III - 2
"Kim Hàn Tinh, ngươi muốn làm gì?"
Rất dễ để cảm nhận được Kim Hàn Tinh hoàn toàn bị ảnh hưởng sau câu chất vấn vừa rồi. Hắn thu lại cuốn sổ màu đen trên tay, sau đó vén chiếc mũ áo choàng vốn che gần hết gương mặt ra phía đằng sau lưng, toàn bộ dung nhan khôi ngô tuấn tú mà người đời khó thấy đều hiện hữu một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Mẫn Doãn Kỳ đã bị Trịnh Hạo Thạc làm cho ngủ thiếp đi từ trước, cho nên cái gì cũng không thể nhìn được. Và nếu chẳng phải trong căn phòng bây giờ chỉ còn Trịnh Thượng thần và Kim thần đang mắt đối mắt thì chưa chắc Kim Hàn Tinh đã chịu lộ diện hoàn toàn đâu.
Ánh mắt Kim Hàn Tinh nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc như thể đang nhìn một ai đó rất lạ lẫm, như giữa hai bọn họ chưa từng là bằng hữu hay là cộng sự trước đây vậy. "Trịnh Thượng thần, ngài đúng là vì tên người phàm này mà cái gì cũng có thể làm." Và rồi đột nhiên Kim Hàn Tinh phì cười, khóe miệng nhếch lên nhưng đôi mắt vẫn vô cảm xúc. "À sai rồi, là ngài muốn biết chân tướng sự việc nên cái gì cũng có thể làm."
Trịnh Hạo Thạc gương mặt lạnh tanh, rõ ràng là tâm tư bị đối phương làm cho kích động nhưng bề ngoài chẳng lộ ra bất cứ sơ hở nào. "Kim thần, ta thực sự ghét cái cách mà ngươi luôn cho rằng ngươi hiểu hết về ta..." Rõ ràng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lời vừa ra tới miệng thì đột ngột dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay mình, ánh mắt dịu đi vài phần, mặc kệ Kim Hàn Tinh còn đang đứng trân trân ở đó mà nhẹ nhàng đem Mẫn Doãn Kỳ quay về giường ngủ.
"Chuyện hôm nay, ta không trách ngươi. Ngươi đi đi." Hạo Thạc lại nói khi bàn tay đang vuốt ve gương mặt Mẫn Doãn Kỳ.
Trong mắt họ Trịnh lúc bấy giờ chỉ có nam nhân mà hắn vẫn luôn quý trọng, làm sao biết được Kim Hàn Tinh từ sớm đã muốn phát điên lên. Để mà nói cho đúng, chính Kim Hàn Tinh là kẻ ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc lâu nhất chứ không phải Bùi Châu Hiền, không phải Kim Khướt Lâm, càng không phải Mẫn Doãn Kỳ. Trịnh Hạo Thạc khi còn là tiểu tiên, Trịnh Hạo Thạc lần đầu nhìn thấy Kim Khướt Lâm, Trịnh Hạo Thạc cười ngốc nghếch suốt ba hôm chỉ vì được nắm tay kẻ trong lòng, Trịnh Hạo Thạc đau khổ khi Kim Khướt Lâm không còn nữa,... Từng chút từng chút một Kim Hàn Tinh đều hiểu rất rõ, hiểu rõ cả tính cách của hắn ta. Nhưng hiểu rõ thì sao? Kim Hàn Tinh vẫn chả làm gì được.
"Trịnh Hạo Thạc, Kim Khướt Lâm huynh ấy không có tan biến." Lời nói ra một cách vô thức. Đến khi giật mình vì Hạo Thạc đột ngột quay phắt về hướng này, hắn mới cười trừ, biết mình ăn nói hồ đồ rồi. "Nếu Kim Khướt Lâm không có tan biến, ta thật tò mò huynh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy ngươi đối xử với Mẫn Doãn Kỳ như vậy."
Và rồi, họ Kim rời đi trong hư không, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác do chính Hạo Thạc tạo ra.
Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, tảng đá trong lòng như có hàng hàng lớp lớp dây thừng buộc chặt, có cố gỡ bỏ thế nào cũng không xuể nổi. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn về nơi mà Kim Hàn Tinh vừa mới đứng, nhìn một lúc thật lâu mới đành thôi, cảm giác bức bách trong lòng như muốn bóp hắn chết ngạt. Người đời cứ ca tụng Thần Thánh bọn họ là gì mà có trăm phương ngàn kế, chuyện bé chuyện lớn phủi tay một cái liền có thể giải quyết êm đẹp, nhưng thực chất làm gì có thần thông quảng đại đến mức đấy. Đứng trước chuyện cá nhân, ai rồi cũng phải hết cách thôi.
Ừ, Trịnh Hạo Thạc hết cách rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng không dừng lại được...
....
Đêm ấy, Mẫn Doãn Kỳ đã có một giấc mơ rất lạ kì.
Hắn nhìn thấy bản thân cứ như một linh hồn trôi dạt vô định, xung quanh toàn là sương khói mờ ảo, bên tai văng vẳng tiếng tu hú kêu một cách man rợ hệt đang đòi mạng. Tuy khung cảnh kì quặc, nhưng hắn không thấy sợ hãi, hay nói cách khác hắn thấy lòng mình vô cùng thanh thản và nhẹ tênh. Cứ thế mà tiến về phía trước, chẳng biết bản thân đã đi đâu và sẽ đến đâu, cho tới khi trước mắt hiện ra một cây cầu màu đỏ chói vừa cao vừa dài, hắn đột ngột dừng lại. Cũng chả hiểu sao bản thân dừng lại nữa.
Dường như ở trên cầu có ai đó.
