III - 3

"Trịnh... Thạc Thạc, chàng biến thành nữ nhân?"

Biểu cảm trên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ phải gọi rằng vô cùng đặc sắc, giống như bán tín bán nghi, giống như không tin vào mắt mình, cũng có chút giống như đang... vừa thích thú vừa vui vẻ hưởng thụ diện mạo mới này của họ Trịnh?

Ừ thì... Nhìn Trịnh Hạo Thạc nhỏ nhắn bé xíu vậy, cứ đáng yêu thế nào ấy...

Tần Du đứng bên ngoài thấy Mẫn Doãn Kỳ cứ chần chừ mãi mà chẳng bước vào phòng, tưởng đã xảy ra chuyện, đầy cảnh giác mà tiến đến muốn xem thử. May mắn rằng Doãn Kỳ phản ứng nhanh, vội tiến vào đóng sầm cửa lại, bỏ mặc họ Tần ngây ngốc chôn chân trước cửa phòng. Thực ra nói hoàn toàn không thấy gì là nói dối. Tần Du quả thực vẫn phát giác ra một bóng dáng gầy gầy đang đứng ở bên trong, hơn nữa dù liếc sơ qua vẫn biết nàng rất xinh đẹp. Vì vậy, Mẫn Doãn Kỳ đây là đang âm thầm giấu giếm một nữ nhân sao?

Phận làm tôi tớ không dám nghị luận chuyện của chủ tử, Tần Du an phận đem việc này đặt sang một bên coi như chưa biết gì, lẳng lặng lui xuống tiếp tục thực hiện bổn phận quản lý phủ Tam Hoàng tử...

"Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chơi chưa?" Cả giọng nói lẫn vẻ mặt của Mẫn Doãn Kỳ đều mang vẻ háo hức, ánh mắt thì lại vô cùng hưởng thụ "phiên bản nữ" của Hạo Thạc. Hắn tiến đến, rất không biết điều mà vuốt tóc họ Trịnh, nghịch nghịch trâm cài trên đầu hắn, rồi lại âm thầm so sánh chiều cao của cả hai lúc bấy giờ... Ừm, haha, xứng đôi vừa lứa đấy chứ. "Giờ ta mới biết chàng còn có thể biến thành nữ nhân."

"Ta cũng có thể biến thành trẻ con và người già nữa. Nếu Tam Hoàng tử không thấy phiền, không sợ người đời đồn rằng lén lút bồng theo đứa con rơi rớt nào đó ra ngoài chơi, hoặc đột nhiên đi dạo phố cùng bà lão tám mươi tuổi gì đó... Thì ta càng chẳng ngại biến hình lần nữa cho con xem." Hạo Thạc không nhanh không chậm đáp lời, ý muốn chọc ghẹo Mẫn Doãn Kỳ một phen.

"Miễn là chàng thì đều được." Doãn Kỳ dĩ nhiên nhận ra hàm ý trong câu nói của Trịnh Hạo Thạc, có điều không muốn chấp nhặt thêm với chàng ta nữa. "Đi thôi. Ta hơi đói, nhân tiện xuống phố tìm gì ăn. Cũng lâu rồi chưa ăn mì, hạ nhân trong phủ này nấu mì chả ngon chút nào."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày. "Khoan đã, đợi thêm nửa canh giờ rồi hẵn đi. Đêm nay Mễ Gia Nhi cũng ra ngoài chơi, nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì chắc chắn sẽ bị nàng phát hiện. Ờ thì... Hình dạng này của ta giống với một người bình thường, cho nên ai cũng nhìn thấy được ta." Nếu Mễ Gia Nhi phát hiện Doãn Kỳ đưa một cô nương ra ngoài chơi vào buổi đêm, kiểu gì cũng sẽ mách lẻo với Mễ Lục Kiều... Tới hồi đấy sẽ phiền phức lắm.

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế, tuy nhiên trên nét mặt chẳng nhìn thấy một điểm chần chừ khó chịu nào hết, ngược lại hắn rất bình tĩnh, khoé miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa. "Kệ nàng ta. Muốn thấy thì cứ nhìn thấy." Nói xong, hắn chộp lấy cánh tay của Trịnh Hạo Thạc, trực tiếp dẫn người ra khỏi cửa trước cái nhìn sững sốt của một vài hạ nhân đang đứng ở bên ngoài - bao gồm cả Tần Du.

"Mau chuẩn bị xe ngựa."

...

Chợ đêm được mở suốt cả năm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt như người đời đồn thổi. Trên thực tế, đúng là ở chợ đêm chưa bao giờ thiếu nam thanh nữ tú đi chơi, nhưng náo nhiệt nhất thì chính là ở thời điểm hiện tại, thời tiết không lạnh không nóng, mát mẻ dễ chịu, đồ ăn thức uống đa dạng hơn, hàng quán bày bán cũng nhiều hơn mọi khi. Trịnh Hạo Thạc dẫn Doãn Kỳ đến một quán mì trông có vẻ rất sang trọng, đoán chừng bởi giá cả không bình dân cho lắm nên cũng chẳng quá đông khách, tuy nhiên mì của quán này thật sự rất ngon.

