ bàn tay vuốt vuốt vài đường lên tấm gương đặt ở trước mắt, trong phút chốc, mặt gương tiếp tục hiện ra một khung cảnh khác. Nhìn bối cảnh quen thuộc ở xung quanh, Trịnh Hạo Thạc đoán chắc là ở quán rượu, cụ thể chính là quán rượu của Bùi Châu Hiền. Lợi dụng sự đông đúc khách khứa cũng như bản chất ồn ào trò chuyện cười đùa vốn có ở trong quán, sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào nếu có một kẻ ngoài cuộc muốn nghe lén xem đám người Mẫn Doãn Kỳ đang nói cái gì. Hoặc nói đến việc bị dân hay bất cứ ai phát hiện danh tính thật, khả năng gần như bằng không. Mễ Lục Kiều và Mễ Gia Nhi xuất thân là sát thủ, trình độ cải trang khỏi bàn cãi rồi. Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên chẳng ngốc, cũng biết chút ít thủ thuật, hơn nữa hắn ta khi trước dẫu sao từng sống ở Kinh thành một thời gian cho nên khá am hiểu tính cách và một vài đặc điểm của thường dân. Điền Chính Quốc là công tử Điền Gia, không có liên hệ quá sâu với Hoàng Thất, dù bị phát hiện thì cũng chỉ là đến quán rượu chơi đùa chút thôi - tuy nhiên Chính Quốc vẫn cải trang, cẩn thận chút cho an tâm.

Trịnh Hạo Thạc không chăm chú lắng nghe quá kỹ về cuộc trò chuyện của bốn người bọn họ, dẫu gì hắn đã nắm rõ từng li ti cặn kẽ về kế hoạch trả thù mà Mẫn Doãn Kỳ cất công vạch ra suốt hơn ba năm ẩn mình ở Hoàng Cung. Đầu tiên là mượn tay Kim Tố Quyên để giết chết Thái Hậu - người năm đó một mực không chấp nhận việc để mẫu thân ruột của Doãn Kỳ làm phi tần, và rồi dẫn đến hàng loạt hậu quả thương tâm đằng sau. Bước thứ nhất là làm cho đứa con trai cả của Kim lão gia bị té ngựa, ngã gãy chân, thiếu niên anh tuấn kiêu ngạo chịu không nổi đả kích nên tâm lý xuất hiện dấu hiệu điên khùng không chữa được. Vừa vặn Kim lão gia lại có một đứa con trai riêng ở bên ngoài, người trong Kim gia ban đầu cũng chẳng muốn đón hắn ta về nhưng sau cùng đành hết cách, chỉ đành để hắn bước vào cửa. Chỉ là, tên con riêng này từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ, mê rượu chè cờ bạc, người Kim gia dạy văn dạy võ thế nào cũng không được.

Vinh hoa phú quý của Kim gia đứng trước nguy cơ bị lụy tàn vì không có nam nhân để nối dõi, Kim lão gia - cũng là ca ca ruột của Kim Tố Quyên, bèn khuyên bà ta tìm một chức vụ nào đấy cho đứa con riêng của mình ở trên triều. Kim Tố Quyên thấy chẳng ổn, bà biết Mẫn Hy không bao giờ chấp nhận để kẻ bất tài xuất hiện ở trước mặt mình chứ huống chi là đảm nhận chức vụ trên triều. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Tố Quyên đến tìm Thái Hậu một chuyến, ngỏ ý muốn Thái Hậu nhận đứa con riêng của Kim lão gia làm con nuôi. Thái Hậu nổi giận lôi đình một trận, cảm thấy nhà họ Kim quá phận, đang lúc mắng Hoàng Hậu thì đau tim mà chết. Kế hoạch của Mẫn Doãn Kỳ thành công mỹ mãn.

Kẻ ngoài cuộc nhìn vào, quả thật chẳng mò ra được rằng Mẫn Doãn Kỳ nhúng tay rất nhiều vào chuyện này.