Bọn họ đứng rất xa, Mẫn Doãn Kỳ nhìn không rõ là ai với ai, chỉ mờ mờ tỏ tỏ hai bóng nam nhân một đỏ một lam y phục, tay choàng lên vai nhau ôm ôm ấp ấp. Mẫn Doãn Kỳ đột ngột muốn quay đầu rời khỏi nơi này - dù chẳng biết đi đâu - bởi nếu cứ đứng nhìn trộm người ta ôm nhau thì thực tình không hay lắm. Có điều, vừa định lùi bước, hắn liền phát hiện nam nhân mặc y phục màu lam đang nhìn về hướng này, nhìn về phía hắn, ánh mắt trân trân đến rợn cả người. Và cũng thật kì lạ, lần này, hắn nhìn rõ ràng cả dung mạo đối phương.
Lòng hắn giật thót.
Gương mặt ấy, không phải là hắn sao?
Không, không phải.
Nam nhân y phục màu lam ấy, dung mạo giống hệt Mẫn Doãn Kỳ nhưng không phải Mẫn Doãn Kỳ!
Lòng hắn như lửa đốt, muốn lao đến chỗ bọn họ để làm cho ra lẽ, nhưng hắn không có cách nào lên được chiếc cầu, thậm chí muốn mở miệng lên tiếng cũng không thể. Hắn tuyệt vọng, hắn thấy tuyệt vọng! Tuyệt vọng đến khi hắn vô tình nhìn xuống dòng nước dưới cầu, dòng nước trong trẻo in lên một cách rõ ràng hình bóng của hắn.
Doãn Kỳ nhìn thấy, bản thân không có gương mặt.
Tại sao hắn không có gương mặt?
Tầm nhìn phía trước đột ngột nhoè đi. Chiếc cầu biến mất, đôi nam nhân biến mất, dòng nước biến mất, ngay cả hắn cũng không còn nhìn thấy chính bản thân mình nữa. Thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được chính là giọng nói bất chợt vang bên tai, trước khi mở lời còn cười một cách rất quỷ dị.
"Haha... Mẫn Doãn Kỳ, tỉnh lại."
Và hắn đã tỉnh lại.
Bật dậy khỏi chiếc giường quen thuộc, Mẫn Doãn Kỳ cảm giác cơ thể mỏi nhừ và hai chân tê cứng cứ như hắn thực sự vừa mới tự mình đi bộ một hồi lâu vậy. Con tim trong lồng ngực hắn đập mạnh như trống dồn, giấc mơ vừa rồi không khỏi khiến hắn phải hoang mang suốt một hồi lâu, trực giác thì mách bảo đó chẳng đơn giản là một giấc mơ nhưng lý trí thì lại cảm thấy điều đó quá ư vô lý. Chịu, kẻ phàm tục như hắn không biết rõ được đâu.
Có ai đó đang nằm gục trên chiếc bàn tròn ở bên cạnh giường. Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt qua, lập tức nhìn thấy mái tóc suông dài màu trắng toát xõa một cách tùy ý trên mặt bàn, hướng ánh nhìn xuống chút ít thì y phục của đối phương cũng trắng toát, chính là kiểu màu giống như bị phai đi chứ chẳng phải màu sắc nguyên bản gì đó. Doãn Kỳ bước xuống giường, từ từ đến gần nam tử kia, dùng tay gạt nhẹ mớ tóc vướng víu trắng toát kia qua một bên như muốn xem xem dung mạo đối phương thế nào. Và đúng như những gì hắn nghĩ, Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy ngủ gục ở trong phòng của hắn, dường như chẳng hề phòng bị xung quanh một chút nào cả.
Qua lại với nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc nằm ngủ. Cẩn thận nhớ lại, dường như mỗi lúc hắn gặp ngài thì ngài đều rất tiêu soái phong lưu, tràn trề năng lượng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ngủ say như vậy hắn còn tưởng Thần Thánh như ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi. Dường như những gì hắn biết về ngài từ trước đến nay vẫn còn rất ít, rất rất ít.
Nhưng bộ dạng ngủ say của ngài rất đẹp.
Giống như một bông tuyết tươi sáng giữa bùn lầy, thanh khiết không bị hoàn cảnh xung quanh làm vấy bẩn.
Lúc bình thường dung mạo của Trịnh Hạo Thạc đã rất đẹp, vầng tráng rộng sống mũi cao cùng xương quai hàm sắt nhọn hiếm có, cộng thêm y phục màu đỏ đem lại cảm giác rất khí chất chứ không chói mắt. Doãn Kỳ đã nghĩ, ngài hợp nhất là với màu đỏ. Hiện tại xem ra Trịnh Hạo Thạc kết hợp cùng màu trắng cũng không tồi, nhìn ngài rất mềm mại, rất thanh thuần, như một chú thỏ con khiến người ta muốn bỏ hết tất cả mà lao đến bảo vệ.
Trời bên ngoài vẫn tối đen, cả căn phòng chỉ thắp mỗi một chiếc đèn dầu, chính là cái đặt ngay bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay muốn chỉnh chiếc đèn sáng hơn đôi chút, nhưng có thể do mới ngủ dậy đầu óc còn choáng ván nên hơi ngả người về phía trước, may là kịp thời chống tay lên chiếc bàn trước mặt. Ừ, may thật, gương mặt của cả hai bấy giờ cách nhau chưa đến một gang tay.
Trái tim Mẫn Doãn Kỳ đập còn dữ dội hơn lúc vừa mới giật mình tỉnh giấc, thậm chí nói nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực hắn thì cũng không phải là không có khả năng.
