III - 4
"...Bẩm nương nương, Thái Hậu băng hà rồi."
Mễ Lục Kiều đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài hiên, một tay xoa xoa phần bụng tròn trịa nhô lên của mình, tay còn lại nhàn nhã đặt quả nho vào miệng. Thoạt đầu, lúc người hầu của Tống gia hớt hải chạy vào báo tin, nàng tám chín phần đã biết ở Hoàng Cung xảy ra chuyện, bởi thế bấy giờ nàng chẳng hề có chút ngạc nhiên nào cả. Mễ Lục Kiều nhướng mày, đưa mắt hướng về phía Mỹ Ý vốn đang đứng bên cạnh cầm quạt quạt cho mình, sau khi bắt được tín hiệu thì mới khẽ kêu lên mấy tiếng rên đau đớn. "A! A! Bụng của ta!"
"Nương nương bình tĩnh!" Mỹ Ý thập phần lo lắng, quay sang quát lớn với cô người hầu kia. "Mau gọi đại phu!"
Mễ Lục Kiều giơ tay làm dấu hiệu không cần, tuy trên trán bắt đầu toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố thều thào vài tiếng. "Chuẩn bị xe ngựa! Ta phải vào cung trấn an Hoàng thượng."
Tống lão gia và Tống phu nhân biết tin này còn sớm hơn cả Mễ Lục Kiều. Lo nàng bụng mang dạ chửa lúc đi đường sẽ vất vả, cho nên một chút cũng không muốn để nàng vào cung. "Hy Nguyệt, con cứ bình tĩnh trước đã. Hoàng cung bây giờ chắc chắn rất loạn, con có vào cung cũng chẳng giúp được gì hết. Qua vài ngày nữa khi bắt đầu lễ Tang của Thái Hậu thì phụ thân và mẫu thân sẽ cùng vào Cung với con."
"Không được, phụ thân mẫu thân à, Thái hậu... hức... dù sao Thái hậu lúc sinh thời đối với con rất tốt..." Nói xong, Mễ Lục Kiều giống như chẳng thể kìm nén nữa mà òa khóc lên như một đứa trẻ, cơ thể mềm nhũn phải dựa vào người Tống phu nhân mới đứng được. "Hoàng thượng chắc chắn cũng đang rất buồn, con muốn an ủi Hoàng thượng... hức..."
Mễ Lục Kiều ở Tống gia quấy một trận rõ to, rốt cuộc quấy đến mức cơ thể kiệt quệ mà ngủ thiếp đi, ý định muốn trở lại Hoàng cung coi như đành từ bỏ. Sau khi phu phụ họ Tống đưa nàng về phòng, cẩn thận đắp chăn và dặn dò xong xuôi thì mới rời đi. Mỹ Ý vừa rồi bày ra một dáng vẻ ủ rũ, tuy nhiên sau khi đóng cửa phòng thì khóe miệng lại kéo lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói đè thấp chỉ đủ để nàng và cái vị đang giả vờ ngủ kia cùng nghe. "Ngươi mới quay về Tống gia có mấy ngày mà họ Mẫn kia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hừ, vội vàng đến thế à?"
"Sớm muộn gì chả phải bắt đầu." Mễ Lục Kiều ngồi dậy khỏi giường, động tác thành thục quấn lọn tóc dài ở sau lưng lên cho gọn gàng. Không phấn son, không trang sức, y phục giản dị, nhưng cái nhan sắc khiến Nhiếp chính Vương của Lung Nguyệt Quốc phải nhung nhớ nhiều năm này quả thực không thể nào đùa được. "Buổi tối ngươi đến chỗ Mễ Gia Nhi hỏi xem kế hoạch tiếp theo của muội ấy là gì. Thời gian này dưỡng thai nhàn rỗi quá, ta muốn giúp một tay."
Mỹ Ý liếc xéo. "Ngươi nên tập trung chế thuốc thì hơn."
Sáng nay, rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ còn cùng Cao Dung Hoa đến thỉnh an Thái Hậu, cùng uống vài tách trà và đánh cờ đến lúc Hoàng Hậu tới thì mới rời đi. Lẽ ra cũng sẽ không quay về sớm như vậy, nhưng do Hoàng Hậu đột nhiên bảo có việc muốn nói riêng với Thái Hậu nên Tam Hoàng tử cùng Hoàng Quý Phi chẳng ở lại làm bình phong làm gì, chỉ đành về tẩm cung tiếp tục trò chuyện. Vậy đấy, ai biết được hai người kia nói chuyện gì với nhau, Hoàng Hậu làm sao mà chọc cho Thái Hậu tức điên lên, hỏa khí bốc ngùn ngụt sau vài lần lời qua tiếng lại, tuổi già sức yếu chịu chẳng nổi đả kích lớn như vậy, Thái Hậu cứ thế đột tử.
Có người cho rằng dù đúng là Hoàng Hậu hại chết Thái Hậu nhưng chung quy bà không cố ý làm ra việc này, có người trách Hoàng Hậu vì quá phận nên mới dẫn đến chuyện đáng tiếc, cũng có người cảm thấy Hoàng Hậu bị gài bẫy chứ chẳng thể nào rắc tâm hãm hại Thái Hậu được, tuy nhiên nghĩ thế thôi chứ nếu điều tra thì chả tra ra được gì, rõ ràng do Hoàng Hậu làm Thái Hậu tức đến chết.
Hoàng Hậu vốn khi trước là người đầu óc rất nham hiểm, mưu kế không lường trước được, ra tay cũng quyết đoán sạch sẽ, nói chung kẻ ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ thì chưa từng đơn giản. Tuy nhiên, từ lúc Mễ Lục Kiều nhập cung, Kim Tố Quyên như đổi tính đổi nết, làm gì cũng vụng về, đã thế còn nóng nảy hay quát tháo nha hoàn, đôi khi nói năng chả kiêng dè ai, khiến Hoàng Thượng và các Phi Tần khác vô cùng bất mãn.