Cả hai gọi một bát mì rau củ và một bát mì gà, rất nhanh đã được tiểu nhị mang đến. Nhìn bát mì bốc khói nghi ngút ở trước mặt Doãn Kỳ, Hạo Thạc vươn bàn tay phẩy phẩy hai cái, quả thật khói từ bát mì đã tan đi hết. "Được rồi, ăn nhanh đi." Nói xong cũng chưa chịu dừng hành động của mình lại, họ Trịnh còn chăm chú vớt hết rau củ từ bát của mình qua bát mì gà của Doãn Kỳ, thoáng chốc bát của Mẫn Doãn Kỳ đã đầy ú nụ, chẳng khác gì một mình hắn ta ăn hẳn hai bát.

Họ Mẫn thoạt đầu muốn nói gì đó, rốt cuộc nghĩ nghĩ một hồi thì đành thôi, vui vẻ đón nhận sự quan tâm mà đối phương dành cho mình.

Chẳng tới nửa canh giờ, bọn họ đã giải quyết xong việc ăn uống của bản thân. Trịnh Hạo Thạc từ tay áo rút ra một thỏi bạc, định bụng trả tiền, nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã kịp thời ngăn cản, hơn nữa lại tiếp tục vô cùng không an phận ghé sát vào tai Trịnh Thượng thần thỏ thẻ một câu. "Mỹ nhân à, ta đâu có cần nàng tiêu tiền cho ta? Bổn hoàng tử đây thừa tiền! Nàng tốt hơn nên nghĩ cách làm ta vui vẻ đi nha." Nói xong liền đưa cho tiểu nhị hẳn một thỏi vàng, trông biểu tình rất chi là thỏa mãn.

... Mẫn Doãn Kỳ cũng biết vô liêm sỉ thế này à?

Tên tiểu nhị kia vừa nhìn thấy thỏi vàng thì đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên, cười hì hì cảm ơn và cũng không quên bồi thêm một câu nịnh bợ. "Hai vị khách quan đã đẹp đôi lại còn hào phóng nữa chứ."

Dường như Doãn Kỳ rất hài lòng với lời khen kia, thế nên khóe miệng kéo lên cong vút, quẳng thêm cho hắn ta một thỏi vàng trước khi nắm tay Trịnh Hạo Thạc rời khỏi quán ăn.

Hạo Thạc cũng không đến mức mặt đỏ tai hồng sau khi nghe thấy mấy lời vừa rồi, chỉ đần người ra một chút, nhưng rất nhanh cũng ổn định lại tâm trạng của mình. Cảm thấy ban nãy mình bị Mẫn Doãn Kỳ trêu chọc như vậy thật là thua thiệt quá, vậy nên, họ Trịnh không nhịn được mở miệng nói vài câu, vừa nói vừa nghĩ đến hành động ném thỏi vàng của Doãn Kỳ. "Thật dễ lừa tiền của Tam Hoàng tử nhỉ, dẻo mồm một chút đã có thể khiến điện hạ ném ra cả thỏi vàng."

"Haha, đúng là dễ lừa thật. Nếu toàn thế gian đều khen ta và chàng đẹp đôi thì ta cũng không ngại vung tiền đến tán gia bại sản." Lúc này cả hai đã ra đến đầu chợ đêm. Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc trong bộ dạng nữ nhân, cơ thể thon gọn nhỏ nhắn ấy dường như chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm trọn vào lòng. Dù nghĩ vậy, nhưng Doãn Kỳ chỉ đưa tay véo má đối phương, véo đến mức họ Trịnh phải khó chịu hất tay hắn ra khỏi mặt mình. "Tiểu cô nương đáng yêu quá, thật muốn mang về nhà để ôm ngủ mỗi ngày. ~"

"An phận chút đi." Trịnh Hạo Thạc thật muốn mắng Mẫn Doãn Kỳ vài câu, nhưng đồng thời cũng không muốn dập tắt sự vui vẻ hiếm có này của đối phương. Rốt cuộc chỉ cốc vào đầu hắn ta một cái, lạnh giọng nhắc nhở. "Đêm nay ngoài việc đi chơi với con, ta cũng có nhiệm vụ được phân phó. Đừng có cản trở ta làm việc."

Doãn Kỳ bị cốc vào đầu nhưng không thấy đau, vốn dĩ Hạo Thạc có bao giờ nỡ làm hắn đau đâu chứ. Thu liễm lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, họ Mẫn lại nắm lấy tay của Trịnh Hạo Thạc, dắt chàng bước vào chợ đêm, hòa cùng với dòng người đông đúc tấp nập phía trước mặt.

Một cái nắm tay này suốt cả quá trình dạo chơi không hề buông ra, dù là lúc đứng xem gian hàng, lúc mua đồ ăn, lúc đi qua mấy đoạn đông đúc chen chúc, dường như Mẫn Doãn Kỳ chỉ có càng nắm chặt hơn chứ chưa từng muốn buông. Đêm nay nam thanh nữ tú đi chơi rất đông, Doãn Kỳ sợ rằng có tên tiểu tử nào đó chán sống mà tới bắt chuyện với Trịnh Hạo Thạc cho nên dùng cái nắm tay này để đánh dấu chủ quyền, cũng đồng thời thả tín hiệu cho các cô nương khác biết bọn họ là một đôi, tốt nhất đừng có bén mảng tới gần họ Mẫn này đây, phiền phức lắm.

Bên cạnh đó... Đúng thật là Mẫn Doãn Kỳ rất thích nghe người ta khen đẹp đôi.