Đây là lần đầu tiên, chắc chắn, là lần đầu tiên khoảng cách gương mặt cả hai gần đến mức độ này. Lúc bình thường ôm ngài toàn gục đầu vô cổ ngài thôi, hắn nào có dám để mặt mình gần mặt ngài như bây giờ đâu. Mà, nếu ngài đột nhiên mở mắt ra nhìn, thấy mặt Mẫn Doãn Kỳ tự dưng được phóng to gấp mười lần bình thường thì không biết ngài sẽ nghĩ cái gì nữa...
Thâm tâm thì sợ ngài tỉnh lại, nhưng cơ thể thì cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi.
Hắn cảm thấy, dường như hắn muốn làm gì đó. Trước giờ ngài luôn dung túng hắn, nếu hắn thực sự làm gì đó thì chắc ngài cũng không giận hắn đâu nhỉ...
"..."
Ngài sẽ không trách mình đâu ha.
Mẫn Doãn Kỳ đã tự mê hoặc bản thân bởi những suy nghĩ tương tự như vậy, trước khi hắn chủ động đánh mất nụ hôn đầu tiên của mình sau gần hai mươi năm cuộc đời.
Chỉ là một nụ hôn lên gò má, nhẹ nhàng giống như cơn gió lướt qua chẳng đọng lại gì đối với Trịnh Hạo Thạc mà thôi. Còn với Mẫn Doãn Kỳ, đọng lại nhiều thứ để kể lắm, nếu không hắn đã chẳng vội phi ngay về giường rồi trùm chăn kín từ đầu đến chân với ý muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình đâu. Thật luôn đấy, chả hiểu sao hắn ngượng chết đi được, cảm giác bản thân đang lén lút sàm sỡ người ta... Đỏ mặt mất một lúc, Doãn Kỳ kéo chăn xuống để lộ hai con mắt, ngó về phía Trịnh Hạo Thạc, xem ngài có bị hắn làm cho tỉnh giấc hay không. Cũng may là ngài vẫn ngủ ở tư thế như cũ, không nhúc nhích gì, nghĩa là ngài chẳng tỉnh lại. Ừ... cũng.... cũng may...
Mẫn Doãn Kỳ chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất ngoan, rất sâu giấc, hơn nữa cũng không mơ thêm một giấc mơ nào khác. Tuy nhiên, dù ngủ ngon tới đâu thì cơ thể hắn vẫn phản xạ có điều kiện, đúng giờ liền tỉnh giấc, không cần phiền hà ai phải đánh thức.
Điều đầu tiên Doãn Kỳ làm sau khi ngủ dậy chính là nghiêng đầu sang nhìn, chiếc bàn bây giờ đã trống không, Trịnh Hạo Thạc biến đâu mất rồi. Thực ra lúc trước thường như vậy, Mẫn Doãn Kỳ thường tỉnh lại khi ngài đã rời đi, hắn cứ tưởng bản thân đã quen với điều đó nhưng lần nào hắn cũng thấy hụt hẫng. Hắn thở dài, làm động tác vươn vai trước khi bước xuống giường, bỗng dưng chút kí ức bị ám sát tối qua loé lên trong não hắn khiến cả cơ thể hắn cứng đờ. Suýt tí thì quên. Doãn Kỳ đưa tay sờ vào vùng bả vai bị đâm, không thấy nhói đau, không để lại sẹo, chắc rằng Trịnh Hạo Thạc đã giúp hắn xử lý vết thương này.
Đôi mắt hắn nheo lại như một thói quen mỗi lúc bắt đầu suy nghĩ. Kẻ muốn Mẫn Doãn Kỳ chết không phải không thiếu, Doãn Kỳ thậm chí chẳng biết nên nghi ngờ ai. Nhị Hoàng tử? Đại công chúa? Đại thần trên triều thấy hắn chướng mắt? Hoàng Thượng? Hoàng Hậu? Du Quý Phi?... Chắc hắn còn phải quan sát thêm. Dám cử người mò đến tận nơi của hắn, gan cũng to thật.
Mẫn Doãn Kỳ suy tư một hồi lâu mới thực sự bước xuống giường. Vừa xoay người, lập tức phát hiện ở cạnh cửa sổ có một nam tử đang quay lưng về phía hắn, mái tóc suông dài đã chuyển thành đen còn y phục thì nhuốm màu đỏ sẫm. Giống như nghe thấy tiếng động, hắn ta hơi ngoảnh mặt về phía này, "Dậy rồi hửm?" Nói xong, hắn lại nhìn về chỗ cũ, đầu hơi ngẩng lên. "Cũng còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Chàng... ừm..." Mẫn Doãn Kỳ từ từ đi đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. "Ta tưởng chàng đã đi rồi. Mà tóc của chàng sao lúc trắng lúc đen vậy?" Doãn Kỳ không nhịn được mà sờ lên mái tóc dài tới eo của Hạo Thạc. Quả thật rất mượt, cũng dài hơn mấy tháng trước một chút.
"Nói sau đi." Trịnh Hạo Thạc đưa ra cho Mẫn Doãn Kỳ xem một chiếc phi tiêu. Nếu không sai thì đấy là cái phi tiêu mà tối hôm qua tên sát thủ đã phóng xoẹt qua mặt hắn lúc hắn đang đọc sách. Mẫn Doãn Kỳ vừa nhìn đến, mặt mày sa sầm, song cũng giơ tay ra để nhận lấy nó. Hạo Thạc lại ngoảnh mặt đi, chẳng nhìn ra được ngài đang mang trong mình loại cảm xúc nào. "Lấy mạng con chỉ là ngoài ý muốn, ban đầu hắn ta được phái đến chỉ để thử xem thân thủ của con thế nào thôi."