Nói gì thì nói, kể ra đáng thương nhất vẫn là Hoàng Thượng, vừa nghe tin Thái Hậu mất đã lập tức ngất xỉu. Hoàng Cung đã chẳng yên, không có Hoàng Thượng ra mặt giải quyết lại càng loạn hơn, người nắm quyền quản lý Hậu cung là Du Quý Phi chỉ đành ra mặt phân phó hạ nhân làm những gì mà bà có thể nghĩ ra để trấn an tình hình mà thôi.
Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh Mẫn Hy từ trưa đến tận tối, ông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn ngất xỉu. Không chỉ có mình Doãn Kỳ tại đây, mà còn cả Đại công chúa Mẫn Nhi, Nhị Hoàng tử Mẫn Doãn Quý, Thất Hoàng tử Mẫn Doãn Nam, Bát Công chúa Mẫn Chi cùng với Hoàng Quý Phi và Du Quý Phi. Các Phi Tần khác đang ở điện bên cạnh chờ đợi, một chút cũng chẳng dám rời đi. Riêng Hoàng Hậu thì đang ở trong tẩm cung của bà, không có lệnh thì không được ra ngoài. Chuyện xảy ra đến nước này nên chẳng ai còn tâm trạng ăn uống, mặt mày ai đấy đều buồn hiu, thậm chí có người còn khóc đến đỏ mắt vì tiếc thương cho sự ra đi quá đột ngột của Thái Hậu.
Mẫn Hy tỉnh lại vào giữa đêm.
Bát Công chúa phát hiện ra đầu tiên, lập tức nhào đến bên cạnh giường, nàng khẽ gọi khi hai mắt bắt đầu ngậm nước. "Phụ Hoàng... Phụ Hoàng...!"
Nghe tiếng động, ai nấy đều nháo nhào cả lên, thay nhau muốn tới bên giường nhưng Đại Công chúa đã lập tức cản lại bởi sợ Mẫn Hy bị ngộp. Mẫn Doãn Kỳ đỡ Mẫn Hy ngồi dậy, vốn định lên tiếng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông nhưng bị ông cắt ngang lời nói. "Hoàng Hậu đang ở đâu?" Đôi mắt ông kiên định và quyết đoán, lại mang thêm vài phần trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với sự nháo nhào của không khí xung quanh. "Tam Hoàng tử, con bảo tất cả lui ra, gọi một mình Hoàng Hậu vào đây cho ta."
Mẫn Doãn Kỳ thật sự rất bất ngờ bởi thái độ này của ông, tuy nhiên chẳng hề nói thêm gì, lẳng lặng làm theo lời mà ông nói. Hoàng Hậu được triệu đến ngay lập tức, và không một ai có thể biết được Hoàng Thượng đã cùng Hoàng Hậu đã trò chuyện gì với nhau cả một canh giờ. Trong suốt cả một canh giờ ấy, các Phi Tần cùng các Hoàng tử Công chúa chỉ đành đợi ở bên ngoài, chẳng ai nói gì với ai, sự im lặng ấy càng làm cho bầu không khí ngột ngạt hơn, hồi hộp hơn nữa.
Mãi tới lúc có tiếng chuông vang lên, thời gian đã sang canh năm.
Vị Công công thường ngày vẫn luôn túc trực ở bên cạnh Hoàng Thượng bấy giờ từ bên trong mở cửa bước ra ngoài, có lẽ hắn không ngờ rằng các Phi Tần vẫn còn đứng ở trong sân để chờ đợi cho nên ông có vẻ hơi sửng sốt. Cao Dung Hoa đứng gần cửa ra vào nhất, vừa nhìn thấy người ra đã liền bước đến, lên tiếng khi ánh mắt bà vẫn hướng vào bên trong phòng. "Triệu Công công... thế nào rồi?" Bởi không thể đoán được tình hình, bà hơi nhíu mày, thậm chí biểu tình gương mặ mang vài phần mất hứng.
Triệu công công hơi đắn đo nhưng vẫn chọn trả lời thật lòng. "Bẩm Hoàng Quý phi, Bệ hạ ra lệnh phế Hậu."
Ở giữa khoảng trời im lặng đến mức chiếc lá rơi cũng nghe thấy tiếc xào xạc thế này, dù giọng nói của Triệu Công công rất bé nhưng hầu như người có mặt đều nghe thấy được. Ai nấy nghe xong đều há hốc mồm, hoang mang nhìn nhau, bởi phế Hậu là một việc không nhỏ và còn ảnh hưởng đến lợi ích Hoàng thất, nhất là khi Kim gia - nhà mẹ của Hoàng Hậu ở trong triều đình toàn là các nhân vật có máu mặt. Suy cho cùng, Hoàng Hậu cũng không có động cơ hại chết Thái Hậu...
Bát Công chúa vốn đang dựa vào vai Mẫn Doãn Kỳ ngủ gà ngủ gật, nghe thế giật mình đến tỉnh cả ngủ. Nàng tưởng mình vì không tỉnh táo mà nghe nhầm, vội xoay sang kéo kéo tay áo của Doãn Kỳ, giọng nói run lẩy bẩy cứ như bản thân đã làm sai chuyện gì. "Tam ca, Phụ Hoàng thật sự muốn phế Hậu?"
