III - 1
Thời tiết nửa đêm lạnh đến tê tái mặt mày.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi yên vị ở giữa nhà, trên vai khoác áo choàng lông cừu, ánh mắt thâm trầm băng lãnh như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, toàn bộ sự chú ý đều hướng về tên nô tài đang quỳ rạp bên ngoài sân. Cũng chẳng biết tiểu nô tài đó là vì lạnh hay vì sợ hãi mà khắp cả cơ thể run lẩy bẩy, đầu chỉ biết cúi gằm xuống đất chứ nào đâu dám ngước lên đối mặt với người kia. Tần Du một tay ôm thanh bảo kiếm được bao gọn gàng trong chiếc bọc làm bằng da thú, tay còn lại cầm lồng đèn, đứng thẳng lưng gọn gàng ở ngay bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Trông gương mặt thị vệ Tần cũng lạnh băng như chủ tử của mình, chỉ sợ họ Mẫn giơ tay một cái là hắn sẵn sàng rút kiếm xử đẹp kẻ ngoài sân luôn.
Một dãy gồm hai mươi mấy thị nữ nô tài đồng loạt xếp hàng ngang ngay đằng sau tiểu tử đang quỳ ngoài sân. Bọn họ chẳng khá hơn là mấy, cũng đều cúi đầu và run sợ, âm thầm cầu nguyện sự bình an cho chính mình. Lúc nghe Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, dù âm vực vô cùng trầm thấp và nhẹ nhàng nhưng cả đám bọn họ đều không hẹn mà cùng nổi cả da gà, sợ hãi đến mức hô hấp khó khăn.
"Bẻ gãy hai chân, quăng ra khỏi phủ." Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy bảo kiếm từ trong tay Tần Du rồi xoay người đi mất. Bước chân Doãn Kỳ đi rất nhanh, áo choàng lông cừu dày như vậy mà vẫn có thể tung bay theo từng cử động mạnh bạo của hắn ta.
Tần Du đợi chủ tử đi khuất bóng rồi mới từ từ tiến lại chỗ tên nô tài vẫn còn quỳ ở ngoài sân. Giọng nói của hắn cũng như vẻ mặt của hắn, lạnh lẽo đến cùng cực, vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám người hầu hạ ở bên ngoài một lượt. "Ta biết các ngươi đang nghĩ Tam điện hạ thật độc ác, nhưng nếu đổi lại là ta, tên khốn này chỉ sợ nửa cái mạng còn không giữ nổi. Chuyện hôm nay là do chủ tử khoan dung nên không muốn truy cứu nữa, chứ nếu chủ tử quyết tâm làm đến cùng, đa số các ngươi chả có may mắn chỉ đứng bên ngoài chịu lạnh đâu."
Nhưng thật sự tính khí Mẫn Doãn Kỳ thay đổi rất nhiều, hoặc, thời gian qua đã làm lộ rõ bản chất thật sự của hắn.
Sau đêm trở về từ lễ hội thả đèn trời, Trịnh Hạo Thạc đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa, mà bản thân Mẫn Doãn Kỳ lại gặp phải đủ các thể loại chuyện bất lợi xui xẻo.
Mẫn Doãn Kỳ dẫu sao năm nay đã mười tám, nếu theo thường lệ thì có khi đã lập hoàng tử phi, quanh quẩn cũng lên chức phụ thân rồi. Có điều, Mẫn Hy trước giờ không quá đốc thúc hắn ta chuyện này, lại còn vừa mới tang lễ Ngũ Hoàng tử xong đã bàn chuyện cưới xin thì quả thật không hay cho lắm. Doãn Kỳ cũng tự ý thức được chính mình chẳng còn nhỏ bé, muốn giống như Nhị Hoàng tử xây phủ ở Kinh thành rồi dọn ra ngoài Hoàng cung để sống. Chuyện tưởng đơn giản vậy nhưng ai ngờ đâu rắc rối đủ điều.
Cao Dung Hoa bảo dù gì cũng mới nhận nuôi Doãn Kỳ có mấy năm, hiện tại không muốn rời xa nam nhi này, nữa bà và người Cao gia sợ rằng xa mặt thì cách lòng. Bát công chúa khóc lóc ỉ ôi vì nghĩ Doãn Kỳ dọn ra ngoài rồi thì không còn ai che chở chăm sóc nàng, báo hại Doãn Kỳ dỗ nàng hết cả tuần lễ. Mẫn Hy thương Dung Hoa, ban đầu chiều theo ý định của bà nên không có chấp thuận Mẫn Doãn Kỳ dọn ra ngoài, nói gì mà bây giờ Mẫn Doãn Kỳ chưa lập hoàng tử phi, chưa cần vội vàng. Doãn Kỳ đầu óc mưu mô nghĩ đủ mọi cách nhưng gần như hoàn toàn thất bại, cũng may hắn kiên trì đến cùng, cho nên hơn một tháng đã đạt được mục đích.
Phủ Tam Hoàng tử không xa Điền gia mấy, cách có hai con phố thôi.
Lại nói đến Mẫn Doãn Kỳ được phong Bối Lặc, cùng thượng triều bàn chuyện chính sự, từ khi bắt đầu đến giờ chẳng có một chút gì gọi là dễ dàng. Cái danh nghĩa nam của Cao gia nghe thì sang đấy, tuy nhiên trong mắt đám bô lão triều thần chẳng phải to tát. Bọn họ tuy chẳng trực tiếp thẳng thừng nói rõ một lời, tuy nhiên trong lòng luôn khinh bỉ Mẫn Doãn Kỳ là do thị nữ sinh ra, là đồ bị vứt bỏ may mắn được Cao Dung Hoa nhặt về. Hơn nữa, Doãn Kỳ lăn lộn nhân gian nhiều năm, không tinh thông đạo lý trong sách vở bằng Đại Công chúa hay Nhị Hoàng tử. Lúc thượng triều Doãn Kỳ hầu như không có cơ hội mở lời, chỉ có thể âm thầm giữ suy nghĩ cho riêng mình và lẳng lặng nhìn bọn họ nói một tràng những thứ mà hắn chả hiểu được.