"Ta hiểu rồi." Trên chiếc phi tiêu có khắc ấn ký, đối với Mẫn Doãn Kỳ rất quen mắt. Hắn vuốt vuốt phi tiêu hai cái thì liền đặt nó vào tay áo, từ từ rồi tính tiếp.
Tần Du đến sau một lúc, mang theo chậu nước rửa mặt và bộ lễ phục Mẫn Doãn Kỳ thường mặc lúc thượng triều. Trịnh Hạo Thạc định rời đi ngay lúc đấy rồi nhưng Doãn Kỳ lại ra hiệu muốn ngài nán lại đôi chút, thành thử Hạo Thạc thực sự nán lại, bởi hắn vốn không gấp gáp, càng tò mò Mẫn Doãn Kỳ đang muốn làm gì. Mẫn Doãn Kỳ sau khi thay xong lễ phục, bảo Tần Du ra ngoài đợi rồi tiến đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, ngại ngùng xoay một vòng.
"Chàng... thấy thế nào?"
Ồ, là đang muốn khoe bộ lễ phục với Trịnh Hạo Thạc sao?
Chợt nghĩ bình thường Mẫn Doãn Kỳ tính khí trầm ổn nhưng bấy giờ lại cứ như đứa trẻ nũng nịu trước mặt mình, Hạo Thạc bất giác nở nụ cười mỉm. Có điều, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Doãn Kỳ năm nay còn chưa được hai mươi tuổi, chưa lớn lắm, trẻ con hay không trẻ con quan trọng gì đâu? Nghĩ vậy, Trịnh Hạo Thạc tằng hắn hai tiếng, đáp lời họ Mẫn kia. "Ừm, đẹp lắm, rất hợp với con." Không hề nói điêu, là đẹp thật. Dáng Mẫn Doãn Kỳ cao cao gầy gầy, tuy nhiên bờ vai lại đủ rộng, thành thử mặc gì cũng đẹp.
Chợt nhớ đến lúc Mẫn Doãn Kỳ mới tí tuổi được bản thân bồng bế trên tay, đem về đền thờ Trịnh thần nuôi nấng. Bây giờ đã lớn đến thế này rồi, đã có thể mặc lễ phục thượng triều cùng bàn chuyện nước chuyện dân rồi ư?
Mẫn Doãn Kỳ có vẻ vô cùng thích lời khen ấy, dù miệng chỉ "ừm" nhưng nụ cười lại kéo dài đến tận mang tai.
Đến lúc phải đi, mỗi người mỗi ngã. Trịnh Hạo Thạc đứng nhìn Mẫn Doãn Kỳ lên xe ngựa, cỗ xe từ từ khuất dạng rồi thì mới thực sự rời đi. Phủ Tam Hoàng tử vốn bình thường đã im ắng, bấy giờ người ngựa rời đi rồi, bầu không gian lại càng im ắng hơn...
....
Thiên giới.
Trịnh Hạo Thạc từ từ tiến vào cổng Thiên cung, đi đến đâu cũng vang lên mấy âm thanh chào hỏi "Trịnh thượng thần", có kẻ cười cười định tiến tới bắt chuyện, cũng có mấy tiểu tiên nữ vừa nhìn liền cúi đầu cười e thẹn, nhưng Hạo Thạc không quan tâm, cứ một bước đi thẳng về phía trước, từ trong ánh mắt của hắn nói lên tâm tình hắn rất tệ, ai mà phiền hắn lúc này có khi hắn xử cho tan thành mây khói luôn.
Trịnh Hạo Thạc dừng lại khi đến trước một cánh cửa màu đen cao thăm thẳm, hai tên lính canh đứng hai bên không hẹn mà cúi đầu chào hắn cùng lúc. Hắn giống như ngó lơ lời chào ấy, lên tiếng hỏi một trong hai tên lính. "Thứ bên trong đã như thế được bao lâu rồi?"
"Bẩm Trịnh thượng thần, khoảng bốn canh giờ ạ."
Trịnh Hạo Thạc khó chịu nhìn về phía tên lính vừa đáp lời, khiến hắn ta còn muốn nói gì đó liền đột ngột nín bặt.
Hạo Thạc đẩy cửa bước vào, chưa gì đã nghe thấy âm thanh gào thét man rợ như muốn đào mạng kẻ khác, cộng với tiếng dây xích bị ma sát phát ra tiếng loang choang vô cùng chói tai. Vũ Đông Phong bộ dạng rất ghê tợn, da dẻ trắng bệch, đôi mắt không thấy con ngươi đâu, môi khô khốc không ngừng chảy ra thứ dịch màu đen, y phục rách nát còn thua cả ăn xin có tuổi nghề trăm năm, khắp cơ thể hắn ta nhìn đâu cũng toàn là vết nứt và vết hằn. Nếu ban đầu hắn chẳng đối đầu với Trịnh Hạo Thạc, không hại Kim Khướt Lâm đến thê thảm thì Vũ Đông Phong bây giờ chắc vẫn đang là công tử thiên giới cao cao tại thượng, làm gì có tới mức kinh tởm như thế này!
Vũ Đông Phong vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, không hiểu sao chẳng la hét làm loạn nữa mà nhẹ nhàng ngồi bệch xuống đất, giương ánh mắt châm biếm mà nhìn về phía đối phương. Hạo Thạc đến trước mặt hắn, tuy nhiên vẫn cách xa hắn khoảng vài bước chân, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của hắn ta. "Một phế nhân như ngươi định làm loạn cái gì?"