Từ ba năm trước đã bắt đầu điều tra về Kim gia, một năm trước tìm thấy đứa con riêng của Kim lão gia, cho hắn không biết bao nhiêu tiền để nuôi hắn thành tên nghiện rượu chè cờ bạc. Dần dần, Mẫn Doãn Kỳ sai bảo gì hắn ta cũng nghe, ngoan ngoãn như một kẻ bị thao túng đầu óc. Việc đứa con cả của Kim lão gia bị ngã ngựa cũng là do Doãn Kỳ làm, tất nhiên rồi. Những việc về sau đều tự nhiên xảy ra như hiệu ứng cánh bướm, một chút cũng chẳng lệch khỏi sự tính toán của Mẫn Doãn Kỳ. À, còn phải kể đến công đầu độc Thái Hậu và Kim Tố Quyên của Mễ Lục Kiều, khiến một người trở nên đầu óc hồ đồ và một người thì sức khỏe ngày càng kém đi. Nói gì chứ, chỉ sợ ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ ra thì trong Hoàng Cung tìm không thấy một người chưa bị Mễ Lục Kiều âm thầm đầu độc.

Trịnh Hạo Thạc hướng ánh mắt nhìn về chiếc hộp gấm nhỏ nhỏ mà Mễ Gia Nhi đang cầm trên tay - chiếc hộp vô tình bị nàng phát hiện Mẫn Doãn Quý giấu bên trong chiếc gối đầu của nàng. Hẳn ràng bọn họ đã biết được bên trong đấy giấu thứ gì: một tấm mặt nạ da người, rất mỏng nhẹ, mô phỏng theo đường nét gương mặt của Mễ gia Nhi! Thật ra Mẫn Doãn Quý chẳng có sở thích biến thái hay thế nào đấy đâu, cái thứ đó đặc biệt làm riêng cho người trong lòng hắn, cũng là một trong kế hoạch cao chạy xa bay của hắn với người thương của mình. Mễ Gia Nhi ban đầu được mang về phủ Nhị Hoàng tử chỉ để làm người thay thế, che mắt bàng dân thiên hạ mà thôi.

Hạo Thạc ngẩn người ngắm nghía Mẫn Doãn Kỳ một lúc lâu. Nào là quầng thâm mắt, nào là khóe môi có hơi khô nẻ, nào là bờ vai gầy hơn trước, nào là bàn tay băng bó vết thương giấu sau lớp áo mỏng, nào là giọng nói khàn đặc mỏi mệt,... Trịnh Thượng Thần chợt giật mình nhận ra, hắn dường đã bỏ rơi Mẫn Doãn Kỳ một thời gian dài hơn hắn tưởng tượng. Đưa bàn tay vuốt mặt tấm gương thêm đôi ba lần nữa, mặt gương chuyển cảnh Mẫn Doãn Kỳ ăn cơm, cưỡi ngựa, Mẫn Doãn Kỳ luyện kiếm, đọc sách, Mẫn Doãn Kỳ vì kế hoạch trả thù mà ra ngoài hành sự,... Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu ở đây chăm chỉ làm việc nhưng vẫn suốt ngày bị trách mắng vô cớ, không bằng xuống hạ giới ở cạnh tiểu tâm can của mình! Nếu sự nể mặt của hắn chỉ đổi lại việc bị đè đầu cưỡi cổ, thì hắn cũng chẳng thèm nể ai nữa hết.

Nói là làm. Trịnh Hạo Thạc phất ống tay để thu lại tấm gương đặt ở trước mặt, định bụng cầm lấy áo choàng khoác lên để đến chỗ quản lý Thiên binh một chuyến. Dù chướng mắt mấy kẻ ở Thiên cung thật nhưng các Thiên binh thì không có lỗi, hắn vẫn phải thu xếp cho chu toàn; đám đệ tử của Trịnh Hạo Thạc thì có việc vẫn xuống được trần gian để tìm hắn, chẳng phải lo;  còn những tiểu tiên đồng tạm thời an bày Thượng Thần khác dạy dỗ vậy.

Trong đầu vừa thu xếp xong, Trịnh Hạo Thạc thậm chí chỉ mới cầm áo choàng trên tay chứ chưa kịp mặc, bỗng dưng có một nô tài hớt hải từ bên ngoài chạy vào, hành lễ vội vàng và báo cáo liền tù tì một tràng dài ngoằng. Hạo Thạc vừa nghe vừa bực bội, thâm tâm thầm rủa cái tên Vũ Đông Phong kia thật phiền phức. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm theo gương mặt cau có đi tới xem tình hình của cái vị không đội trời chung kia.