Tuy nhiên, cục diện gần đây có thay đổi rồi. Ít nhất Mẫn Doãn Kỳ không để bản thân giống như rùa rụt cổ, từng bước từng bước cố gắng chứng tỏ bản thân mình.
Một mặt khác, Mẫn Doãn Kỳ cũng muốn tranh thủ kéo thêm cho bản thân những đồng minh, những mối quan hệ cộng tác có lợi ích. Hắn nghĩ kĩ rồi, hắn muốn ngôi vị Thái tử. Thực sự mục đích của hắn chưa từng là Hoàng vị, nhưng Hoàng vị lại là con đường nhanh nhất khiến cho cả Hoàng cung "tưng bừng náo nhiệt". Trong mấy tháng, Mẫn Doãn Kỳ bỏ biết bao công sức củng cố lại địa vị bản thân ở Cao gia, lôi kéo hai nam nhi Tống gia, thêm cả một vài thái y có thâm niên trong cung. Mẫn Doãn Kỳ chính xác là kiểu vì muốn người khác dốc lòng cho mình mà không ngừng toan tính, không ngừng chứng tỏ cho người ta thấy bản thân có lòng, dù lên rừng xuống biển đều không ngại. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn không hề sợ bất cứ điều gì cả.
Hiện tại ở trong mắt hắn chỉ có hai thứ:
Trả thù,
và Trịnh Hạo Thạc.
Muộn như vậy rồi mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn rời khỏi phủ. Tiếc thúc ngựa dồn dập liên hồi, vó ngựa như bay trong làn gió đêm, hướng về dãy núi đằng xa xa mà lao đi. Chẳng mấy chốc, trước mắt hắn đã hiện ra một bãi cỏ rộng mênh mông, hắn đảo mắt nhìn quanh một lần nhưng ngựa thì vẫn tiếp tục chạy, chỉ mãi đến khi chân núi đã lộ rõ, vó ngựa mới từ từ chậm dần. Một nam một nữ nhân đang cùng thi bắn cung, tiếng cãi cọ nhảm nhí văng vẳng bên tai mà Mẫn Doãn Kỳ bao lâu nay nghe đến mức không buồn nhắc nhở nữa. Phát hiện Doãn Kỳ đến, bọn họ chỉ đưa một cái liếc mắt rồi thôi, cứ như thể sự xuất hiện này chẳng phải cái gì to tát lắm.
Mễ Gia Nhi nhìn mũi tên vung lên không trung rồi cắm thẳng vào trọng tâm chiếc bia đằng xa, khóe môi nở nụ cười đầy ý châm chọc. "Điền Chính Quốc, ta khuyên ngươi sớm gọi ta một tiếng mẫu thân đi. Cái trình bắn cung của ngươi so với ta hồi năm tuổi có khi còn chẳng bằng đấy chứ."
"Muốn làm mẫu thân ta đến vậy sao?" Chính Quốc sắc mặt chẳng đổi, tùy tiện rút thêm một cung tên khác trong giỏ. "Ngươi thèm khát vị trí Điền phu nhân đến vậy à? Phụ thân râu tóc bạc phơ của ta có điểm nào khiến ngươi nhìn trúng thế?" Hắn ngó tới ngó lui góc nhọn của mũi tên một hồi, xong chả biết nghĩ gì mà thả nó lại vào giỏ.
Mễ Gia Nhi thoáng nhìn Doãn Kỳ đang đặt chiếc áo choàng hắn vừa mặc lên cái bàn gỗ ngay bên cạnh, rồi lại nhìn thanh bảo kiếm mà họ Mẫn đang đeo ở bên hông trái. Xong, nàng ngoảnh mặt đi, bắt gặp Điền Chính Quốc hai mắt đang dán chặt lên trên người nàng. "Biết đâu được một ngày nào đó ta ngồi chán cái vị trí Hoàng tử phi, muốn lui về ở ẩn tại Điền gia, ngày ngày đều có thể nghe nhà ngươi gọi một tiếng mẫu thân thì sao? Ồ, ý kiến này không tồi nha."
"Nếu vậy thì quý hóa quá." Điền Chính Quốc tiến về phía chiếc bàn bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, đặt cung tên xuống, nâng bình nước lên và uống một ngụm thật to. Xong, nhìn thấy vẻ mặt đanh đá của Mễ Gia Nhi, Chính Quốc bồi thêm một câu. "Nếu ngươi không ngại lên giường với một nam nhân đáng tuổi ông ngoại mình, thì ta cũng chẳng phiền gọi ngươi là mẫu thân đâu."
Doãn Kỳ ở một bên âm thầm phán xét bọn họ thật nhảm nhí.
Mễ Gia Nhi thôi không chấp nhặt với Điền Chính Quốc nữa. Chẳng phải đuối lí, mà là nàng thực sự có điều muốn nói với họ Mẫn đang cao cao tại thượng ngồi ngay đằng kia. "Mẫn Doãn Kỳ, đồ lòng dạ sắt đá nhà ngươi có thời gian thì đến thăm tỷ tỷ ta đi. Ngươi không thương tỷ ấy thì cũng phải thương cho nhi tử trong bụng nàng chứ. Mỗi ngày để mặc nàng u uất trong tẩm cung, ngươi cho rằng đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ không bị ảnh hưởng hả?" Nói tới cuối câu, Mễ Gia Nhi dường như muốn nhào tới tẩn cho Doãn Kỳ một trận để bõ tức.