Suốt một quãng đường đi dạo, hễ ai mà mở miệng ra khen một câu là họ Mẫn sẽ tiến tới mua hàng của người đó, mua rất vui vẻ, tiêu tiền vô cùng thỏa mãn, chẳng cần biết đối phương đang bán cái gì, thứ đấy có hữu ích với bản thân hay không,... Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh muốn khuyên nhưng khuyên không nổi, đành bó tay, chỉ có thể cố gắng đừng để cả hai đi gần mấy sạp hàng hóa quá, kẻo Mẫn Doãn Kỳ bị bóc lột hết số tiền mang theo thì không hay lắm.

Trịnh Hạo Thạc ở bên này lôi lôi kéo kéo Mẫn Doãn Kỳ tránh khỏi mấy sạp hàng hóa, bỗng có mấy bạn nhỏ ở đâu chạy tới, chẳng biết là con nhà ai, nhưng dường như bọn trẻ bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của Hạo Thạc trong hình dạng nữ nhân này, ríu rít quấn lấy Trịnh Hạo Thạc như những chiếc đuôi. "Tỷ tỷ xinh đẹp quá, hệt như tiên nữ giáng trần vậy." Một bé gái mặc váy hồng mở lời, nhìn qua đoán chừng cỡ sáu bảy tuổi thôi. Chắc xuất phát từ tấm lòng từ bi bác ái của Thần Thánh, Hạo Thạc không hề thấy phiền, ngược lại còn cười tít mắt, cúi người véo lấy đôi má phúng phính của em bé ấy. Những bạn nhỏ khác có vẻ cũng muốn được Trịnh Hạo Thạc chú ý đến, cho nên líu lo khen lấy khen để, khiến cho Hạo Thạc quả thật vừa buồn cười vừa bất lực.

Mẫn Doãn Kỳ chợt cảm thấy như mình bị thất sủng vậy...

"Khụ, mấy tiểu tử nha đầu này, có muốn ăn kẹo không?"

Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong tay áo ra một nắm kẹo, dĩ nhiên kẹo này hắn vừa mới mua ở chợ đêm. Con nít mà, nhắc tới kẹo là lại sáng cả đôi mắt, nhanh nhảu dời sự chú ý đến nam nhân ở bên cạnh, nào có còn vây quanh Hạo Thạc nữa. Một tay Mẫn Doãn Kỳ khăng khăng nắm lấy bàn tay của Trịnh Hạo Thạc, tay còn lại chìa đống kẹo ra, mặc sức để các bạn nhỏ tự cầm lấy. Hạo Thạc dĩ nhiên nhận ra ý đồ của Doãn Kỳ, tuy nhiên chỉ đứng bên cạnh mím môi cười, hoàn toàn không vạch trần đối phương.

Trong buổi chợ đêm náo nhiệt này, dĩ nhiên không thiếu nam thanh nữ tú có dung mạo đẹp đẽ anh tuấn đến động lòng, nhưng cảnh tượng một nam nhân nhìn có vẻ lạnh lùng đang khuỵu gối ngồi giữa đám trẻ con quả thật rất khác biệt. Rõ ràng nam nhân ấy đang nói nói gì đó với một tiểu tử đứng ngay trước mặt hắn, nhưng toàn bộ những gì Trịnh Hạo Thạc chú ý được, chỉ là đôi mắt hơi cong cong của Mẫn Doãn Kỳ, dù nhìn qua có trông như đối phương rất thờ ơ nhưng lại vô cùng nhẫn nại tiếp chuyện với bọn trẻ, chẳng nhìn ra một tia chán ghét gì cả.

Ngoại trừ dung mạo ra, Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn chẳng có điểm gì giống với Kim Khướt Lâm.

Từ ánh mắt, dáng vẻ, giọng nói, nụ cười, tính tình... và cả cách bày tỏ tình yêu với một người, đều không giống.

Hạo Thạc cúi đầu nhìn bàn tay Mẫn Doãn Kỳ đang nắm lấy tay mình, rõ ràng là nắm rất chặt nhưng không làm người ta thấy khó chịu và cũng chẳng có chút cảm giác đau đớn nào. Nếu đổi lại người nắm tay hắn là Kim Khướt Lâm, Trịnh Hạo Thạc sẽ khó tránh khỏi ngượng ngùng, sợ kẻ khác nhìn thấy, vội vội vàng vàng muốn rút tay về. Nhưng được Doãn Kỳ nắm tay thì khác, ai thấy cũng được, dù sao chuyện Trịnh thượng thần dây dưa với một tên nam nhân ở phàm trần chỉ e rằng ai có lòng quan tâm cũng đều biết hết. Nói thế nào cho rõ nhỉ? Hạo Thạc thấy an lòng, thấy bình yên, thấy thoải mái khi người đó là Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Khướt Lâm ư? Chàng ấy đời nào chịu nắm tay Hạo Thạc ở chốn đông người chứ.

Không mất bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ đã kéo cánh tay Trịnh Hạo Thạc ý muốn rời đi, chỉ nhờ vậy mà họ Trịnh mới thôi không suy nghĩ miên man nữa.

"Thật khó khăn để cắt đuôi được bọn trẻ kia." Doãn Kỳ lên tiếng, kèm theo cả một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. "Aish, Thạc Thạc nhà chúng ta đúng là có sức hút kinh khủng thật, đến con nít mà cũng bị chàng làm cho thần hồn điên đảo."