Đông Phong đột nhiên cười phá lên, cười đến mức tuyệt vọng. "Sao hả, chướng mắt ta lắm đúng không? Ta biết ngươi là đang hận không giết được ta, không thể một đao đâm chết ta! Hahaha!" Hắn muốn nhích tới phía trước nhưng bị mớ dây xích giữ lại. "Nghe nói ngươi vấn linh mấy tháng mà thậm chí đến cái gót chân của Kim Khướt Lâm cũng chả tìm được, vấn linh đến mức tinh lực cạn kiệt, đến mức tóc tai trắng toát? Chỉ vì ta nói hắn có lẽ chưa tan biến, ngươi liền nóng lòng đến phát điên rồi hửm?"
Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên không bị hắn đả kích. Hắn vẫn như cũ, vẫn cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, khí chất vô cùng áp đảo. "Ngươi lo cho bản thân ngươi trước đi. Nếu ta tìm được Khướt Lâm về, điều đầu tiên chàng làm chính là lấy Thiên châu trong người ngươi ra, sau đó thẳng tay trừ khử ngươi."
"Ngươi nghĩ ta đến bước này rồi còn sợ chết ư?" Vũ Đông Phong vẫn bộ dạng cười cợt như cũ, thật khiến Trịnh Hạo Thạc muốn tẩn cho một trận. "Ta lại càng quan tâm Kim Khướt Lâm sau khi biết ngươi dây dưa với Mẫn Doãn Kỳ sẽ bày ra biểu cảm gì? Ồ, không đúng, chắc chả có biểu cảm gì đâu. Haizzz, nam nhân yêu nam nhân, Kim Thượng thần chẳng phải ghét bỏ cái loại trái luân thường đạo lí này nhất à?"
Trịnh Hạo Thạc thoạt đầu giương ánh mắt khó chịu nhìn hắn ta, tuy nhiên, không quá lâu sau, hắn bật cười, khóe môi cong vút nhưng hoàn toàn chẳng nhìn ra một điểm vui vẻ nào từ hắn. "Vũ Đông Phong, có ngươi phải cũng mang chấp niệm với Kim Khướt Lâm không hửm? Dường như ngươi còn khắc ghi lời huynh ấy nói hơn cả ta đấy. Đừng nói ngươi cũng từng phải lòng huynh ấy đấy nhé?"
Vũ Đông Phong im bặt, đột nhiên thu liễm vẻ ngạo mạn mà ngẩn người mất một lúc. Hạo Thạc thật không hiểu hắn bày ra cái bộ dạng đó là có ý gì nữa, nhưng lại chả buồn để tâm. Bước đến gần, dùng tay nâng mặt Vũ Đông Phong lên, Hạo Thạc cao cao tại thượng dùng lực bóp cằm hắn làm hắn đau đớn nhíu mày. "Vũ Đông Phong, ngươi nhận thua đi. Cả đời ngươi không thắng nổi ta. Cái loại mang lòng ghen ghét đi hại kẻ khác như ngươi thì tới lúc hồn tiêu phách tán cũng chẳng làm được trò trống gì đâu."
Từ trong miệng Đông Phong trào ra một ngụm chất lỏng màu đen ngòm vô cùng bốc mùi. Vì không muốn bản thân dính phải thứ màu đen đó, Trịnh Hạo Thạc buông bàn tay đặt trên cằm hắn ta, bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn mở lời. "Ngươi không giao Minh Châu cho ta, không vấn đề gì. Ngươi không nói sự thật về Kim Khướt Lâm cho ta biết, càng không vấn đề gì. Ngươi không còn công lực, điều khiển chẳng nổi Thiên Châu, hơn nữa Thiên Đình bị ngươi cướp Thiên Châu đi chẳng phải ngày một ngày hai, thế mà Thiên Đình một chút tổn hại cũng chẳng có. Ngươi nói xem, giá trị tồn tại của ngươi so với hạt bụi trên áo ta thì cái nào lớn hơn?"
Vũ Đông Phong vẫn không đáp, chỉ cười, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hạo Thạc mà cười như điên dại.
Cái tên này thật sự chẳng thể nào nghiêm túc nói chuyện được.
Trịnh Hạo Thạc chẳng buồn nán lại xem họ Vũ kia phát điên, dứt khoát phất áo xoay đầu bỏ đi. Bóng lưng hắn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, y phục màu đỏ chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân, từ trên người tỏa ra cái khí chất mà bất kỳ tiên nhân nào cũng ao ước có được - nhìn rất ung dung thư thái nhưng thực chất không dễ chạm đến. Lúc gần bước đến cửa ra vào, Hạo Thạc đột nhiên nghe thấy một giọng nói, không to không nhỏ, như chỉ muốn nói cho mình hắn nghe vậy.
"Trịnh Hạo Thạc, nếu là ngươi của nhiều năm trước chắc chắn sẽ chỉ một lòng muốn tiếp tục vấn linh tìm kiếm linh hồn Kim Khướt Lâm, hoàn toàn chẳng bận tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác. Còn bây giờ, ngươi lại ngừng vấn linh vì Mẫn Doãn Kỳ. Ngươi thay đổi rồi."
Đấy là giọng của Vũ Đông Phong.