Mẫn Doãn Kỳ hít thật sâu một hơi khí lạnh, hai hàng mi cụp xuống, cố che đi sự bất mãn dâng trào từ đáy lòng lên đến ánh mắt hắn. "Biết rồi." Hắn chỉ nói vậy, cũng chỉ muốn nói vậy. Đứa trẻ trong bụng Mễ Lục Kiều là do nàng ta muốn, nàng ta lừa hắn, hắn có chỗ nào ép buộc nàng để rồi hiện tại hắn chẳng khác gì cái loại ăn xong liền phủi áo đi mất? Hơn nữa, hắn đối với nàng có chỗ nào không tốt? Doãn Kỳ bây giờ đã chuyển ra khỏi Hoàng cung sống rồi, có phải còn ở trong cung đâu mà muốn ra là ra, muốn vào là vào hậu cung đâu chứ?
Lòng hắn bận lắm, ngoại trừ suy tính việc trả thù thì chỉ đủ chỗ dành cho Trịnh Hạo Thạc thôi. Một kẽ hở cho người ngoài cũng chẳng có đâu.
Mễ Gia Nhi tính tình mạnh mẽ thẳng thắn, thấy Doãn Kỳ trả lời qua loa như vậy cho nên hoàn toàn không đành lòng. Nàng xắn tay áo, bộ dạng đúng kiểu biết là biết cái gì?, muốn tiến tới gần Doãn Kỳ hơn chút nữa để tính chuyện. Vẫn là Điền Chính Quốc cản nàng lại, cười xòa lên tiếng giải vây. "Tam điện hạ của chúng ta đúng thật không tiện ra ra vào vào hậu cung, đâu phải như ngươi cứ dùng thân phận hoàng tử phi rồi muốn vào thăm Nhã tần lúc nào chẳng được? Ngươi phải hiểu cho Doãn Kỳ. Bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ thực chất cũng lo lắng lắm. Mấy hôm trước Mẫn Doãn Kỳ còn hỏi ta mua áo khoác lông ở đâu, ý muốn tặng Nhã tần một cái đấy."
"Hừ! Ngươi suốt ngày bênh vực hắn ta. Trông hắn có chỗ nào biết ơn ngươi không?" Giọng Mễ Gia Nhi cao vút, nói xong còn cố ý quay sang lườm Mẫn Doãn Kỳ thật lâu.
Doãn Kỳ đã quen với cái tính tình này của Gia Nhi rồi, thành thử nàng ta ăn nói khó nghe như vậy cũng chả có chút gì phật lòng. Hơn nữa, cũng tại nàng quá lo lắng cho tỷ tỷ của nàng...
Mễ Lục Kiều và Mễ Gia Nhi là tỷ muội ruột thịt, tuy nhiên tính tình hoàn toàn đối lập, đến mức có một đoạn thời gian Doãn Kỳ thực sự phải nghi ngờ bọn họ có phải nói dối về mối quan hệ tỷ muội này hay không. Mễ Lục Kiều vô cùng trầm tĩnh, cách ăn nói lẫn cư xử đều rất nhỏ nhẹ, phong thái thanh cao thoát tục, đúng chuẩn một tiểu thư nhà quan. Mễ Gia Nhi thì nội tâm không hề xấu, tuy nhiên nàng ta cái gì cũng vô cùng thẳng thắn, lúc nóng giận sẽ ăn nói như kiểu muốn nuốt luôn đối phương vào bụng, tính tình mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Cả cuộc đời Mễ Gia Nhi chỉ nghe lời tỷ tỷ mình - Lục Kiều mà thôi, còn lại không ngán ai hết.
Doãn Kỳ vơ lấy bên cạnh một thanh kiếm gỗ, hướng về phía Điền Chính Quốc mà ném. Chính Quốc vốn dĩ đang đứng nói nói gì đấy với Mễ Gia Nhi, tuy nhiên động tác đón nhận thanh kiếm gỗ vô cùng chuẩn xác. Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc đấy trông hắn ta đẹp khỏi bàn luôn.
Mễ Gia Nhi biết bọn họ lại chuẩn bị tỉ thí với nhau nên đành lui về sau, chẳng nhiều lời nữa.
Bọn họ nhập trận rất nhanh. Dạo đầu chỉ là vài đường đơn giản, một kẻ tấn công một kẻ phòng thủ, tuy nhiên trận đấu nhanh chóng trở nên căng thẳng hơn khi Doãn Kỳ bắt đầu lên tiếng. "Chính Quốc, ngày mai thượng triều ta sẽ cầu Hoàng thượng ban hôn ngươi cho Bát công chúa. Ngươi nguyện ý chứ?" Âm thanh vung kiếm kêu lên vun vút, suýt thì Doãn Kỳ đã bị kiếm của Chính Quốc đâm trúng bả vai nhưng may là tránh được.
"Ta dập đầu cảm tạ còn không kịp đấy." Điền Chính Quốc nhếch môi cười, động tác chân tay phối hợp rất nhịp nhàng. Hắn xoay một vòng để né đòn chí mạng đến từ Doãn Kỳ, sẵn tiện gạt chân muốn làm đối phương mất thăng bằng, có điều họ Mẫn kia nhanh mắt quá nên chả thể đạt mục đích.