Mẫn Doãn Kỳ trên mặt không có lấy một tia cảm xúc, vừa ngước nhìn về phía Bát Công chúa vừa lẩm bẩm. "Phụ hoàng... hẳn là đã bất mãn với Hoàng Hậu nhiều năm, bây giờ chỉ như tức nước vỡ bờ thôi. Ta tin là Phụ hoàng không phải trong một phút bốc đồng mà quyết định phế hậu đâu." Nói xong còn bất giác vuốt ve mái tóc của Mẫn Chi. "Dẫu sao thì việc này chẳng liên quan đến chúng ta. Muộn lắm rồi, ta đưa muội về nghỉ ngơi nhé?"
Bát công chúa gật gù, nhanh nhẹn trèo lên lưng Mẫn Doãn Kỳ để hắn cõng về.
Lúc xoay người định rời khỏi đám đông nhốn nháo này, Doãn Kỳ vô tình xoẹt qua ánh mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ của Thất hoàng tử. Hắn ta vốn ngay từ đầu đã đứng ở trong góc khuất, rất bơ vơ và lạc lõng, dù là Hoàng tử do chính Hoàng Hậu sinh ra, thân phận cao quý hơn các Hoàng tử khác nhưng ngay lúc này chẳng hề có một chút cảm giác tồn tại nào. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định tiến đến bên chỗ Mẫn Doãn Nam, vô cùng ân cần cúi đầu nói với hắn ta. "Thất đệ cũng nên về nghỉ ngơi thôi."
Mẫn Doãn Nam cười nhẹ, cúi đầu ôm quyền hướng về phía Doãn Kỳ đáp lời. "Cảm ơn huynh quan tâm. Giờ đệ có về cũng chẳng ngủ được, dẫu sao người ở trong căn phòng đó là mẫu thân ruột thịt của mình. Huynh tranh thủ nghỉ ngơi đi, nhìn huynh mệt mỏi lắm rồi đấy".
Doãn Kỳ gật đầu với hắn ta, chẳng nói gì thêm.
Dù cùng là Hoàng Hậu sinh ra, nhưng nếu Đại công chúa Mẫn Nhi luông mang hào quang sáng chói, tài sắc vẹn toàn được người người công nhận, đi đâu cũng là tâm điểm chú ý, thì Thất Hoàng tử ngược lại hoàn toàn. Hắn ta bao giờ cũng cố ẩn nhẫn, cố khiến bản thân trông giống như hư vô ở giữa đám đông, cố che giấu tất cả mọi thứ của chính mình. So về tuổi tác thì Thất Hoàng tử và Bát công chúa tương đương nhau, đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhỏ, do đó nhiều người cho rằng Mẫn Doãn Nam bất tài, yếu đuối, không bằng một chút của Đại công chúa. Riêng Mẫn Doãn Kỳ thì chẳng nghĩ vậy. Một đứa trẻ bình thường khi bị đánh giá thấp nếu không nóng nảy muốn chứng tỏ bản thân thì cũng sẽ buồn bã và cố gây sự chú ý, nhưng Mẫn Doãn Nam lại rất bình tĩnh, ngược lại còn như muốn chứng tỏ bản thân thật sự vô dụng như thiên hạ đồn đoán.
Chung quy, Thất Hoàng tử này chẳng đơn giản chút nào.
Đưa Bát công chúa về tới tẩm cung, Mẫn Doãn Kỳ đặt Mẫn Chi đang ngủ say lên trên giường và giúp nàng đắp chăn cẩn thận. Lại nhìn tới trên đầu nàng còn lấp ló mấy chiếc trâm cài vàng ngọc, hắn không chút chần chừ tiến đến ngồi ở mép giường, giúp nàng tháo xuống từng chiếc từng chiếc. Tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn đến một tia dịu dàng cũng không có. "Bát muội, ta bảo này..."
Bát công chúa vẫn ngủ rất ngon lành, thành ra Mẫn Doãn Kỳ chẳng khác nào đang tự độc thoại với chính mình. "Trước nay ta chưa từng nhờ vả hay van xin muội bất cứ việc gì. Tuy nhiên, chuyện xảy ra ngoài dự tính, ta cũng hết cách, cho nên chỉ đành xin muội một điều..." Một chiếc trâm cài bị tóc quấn vừa tán loạn vừa chặt, các họa tiết hoa lá vốn được mài giũa công phu đều vương đầy tóc, thế nhưng Doãn Kỳ lại vô cùng nhẫn lại gỡ từng chút từng chút tóc ra khỏi nó. "Muội bằng lòng gả đến Lung Nguyệt quốc, làm thê tử của tên Vương gia kia nhé? Ta biết muội mến mộ Điền Chính Quốc, nếu muội gả cho Chính Quốc ta cũng rất vui và rất yên tâm, nhưng e rằng kiếp này muội và Điền công tử hữu duyên vô phận..."
Nói đến đây, hắn đã gỡ xong chiếc trâm cài kia xuống. Đem số trâm cài vừa gỡ ra đặt lên bàn trang điểm của Bát công chúa, hắn lại đứng trước giường mà nhìn gương mặt ngủ say của Mẫn Chi một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng như trời sắp sáng thì hắn mới rời đi.
Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ không hề biết rằng Mẫn Chi vẫn chưa ngủ, những lời hắn nói ra đều được nàng nghe hết thảy.
Hoặc, có lẽ hắn biết điều đó.
...
Lễ tang của Thái Hậu được diễn ngay vào ngày hôm sau.
VÌ mặt mũi của Hoàng Thất, nguyên nhân bà qua đời được công bố ra ngoài rằng do bạo bệnh. Vốn trước nay Thái Hậu ít khi xuất cung, dân chúng hầu như chẳng bao giờ nghe được một chút tin tức gì từ bà nên khi nghe bà bạo bệnh mà qua đời, phần lớn dân chúng đều chẳng mảy may nghi ngờ. Tuy Quan lại trong triều đình đều biết rõ thực hư mọi chuyện, có điều chẳng ai làm ầm ĩ vì tôn trọng sự ra đi của Thái Hậu.