Đã từng nghe qua, Thiên Châu đại diện cho sức mạnh của Thiên giới nên công lực vô cùng lớn, nếu nội công của kẻ đang chiếm giữ nó không đủ để áp chế sức mạnh to lớn ấy thì sẽ bị Thiên Châu dằn vặt hành hạ tới mức phải móc nó ra khỏi cơ thể thì mới thôi. Bởi thế nên khi Trịnh Hạo Thạc đến và nhìn bộ dạng còn đáng sợ hơn cương thi của Vũ Đông Phong, hắn chẳng lấy làm lạ, ngược lại còn cảm thấy toàn bộ là do họ Vũ kia đáng đời.

Vũ Đông Phong gầy đến mức nếu hình dung bằng mấy chữ "da bọc xương" thì thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chưa đủ. Hốc mắt hắn đen sì, hai bên má hóp lại, mũi và miệng teo nhỏ tới độ chẳng còn thấy đâu. Những chỗ tay chân lộ ra toàn vết nứt vết rách, làn da xám xịt bẩn thỉu, so với quỷ đói ngàn năm thì chưa biết ai xấu hơn ai. Khi nghe âm thanh sột xoạt của tiếng bước chân, Vũ Đông Phong giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, phát hiện đối phương là Trịnh Hạo Thạc thì lập tức mở giọng thì thào. "Trịnh... Ta trả Thiên Châu... ta muốn trả Thiên Châu..."

"Muốn trả?" Trịnh Hạo Thạc khí thế ngất trời, đứng khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn. "Ông đây không lấy lại, ngươi cứ giữ mà chơi đi."

Vũ Đông Phong lại mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ phun ra một ngụm máu tươi. May là Trịnh Hạo Thạc nhanh chân lùi về sau, nếu không thì thứ dơ bẩn ấy đã dính vào vạt áo, chốc nữa phải đi đổi y phục thêm lần nữa thì lại phiền. Có lẽ Vũ Đông Phong vẫn chưa bỏ cuộc, hắn hít thở vài hơi để ổn định bản thân rồi tiếp tục thì thào. "Ta đã sắp không chịu nổi nữa, cho nên có vài lời cuối muốn nói với ngươi. Đấu đá bao nhiêu năm như vậy, đến hôm nay ta chịu thua, ta bại dưới tay ngươi. Trịnh Hạo Thạc, vừa lòng rồi chứ?"

Nói rồi, hắn ta giơ tay lên ngực, miệng lép nhép gì đó chẳng rõ, đến khi lồng ngực hắn phát sáng thì mới dừng lại. Vật thể màu bạc trong suốt có hình đa giác được hắn móc ra từ trong lồng ngực, theo sự chỉ dẫn của bàn tay hắn mà lơ lửng ở trước tầm mắt, lóng la lóng lánh rất đẹp đẽ. "Lỡ như ta hồn bay phách tán, tới khi đó Thiên Châu lại thất lạc, chẳng phải ngươi tốn sức đi tìm thêm lần nữa à? Giờ ta ngoan ngoãn đưa, ngươi thực sự không cầm?"

Trịnh Hạo Thạc quả thực lấy làm lạ cái tính cách khuất phục này của Vũ Đông Phong. Thoạt nhìn, họ Vũ này trông rất thật tâm, hay nói thẳng ra cái bộ dạng ai cũng có thể bẻ gãy của hắn ta thì có diễn cũng chẳng ai diễn chân thật như vậy đâu. Kẻ cao cao tự đại như Vũ Đông Phong sẽ chịu chết ư? Khó tin lắm. Nghĩ thế nên Trịnh Hạo Thạc chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra của họ Vũ cùng với viên Thiên Châu đang lửng lơ trước mắt, hoàn toàn chẳng có hành động gì đáp lại.

"À phải rồi. Trịnh Hạo Thạc... Ngươi để tên tiểu tử Mẫn Doãn Kỳ ở cạnh Chính Quốc là sai lầm lớn lắm đấy."

Vũ Đông Phong đột nhiên lên tiếng, cũng đồng thời thu cánh tay lại. Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Trịnh Hạo Thạc, khiến hắn không thể không dời mắt về gương mặt của Đông Phong. Đang định mở miệng chất vấn, bỗng dưng Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy khoé môi Vũ Đông Phong kéo lên một nụ cười mỉm, chính nó, cái điệu cười khinh bỉ vốn có của hắn. Bỗng dưng Trịnh Hạo Thạc cảm nhận có thứ gì vừa bay vào lồng ngực mình, khiến hắn rất đau, đầu óc choáng váng và dần dần sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ... Không thể nào...