"Cũng không nhất thiết phải thực sự thành thân. Ta chỉ muốn lấy việc này để Cao Dung Hoa im lặng một chút, bớt lải nhải với ta cái gì mà lập Hoàng tử phi đi. Quá phiền." Giọng nói Doãn Kỳ rất trầm tĩnh, so với từng động tác nhanh nhẹn dứt khoát vung kiếm hạ kiếm của hắn cứ như một trời một vực. "Sau này nếu ngươi để ý cô nương nào thì cứ cho ta biết, ta tìm cách giúp ngươi hủy hôn."
Đuôi mày Điền Chính Quốc nheo lại, tuy nhiên ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười. "Không cần hủy hôn."
Mễ Gia Nhi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ cân sức cân tài đấu kiếm với nhau, cũng lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, không rõ nàng nghĩ tới điều gì mà biểu cảm thoáng đổi, gương mặt lạnh lẽo đi vài phần.
"Nếu vậy thì tốt. Mẫn Chi rất ngoan ngoãn, chắc chắn một lòng một dạ với ngươi." Mẫn Doãn Kỳ vung kiếm theo một đường tròn, thanh kiếm trong tay Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Nhìn động tác vừa cười xòa vừa nhặt kiếm từ dưới đất lên của đối phương, Doãn Kỳ hoàn toàn khó chịu, nhịn chẳng nổi nên nói thẳng một lời. "Vừa rồi ngươi có thể nhân lúc ta chưa vung kiếm lên mà tiến thẳng tới đâm ta một phát chí mạng, hoặc đơn giản hơn là cúi người ra sau một chút liền có thể né được. Tại sao ngươi phải nhường ta?"
Hết lần này đến lần khác đều nhường.
Điền Chính Quốc không đáp, hay cụ thể hơn, hắn chẳng buồn phải tìm một lí do gì để biện hộ cho việc này cả. Gương mặt vốn luôn rạng rỡ như ánh nắng len lỏi từng ngõ ngách nhân gian bấy giờ cũng vì đêm đen trông lạnh lẽo hẳn, dù khóe môi hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy trông thế nào cũng nhìn ra chẳng một chút thật lòng.
Mẫn Doãn Kỳ thì vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Điền Chính Quốc như muốn tìm kiếm một câu trả lời thật rõ ràng. Chỉ có điều đột nhiên từ phía Mễ Gia Nhi phát ra vài âm thanh ho khan, sau đấy nàng nói, giọng điệu so với sự giận dữ vừa rồi thì hoàn toàn dịu dàng hơn. "Ồ phải rồi, có việc này suýt quên nói cho ngươi biết. Nhị Hoàng tử gần đây đang mua đất ở nước láng giềng, cũng là nước nhà của ta. Dường như bàn bạc xong rồi, chỉ còn chờ giải quyết giấy tờ thủ tục. Ta có lén xem thì cái người đứng tên miếng đất đấy không phải hắn."
Chủ đề ấy dĩ nhiên thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn trầm ngâm nhìn nàng, hệt như suy nghĩ thật kĩ rồi mới đáp lời. "Người đứng tên miếng đất đấy, tên là gì?"
"Không rõ. Nhưng là người của nước bọn ta." Mễ Gia Nhi lại đáp. "Ta có âm thầm phái thuộc hạ đi điều tra rồi. Khi nào có kết quả sẽ lập tức báo ngươi biết."
Doãn Kỳ quay trở lại chiếc bàn ở đằng sau lưng, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế. Trời lạnh hơn rồi, Mẫn Doãn Kỳ lại đem chiếc áo choàng màu đỏ của bản thân khoác lên người, lớp lông ở mặt trong áo chạm vào da thịt mang đến cho hắn cảm giác ấm áp thật khó tả. "Mễ Gia Nhi, đừng quên đề phòng hắn ta." Một câu gọn bân nhưng mang nhiều hàm ý...
Bàn thêm một vài chuyện, Mẫn Doãn Kỳ là kẻ đầu tiên lên ngựa và rời đi. Lúc đến và lúc về chẳng khác gì nhau, vó ngựa của hắn cứ như bay trong gió, áo choàng màu đỏ sẫm nổi bật và chói lọi cả cái màn đêm dày đặc này. Hắn không vắt bảo kiếm bên hông mà ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, cứ như nới lỏng một chút đi thôi sẽ đánh mất bảo kiếm ấy mãi mãi vậy.
Cũng như bao ngày khác, đêm nay Mẫn Doãn Kỳ chẳng hề chợp mắt. Về đến phủ hoàng tử thì thời gian đã khuya lắm rồi, người hầu kẻ hạ đều đã say giấc, đến cả Tần Du cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Doãn Kỳ nhẹ bước về phòng, cái lạnh làm tay chân hắn có phần run rẩy nhưng bàn tay ôm kiếm thì chưa từng buông xuống. Sau khi chắc chắn cửa phòng đã đóng chặt, một chút ngần ngại cũng không hề tồn tại trong lòng, hắn trực tiếp bước vào mật thất ngay phía sau bức tường đối diện giường ngủ, khoảnh khắc ấn nút khóa mật thất lại cũng là lúc cơ thể hắn lập tức ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Thế gian thật biết cách bòn rút sức lực của Mẫn Doãn Kỳ này.
Cơ thể nhiễm phong hàn cả một tuần trời, vừa rồi còn băng băng trong gió sương và đấu với Điền Chính Quốc một trận kiếm, nghĩ lại mới thấy Doãn Kỳ cứ như đang tự tìm chết cho chính mình. Bản thân không khỏe nhưng không nói ai, mà chính hắn càng không muốn nghỉ ngơi để làm tốn thời gian, làm lỡ nhiều thứ. Nhân lúc Trịnh Hạo Thạc chưa quay về, hắn mong chính mình có thể đẩy càng nhanh tiến độ càng tốt, và khi ngài về rồi thì hắn lại có thêm nhiều thời gian ở cạnh ngài hơn dù chỉ một chút thôi.