Trịnh Hạo Thạc không có ý định đáp lời hắn ta, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, mặc cho Mẫn Doãn Kỳ nắm tay mình dắt đi.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối chợ. Đoạn này không đông đúc lắm, xa xa lại có bến thuyền nên đoán chừng mọi người đều đã lên thuyền dạo quanh ngắm cảnh con sông ở trước mặt rồi. Ngay lúc Doãn Kỳ định hỏi xem Hạo Thạc có muốn đi thuyền không, thì đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện hai nam tử, y phục giống hệt của Trịnh Hạo Thạc ngày trước. Bọn họ hai tay ôm quyền, hướng về phía Hạo Thạc mà hành lễ. "Trịnh Thượng thần!"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu với bọn họ, cũng chẳng hề quên nghiêng người nhỏ giọng nói với Doãn Kỳ đang hiện rõ hai chữ khó hiểu trên đôi mắt. "Đây là hậu duệ của ta." Nói xong, Hạo Thạc đánh mặt về phía trước, ý bảo cùng nhau lên thuyền đi rồi tính tiếp.

Dĩ nhiên, hai vị hậu duệ gì đó cũng đi theo sau Hạo Thạc.

Ban nãy chàng bảo tối nay còn có nhiệm vụ được phân phó, chắc rằng đang nói tới việc gặp hai nam nhân này. Mẫn Doãn Kỳ vừa lên thuyền đã chủ động lùi ra sau bức bình phong mà ngồi, nhường chỗ lại cho bọn họ bàn việc. Gì chứ, hắn cũng biết ghen tuông nhé! Trịnh Hạo Thạc ở riêng với hai nam nhân khác, sao mà họ Mẫn này không khó chịu cho được! Nhưng suy đến cùng, Mẫn Doãn Kỳ vẫn lựa chọn tôn trọng đối phương, đợi Hạo Thạc bàn việc xong rồi hẵng "tính sổ" sau.












Con thuyền này rất lớn, trên thuyền chia làm ba gian, trà và bánh cũng được trang bị đủ. Mẫn Doãn Kỳ hơi nhàm chán nên đẩy cửa sổ nhỏ trên thuyền ra, ngồi chống tay dựa vào tường, vừa nhâm nhi trà vừa liếc nhìn quang cảnh bờ sông. Đối với Mẫn Doãn Kỳ mà nói thì cảnh sắc chẳng có gì đặc biệt lắm, hắn ngó ngang ngó dọc một lượt rồi định đóng cửa sổ lại, tuy nhiên tầm mắt vô tình đặt trúng một bóng dáng nam nữ ở ngay bên cạnh bờ sông. Dường như hai người họ cũng đang nhìn về con thuyền này, bằng chứng là họ cứ đứng sững ở đó cả nửa ngày trời, dù rõ ràng họ trò chuyện với nhau nhưng đỉnh đầu lại cử động theo hướng con thuyền di chuyển.

Đôi nam nữ kia, ngoài Điền Chính Quốc và Mễ Gia Nhi ra thì còn có thể là ai khác nữa đâu chứ.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn bóng dáng mờ mờ của Trịnh Hạo Thạc thông qua bức bình phong, bàn tay bất giác cuộn lại thành quyền.

Hẳn là hai người đó đã nhìn thấy Doãn Kỳ bước lên con thuyền này cùng với Hạo Thạc trong bộ dạng nữ nhân.

Lại nghĩ đến tên Nhiếp chính vương của Lung Nguyệt Quốc, và cả bức thư Mễ Gia Nhi đưa cho mình nữa, tâm tình tốt đẹp của Mẫn Doãn Kỳ chẳng mấy chốc bị tiêu tan đi đâu hết. Một cách dứt khoát, Doãn Kỳ đóng sầm cánh cửa sổ trên con thuyền lại, mặc kệ hai tên kia muốn nhìn gì thì nhìn.

Cuộc đời hắn ghét nhất là bị người khác sai khiến phải làm điều trái ý muốn.

Ngay từ đầu Mẫn Doãn Kỳ đã nhận ra Mễ Gia Nhi thật sự có lòng với Điền Chính Quốc. Tuy tính tình nàng ta kiêu ngạo, miệng mồm ưa nói lời lẽ cay nghiệt, cách hành sự đúng là quá ác độc thật nhưng dẫu sao vẫn là nữ nhân, một khi đã quan tâm ai đó thì khó mà che giấu nổi. Bởi vậy nên, lúc biết được Doãn Kỳ có ý muốn cầu Mẫn Hy gả Bát công chúa cho Điền Chính Quốc, nàng ta lập tức không nhịn được mà đánh tiếng để tên Nhiếp chính Vương kia tới tận đây cầu thân. Dù chẳng đích thân chỉ định là người nào, tuy nhiên vì thế nên Mễ Gia Nhi mới muốn chính Doãn Kỳ xúi Mẫn Hy gả Bát công chúa đi. Đó là nội dung trong bức thư của nàng ta. Không hổ danh sát thủ khét tiếng, đầu óc tính toán thật sự lợi hại hơn chữ lợi hại.