Quốc tang Thái Hậu diễn ra trong vòng gần một tháng, khắp cả nước Lam Vân đâu đâu cũng nhuốm một màu trắng xóa u buồn và thê thảm, tiếng khóc thương trải dài từ Hoàng cung đến tận biên cương, khách điếm tửu lầu hay những chỗ mua vui đều buộc phải đóng cửa, ngay cả Kinh thành ngày thường sầm uất nhất cũng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo đến sởn gai óc. Kim Hàn Tinh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống Hoàng cung đang giăng đầy dải lụa và lồng đèn màu trắng, thật không nhìn ra hắn đang u buồn hay đang khó chịu nữa. Chỉ đến khi đối phương đứng bên cạnh mở lời, hắn mới liếc ánh mắt sang nhìn đuôi mày nhếch cao của nàng ta.
"Kế hoạch của Mẫn Doãn Kỳ sẽ thành công mỹ mãn." Bùi Châu Hiền thở dài. "Có Trịnh Thượng thần ở sau lưng âm thầm che chở, chắc chắn sẽ không hề gặp bất kì một trở ngại nào đâu."
Kim Hàn Tinh nhếch khóe môi nhưng dĩ nhiên không phải đang cười. "Vậy sao? Trịnh Thượng thần thật sự rất nghiêm túc quan tâm tên người phàm đó nhỉ." Hắn ngẩng mặt thở hắt ra một hơi trước khi đem mũ áo choàng trùm lên trên đầu mình. Vốn xoay người định rời khỏi, rốt cuộc chẳng biết nghĩ gì trong đầu, Kim Hàn Tinh đứng đờ một lúc rồi đột ngột lên tiếng.
"Bùi Thần, ngươi nói xem liệu Trịnh Thượng thần biết Điền Chính Quốc là Kim Khướt Lâm thì sẽ phản ứng thế nào ?"
"Gì cơ?" Đến cả Bùi Châu Hiền cũng giật mình, xoay ngoắc sang nhìn hắn nhưng chỉ nhìn được bóng lưng đen ngòm của hắn ta. "Này Kim Thần, đùa à?" Nhưng nàng thừa biết cái tên tính tình cứng nhắc này chưa bao giờ đùa giỡn với bất cứ ai, vì vậy dù có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp. "Chuyện-... chuyện năm đó... Ngươi biết được gì mà bọn ta không biết đúng không?"
Kim Hàn Tinh chẳng nói thêm gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền và một giây sau đã biến mất trong màn đêm, để lại một mình nàng đứng ngẩn ngơ giữa rừng núi hoang vu. Điên rồ thật... Bùi Châu Hiền cắn răng, càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rối tung lên, nhất là khi Trịnh Hạo Thạc đã bắt đầu muốn nghiêm túc với Mẫn Doãn Kỳ...
Nếu Kim Khướt Lâm đầu thai thành Điền Chính Quốc thì tốt, tỉ lệ Điền Chính Quốc vẫn mang kí ức của kiếp trước - khi còn là Thần ở Thiên giới rất ít, vậy chuyện sẽ đỡ rắc rối. Nhưng nếu ngay từ đầu Kim Khướt Lâm đã trọng sinh thành Điền Chính Quốc - nghĩa là hắn nhớ toàn bộ mọi chuyện... thì hết cứu, thật sự hết cứu, đường nào cũng không cứu được. Bùi Châu Hiền lập tức đem sổ ghi chép của bản thân ra xem, cẩn thận suy xét hồi lâu vẫn không phát hiện Điền Chính Quốc có gì khác thường. Hoặc Điền Chính Quốc chẳng nhớ gì cả, ... hoặc là Kim Khướt Lâm che giấu quá kĩ.
Phải theo dõi thêm mới được.
...
Đến ngày thứ ba tổ chức lễ tang của Thái hậu, Mễ Lục Kiều mới quay về Hoàng Cung. Nàng vác cái bụng lớn chậm chạp bước vào chính điện, vừa nhìn thấy Mẫn Hy đã khóc nấc lên giống như chẳng thể kìm chế được nữa. Dù Mẫn Hy lòng vẫn đau đớn và mất mát nhưng vẫn phải an ủi nàng, cũng bởi nàng đang mang thai, đã thế mấy ngày trước ông còn nghe nói về việc Nhã Tần quấy khóc một trận ở Tống gia đòi vào cung an ủi ông, khóc đến mức ngất xỉu. Dẫu sao từ trước đến nay Nhã Tần sống trong Hậu Cung rất an phận, ngoan ngoãn dịu hiền, lại trẻ trung xinh đẹp, Mẫn Hy chẳng có lý do gì không yêu thương nàng hết cả.
Vì Nhã Tần đến vào buổi trưa, Mẫn Hy đã quay về chính điện nơi ông thường ngồi duyệt tấu chương để nghỉ ngơi nên bấy giờ cả điện chỉ có vỏn vẹn hai người ở bên cạnh nhau. Người vừa mất đi mẫu thân như Mẫn Hy thật sự rất cần một chỗ dựa tinh thần, mà Nhã Tần lại vừa vặn am hiểu cách lấy lòng vị đương kim Thánh Thượng ở ngay bên cạnh đây, cho nên, cảm xúc của Mẫn Hy giống như diều gặp gió, lời nói tuôn ra không ngừng. Ông nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mễ Lục Kiều, kể cho nàng nghe toàn bộ sự uất ức đau khổ của ông, thuở nhỏ Thái Hậu đã nuôi dạy thế nào và giãi bày cả sự bất mãn của ông với Hoàng Hậu ngay từ lúc mới đăng quang đến tận bây giờ...