Mẫn Doãn Kỳ cố gắng hồi lâu mới để chính mình dựa được vào trong bức tường.
Với tay thắp ngọn nến ở ngay bên cạnh, bấy giờ hắn mới hoàn toàn có thể nhìn thấy được những gì đang tồn tại bên trong căn mật thất này. Tròn vẹn ở trước mắt, bức họa tái hiện lại khung cảnh Trịnh Hạo Thạc đứng giữa không gian tràn đầy ngọn đèn trời, bộ y phục màu đỏ thẫm cùng mái tóc dài tùy tiện xõa ra của ngài quả thật trông đẹp đến rung động lòng người. Một thời gian không lâu về trước, trong những đêm ngồi cô đơn bên cửa sổ, Mẫn Doãn Kỳ đã tự mình hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, tự tay vẽ nên bức họa ấy, tự tay treo vào bên trong mật thất này. Dĩ nhiên mĩ cảnh đâu thể nào bằng một nét vẽ mà tái hiện lại thật rõ ràng toàn bộ nét đẹp được, nhưng ít nhất, Mẫn Doãn Kỳ vẫn có thứ để ngắm nghía, để vơi đi một chút nào đó nỗi nhung nhớ ngài, dù chỉ là một chút thôi.
Ngay góc trong của mật thất, bên phải bức họa, hai bộ y phục màu đỏ có thêu rồng phượng bằng chỉ vàng được treo một cách gọn gàng. Lúc bình thường Mẫn Doãn Kỳ cũng rất hay ngẩn ngơ trước mặt bọn chúng, thả đôi mắt chứa hàng vạn suy tư mà nhìn chúng rất lâu. Có điều, đêm nay, toàn bộ sự chú ý của Doãn Kỳ đều bị bức họa treo trên tường cuỗm đi mất hết, một chút cũng không hề dành cho bất cứ điều gì nữa.
Doãn Kỳ như mắc kẹt trong mớ hồi ức xưa cũ, khó mà thoát ra, ngay cả chính bản thân hắn càng chẳng có chút gì là muốn thoát ra...
...
Hậu cung.
Ánh bình minh còn chưa kịp làm cho bầu trời thoáng màu ửng hồng, Mễ Lục Kiều đã bừng tỉnh giấc. Cả cơ thể nàng lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng và hơi thở dồn dập như vừa chạy trối chết để cứu lấy bản thân mình khỏi tử thần. Hẳn rằng đêm qua nàng ngủ không ngon, lại còn gặp ác mộng. Mỹ Ý - cung nữ bồi giá của nàng vừa nghe tiếng động đã lập tức bước vào xem xét tình hình, hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc thay quần áo, tác phong vô cùng nhanh nhẹn thuần thục.
Thực chất, Mỹ Ý và Mễ Lục Kiều cùng là một loại người.
Lúc Mễ Lục Kiều đang dùng bữa sáng, Mỹ Ý đột ngột chìa ra trước mặt nàng một phong thư. Trong phòng ngoài hai nữ nhân bọn họ ra thì không còn ai, cửa sổ cửa chính đều đóng, cho nên Mỹ Ý hành động thoải mái như vậy chẳng có gì làm lạ. Mỹ Ý lên tiếng. "Vương gia gửi đến." Vương gia mà nàng nhắc đến chính là kẻ cầm quyền ở đất nước phía bên kia, gọi hắn ta bằng cái tên "chủ nhân" của bọn nàng thì cũng tạm chấp nhận được đi.
Nghe tới hai chữ "Vương gia", Mễ Lục Kiều khựng lại động tác ăn của mình. Nàng đặt hẳn chiếc thìa xuống bát, ánh mắt nhìn tới phía phong thư như kiểu nàng có thù hằn từ tám kiếp trước với nó vậy. Dĩ nhiên nàng vẫn nhận lấy, mở ra xem, có điều chỉ lướt ánh mắt qua một lần rồi quẳng lại vào tay Mỹ Ý. "Dạo này Vương gia thật có lòng trắc ẩn, rất quan tâm sâu sắc đến ta." Mễ Lục Kiều lại tiếp tục hành động ăn uống của mình. Dù chẳng hề chút gì cảm thấy ngon miệng nhưng vì hài tử trong bụng, nàng phải cố gắng, không thể tùy tiện được.
"Kiều, Vương Gia sẽ không từ bỏ ngươi. Ngài đã từng nói, chỉ cần ngươi xong nhiệm vụ và trở về nước, ngài sẽ lập tức lấy toàn bộ công trạng mà ngươi góp được để thuyết phục đám quan thần, oanh oanh liệt liệt rước ngươi vào phủ." Mỹ Ý đem lá thư đấy đến gần ngọn đèn dầu. Chất liệu tờ giấy này bắt lửa rất nhanh, chưa đến ba giây đã bị lửa đốt thành tro bụi. "Năm đó Tiên Đế giấu Vương gia âm thầm đem ngươi sang đây, Vương Gia khi biết được đã nổi điên đến cái mức nào cơ chứ? Tận mắt ta và Gia Nhi chứng kiến, kinh khủng lắm. Rồi sau này chính ta và Mễ Gia Nhi cũng bị Vương gia cử sang hỗ trợ ngươi. Nói là hỗ trợ, thực chất để bảo vệ ngươi thì có. Nực cười không? Bậc thầy y học, sát thủ đầu bảng như nhà ngươi mà cũng cần bọn ta bảo vệ?"