"Bảo ngươi cầm lấy Thiên Châu, ngươi cứ nhất quyết không cầm." Vũ Đông Phong cười phá lên, giọng nói giễu cợt đanh thép. "Không muốn cầm? Vậy mang nó trong người ngươi đi! HAHAHA! Trịnh Hạo Thạc, thử chút cảm giác bị Thiên Châu dày vò xem có dễ chịu không nào?"

Trịnh Hạo Thạc biết mình bị dính bẫy, dù đầu óc trở nên mơ hồ nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt, vờ như đối với bản thân chẳng có chút tổn hại gì. Hắn bước tới, trực tiếp bóp cổ Vũ Đông Phong lôi ra bên ngoài, đám thiên binh ngơ ngác chạy đến chưa kịp nói lời nào đã nhìn thấy Trịnh Thượng Thần ném Vũ Đông Phong xuống dưới chân như ném rác và hùng hổ ra lệnh. "Đến Âm Phủ tìm Kim Thần tới, bảo hắn đem thứ cặn bã này xử lý. Phải là Kim Thần, Kim Hàn Tinh! Hắn đang làm nhiệm vụ ở Phàm Giới thì cũng phải lôi hắn tới đây cho ta!"

Vừa dứt lời, các Thiên Binh còn chưa kịp cúi đầu nhận lệnh thì chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc đâu nữa. Nếu chẳng phải Vũ Đông Phong đang nằm co ro và rên rỉ dưới chân bọn họ thì hẳn rằng ai nấy cũng đều tưởng bản thân vừa trải qua một màn ảo giác..

...

Kim Hàn Tinh vốn đang đi thu thập oan hồn trong một khu lăng mộ cổ nằm ở phía Nam của Lam Vân Quốc, sau khi nghe Thiên Binh báo cáo sơ qua liền lập tức hiểu được vấn đề. Dù rằng chỉ còn một chút nữa là oan hồn nghìn năm chưa siêu thoát ở trước mắt sẽ ngoan ngoãn chịu thu phục, hắn cũng mặc kệ, vội vã chạy đến Thiên giới xem tình hình. Vũ Đông Phong gì gì đó, Hàn Tinh truyền tín hiệu về âm phủ sai bảo các đệ tử đến lôi đi, còn bản thân hắn cứ vậy chạy một mạch tới tẩm điện của Hạo Thạc, hùng hổ đạp cửa bước vào.

Chỉ thấy bên trong toàn là lửa với lửa, đỏ chói hết cả không gian.

Xuyên qua ngọn lửa cháy cao hơn đỉnh đầu, Trịnh Hạo Thạc ngồi ngay ngắn chính giữa phòng, phần trên cởi trần, lộ ra bả vai chằng chịt những vết nứt có hình thù như rễ cây. Kim Hàn Tinh chỉ nhìn thấy được phía sau lưng của Hạo Thạc nên quả thực chẳng biết rõ biểu cảm của đối phương như thế nào, tuy nhiên, chỉ căn cứ vào những vết nứt ấy và cả việc Trịnh Thượng Thần vận nội công tới mức bùng lên lửa to giống như thế, chắc chắc hắn ta đang rất đau đớn.

Kim Hàn Tinh nhất thời đứng đờ ra.

Mãi mất một lúc, hắn mới phát giác được bản thân nên làm cái gì đó, nhưng quả thực kẻ suốt ngày toàn tiếp xúc với âm khí như hắn thì biết làm sao? Cẩn thận suy xét trong thoáng chốc, Kim Hàn Tinh quyết định bỏ đi ra khỏi Tẩm điện, nhưng rất nhanh đã quay trở lại và kéo theo Bùi Châu Hiền đến.

Trên đường đi, Châu Hiền ít nhiều cũng thông qua lời nói súc tích của Kim Hàn Tinh mà nắm được tình hình, nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy thì phản ứng cũng giống hệt họ Kim ở bên cạnh, cứ đứng đờ như vậy mất một lúc lâu. Kim Hàn Tinh thật sự sốt ruột, mất bình tĩnh mà mở giọng hối thúc. "Bùi Thần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ để Kim Thượng Thần tiếp tục vận công như thế này hắn ta sẽ không chịu nổi đâu!"