Hẳn rằng Mễ Gia Nhi cảm thấy Bát công chúa Mẫn Chi đối với Mẫn Doãn Kỳ cũng giống như các vị hoàng tử công chúa khác, tùy tiện quyết định thế nào cũng được nhỉ.

Haha.

Thật khiến người ta tức điên.

Trong đầu Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nảy ra một ý định, đáy mắt tràn ngập sát khí và cơ thể tỏa ra sự chết chóc. Dường như lại có gì đó được thêm vào trong ma trận trả thù của hắn...

Lúc Trịnh Hạo Thạc trở lại, Doãn Kỳ đang tựa người ngủ trên ghế, không biết mơ thấy gì mà đuôi mày nhíu lại rất chặt. Trịnh Hạo Thạc chậm chạp bước đến, trước tiên dùng tay sờ nhẹ lên trán đối phương, ngay lập tức Mẫn Doãn Kỳ không còn mặt nhăn mày nheo nữa mà ngủ rất ngoan ngoãn. Hạo Thạc vốn định nghĩ đợi thuyền đến bến rồi cả hai cùng bước xuống, tuy nhiên nhớ tới Điền Chính Quốc và nữ nhân kia còn đang ở trên bờ chờ bọn họ nên đành thôi, tránh được bao nhiêu phiền phức thì tránh. Trực tiếp bế Mẫn Doãn Kỳ lên, xoay người đi hai bước đã về tới phủ Tam Hoàng tử, Hạo Thạc đặt người nằm xuống giường rồi thuận tay kéo chăn lên đắp cho Doãn Kỳ. Hôm nay đi bộ cả quãng đường dài như vậy, người phàm mắt thịt như hắn ta không thấy mệt mới là lạ đấy.

Trịnh Hạo Thạc cũng không vội rời đi, cứ vậy ngồi ở bên cạnh giường ý muốn nhìn ngắm Doãn Kỳ say ngủ thêm một chút nữa.

Dường như đã từ rất lâu rồi, hắn đã không còn coi Mẫn Doãn Kỳ là Kim Khướt Lâm.

Có lẽ là vì sự khác biệt giữa cả hai quá rõ ràng, cũng có lẽ là vì hắn đã từ từ chấp nhận Kim Khướt Lâm không thể quay về.

Có thể bắt đầu từ lúc Mẫn Doãn Kỳ đích thân thú nhận hắn ta yêu Hạo Thạc, cũng có thể bắt đầu từ sau lần gần đây nhất vấn linh tìm kiếm linh hồn Kim Khướt Lâm không thành, hoặc bắt đầu từ trước đây rất lâu... Nhưng ít nhất là ngay lúc này, khi nhìn vào Mẫn Doãn Kỳ, hắn muốn yêu đứa trẻ này. Không phải là tình thương cao cả của Thần Thánh giành cho kẻ phàm tục, không phải sự áy náy vì coi Mẫn Doãn Kỳ là thế thân của người khác. Nói tình yêu của Doãn Kỳ cảm hóa hắn cũng đúng, hắn muốn buông bỏ Kim Khướt Lâm, muốn đáp lại từng chút từng chút những trân trọng nâng niu mà Mẫn Doãn Kỳ dành cho mình.

Được, hắn thừa nhận nói ra điều này thật buồn cười.

Chấp niệm Kim Khướt Lâm tồn tại trong tim hắn mấy trăm năm, bây giờ chỉ vì ba bốn năm ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ mà tình nguyện buông bỏ. Con mẹ nó giống chuyện cười quá đi mất.

Nhưng mà, kẻ từng lênh đênh trên biển năm này qua tháng nọ, sau khi lên bờ và được hưởng thụ cuộc sống bình yên hạnh phúc rồi, nào có còn muốn quay lại những phút giây đối chọi với sóng to gió lớn nữa?

Trịnh Hạo Thạc chính là vậy đấy. Có lẽ vì hiểu cảm giác "sống trên biển" vừa cô đơn vừa bất lực đến mức nào, thế nên bây giờ đây hắn chỉ muốn trân trọng cảm giác "ở trên đất liền" thôi.

Hạo Thạc yêu Kim Khướt Lâm, nhưng kẻ không còn nữa, hắn cứ cố chấp ôm khư khư cái mớ bòng bong này như kẻ chết khát đi tìm nước trong sa mạc làm gì chứ?

Trịnh Hạo Thạc bất giác đưa tay vuốt ve lọn tóc trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, chạm vào nơi sống mũi, bờ môi, hàng mi, chạm cả vầng trán cao cao ấy. Cảm giác sau khi nghĩ thông suốt rồi nhẹ nhõm hơn so với hắn tưởng. Đột nhiên cảm giác dung mạo của họ Mẫn này quá lạ lẫm, rõ ràng hầu như ngày nào cũng gặp nhưng hiện tại nhìn vào không còn có cảm giác như những lần trước nữa. Đưa tay véo má Mẫn Doãn Kỳ một cái, thôi sao cũng được, đều là tiểu Kỳ của mình cả.