"Do ngài cố chấp thôi. Ngay từ đầu ta đã nói rõ ràng rằng ta và ngài là không thể. Tiên Đế đã muốn ta đi, coi như giải thoát cho ta, ta vái lạy cảm ơn còn sợ chưa đủ." Mễ Lục Kiều ngước đầu nhìn Mỹ Ý, từ lời nói và ánh mắt đều muốn cho đối phương biết nàng đang có một suy nghĩ khác. Nàng đã đến tận đây, dĩ nhiên mãi mãi chẳng quay về đất nước bên đó một lần nào nữa đâu.
Mỹ Ý nhún vai, kiểu tùy ngươi, dẫu sao không liên quan đến ta. "Vương gia cũng có gửi thư cho ta, hỏi tiến độ ở bên đây thế nào, còn đặc biệt căn dặn ta nhớ đề phòng Mẫn Doãn Kỳ. Ngài thật sự rất nghi ngờ Mẫn Doãn Kỳ bởi dẫu sao hắn vẫn là người hoàng tộc."
Nhắc tới Tam hoàng tử, sự chán ghét trong đáy mắt Mễ Lục Kiều mới chút nào đó tan biến đi. Nàng nâng tay uống một cốc nước, khóe môi nở nụ cười khó hiểu. "Ngươi cứ nói với Vương Gia, ngài không tín nhiệm Doãn Kỳ cũng như không tín nhiệm ta vậy. Mà nếu đã không tin tưởng đôi bên, thì thôi, đừng quan tâm ta nữa, ta ở bên này tự sinh tự diệt rất vui vẻ."
Bên ngoài có tiếng truyền "Hoàng Thượng giá đáo." Bọn họ không trò chuyện nữa, nhanh chóng thu xếp và rồi lại nhập vai chủ tử người hầu như lúc bình thường.
Từ lúc Mễ Lục Kiều nhập cung đến nay, Mẫn Hy đối với nàng vẫn luôn rất thương yêu chiều chuộng. Nhớ khi xảy ra chuyện không hay về cái chết của Ngũ Hoàng tử, dù lời xấu đồn gần đồn xa, Mẫn Hy vẫn có cách xử lý rất gọn nhẹ, càng đối với Mễ Lục Kiều hết lời an ủi. Nay, trong người nàng mang long thai, vì cho rằng đấy là con của mình nên Hoàng thượng càng hết mực yêu chiều nàng hơn. Sáng sớm trước khi thượng triều sẽ đến chỗ nàng, buổi chiều hoặc tối nếu chẳng thể cùng nhau ăn cơm thì Mẫn Hy vẫn cố gắng tới xem xét và dặn dò đôi câu. So ra cũng lâu rồi ở Hậu cung chẳng có phi tần nào sinh thêm nhi tử cho hắn, bởi thế hắn đặt biệt quan tâm đến cái thai này không có gì là lạ cho lắm.
Mễ Lục Kiều ở trong lòng cười khinh bỉ, lão ta mà biết nàng cắm cho lão một cái sừng to đùng ở trên đầu, chắc chắn sẽ nổi giận mà rút dao cắt đứt cổ nàng mất thôi.
Vừa nãy Hoàng Hậu có gửi tới một ít bánh, Nhã Tần vừa ngửi liền biết trong đó có chứa độc nên chưa có ăn. Vừa khéo Hoàng thượng tới, Mễ Lục Kiều cười ngọt ngào đẩy đĩa bánh tới trước mặt lão ta, làm bộ chẳng biết gì mời lão ăn thử. Mỹ Ý đứng bên cạnh cũng biết điều, lập tức lui ra ngoài...
Buổi thượng triều sáng nay cư nhiên bị hủy. Lý do, Mẫn Hy bị ngộ độc thức ăn.
Dĩ nhiên tra tới tra lui một hồi lập tức phát hiện ra Mẫn Hy trúng độc từ món bánh Hoàng Hậu đưa tới.
Mẫn Doãn Kỳ vừa sáng ra đã vào Cung chuẩn bị cùng thượng triều, cũng bởi tới sớm quá nên đành ghé qua thỉnh an Cao Dung hoa một lát. Cả đêm không ngủ, cộng với bệnh chưa giảm bớt nên nhìn mặt hắn vô cùng phờ phạc, cơ hồ chẳng nhìn thấy một chút sức sống nào. Dung Hoa dẫu gì vẫn yêu thương Mẫn Doãn Kỳ, hết lời khuyên răn hắn nên nghỉ ngơi điều độ, rồi gì mà không cần phải dốc sức lấy lòng Hoàng Thượng. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi thôi, trước nay hắn chưa từng để những lời quan tâm ấy vào trong tai.
Lúc nghe tin Hoàng thượng bị ngộ độc, Cao Dung Hoa bộ dạng rất hớt hải, suýt thì quên mất bản thân là phi tử hậu cung mà muốn vội vàng chạy đến chỗ Mẫn Hy xem thế nào. Khi Doãn Kỳ cùng Cao Dung Hoa đến nơi, Hoàng Thượng vẫn còn đang nằm ôm bụng trên giường, mặt mày tái nhợt, Thái y của Thái y viện cứ chạy ra chạy vào, Hoàng Hậu nước mắt ròng rã quỳ ở cạnh giường, miệng lẩm bẩm cái gì chả nghe rõ. Cao Dung Hoa và Mẫn Hy so ra vẫn tình cảm sâu nặng, nhìn thấy Hoàng Thượng như vậy bà ta nhất thời ngốc luôn, không nghĩ được cái gì nữa. Vẫn là Mẫn Doãn Kỳ có lý trí, nhìn thấy Mễ Lục Kiều mặt nhăn mày nheo đứng bên cạnh giường thì liền tiến đến, nhẹ giọng hỏi. "Nhã Tần, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng Hậu sáng nay có mang đến chỗ ta một đĩa bánh, ta trong cơ thể khó chịu nên không muốn ăn, vừa hay Hoàng Thượng ghé thăm ta nên ta có mời người ăn thử. Sau đó, mọi chuyện thành ra thế này." Nhã Tần không nhìn về phía Doãn Kỳ, nhưng trước khi nàng lên tiếng, Doãn Kỳ vẫn có thể nhìn thấy một tia xúc động lướt qua đôi mắt của nàng.