Bùi Châu Hiền chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp băng qua mấy đám lửa cháy để chạy tới chỗ của Trịnh Hạo Thạc. Nàng thậm chí không thèm nghĩ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp đặt tay lên giữa lồng ngực Hạo Thạc, cảm nhận sự nóng bức mà bên trong đấy tỏa ra ngày một nhiều hơn. May mắn rằng Trịnh Hạo Thạc thuộc nguyên tố lửa, vì thế hắn mới có thể dễ dàng vận công khiến cho lửa bùng lên, tạo sức nóng từ bên ngoài để cân bằng với sức nóng tỏa ra từ bên trong. Châu Hiền thu cánh tay lại, cùng lúc đó Kim Hàn Tinh cũng chạy đến, lo lắng hỏi. "Thế nào rồi?"

"Ngươi từ đầu đến chân toàn âm khí, tốt nhất đi ra ngoài đi." Châu Hiền phất tay, theo sự chuyển động của ống tay áo lộ ra một cây đàn hình vòng cung, màu tím óng ánh giống hệt với y phục của nàng. "Chỉ đơn giản là Thiên Châu chưa quen với cơ thể Trịnh Hạo Thạc nó nên đang chống cự thôi, yên tâm."

"... Vậy ta đi xử lý Vũ Đông Phong."

Bùi Châu Hiền nhìn Kim Hàn Tinh rời đi với vẻ mặt mất mát, bất giác thở dài.

Nàng ngồi ngay ngắn trước mặt Trịnh Hạo Thạc, một tay ôm đàn, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú mà đã rất lâu rồi nàng chưa đọc lại, thậm chí bản thân nàng còn tưởng chừng như mình đã quên mất. Hai mắt nàng nhắm nghiền, từng ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh ban đầu rất bé nhưng càng về sau càng to dần, tựa hồ cả Thiên giới đều có thể nghe thấy những nốt nhạc trầm bổng bởi nàng tạo ra. Thi thoảng, Bùi Châu Hiền mở mắt, nhìn tới đuôi mày nhíu sâu của Trịnh Hạo Thạc, rồi lại nhắm mắt và tiếp tục đàn. Đang lúc gảy đàn hăng say thì nàng cảm nhận luồng khí nóng xung quanh mình vơi bớt đi, qua một lúc đã chẳng còn nghe mùi khói lửa nữa.

Bùi Châu Hiền lại mở mắt ra, phát hiện từ lúc nào Trịnh Hạo Thạc đã khôi phục về trạng thái ban đầu và giương hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Ngươi đánh đàn khó nghe thật đấy." Hạo Thạc nói.

Bùi Châu Hiền phất ống tay áo thu lại cây đàn, chẳng chịu thua kém mà đáp lời. "Còn ngươi ở trước mặt nữ tử mà trần truồng, không xấu hổ hả?"

Trịnh Hạo Thạc nhướng mày, cũng không nổi giận vì dăm ba lời nói châm chọc của Bùi Thần. Hắn tùy tiện biến ra một chiếc áo choàng và khoác tạm bợ lên trên vai, rồi lại như nghĩ đến điều gì mà vô thức chạm vào lồng ngực mình - nơi ẩn náu hiện tại của viên Thiên Châu. Bùi Thần đứng bên cạnh âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn ta, vừa nhớ lại những gì bản thân từng đọc trong sách cổ vừa mở lời. "Nếu Thiên Châu đã nhận ngươi là chủ nhân thì ít nhất một trăm năm nữa mới có thể lấy nó ra ngoài. Ừ thì, so với việc để Vũ Đông Phong giữ Thiên Châu, bây giờ chuyển sang ngươi giữ, hẳn rằng Thiên Hoàng cũng yên tâm hơn nhỉ?"

"Cũng chưa chắc." Trịnh Hạo Thạc cười khẩy. "Lão ấy ngày đêm sốt ruột, sợ ta có mưu đồ bất chính. Bây giờ ta còn giữ thêm viên Thiên Châu này nữa, ngươi đoán xem...?"