Buổi chiều, lúc Mẫn Doãn Kỳ vừa đến nơi tổ chức lễ tang của Thái Hậu thì vừa hay đụng phải kiệu của Hoàng Thượng và Nhã Tần. Nhìn hắn vẫn phong độ như thường ngày, chẳng qua gương mặt hơi mệt mỏi một chút và đáy mắt có hơi đỏ đỏ hồng hồng. Doãn Kỳ theo phép tắc cúi đầu chào cả hai người kia, lại trò chuyện với Mẫn Hy thêm đôi ba câu khi cùng tiến vào nơi làm lễ. Ông ta nào biết được, ngay lúc bản thân đang bước đi một cách tỉnh bơ thì ở phía sau lưng mình - Mỹ Ý lén lút đưa cho Tần Du một lá thư, Doãn Kỳ cũng âm thầm trao đổi ánh mắt với Mễ Lục Kiều, chẳng nói chẳng rằng nhưng đôi bên đều biết mọi việc đang được tiến hành một cách thuận lợi.
Vừa tiến vào trong, Mẫn Doãn Kỳ đã ngay lập tức nhìn thấy Đại công chúa đang quỳ gối trước linh cữu và khóc đến thương tâm. Nói không phải điêu, nhưng dung mạo của Đại Công chúa Mẫn Nhi quả thật xinh đẹp hiếm có, phong thái kiều diễm say đắm lòng người, lúc bấy giờ còn đang khóc lóc một cách yếu đuối như thế, nếu chẳng phải hiểu rõ tính tình nàng ta chả ra làm sao thì chắc Doãn Kỳ cũng thấy xót thương cho nàng. Nghĩ là thế, Doãn Kỳ cũng không bận tâm quá nhiều, đang định bước lên thắp nén nhang thì lại nghe người ở bên cạnh mở lời thỏ thẻ. "Nhị Hoàng tử thật sự rất quan tâm Đại công chúa. Nhìn xem, ánh mắt Nhị Hoàng tử khi đưa khăn tay cho Đại Công chúa lau nước mắt quả thật đặc biệt."
Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, ngẫm nghĩ trong thoáng chốc mới quay sang phía người vừa nói những lời kia. Đấy là Nhã Tần, tuy nhiên lời nàng nói là để cho Hoàng Thượng nghe chứ không phải hắn. Dù chẳng cố ý nhìn thẳng vào gương mặt của Mẫn Hy nhưng Doãn Kỳ thừa biết ông ta đang vô thức nheo mắt nhìn về phía hai người Mẫn Nhi đằng kia, nhìn một hồi mới phất tay áo không quan tâm nữa. Doãn Kỳ âm thầm nhếch miệng cười, người làm Vua nhiều năm như lão ta mà chẳng phát giác ra được gì thì uổng cái tính đa nghi trời sinh của ông quá!
Bên này, Điền Chính Quốc âm thầm điều tra số tài sản riêng mà Nhị Hoàng tử đã mua ở Lung Nguyệt Quốc. Việc điều tra chung quy không khó khăn lắm, dẫu sao Lung Nguyệt Quốc vẫn là quê hương của Mễ Gia Nhi cho nên bọn hắn có thể lợi dụng mối quan hệ giữa chị em họ Mễ và tổ chức sát thủ để điều tra. Chẳng qua, việc điều tra phải kéo dài như vậy là vì cái tên Mẫn Doãn Quý này mua rất nhiều đất đai nhà cửa ruộng vườn, bọn họ chưa dám khép lại điều tra vì chưa khẳng định được toàn bộ tài sản riêng của Nhị Hoàng tử là bao nhiêu, chỉ sợ để sót thì khi hành động sẽ xảy ra sơ xuất. Cũng may là mấy ngày này Mẫn Doãn Quý vì lễ tang của Thái Hậu nên hầu như ngày hay đêm đều ở Hoàng Cung, quả là cơ hội hiếm thấy để Mễ Gia Nhi lật tung phủ Nhị Hoàng tử lên một chuyến.
Dẫu sao ở trong tổ chức sát thủ, ngoại trừ giết người ra thì Gia Nhi giỏi nhất khoản điều tra tin tức. Suốt mấy ngày đào bớt hết tất cả ngõ ngách của phủ Nhị Hoàng tử, ngoại trừ khế ước đất đai ra thì Mễ Gia Nhi còn tìm thấy một vài thứ khá hay ho như là khế ước mua bán tàu thuyền, giấy thông hành... được giấu ở dưới sàn nhà trong phòng ngủ, nếu so nét bút chắc chắn có dấu tích của Mẫn Doãn Quý viết, chẳng qua hắn ta cố tình viết kiểu chữ khác với chữ của hắn lúc bình thường để tránh bị nghi ngờ thôi.
Mễ Gia Nhi cất công đem hết tất cả số giấy tờ đó sao chép lại thành một bản, rồi lại đem mớ bản sao ấy đặt vào vị trí ban đầu mà Mẫn Doãn Quý che giấu mớ giấy tờ này. Còn về bản gốc, nàng âm thầm nhét vào trong tay áo, thừa cơ hội đem đến cho Điền Chính Quốc xử lý. Cả quá trình hành sự ma không biết quỷ không hay.
Buổi đêm, Mễ Gia Nhi đột nhiên chẳng thể ngủ nổi, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường. Nàng bực dọc ngồi bật dậy, ý muốn đi rót nước, vô tình quơ tay làm rơi cái gối xuống dưới sàn. Âm thanh phát ra rất nhẹ, thoạt đầu Gia Nhi cũng không bận tâm lắm nhưng qua một lúc lại cảm thấy có gì đấy sai sai. Nàng bước tới, nhặt chiếc gối lên, rồi lại thả xuống dưới sàn thêm lần nữa. Ánh mắt nàng thoáng nét kinh ngạc, quên béng đi việc bản thân mình muốn uống nước mà cầm chiếc gối tiến đến trước bàn trang điểm, dùng chiếc trâm cài có đầu nhọn rạch một đường trên thân gối ra.