"Ngài Trịnh cao quý, chàng có thói quen sàm sỡ người khác lúc đối phương đang ngủ từ bao giờ vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ giương đôi mắt lên phân nửa, vừa nói vừa đưa tay bắt lấy bàn tay đang ở trên má của mình. Rõ ràng bị chọc ghẹo cho thức giấc nhưng họ Mẫn không hề có một chút khó chịu nào cả, khóe miệng nhếch lên sau khi hôn nhẹ vào mu bàn tay mềm mại trắng nõn của đối phương. Bởi vừa tỉnh giấc, bộ dạng của hắn cứ mơ mơ màng màng, cũng mang chút lười biếng và thậm chí là ỷ lại. "Thạc, chàng đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì nhiều, chỉ cảm thấy thật tốt..." Hạo Thạc cười, cái điệu bộ cười mỉm mỉm thật khiến người ta khó mà kìm lòng nổi. "Cảm ơn tiểu Kỳ nhé."

"Cảm ơn? Vì điều gì cơ?" Mẫn Doãn Kỳ chợt dâng lên cảm giác khác thường, bởi lời này nghe sao cũng như là lời trước lúc từ biệt ấy. Hắn bật dậy, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc bằng đôi mắt nghiêm nghị, đuôi mày nhíu chặt, thấy Hạo Thạc vẫn giữ im lặng nên không khỏi căng thẳng. "Chàng muốn nói gì với ta?"

Hạo Thạc trăm nghĩ vạn nghĩ cũng đâu thể nghĩ ra Mẫn Doãn Kỳ lại biến hóa câu nói của mình theo chiều hướng cực đoan. Chàng trai này, từ bao giờ nhạy cảm đến thế cơ chứ? Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng bắt đầu khổ tâm, chỉ đành dang rộng vòng tay của mình ra trước mặt đối phương, lại cười cười lên tiếng. "Tới đây." Đợi Mẫn Doãn Kỳ vừa vặn ở lồng ngực của mình rồi, hắn mới thu cánh tay lại, ôm chặt nam tử lòng dạ rối bời vào trong.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc chủ động ôm Mẫn Doãn Kỳ.

Những lần trước đều là Mẫn Doãn Kỳ tự tiến tới ôm hắn ta, hắn ta dù không phản kháng, dù vẫn mặc cho bản thân bị ôm ôm ấp ấp nhưng cũng chưa từng ôm lại Doãn Kỳ lần nào.

Hôm nay là lần đầu tiên.

"Ta nhìn thấy bức tranh tiểu Kỳ vẽ ta ở lễ hội đèn lồng rồi, cũng thấy bộ hỷ phục mà con đã may cho ta. Tất cả đều rất đẹp. Cảm ơn tiểu Kỳ nhé."

"Đợi... đợi đã..." có lẽ bởi vì lần đầu tiên được ngài chủ động ôm mình nên Mẫn Doãn Kỳ quả thật rất lúng túng. Trái tim hắn đập mạnh mẽ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ mặt nóng rực chẳng khác nào có một lò than đặt ngay phía trước vậy. Mất khoảng một lúc lâu, Doãn Kỳ mới bình tĩnh trở lại, tuy nhiên bấy giờ Trịnh Hạo Thạc cũng đã buông người ra khỏi mình mất tiêu rồi. "Chàng... khụ khụ... Vốn dĩ định hôm nào đó sẽ khoe với chàng, nào ngờ bị chàng nhìn thấy hết sạch."

Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Doãn Kỳ, bởi đọc được suy nghĩ của tiểu tử này mà bất chợt cười nhẹ một tiếng. Gì đây, lại muốn hôn ta? Nhớ đến nụ hôn lén lút vào cái đêm Hạo Thạc cứu Doãn Kỳ khỏi tên thích khách càng khiến hắn buồn cười hơn. Tiểu tử trước mặt hẳn rằng vẫn nghĩ đêm đó Trịnh Hạo Thạc đi ngủ rồi nên mới hành xử tùy tiện, đúng chứ? Chỉ là chưa muốn vạch trần, chưa muốn làm Mẫn Doãn Kỳ xấu hổ thôi, chứ thần thánh như Trịnh Thượng thần sao mà mất cảnh giác đến thế được?

Ừm... gương mặt Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ hồng hồng ngượng ngượng, hai má ửng đỏ, dễ thương đến mức Hạo Thạc cũng muốn hôn...

Trịnh Hạo Thạc dùng hai tay đặt lên hai bên mặt của Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt hắn quét qua đôi môi của họ Mẫn một lượt rồi mới mở lời. "Ta nói cho con biết. Mễ Lục Kiều đã nghe tin đêm nay con tình tình tứ tứ với một nữ nhân ở bên ngoài, hơn nữa nàng ta trong chốc lát thôi sẽ đến tận đây. Bởi vậy..."

Hạo Thạc bất chợt kéo Mẫn Doãn Kỳ đến thật gần mình.

"Nếu muốn hôn ta, thì mau-..."

Còn chưa nói hết lời, Trịnh Hạo Thạc đã bị Mẫn Doãn Kỳ đè xuống giường. Lấy lại thế thượng phong, họ Mẫn chợt vuốt vuốt đôi môi của viên ngọc quý đang nằm dưới thân mình, vừa nói vừa cười gian xảo. "Cái này là chàng tự nói đấy nhé." Trăm vạn ngàn vạn cũng đừng có hối hận.

Mà hối hận thì sao? Không kịp đâu.