Một cơn choáng váng ập đến cứ như có thứ gì vừa nhét hàng đống kí ức vào đầu Hạo Thạc vậy. Hắn nhíu mày, đưa tay đỡ trán, thật sự chẳng biết hắn phải chịu thêm bao nhiêu cơn giày vò từ Thiên Châu nữa. Vậy mới nói ngày xưa lúc Vũ Đông Phong đánh cắp và đem Thiên Châu nhập vào bản thân, hắn ta đã tốn biết bao nhiêu công sức, cũng đã khổ sở biết bao nhiêu! Rốt cuộc hắn căm hận Trịnh Hạo Thạc đến nhường nào mà lại chấp nhận làm tới mức này vậy?

Bùi Châu Hiền nhìn sắc mặt khó coi của Hạo Thạc, "Ngươi ổn chứ? Thấy đau đầu à?" nói rồi định đưa tay sờ trán của hắn ta xem thế nào, nhưng đột nhiên Trịnh Hạo Thạc cười xoà, phất tay ý bảo không sao. Nàng nói tiếp. "E rằng thời gian tới Thiên Châu sẽ tác động đến cơ thể ngươi thêm vài lần nữa, mức độ thế nào thì ta chẳng rõ. Còn nhớ ám hiệu của chúng ta không? Nếu cần trợ giúp, cứ đưa ra ám hiệu, ta sẽ lập tức đến."

"Vậy phiền Bùi Thần nhé!" Trịnh Hạo Thạc vẫn duy trì bộ dạng cười nhẹ khách sáo. "Còn nữa, hiện tại ta chưa biết cách sử dụng năng lực từ Thiên Châu, nên ngươi chịu uỷ khuất một chút. Đợi ta biết cách sử dụng rồi sẽ giúp ngươi tiếp tục che giấu thân phận Thánh Nữ."

Vốn dĩ mấy trăm năm nay, việc Bùi Châu Hiền là người kế thừa năng lực Thánh Nữ ngoài Trịnh Hạo Thạc và Kim Hàn Tinh ra thì chẳng còn ai biết được. Chẳng qua hôm nay tình huống nguy cấp, Châu Hiền bèn bất chấp việc bại lộ sẽ có bao nhiêu phiền toái để giúp Trịnh Hạo Thạc. Khúc nhạc mà nàng vừa đánh ban nãy chỉ có Thánh Nữ mới biết được thôi. Một khi khúc nhạc được nàng đánh lên, cả thiên giới đều sẽ nghe thấy, muốn giấu cũng chẳng giấu được, tìm lý do biện minh lại càng không thể.

Trở thành Thánh Nữ chẳng phải việc gì xấu xa, ngược lại còn được cả Thiên giới tôn sùng và kính trọng, thậm chí đến cả Thiên Hoàng còn phải quỳ gối trước mặt nàng. Thánh Nữ nói đúng là đúng, nói sai là sai, mệnh lệnh của nàng luôn là tuyệt đối. Tuy nhiên, vì Thánh Nữ đại diện cho sự liêm khiết của Thiên Giới nên nhiệm vụ bắt buộc là phải tham gia rất nhiều buổi Thượng Triều, phải tìm cách cân bằng tam giới, phải thế này thế nọ,... Châu Hiền không muốn như vậy. Nàng thích tự do tự tại, ghét sự áp bức của quy củ, cho nên vẫn luôn che giấu thân phận của mình.

Bây giờ bị lộ rồi, cho tới khi Hạo Thạc thực sự điều khiển được sức mạnh của Thiên Châu thì nàng đâu còn cách nào khác, đành chấp nhận phiền phức một thời gian vậy.

"Ngươi định xuống Phàm giới à?" Bùi Châu Hiền nhìn bộ dạng muốn rời đi của Hạo Thạc, theo phản xạ muốn kéo tay áo ngăn hắn ta lại nhưng không thành. "Nếu như lúc ngươi ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ mà đột nhiên Thiên Châu tác động đến cơ thể của ngươi... Thì không hay đâu. E rằng Doãn Kỳ sẽ lo lắng lắm đấy." Hạo Thạc nhếch môi, trong thoáng chốc đã tung tăng rời đi mất, thậm chí Bùi Châu Hiền còn chẳng biết lời vừa rồi mình nói ra có được họ Trịnh kia nghe thấy hay không nữa.

Mấy tên não yêu đương này chán thật! Đang lúc Bùi Châu Hiền suy nghĩ cách để chuồn khỏi chỗ này mà không đụng phải bất kỳ tiên nhân nào, chợt trong đầu nàng loé lên một suy nghĩ...

Thôi xong.