Quả nhiên, bên trong gối có thứ gì đấy!
Một hộp gấm màu đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, cầm lên rất nhẹ, lắc lên lắc xuống chẳng nghe thấy âm thanh gì. Mễ Gia Nhi loay hoay muốn mở nó ra nhưng ngoại trừ việc phải đập vỡ chiếc hộp thì không còn cách nào khác, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì nàng quyết định không mở nó, đợi gặp Điền Chính Quốc rồi tính tiếp vậy. Lại nói cái tên Mẫn Doãn Quý cao tay thật, thế mà lại giấu đồ vật trong gối của nàng! Trong cả cái phủ Nhị Hoàng tử rộng lớn này còn ai có khả năng làm ra mấy chuyện giấu giấu giếm giếm ngoại trừ hắn ta đâu cơ chứ!
Cũng trong chính căn phòng đó.
Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng lưng nhìn Mễ Gia Nhi vừa cầm chiếc hộp kia vừa đăm chiêu suy nghĩ, khi chắc chắn bản thân đã đạt được mục đích rồi thì phất áo rời khỏi. Vốn hắn không định nhúng tay vào việc tìm tòi lục lọi gì đó của nàng ta nhưng thực sự cái hộp đấy là manh mối rất quan trọng, hắn mà không giúp nàng thì e rằng nàng chẳng bao giờ tìm thấy được đâu.
Hạo Thạc thoáng trong nháy mắt đã đến tửu lầu Bùi Châu - "căn cứ" của Bùi Châu Hiền. Vẫn là một góc nhỏ phía trên gác, đằng sau bức màn, hắn ngồi xuống và búng tay thắp chiếc đèn dầu nho nhỏ nằm gọn bâng ở trên bàn đối diện tầm nhìn. Lúc nào cũng thế. Chỉ cần hắn đến và thắp ngọn đèn lên, nàng ta sẽ tự biết Hạo Thạc có việc cần tìm mình.
Quả nhiên, Bùi Châu Hiền xuất hiện ngay tức khắc.
Trong lúc nàng tiến đến ngồi ở vị trí đối diện, Hạo Thạc từ tốn lấy từ ngực áo ra một gói giấy và đặt nó ngay trước mặt nàng. "Đây là thảo dược mà ngươi cần ta tìm. À, còn một túi nhỏ ở bên trong, ngươi giúp ta đưa nó cho Kim Hàn Tinh. Nghe nói hắn làm nhiệm vụ nên bị thương, ngươi bảo hắn dùng cái này đắp lên vết thương sẽ khỏi thôi. Cũng không ảnh hưởng đến nội lực đâu." Hạo Thạc đột ngột chần chừ trong giây lát rồi tiếp lời. "Ừ thì, đừng bảo là ta đưa cho hắn. Ngươi cứ nói cái này của ngươi là được."
Bùi Châu Hiền trề môi, tay nhẹ nhàng mở gói giấy ra xem. "Hai người các ngươi phiền thật đấy, rõ ràng quan tâm nhau mà cứ bày đặt làm bộ làm tịch. Ngươi lo hắn bị thương thì tự mà đưa đi!" Nói xong ném gói giấy nhỏ nhỏ ở bên trong về phía Trịnh Hạo Thạc. "Cùng lắm cái tên Kim Hàn Tinh kia nói năng khó nghe một trận rồi thôi, ngươi làm như đó giờ chưa từng bị hắn ta chửi không bằng."
Trịnh Hạo Thạc đâu chịu thua, tiếp tục ném gói giấy nho nhỏ đấy lại cho Bùi Châu Hiền. "Ngươi không đưa cho hắn thì tự giữ lấy cũng được, dù sao ta có giữ cũng vô dụng. Ta không phải thần chết, có bắt ma bắt quỷ gì đâu mà cần?"
Bùi Châu Hiền bộ dạng muốn nói lại thôi, do dự một lúc rồi cũng thỏa hiệp mang gói giấy be bé ấy cất vào ống tay áo, vẻ mặt có chút không tình nguyện nên hơi cau mày lại. Nàng lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong lòng khó tránh vẫn canh cánh việc Điền Chính Quốc chính là Kim Khướt Lâm, bởi vậy định nhân lúc này thăm dò một chút từ chỗ họ Trịnh nhưng lại sợ bản thân quá lộ liễu sẽ bị Hạo Thạc phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui trong thoáng chốc, nàng mở lời. "Mẫn Doãn Kỳ kia thế mà cũng thâm độc quá đấy, lại chọn ra tay từ phía con riêng của biểu ca của Hoàng Hậu. Tính toán từng li từng tí như vậy, một chút sai sót cũng chẳng có, vừa thành công giết chết Thái Hậu lại vừa đả kích được cả gia tộc họ Kim, khiến Mẫn Hy hết sạch toàn bộ tín nhiệm và lưu tình với Kim Tố Quyên."
Trịnh Hạo Thạc nghe nhắc tới Mẫn Doãn Kỳ, tròng mắt vô thức giãn ra vài phần. "Đứa nhỏ ấy vì báo thù mà chuẩn bị mấy năm trời, hẳn rằng việc gì có thể xảy ra đều đã lường trước được. Ta..." Hắn đột nhiên thở dài. "Dạo này ở Thiên giới khá nhiều việc, ta cũng chẳng có thời gian quản tiểu Kỳ. Ngươi thay ta để mắt tới đứa trẻ ấy, nếu được thì giúp đỡ một chút."