Lúc nói ra điều này, giọng hắn ta rất trầm ổn, chính là chất giọng mà nhiều năm trước khi Vũ Đông Phong và Trịnh Hạo Thạc còn là tiểu tiên hắn ta hay dùng để nói chuyện với Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc càng không hiểu hắn tại sao lại nói thế, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, chẳng ngừng lại cũng chẳng ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Nếu mà nhắc lại chuyện làm sao Trịnh Hạo Thạc bắt được Vũ Đông Phong về... thì vô cùng dài dòng. Rõ ràng bỏ công tìm kiếm khắp chân trời đất bể, rốt cuộc họ Vũ này lại chẳng ở bất cứ đâu xa xôi mà ở ngay trong đền thờ Trịnh thần - "nhà" của Hạo Thạc. Hắn sống kí sinh trên cơ thể Tô bà bà, chính là bà lão quản sự ở đền thờ. Lúc phát hiện ra sự thật này, đến cả người luôn điềm tĩnh như Bùi Châu Hiền còn phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Hắn dùng danh nghĩa Tô bà bà ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ nhiều năm như vậy, mỗi ngày nhìn Doãn Kỳ từ từ lớn lên, cũng may Vũ Đông Phong không có dùng cách tiêm nhiễm vào đầu Doãn Kỳ những thứ sai lệch để rồi lợi dụng, vẫn để Doãn Kỳ khỏe mạnh trưởng thành theo cách mà tiểu Kỳ muốn...
Nhưng xem ra, sự gặp gỡ giữa Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc chắc chắn do họ Vũ kia sắp xếp...
Sau khi bắt được Vũ Đông Phong, Mẫn Doãn Kỳ đã rút nội đan của hắn ta, khiến cho hắn mất đi hoàn toàn công lực của mình, có như vậy hắn mới không điều khiển Thiên Châu được nữa. Nhưng rút nội đan ra rồi lại không biết để làm gì, Thiên Hoàng mới bảo Hạo Thạc dùng nội đan đó đi, xem như một phần thưởng vì đã tìm được Thiên Châu về - dù cho Thiên Châu vẫn ở trong người tên tiểu tử họ Vũ. Công lực của Hạo Thạc cộng thêm của Đông Phong hợp lại làm một, vốn Hạo Thạc đã mạnh lại càng thêm mạnh. Cân nhắc một chút, Thiên Hoàng và các Thiên Vương đều nhất trí đưa Trịnh Hạo Thạc từ cấp Thần lên Thượng Thần, dẫu sao bao năm qua công lao Trịnh Hạo Thạc đóng góp cho Thiên giới không hề ít. Cứ như vậy, danh hiệu Thượng Thần có thâm niên trẻ nhất thuộc về Hạo Thạc.
Mấy tháng trời không đến gặp Mẫn Doãn Kỳ là vì Trịnh Hạo Thạc vấn linh - một cách thức để có thể kết nối với các linh hồn trên thế gian này. Lần nọ trong lúc thẩm vấn Vũ Đông Phong, hắn ta vô tình mập mờ nói đến việc một phần hồn của Kim Khướt Lâm vẫn chưa tan biến, bởi thế Trịnh Hạo Thạc lại vấn linh, một lần vấn linh này không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết rất nhiều tinh lực bị hao mòn, đến mức tóc tai trắng bệch, y phục cũng chuyển màu. Nếu không phải vì Mẫn Doãn Kỳ rút thanh kiếm mà Hạo Thạc từng tặng ra, nếu không phải cảm nhận được họ Mẫn bị nguy hiểm thì chẳng biết Trịnh Hạo Thạc sẽ định tiếp tục vấn linh cho tới mức nào nữa.
Nếu đã tìm không thấy, thì thôi vậy.
Thật tình mà nói, lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm tồn tại, Trịnh Hạo Thạc thấy mình có thể từ bỏ việc liên quan tới Kim Khướt Lâm một cách nhẹ nhõm như thế.
Chỉ là hắn thấy, cố chấp mãi cũng chẳng có kết quả. Dù sao Kim Khướt Lâm đến cái bóng còn chẳng ngó được, nhưng Mẫn Doãn Kỳ là người thật việc thật, là một cái gì đó ở trong lòng Trịnh Hạo Thạc khó mà buông xuống được.
Rời khỏi Thiên giới, Hạo Thạc đi liền một mạch xuống ma giới tìm Diêm Vương uống vài ngụm trà. Nghe nhẹ nhàng vậy thôi nhưng sau vài ngụm trà đó xảy ra nhiều chuyện khó nói lắm, đến mức Kim Hàn Tinh mặt mày biến sắc từ phàm giới lập tức quay về ma giới, lần đầu tiên trong đời dùng ánh mắt vô cùng kì lạ mà nhìn về phía Hạo Thạc. Riêng Trịnh thượng thần, quang minh chính đại nhếch mày, uống trà xong thì thong dong phất áo rời đi.
"Ta đúng là có ý muốn giết họ Doãn kia, nhưng cuối cùng hắn ta đâu chết? Ngươi hà tất phải vì tên tiểu tử đó mà tới tận đây làm khó dễ ta?"
Lúc sắp ra khỏi cổng Ma giới, Hạo Thạc nghe thấy giọng Kim Hàn Tinh phát ra từ đằng sau lưng. Nhưng, hắn không định đáp lời, không định giải thích, không định nể con mẹ nó tình gì hết. Bóng lưng cao cao cùng đôi chân dài thẳng tắp hiên ngang rời khỏi, một chút dao động còn sót lại cũng chẳng hề có. Kim Hàn Tinh cũng không nói gì nữa, lẳng lằng nhìn đối phương dần biến mất, cảm giác xa vời lạ lẫm tràn ngập trong đáy lòng khiến Hàn Tinh cảm thấy mình và Hạo Thạc như chưa từng đồng sinh cộng tử, chưa từng là bằng hữu, cái gì cũng chưa từng...
....
Sau buổi thượng triều sáng sớm, các quan viên đại thần đều đã về hết, tuy nhiên Mẫn Doãn Kỳ và Đại công chúa, Nhị Hoàng tử đều bị giữ lại trong cung. Vương gia nước kế bên ghé sang quá bất ngờ, dù Hoàng Thượng là người biết đầu tiên nhưng cũng đã là đêm hôm qua rồi. Doãn Kỳ giống như những người khác, sáng sớm thượng triều nhìn thấy cái tên gọi là Vương gia kia thì vô cùng sững sốt, trong thoáng chốc còn tưởng Mẫn Hy đầu óc chưa tỉnh táo nên bày trò nhảm nhí.