Nếu Trịnh Hạo Thạc nắm giữ Thiên Châu, thì chẳng phải sớm muộn gì việc Chính Quốc là Kim Khướt Lâm sẽ bị bại lộ hay sao...

Hết cứu thật rồi.



.....


Thời tiết ở phàm giới rất không phụ lòng người, mưa ào ạt xối xả đến mức tưởng chừng như muốn rửa trôi hết toàn bộ nhân gian. Vốn dĩ thời gian này của mấy năm trước nếu không phải nắng tốt tươi thì cũng là se se lạnh, nào chỉ có mưa và mưa như bây giờ? Đối với sự thay đổi của thời tiết, thật khó tránh khỏi việc dân chúng truyền tai nhau rằng bởi vì Hoàng cung xảy ra quá nhiều biến động lớn cho nên bị Thiên Hoàng quở trách, cho mưa nhiều như vậy vì muốn trừng phạt Hoàng Thượng Lâm Vân Quốc một phen! Nói đi cũng phải nói lại, phạt gì thì phạt, ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn chẳng phải bá tánh hiền lành hay sao?

Trịnh Hạo Thạc bấy giờ đã không còn giữ nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của dân chúng nữa, có điều, đối với lời đồn đại này, hắn vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng, đợi khi nào gặp mặt các đệ tử thì dặn dò một phen vậy.

Cùng lúc đó, tại chính điện trong Hoàng Cung.

Ánh đèn dầu nhạt nhạt phát ra từ bốn góc phòng càng làm cho bầu không khí lúc bấy giờ lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Toàn bộ người hầu kẻ hạ, thị vệ thân cận hay bất cứ ai không có phận sự đều được cho lui ra ngoài, chỉ còn lại Tam Hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ đang đứng bên tay trái ngai vàng, Nhị Hoàng tử Mẫn Doãn Quý vừa được gọi đến nhưng vẫn chưa hiểu ra lý do tại sao Mẫn Hy lại bắt mình quỳ xuống, Hoàng Tử Phi Mễ Gia Nhi đứng đằng sau lưng Doãn Quý và tỏ ra vô cùng bối rối, Nhã Tần - Mễ Lục Kiều hay còn gọi là Tống Hy Nguyệt ngồi ngay bên cạnh Mẫn Hy, Đại công chúa Mẫn Nhi cũng vừa hớt hải chạy đến và chưa rõ chuyện gì xảy ra, cuối cùng là Đương Kim Thánh Thượng của Lam Vân Quốc, Mẫn Hy ngồi ngay ngắn trên ngai vàng với sắc mặt vô cùng khó coi.

À thì, thật ra bên trong phòng vẫn còn một kẻ đứng nghe lén nữa: Trịnh Hạo Thạc khoanh hai tay tựa lưng vào cửa, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ. Vì sợ bản thân sẽ làm đối phương phân tâm, hắn thấy mình vẫn nên đứng một bên quan sát là tốt nhất...

Mẫn Hy thấy đã đến đông đủ, lập tức hừ lạnh. "Tam Hoàng Tử, con thuật lại những gì mình vừa nói cho bọn họ nghe đi!"

Doãn Kỳ quả nhiên lưỡng lự hồi lâu vẫn không chịu lên tiếng, chỉ liên tục ngước mắt về phía Mẫn Hy và Mẫn Doãn Quý, bộ dạng vô cùng áy náy. Đang lúc Mẫn Hy mất kiên nhẫn và sắp quát lên, Doãn Kỳ mới quỳ rạp xuống dưới chân lão ta, giọng nói run run thành khẩn. "Phụ hoàng, người bình tĩnh đã! Dù sao bao lâu nay Nhị huynh cũng có công lao lớn trong việc trị quốc, thời gian trước còn ở biên cương chịu bao nhiu cực khổ vì Lam Vân Quốc! Nhi Thần xin người hãy nể tình huynh ấy cũng là Nhi tử của ngài mà nương tay cho Nhị huynh đi ạ!"

Nghe những lời Doãn Kỳ nói, Mẫn Hy ngược lại càng bị chọc cho tức điên hơn. "Hỗn xược! Đồ phản nghịch như hắn ta thì có gì để con cầu xin chứ?"

"Tam Hoàng Tử, đứng lên ngay!" Mễ Lục Kiều vừa xoa xoa bàn tay Mẫn Hy để an ủi, vừa nhẹ giọng lên tiếng. "Sức khoẻ của Bệ hạ này rất yếu, bớt khiến ngài tức giận lại đi!"