Đây không phải là lần đầu Mẫn Doãn Kỳ muốn hôn Trịnh Hạo Thạc. Mỗi lúc cả hai có cơ hội ở cạnh nhau, trong lòng họ Mẫn luôn nghĩ tới việc ôm ôm hôn hôn đối phương, thế rồi lại nghĩ nếu hắn hôn người ta thì có phạm thượng không, làm vậy chàng có nổi giận không... Dẫu yêu rất nhiều và muốn hôn rất nhiều nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn biết điểm dừng, cho nên chỉ một cái ôm thôi cũng đủ rồi. Tuy nhiên, nếu Trịnh Hạo Thạc chủ động nhắc đến việc muốn hôn, thì... Cơ hội ngàn năm có một, Mẫn Doãn Kỳ càng chẳng phải kẻ không thức thời!

Khi Mẫn Doãn Kỳ cúi người xuống, bầu không khí nơi đây như dừng hẳn lại.

Dù rằng sự ham muốn mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào từ đáy lòng đến tận đầu óc, nhưng Doãn Kỳ chả hề vồ vập lấy đối phương, chẳng như con sói đói khát ba năm lần đầu gặp miếng mồi béo bở, ngược lại hắn hôn rất từ tốn, dù rằng hắn cũng rất căng thẳng vì trước nay chưa từng hôn qua bất kì con người nào trên trần gian này. Môi chạm môi, tay đan tay, Doãn Kỳ trọn vẹn trao cho Trịnh Hạo Thạc từng hơi thở, từng nhịp tim, từng mạch lý trí, từng tia cảm xúc của mình, dẫu tương lai về sau có thế nào đi nữa hắn cũng chấp nhận, cũng cam tâm tình nguyện.

Trịnh Hạo Thạc nằm bên dưới thân thể họ Mẫn, cảm nhận cánh môi mềm mại của đối phương có bao nhiêu tình si mê luyến, có bao nhiêu chân thành và cũng có bao nhiêu cạm bẫy dụ hoặc. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một trăm hai mươi sáu giới cần phải giữ gìn của Thần thánh, và cả ba nghìn tám trăm nguyên tắc nơi Tiên giới, thậm chí hắn còn nhớ cả lời nói của sư phụ khi xưa từng dặn dò mình: "Không được cùng người phàm trần xảy ra quan hệ." Nhưng, nhớ là nhớ vậy, hôn thì cũng hôn rồi, biết làm sao bây giờ? Nụ hôn này quá mức ngọt ngào khiến người khác trầm mê, và luật lệ nguyên tắc gì đó cũng chẳng thể cản được Trịnh Hạo Thạc đắm chìm vào kiểu tình cảm phàm tục này đâu.

Nụ hôn làm cho cả hai mơ màng đến mụ mị đầu óc. Trịnh Hạo Thạc vô thức giơ tay lên đặt trên cổ Mẫn Doãn Kỳ, bấy giờ mới phát giác cơ thể đối phương nóng hừng hực, càng ngày càng nóng... Ngay trong khoảnh khắc Hạo Thạc đang ngơ ra, Doãn Kỳ đã dời nụ hôn xuống bên sườn mặt, đến cổ, rồi đến xương quai xanh, động tác vạch cổ áo ra để hôn xuống quả thật rất thuần thục. Đừng đùa nữa, Trịnh Hạo Thạc là Thần thánh chứ không phải Đức Phật, hắn cũng có dục vọng! mỗi một nụ hôn xuống của Doãn Kỳ đều khiến hắn cảm thấy tê rần, đầu óc quay cuồng và thần hồn chao đảo. Trong một khoảnh khắc, hắn bất chợt muốn phá giới, muốn phóng túng bản thân, mẹ kiếp Mẫn Doãn Kỳ muốn gì thì Trịnh Hạo Thạc cũng muốn!

Lúc Mẫn Doãn Kỳ sắp chạm đến ngực Hạo Thạc, bên ngoài truyền đến tiếng nữ nhân ồn ào gì đó.

Trịnh Hạo Thạc lập tức lấy lại lí trí, chưa đến một giây đã đẩy Mẫn Doãn Kỳ nằm xuống bên phần còn lại giường, dùng chăn phủ cả đầu đối phương rồi ngay lập tức biến mất trong hư không. Nếu chẳng phải sự ám muội vẫn còn vương lại khắp cả căn phòng, Doãn Kỳ đã thực sự nghĩ rằng vừa rồi chưa từng xảy ra bất kì nụ hôn động chạm gì ở tại nơi đây cả!

Có âm thanh đẩy cửa, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập đến gần ngay bên giường. Mễ Lục Kiều giận đến đỏ mặt, một tay ôm bụng một tay hất tung chăn gối ở trên giường lên. Dù cảm xúc không ổn định nhưng trong giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm đạm và bình tĩnh, quả nhiên sát thủ đầu bảng có khác."Mẫn Doãn Kỳ, chàng nói cho muội biết, con ả kia là ai? Muội ở trong cung ngày ngóng đêm mong chàng, mang thai con của chàng có biết bao nhiêu khổ sở, đã thế ngày ngày còn phải đề phòng đám phi tần nhạt nhẽo kia hại con của chúng ta. Chàng biết muội có bao nhiêu mệt mỏi không? Thế mà chàng dám ở bên ngoài tay trong tay với nữ nhân khác ư?"