Vương gia nước láng giềng này... nước láng giềng? Haha, còn nước nào quan tâm tới ngai vị của lão già Mẫn Hy ngoài quê hương chị em Mễ Lục Kiều?
Nghe đâu tên Vương gia này có việc đi ngang qua, cảm thấy muốn giữ tình hữu nghị nên ghé vào thăm hỏi một vài ngày là liền rời đi. Xem cách nói chuyện cũng không cảm thấy hắn có ý đồ gì liên quan tới chính trị hay giao thương buôn bán các thứ, nhưng nếu đã cất công tới tận nơi thì không thể hoàn toàn không có ý trục lợi cho bản thân mình được... Nghe nói, cái tên Vương gia này đang nắm toàn quyền của nước kế bên, bởi Vua bị bệnh nặng, hôn mê mấy năm rồi chưa tỉnh lại. Mấy năm trước dân chúng đều đồn đoán rằng hắn sớm muộn sẽ đoạt ngôi soán vị, tuy nhiên nhiều năm vậy rồi vẫn chỉ ngồi ở vị trí Nhiếp Chính vương, ngồi yên ở đó, tiến cũng chẳng tiến mà lùi thì càng không.
Còn về mục đích hắn sang đây... đích thân hắn bảo muốn cưới nữ nhi của Vua Mẫn Hy, hứa rằng một khi cưới về sẽ là chính thất.
Lòng Mẫn Doãn Kỳ gợn sóng.
Mẫn Hy chỉ có hai nữ nhi là Đại công chúa và Bát công chúa, chuyến này nếu mà gả, chỉ e rằng Mẫn Hy sẽ chọn gả Bát công chúa sang nước bên kia thôi.
Đại công chúa dù tuổi đã lớn, vài năm nữa qua tuổi xuất giá, tuy nhiên trong mắt Mẫn Hy nàng ta như một viên ngọc quý giá vậy. Không màng tới tính cách kiêu căng ngạo mạn của nàng, nàng thật sự rất thông minh, đối sách mưu mẹo nàng đề xuất trên triều thật sự rất hữu ích. Có nhiều lời đồn rằng nếu Mẫn Nhi mà là nam nhân thì vị trí thái tử sẽ không để trống tới tận bây giờ đâu. Cho nên, Mẫn Nhi chắc chắn chẳng bao giờ bị gả sang nước khác, bởi chẳng ai ngu mà đem viên ngọc quý trong tay giao nộp cho địch thủ hết.
Còn Bát công chúa Mẫn Chi... tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng tính tình rất được, nếu gả đi để tăng thêm tình giao hảo giữa hai nước thì cũng đáng đánh đổi lắm...
Buổi trưa, nhân lúc Đại công chúa viện cớ mệt mỏi muốn rời đi, Mẫn Doãn Kỳ cũng thuận theo đó mà quay về phủ Tam Hoàng tử. Cả buổi trời giả giả tạo tạo diễn cái vai hiếu thuận với Mẫn Hy khiến Doãn Kỳ mệt không tả được, vừa có cơ hội là không nán lại thêm một chút nào khác nữa. Nếu như lúc bình thường sau khi Doãn Kỳ ngồi yên vị trong xe ngựa thì xe cũng sẽ rời đi ngay lập tức, thế nhưng hôm nay, xe nán lại một hồi lâu vẫn chưa đi, Mẫn Doãn Kỳ vốn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phải đành ngước lên xem có việc gì xảy ra.
Tần Du vén rèm che của xe ngựa lên, sắc mặt không đổi, cung kính cúi người nói với Doãn Kỳ đang ngồi ở bên trong. "Tam điện hạ, vừa rồi Mễ nhị tiểu thư nhờ thần đưa cái này cho ngài." Bàn tay Tần Du chìa ra một phong thư. "Mễ nhị tiểu thư đưa xong đã đi mất rồi."
Việc gì khiến nàng ta phải tới tận đây để đưa thư nhỉ?
Doãn Kỳ không nhiều lời, nhận lấy phong thư từ tay Tần Du. Chiếc rèm trên xe được trả về hình dáng cũ, xe ngựa cũng không dài dòng mà bắt đầu lên đường trở về phủ Tam Hoàng tử. Mới đầu, Mẫn Doãn Kỳ còn định khi nào quay về tới phủ rồi hẵng đọc thư sau, nhưng trước ngay chưa từng có chuyện Mễ Gia Nhi thần thần bí bí đến đưa thư rồi biến luôn, cái bộ dạng cao ngạo của nàng ta mà không thèm nói khích hắn vài câu thì lạ lẫm quá. Cho nên, Mẫn Doãn Kỳ chỉ đành mở thư ra xem, sau khi xem xong tâm trạng cũng không khá hơn là mấy.
Tội nghiệp lá thư, bị hắn vò thành nát bét.
Quả nhiên là vậy.
Ha ha, quả nhiên là vậy.
Khốn kiếp.
.....
Tới phủ Tam hoàng tử, Mẫn Doãn Kỳ một mạch đi thẳng về thư phòng, trên người tỏa ra sát khí chết chóc khiến đám người hầu vốn đang đứng nghênh đón cũng phải cúi thấp đầu run sợ. Ngay cả Tần Du thân cận với Doãn Kỳ nhất cũng bắt đầu sợ hãi, hiếm khi nào hắn thấy chủ tử của mình giận dữ đến mức đó! Nếu là lúc bình thường, sau khi trở về thì Tần Du sẽ nói nhiều thêm vài câu như "Điện hạ có gì cần căn dặn không?", "Điện hạ có muốn uống trà không?", "Tối nay ngài có ra ngoài không?",... thế nhưng, riêng hôm nay lại khác, Tần Du là kẻ thức thời, đâu có điên mà tự tìm đường chết cho mình.