Mẫn Doãn Quý hẳn đã phát giác ra một chút chân tướng, cho nên nhanh chóng dập đầu xuống đất, hô to. "Phụ Hoàng! Người nghe Nhi thần giải thích đã! Nhi thần trước nay luôn tận tâm tận lực với Lam Vân Quốc, tuyệt đối không hai lòng! Dù chưa hiểu rõ bản thân đã làm sai việc gì khiến Phụ hoàng trách phạt nhưng Nhi thần chắc chắn chưa bao giờ có ý định phản nghịch!"

Mẫn Nhi dĩ nhiên đâu thể đứng yên nhìn cục diện rối rắm thế này được. Nàng bình tĩnh bước lên đằng trước vài bước, hành lễ với Mẫn Hy, sau đó mới mở lời cố cứu vãn tình hình. "Bẩm Phụ Hoàng, chắc người cũng biết Nhi thần yêu thương Nhị đệ hơn bất cứ ai. Chính Nhi thần quan tâm chăm sóc đệ ấy từ nhỏ tới lớn, nhìn đệ ấy ngày ngày trưởng thành, đích thân đứng ở cổng thành tiễn đệ ấy đến biên cương và cũng đích thân đón đệ ấy quay về Hoàng cung. Tâm tư của Nhị đệ, Nhi thần hiểu rất rõ. Nhị đệ chẳng thể nào có mưu đồ bất chính được đâu, thưa Phụ Hoàng!" Là Hoàng Tự mà Mẫn Hy tin tưởng nhất, Mẫn Nhi chắc chắn lời của mình nói ra rất có giá trị với Mẫn Hy vì thế vô cùng tự tin, còn trừng mắt nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ một phen.

"Đại công chúa cũng quỳ xuống cho ta!"

Ngược lại so với suy nghĩ của Mẫn Nhi, Hoàng Thượng còn tức điên hơn trước. Ông đập bàn rất mạnh, tiếng "bộp" vang lên làm cho Mễ Lục Kiều giật thót cả tim. "Ngươi tưởng ta kêu ngươi tới đây là để nói đỡ cho tên phản nghịch kia ư? Hai người các ngươi đúng là cá mè một lứa! Uổng công ta tín nhiệm ngươi, yêu thương ngươi! Cái gì mà vừa dung mạo bất phàm, vừa thông minh xuất chúng? Thật mất mặt Hoàng Thất bọn ta!"

"Phụ Hoàng!" Đại Công chúa thật sự rất bất ngờ khi bản thân cũng bị Mẫn Hy mắng. Nhưng một người lớn lên trong sự kiêu ngạo như nàng chưa từng quỳ gối trước bất kể ai, dù cho đó có là Đương Kim Thánh Thượng đi chăng nữa, bởi thế dễ gì mà nàng chịu khuất phục chỉ bằng vài ba lời lớn tiếng vô cớ được. "Xin hãy để Nhi thần được biết nguyên nhân khiến Phụ Hoàng phải phiền lòng và trách phạt. Nếu quả thật việc đó gây ảnh hưởng lớn đến an nguy của Lâm Vân Quốc, nhi thần nguyện ý chịu mọi hình phạt thích đáng."

Mễ Lục Kiều nhìn ra được điểm mấu chốt trong lời nói của nàng ta. Ha! Quả nhiên thông minh. "Ý của ngươi, nếu việc ngươi làm không tổn hại đến an nguy đất nước thì không đáng để trách phạt à?"

"Nhi Thần..." / "Đủ rồi!"

Mẫn Nhi ngước đầu lên định bào chữa, nhưng rốt cuộc lại bị Mẫn Hy cắt ngang. Hẳn rằng ông cũng đã quá mệt mỏi nên chẳng còn hơn sức đâu mà lớn tiếng nữa, bởi thế nên giọng nói nhẹ hẳn đi, tuy nhiên cơn giận chưa từng dịu bớt chút nào. Ông nheo mắt, nhìn về phía Mẫn Doãn Quý đang quỳ bên dưới, gằn giọng hỏi rõ ràng từng câu từng chữ.

"Đại công chúa cùng với Nhị Hoàng tử, hai người các ngươi yêu đương loạn luân từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top