Lời của Nhã Tần dĩ nhiên Cao Dung Hoa có nghe thấy. Bà ta liếc về phía Hoàng Hậu, tựa như muốn xé tan cả xác đối phương ra. Thân là Hoàng Quý Phi, đã đến nước này đâu thể không thay Hoàng Thượng sắp xếp mọi chuyện, Cao Dung Hoa sau khi hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh thì lập tức tiến lên dặn dò thái y, cũng chẳng quên bảo Mễ Lục Kiều và Mẫn Doãn Kỳ quay về nghỉ ngơi đi. Tình cảm của Dung Hoa và Mễ Lục Kiều hiện tại so ra rất tốt, cho nên Mễ Lục Kiều hướng về phía bà ta mà hành lễ, nhẹ nhàng an ủi bà vài câu rồi mới thực sự rời đi.
Thuở mới nhập cung, Hoàng Quý Phi đúng thật là coi Nhã Tần còn thua cả loại nghiệp chướng, luôn lo sợ Nhã Tần sẽ cướp hết ân sủng và vinh quang của bà. Nhưng, Mễ Lục Kiều ấy à, đâu phải loại nữ nhân không có đầu óc? Bỏ một chút công sức liền có thể khiến Cao Dung Hoa xem mình như tỷ muội tốt để đối đãi, dày công tính toán cho sự bình an của nàng cùng hài tử trong bụng ở cái nơi đầy rẫy bức tường che phủ cả tương lai này.
Nhã Tần dẫn Mỹ Ý rời đi trước, Mẫn Doãn Kỳ cùng Tần Du chậm bước ở đằng sau.
Nàng có nhiều lời muốn nói với hắn lắm, nhưng nét mỏi mệt hiện rõ trên đôi mắt của hắn như vậy, nàng bấy giờ chỉ mong hắn sớm quay về phủ thật nhanh, tịnh dưỡng sức khỏe thật tốt thôi. Lúc ở ngã rẽ lối đi trong hoa viên, nàng dừng bước, vừa xoay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Doãn Kỳ đang dán chặt về phía mình. Vẫn như cũ, là một ánh mắt không có cảm xúc. Mễ Lục Kiều cứ nghĩ vẫn sẽ là nàng lên tiếng trước nhưng lần này lại khác. Doãn Kỳ chủ động tiến đến, hai tay vắt chéo sau lưng, đầu hơi cúi thấp để chắc chắn đối phương hoàn toàn nghe thấy lời mình.
"Xin lỗi vì dạo này chẳng thể đến thăm nàng và hài tử."
Mễ Lục Kiều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nàng có vẻ bối rối, ấp úng một hồi mới có thể đáp lấy lời hắn. "Không, sao lại xin lỗi. Chàng cứ bận việc của chàng, ta ở trong Cung sống rất thoải mái."
Doãn Kỳ gật đầu, ánh mắt trầm xuống khi lấy từ tay áo ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, phía đuôi chiếc trâm được khảm ngọc hình nhành hoa màu đỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên nhành hoa đang đậu một chú bướm màu vàng be bé. Phần tua rua của trâm cài cũng đính hai viên ngọc màu đỏ, vô cùng nổi bật và quyến rũ. Mẫn Doãn Kỳ đặt chiếc trâm cài ấy vào trong tay nàng, nói như dặn dò. "Tặng nàng. Cái trên đầu nàng cũ rồi, đừng dùng nữa."
Nhã Tần sớm nay chưa kịp chải chuốc gọn gàng nên chỉ cài một chiếc trâm do Doãn Kỳ tặng. Không chỉ hôm nay mà những ngày tháng vừa qua đều như thế, chẳng hôm nào là nàng không dùng đến chiếc trâm cài ấy cả. Được tặng quà từ người mình thương, ai lại chẳng thích? Giống như lúc này đây, nàng cuộn tròn chiếc trâm cài mới vừa được tặng ở vào lòng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười rạng rỡ. "Ta hiểu rồi, đa tạ chàng."
Dẫu sao cả hai vẫn ở trong Cung, không tiện nói chuyện quá lâu.
Nói thêm vài lời, là Mẫn Doãn Kỳ xoay người rời đi trước, bước chân vội vã chẳng hề ngoáy lại nhìn lấy một lần. Tần Du theo sau, suýt thì đuổi không kịp vì mãi lo trò chuyện với cô nương tên Mỹ Ý kia. Lúc lên xe ngựa, Mẫn Doãn Kỳ chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó chẳng hề hé răng nửa lời, nhắm nghiền đôi mắt nghỉ ngơi. Tần Du ở bên cạnh báo cáo về những việc gần đây xảy ra trong Hoàng cung cho Doãn Kỳ, đấy toàn bộ đều là lời hắn nghe được từ chính miệng Mỹ Ý vừa kể cách đây không lâu.