Bộ dạng Mẫn Doãn Kỳ chẳng khác nào đang ngủ ngon giữa chừng bị đánh thức. Hắn chậm chạp ngẩng đầu, giương mắt nhìn Mễ Lục Kiều hồi lâu như thể đang xác nhận rằng ai đang ở trước mặt mình. Xong, hắn ngồi dậy khỏi giường, vươn tay về phía nữ nhân vừa hớt hải chạy tới gây ầm gây ĩ. "Nàng lại đây."

Mễ Lục Kiều dĩ nhiên bước tới, ngồi xuống một bên mép giường theo mong muốn của họ Mẫn kia. Doãn Kỳ cũng nhẹ nhàng nhích tới gần, ân cần vuốt ve phần tóc mai rối tung của nàng, động tác dịu dàng mềm mỏng cũng phần nào khiến Lục Kiều dịu đi cơn nóng giận trong người. Doãn Kỳ nói, không nghe ra là đang chất vấn hay đang giải thích. "Trí thông minh của nàng truyền hết cho hài tử rồi à? Nửa đêm nửa hôm chạy tới tận đây, còn chẳng đợi nổi đến ngay mai để ta vào cung tận tình giải thích cho nàng hiểu."

"Nhưng nghĩ đến cảnh chàng ở bên cạnh nữ nhân khác, muội không chịu được..." Mễ Lục Kiều có hơi xúc động, chồm đến ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ. "Chàng giải thích đi, muội nghe, chàng không có nữ nhân bên ngoài đúng chứ? Chàng hứa rằng chàng chỉ có mình muội, hứa rằng sau khi hoàn thành kế hoạch thì chàng sẽ cưới muội làm phi, ngoại trừ muội ra thì không cưới thêm bất kì ai khác đi..."

"Ừm, được." Doãn Kỳ cụp mắt, nghĩ nghĩ một hồi đành đưa tay vuốt ve tấm lưng của Mễ Lục Kiều để an ủi nàng. "Dạo trước tên Nhiếp Chính Vương kia từng phái sát thủ đến đây muốn giết ta nhưng không thành, đã thế còn đột nhiên đến Hoàng cung cầu phụ hoàng ta gả công chúa cho hắn. Hành tung của tên này quá bí ẩn, ta đoán hắn sợ ta cướp nàng đi nên muốn giết ta, giết không được dành đổi sang muốn dùng cách cầu thân để uy hiếp ta. Nàng nghĩ đi, kiểu gì phụ hoàng cũng gả Bát công chúa cho hắn, mà ta lại yêu thương Bát muội như vậy..."

Mễ Lục Kiều giật nảy mình, lúc này mới ngồi thẳng dậy, thôi không ôm họ Mẫn nữa. "Chàng nói... Hắn từng phái sát thủ đến đây?" Bàn tay nàng cuộn tròn thành nắm đấm, gương mặt lạnh toát. "Tên điên này.."

Mẫn Doãn Kỳ dời ánh mắt, thậm chí ngoảnh đầu đi không nhìn về nữ nhân này dù một chút. Hắn sợ nàng sẽ phát hiện ra biểu cảm của mình trào phúng đến mức độ nào. "Hình xăm dưới cánh tay của nàng trùng với trên phi tiêu của tên thích khách. Vì vậy ta chỉ suy đoán đấy là do tên Nhiếp chính Vương kia phái tới..."

Nàng trông bình tĩnh đến lạ, duy chỉ có đuôi mày hơi nhíu lại và ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ chết chóc. Dẫu sao Doãn Kỳ cũng quen Mễ Lục Kiều ngoan ngoãn dịu dàng ở bên cạnh mình rồi nên bấy giờ đối với sự trầm ngâm này không khỏi cảm thấy lạ lẫm, nhưng nghĩ kỹ lại, đây mới chính là dáng vẻ mà một sát thủ thực sự nên có. Nàng sau khi nghe thấy lời nói ấy của Mẫn Doãn Kỳ thì chẳng hề đáp, phải qua một lúc lâu đột nhiên đứng dậy khỏi giường, giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó mà lên tiếng. "Muội hiểu rồi."

"Mấy chuyện này muội đừng nghĩ nhiều, ta tự có cách giải quyết. Muội sắp sinh rồi thì lo giữ gìn sức khỏe. Thời gian tới trong Cung sẽ rất phiền phức, cho nên tốt nhất nàng nên quay về Tống gia dưỡng thai thì hơn." Dẫu sao thời gian đã không còn sớm nữa, hắn rất mệt, muốn nghỉ ngơi. "Ta bảo Tần Du đưa nàng về."

"Thôi, Tần Du đi theo chỉ vướng tay vướng chân."

Mễ Lục Kiều cười hiền, nói thêm vài câu tạm biệt rồi rời đi nhanh như cách nàng đến đây. Lại lần nữa, bầu không khí bên trong gian phòng quay về trạng thái im ắng vốn dĩ của nó, hương vị ám muội hay dấu vết nữ nhân cũng đều tan biến hết thảy. Một mình Mẫn Doãn Kỳ nằm trên giường, hai mắt híp lại, trong đầu nhớ về cảm giác chạm vào Trịnh Hạo Thạc mà tim rạo rực, để rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...

Sắp rồi.

Kế hoạch báo thù hắn dày công chuẩn bị bấy nhiêu năm qua sắp tiến hành rồi.

Trả xong thù của mẫu thân, để mọi thứ quay về với quỹ đạo cũ, rồi hắn sẽ có thể yên lòng ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top