"Rầm!" Ngay cả âm thanh Mẫn Doãn Kỳ đóng cửa cũng rất to.
Tần Du liếc mắt nhìn bọn người hầu đang không dám ngẩng đầu lên, thở dài, tiến tới mở lời với bọn họ. "Quay về làm việc của mình đi. Hôm nay Tam điện hạ mệt mỏi nên tâm trạng hơi xấu, các ngươi nếu không có bổn phận thì tránh xa chính điện một chút là được."
Ai nấy bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài...
...
Bọn họ nào đâu biết, vị Tam Hoàng tử này mới giây trước còn như muốn bóp chết người ta tới nơi, giây sau đã ỉu xìu nhào vào lòng một bóng dáng màu đỏ nào đấy ở trong thư phòng...
Trịnh Hạo Thạc không buộc tóc, mái tóc đen dài tùy ý xõa ra trông thật sự rất dịu dàng mềm mại. Cúi nhìn chàng trai vẫn còn đang ôm chầm chầm mình, Hạo Thạc thở dài, vươn tay vuốt ve phần sống lưng đối phương như một cách thức để an ủi. Hai bên không ai nói gì với ai, người muốn ôm thì cứ ôm, kẻ được ôm thì cứ để mặc đấy, muốn ôm bao lâu thì tùy.
"Thạc Thạc, ta mệt mỏi." Mẫn Doãn Kỳ lí nhí ở trong miệng, dĩ nhiên Trịnh Hạo Thạc có thể nghe được. "Nhưng có chàng ở đây khiến ta không còn mệt nữa."
Hạo Thạc cũng chẳng biết nên làm sao, bèn cười hì hì cốc vào đỉnh đầu họ Mẫn một phát thật nhẹ. "Học ở đâu mấy lời này thế hả?"
Mẫn Doãn Kỳ bắt chước bộ dạng Trịnh Hạo Thạc cười hì hì, không nói gì nữa, cứ ôm người ta như vậy suốt một canh giờ mới chịu buông ra.
Có một điều khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy may mắn, đó chính là việc bản thân không phải kẻ phàm trần. Bởi, mỗi lúc Mẫn Doãn Kỳ có tâm sự giấu trong lòng, Hạo Thạc cũng không cần thúc ép Doãn Kỳ phải nói ra thì Hạo Thạc mới có thể hiểu được. Thành ra mỗi khi họ Mẫn có chuyện gì đó không vui, tâm tình khó chịu thì Trịnh thượng thần chỉ cần yên lặng ở bên cạnh là đủ, và Mẫn Doãn Kỳ thực chất cũng chỉ muốn có ngài ở cạnh mà thôi.
Buổi tối nhàn rỗi không có việc gì làm, Trịnh Hạo Thạc ngỏ ý muốn kéo Mẫn Doãn Kỳ đi chợ đêm. Phải nói đến chợ đêm ở Kinh thành là nơi nổi tiếng để nam thanh nữ tú gặp gỡ nhau, kẻ có đôi thì càng có cơ hội vun đắp tình cảm, người lẻ bóng thì đến tìm ý trung nhân cho chính mình, còn nếu không hứng thú yêu đương thì tới chợ đêm hóng hớt náo nhiệt cũng vui lắm. Đêm nay Mẫn Doãn Kỳ vốn định đến Điền gia tìm Điền Chính Quốc bàn bạc một số việc, tuy nhiên sau khi nghe Hạo Thạc muốn đưa mình đi chơi, vui vẻ quá nên vứt luôn cái ý định đấy sang một bên.
Bởi vì được đưa đi chơi, Doãn Kỳ hào hứng chọn y phục rất lâu, lựa tới lựa lui bèn chọn một bộ có màu sắc tương tự với xiêm y màu đỏ mà Hạo Thạc đang mặc. Trịnh Hạo Thạc bảo sẽ đợi Doãn Kỳ ở thư phòng, cho nên họ Mẫn vừa thay xong y phục là quay về thư phòng ngay, gấp gấp gáp gáp muốn được đi ra ngoài chơi. Nào ngờ, vừa mở cửa ra thì chẳng thấy thân ảnh cao ráo tuấn tú trong bộ xiêm y màu đỏ ở đâu hết cả, mà thay vào đó là vóc dáng gầy ốm mảnh mai, mái tóc đen dài được tết vô cùng bắt mắt, trâm cài hình hoa đào và bươm bướm như đang bay lượn trên đầu nàng. Nghe tiếng động, nàng xoay người qua, tà váy màu đen được phối với màu đỏ chói cứ thế đung đưa như được làn gió ưu ái nâng đỡ. Doãn Kỳ vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nàng, bước chân khựng lại, đứng như hoá đá trước cửa phòng. Nhìn thấy đuôi mày Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt lại, nàng lên tiếng trước khi Doãn Kỳ kịp thời nói gì đó:
"Sao? Nhìn ta trong hình dạng nữ nhân khiến con khó chịu à?"
"...?" Mẫn Doãn Kỳ vẫn không hiểu lắm ý nàng ta vừa nói là gì. Trong đầu Doãn Kỳ xoẹt qua một suy nghĩ, khiến hắn lần nữa mở to mắt, bán tín bán nghi trả lời.
"Trịnh... Thạc Thạc, chàng biến thành nữ nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top