"Còn Điền Chính Quốc?" Bùi Châu Hiền âm thầm xoa lòng bàn tay của mình. "Có cần ta để ý tới hắn không? Ừ thì dẫu sao Chính Quốc cũng lớn lên ở đền thờ của ngươi, hẳn rằng ngươi ít nhiều vẫn quan tâm tới Chính Quốc này nhỉ. Nói sao đây, dạo này ta khá hứng thú với Điền Chính Quốc nha, anh tuấn tài giỏi vậy mà."
"Ngươi muốn quản ai thì quản, đừng quên để ý tới tiểu Kỳ là được. Mà này..." Trịnh Hạo Thạc đột ngột đè thấp giọng, ánh mắt đảo xung quanh giống như đang suy xét gì đó. "Ngươi chú ý chút, xem xem có đọc được nội tâm của Điền Chính Quốc không. Dù so ra ta đã trông chừng hắn từ nhỏ đến lớn nhưng chưa một lần nào ta đọc được nội tâm của hắn ta cả. Lạ thật đấy!"
Bùi Châu Hiền nghe thế, lặng thinh.
Dường như nàng đã sáng tỏ mọi đáp án mà bản thân muốn biết.
Rõ ràng ngay từ đầu hắn ta là Kim Khướt Lâm chứ chẳng có Chính Quốc nào ở đây, chẳng qua mang một hình hài khác và sống cuộc đời của phàm nhân mà thôi! Càng nghĩ, nàng càng thấy lạnh sống lưng. Cất công che giấu thân phận bấy nhiêu năm như vậy, cái tên Kim Khướt Lâm này chẳng biết đang suy tính điều gì nữa. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, nếu hắn định lợi dụng Trịnh Hạo Thạc thì đã không im lặng suốt bao năm qua, cũng không vì Mẫn Doãn Kỳ là đứa trẻ được Hạo Thạc yêu thích mà giúp đỡ đối phương không biết bao nhiêu chuyện...
Dù gì, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc ra, đâu ai hiểu nổi con người Kim Khướt Lâm đâu chứ.
Nàng hắng giọng, cố ý đánh trống lãng vì sợ nói tiếp sẽ bại lộ. "Dạo này nghe nói Thiên Hoàng đang khá bất mãn với ngươi, cho nên ngươi nhớ phải cẩn thận, bớt làm trái ý Thiên Hoàng lại đi. Đừng quên ngươi hiện đang có công lực mạnh nhất Thiên giới, mọi nhất cử nhất động của ngươi đều bị các Tiên nhân nhìn chằm chằm. Thu liễm lại chút, kẻo lại thành ngươi có ý phản nghịch."
"Ta cũng bất mãn với lão ta lắm rồi đấy. Không chừng có ngày ta nổi điên lên..." Trịnh Hạo Thạc cười mỉa mai, đuôi mày nhướng cao giễu cợt. "Ta tạo phản, dẹp hết cái đế chế thích theo đuổi mấy thứ hão huyền của lão."
Bùi Châu Hiền nghe thế, bởi chẳng muốn tiếp lời nên chỉ nhếch mày, coi điều mình vừa nghe như gió thoáng mây bay. Chuyện ở thiên đình vốn luôn phức tạp vậy đấy, ngày hôm nay còn cười cười nói nói, ai biết ngày mai trở mặt thành thù? Nhưng với tính cách của Trịnh Hạo Thạc, nàng cũng không tin hắn thực sự sẽ làm ra mấy trò như tạo phản hay gì gì đó.
Trừ khi Thiên Đình động đến giới hạn cuối cùng của hắn.
....
Đêm đen và lạnh lẽo đến rợn người.
Đâu đó văng vẳng tiếng xào xạc quét dọn và âm thanh xì xầm to nhỏ của các thương nhân đang dọn dẹp sau một buổi buôn bán vất vả. Đa số bọn họ đều là những người không bán được nhiều, cho nên mới cố gắng gượng đến tận lúc quá khuya thế này mới miễn cưỡng thu dọn để về nhà nghỉ ngơi. Tần Du đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn ở cuối đường, dù hắn thực sự thiếu nhẫn nại vì chờ đợi lâu, có điều ngoại trừ biểu tình gương mặt lộ rõ vẻ không vui ra thì chẳng có một biểu hiện nào khác.
Mãi cho đến lúc âm thanh dọn hàng không còn nữa, từ đâu đó xuất hiện một bóng dáng thanh niên gầy guộc tiến lại gần, bộ dạng gấp gáp cứ như bị quỷ tha ma rượt không bằng. Khi đến trước mặt Tần Du, hắn ta dừng lại, hớn hở mở miệng gọi. "Tần huynh! Tần huynh! Ta đến rồi!"
Tần Du bấy giờ mới kéo mũ áo choàng lên một chút, chỉ vừa đủ lộ đôi mắt để nhìn về phía đối phương. "Kim công tử đến muộn nhỉ?" Hắn nói, điệu bộ mang ý châm chọc. "Dạo này ở Kim gia ổn thỏa hết chứ? Đừng để chủ nhân của ta thất vọng đấy nhé."
"Ổn! Ồ... Thật ra bởi vì Thái Hậu gì đó qua đời nên Kim gia cũng nháo nhào lắm, chỉ tại cái bà cô Kim Tố Quyên kia làm hỏng việc! Thôi, dù sao chả liên quan đến ta. Các người yên tâm, ta biết cách xoay sở mà." Kim công tử cười xòa, hào hứng vỗ lên vai của Tần Du mấy cái. Và rồi đột nhiên đè thấp giọng xuống, hắn ngập ngừng nói tiếp. "Ừ thì dạo này ta hơi thiếu chút bạc, Tần huynh có thể..."
Tần Du vừa nghe liền hiểu ý của cái vị Kim công tử đứng trước mặt này. Hắn chậm chạp lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ cỡ bằng gang tay, tùy tiện ném cho đối phương. Kim công tử nhanh nhẹn cầm lấy, hai mắt sáng rực, chẳng chút kiên nể gì mà mở ra xem. Khi nhìn đến mấy thỏi vàng nặng trịch lóng lánh ấy, họ Kim khó tránh khỏi vui sướng, run run muốn đem túi vàng này cất vào trong ngực áo. Có điều khi Tần Du giơ tay ra chặn hành động của Kim công tử, hắn ta thập phần hốt hoảng bởi cứ ngỡ sẽ bị đòi lại. Nhưng không. Chỉ thấy Tần Du lẳng lặng đưa cho hắn ta một lọ thuốc nhỏ, Kim công tử mới thở phào nhẹ nhõm, dù chẳng biết đấy là thuốc gì tuy nhiên cứ nhận lấy trước đã.
"Chủ nhân của ta bảo rằng, sau vụ Hoàng Hậu hại chết Thái Hậu thì có lẽ Kim gia sẽ đổi phương án khác. Có điều, ngươi đừng lo lắng, dù gì Kim gia cũng rất cần ngươi. Nếu bọn họ không tìm cách để ngươi vào Cung, ngươi cứ quậy tung một trận, nếu càng không được nữa thì dùng đến lọ thuốc này." Tần Du khoanh tay trước ngực, cằm hất về phía lọ thuốc mà Kim công tử đang cầm. "Trong thuốc có độc, nhưng không chết được, chỉ làm ngươi hôn mê mấy ngày thôi. Chủ nhân của ta khó khăn lắm mới điều chế ra nó, chính ta cũng bị lôi ra thử nghiệm. Ngươi yên tâm."
"Th-Thuốc... Thuốc độc?" Kim công tử bàng hoàng, có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải dùng đến cách thức như thế. "Thực sự sẽ không hại chết ta chứ?"
Tần Du cười khẩy. "Một thương nhân bình thường như ngài hại chết ngươi thì được lợi ích gì à? Chủ nhân của ta vì ngươi mà bỏ ra bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức đến thế, ngươi còn chưa giúp ngược lại ngài ấy lần nào. Chẳng lẽ ngài lại hại chết ngươi?"
Kim công tử thở hắt ra một hơi, thoạt đầu có vẻ chần chừ nhưng hồi sau giống như đã nghĩ thông suốt, vừa đem túi tiền và lọ thuốc cất vào ống tay áo và vừa đáp lời. "Được, ta đây nhất định không phụ lòng ngài ấy! Đợi đến lúc ta có được mọi thứ từ Kim gia, nhất định sẽ đến tận nơi dập đầu cảm tạ vị đại nhân không rõ mặt kia."
Tần Du biết việc đã xong, chẳng nói thêm một lời thừa thãi nào mà xoay đầu rời khỏi một cách nhanh chóng. Phía sau lưng thoang thoảng truyền tới tiếng nói vọng lại của kim công tử: "Khi nào có dịp ta mời huynh một chầu rượu nhé!", Tần Du nghe thế nhưng cũng không dừng bước, trong lòng thầm nghĩ hẳn đây là lần cuối cùng hắn nghe thấy câu nói ấy. Thực lòng có chút thương xót, nhưng số mệnh là số mệnh, ai tránh thoát được chứ...
Vượt một quãng đường xa xôi về đến phủ Tam hoàng tử cũng là lúc gà đã gáy.
Tần Du đến trước cửa thư phòng của Mẫn Doãn Kỳ, phát hiện bên trong vẫn đang sáng đèn nên có chút ngạc nhiên. Hắn gõ cửa hai tiếng, gọi khẽ: "Điện hạ", qua một lúc mới nghe thấy âm thanh cho phép bước vào từ Doãn Kỳ thì mới mở cửa phòng ra. Thông qua động tác xoa xoa bả vai và gương mặt nhợt nhạt của Mẫn Doãn Kỳ, hắn đoán đêm qua vị Tam Hoàng tử này ngồi ở đây đọc sách đến nửa đêm rồi ngủ quên, vừa rồi lúc hắn gõ cửa vô tình làm cho ngài thức giấc.
"Thần đã làm xong điều mà Điện hạ căn dặn rồi." Tần Du cúi người, theo nguyên tắc báo cáo tiến độ công việc cho đối phương nghe.
"Ừm. Vất vả rồi." Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm chặt, giọng nói thều thào mệt mỏi. "Lui ra nghỉ ngơi đi."
Tần Du vâng dạ vài tiếng rồi cũng nhẹ nhàng đi mất, trả lại không gian yên tĩnh và cô đơn cho Mẫn Doãn Kỳ. Sau khi âm thanh đóng cửa vang lên, Doãn Kỳ rút từ trong cuốn sách đặt ở trước mặt ra một miếng giấy mỏng được gấp gọn, khi mở toàn bộ miếng giấy ra thì thực sự nó to bằng cả một chiếc mặt bàn. Bên trên mặt giấy là chi chít tên tuổi của toàn bộ người hoàng tộc và những người có liên quan, và cũng có chi chít những mũi tên chỉ đủ ba phương tám hướng đến người này người kia. Doãn Kỳ cầm bút mực màu đỏ lên, hướng về phía Thái Hậu, gạch một đường, lại hướng về phía Kim gia, gạch một đường nữa.
Người tiếp theo sẽ là ai đây?
Hắn nhìn chằm chằm về dòng chữ Hoàng Hậu - Kim Tố Quyên, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt không có ý cười.
Tới lượt bà ta rồi nhỉ? Nhưng có phải là hơi sớm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top