Đợi cho Tần Du nói xong, Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm buông một câu chả liên quan gì. "Ngươi sớm buông bỏ thì hơn. Mỹ Ý có vẻ rất chán ghét ngươi."
Bầu không khí bên trong xe ngựa đột nhiên lạnh lẽo đến tột độ. Doãn Kỳ hé mắt, nhìn thấy Tần Du ngồi lẳng lặng một bên với vẻ mặt thất thần, chẳng khác gì đứa trẻ đang hào hứng khoe với mẫu thân chiến tích của mình nhưng rốt cuộc lại bị mẫu thân mắng cho một trận vậy. Có lẽ chuyện tình cảm là điểm yếu của Tần Du, bởi chỉ khi đối mặt với mấy thứ yêu đương nam nhân nữ nhân, hắn mới bày ra cái vẻ mặt đáng thương như thế thôi.
...
Buổi đêm, Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở thư phòng đọc sách.
Đêm nay thật lạnh lẽo và lạ lùng, không có trăng cũng không có tiếng chim chóc hay tu hú kêu, chỉ có ngọn đèn dầu lập lòe và âm thanh lật từng trang sách be bé thi thoảng phát ra bên trong căn phòng. Doãn Kỳ đôi lúc sẽ hơi nghiêng đầu về hai bên bởi mỏi cổ, hoặc chỉnh lại lớp áo lông trên người, hoặc nheo mày vì những hàng chữ ở trong sách khiến hắn phải vắt óc suy ngẫm. Dù hắn tập trung đọc sách ở trạng thái cao nhất, nhưng khi có một tiếng động nhỏ, hắn vẫn kịp phát giác và né được chiêu chí mạng.
Lúc hắn nhìn lại, một chiếc phi tiêu nhọn hoắc ghim thẳng vào trước mặt bàn nơi hắn vừa ngồi. Đối phương một thân y phục màu đen, trên mặt là lớp mặt nạ hình quỷ, thân thủ nhanh nhẹn như kẻ đã luyện võ nhiều năm. Doãn Kỳ vừa né ra, hắn ta đã vội lao tới muốn dùng dao cứa vào cổ Doãn Kỳ nhưng tiếc là họ Mẫn này phản xạ vô cùng tốt, trước khi tên hắc y kia nhào tới đã kịp rút trâm cài ở trên đầu ra, hướng đầu nhọn mà đâm vào bàn tay của hắc y. Có máu chảy, nghĩa là Doãn Kỳ không có đâm hụt. Tuy nhiên, tên hắc y đó chẳng dừng động tác của mình mà tiếp tục tung ra ba bốn chiêu, Doãn Kỳ đều né được, tuy nhiên vốn sức khỏe đang yếu nên Doãn Kỳ lúc bấy giờ đã thấm mệt rồi. Mẫn Doãn Kỳ tung một cước, đạp tên hắc y ra xa, bản thân chạy về phía sau giá sách cầm lên thanh bảo kiếm của mình.
Dù chưa biết được kẻ này là ai, do ai phái tới, nhưng Doãn Kỳ biết hắn ta chắc chắn muốn Mẫn Doãn Kỳ đêm nay phải chết.
Cầm được thanh bảo kiếm, trong lòng Doãn Kỳ dâng lên sát ý. Nếu đã cất công đến tận nơi tìm chết, vậy Mẫn Doãn Kỳ phải cho hắn không còn đường quay về!
Tuy nhiên, Mẫn Doãn Kỳ lại không ngờ tới... phía sau tên hắc y kia lại có thêm một hắc y khác nữa.
Thoạt đầu, Doãn Kỳ còn tưởng bọn họ là đồng lõa. Tuy nhiên, sau khi nhìn kĩ, trong lòng Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên rơi "bộp" một tiếng. Kẻ đang đứng đằng sau kia, hắn đã gặp qua rồi, không lầm được, là gặp vào lúc hắn năm tuổi, chính là cái lần mà Trịnh Hạo Thạc ôm hắn đem về đền thờ Trịnh Thần.
Đứng ở góc độ này, Doãn Kỳ chỉ có thể thấy được khóe môi của tên hắc y đằng sau kia đang nhếch lên, còn lại cả gương mặt đều bị che phủ bởi chiếc mũ áo choàng to oành. Trên tay hắn đang cầm một cuốn sổ tay có bìa màu đen, kí hiệu trên cuốn sổ vừa kì quái vừa chi chít nhau, không hiểu sao vừa nhìn tới cuốn sổ ấy là Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên thấy hơi thở của mình cứ như bị ai đó bóp chặt, hoàn toàn chẳng hô hấp nổi. Một giây lơ đãng ấy, tên hắc y ban đầu đã kịp nhào tới, dùng dao đâm vào bả vai của Doãn Kỳ, đâm rất sâu.
Khi bả vai truyền đến cơm đau nhói và tê dại, Mẫn Doãn Kỳ mới tỉnh ngộ. Doãn Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên, con dao trong tay tên hắc y kia gãy làm hai, đồng thời lớp mặt nạ trên mặt hắc y cũng gãy mất một nữa. Dường như hắc y ngạc nhiên nên đứng sững lại, nhưng chỉ như trong chốc lát thôi, hắn ta lấy từ trong ngực ra một chiếc phi tiêu màu bạc, Doãn Kỳ còn định vung thêm nhát kiếm nữa để đưa tên hắc y về chốn cực lạc luôn thì bỗng dưng đầu óc mù mờ dần, tiếp đến là mất khả năng cử động, ngã khuỵu xuống đất.
Trên con dao có độc, nhát vừa rồi đâm trúng đã vô tình làm độc ngấm vào người hắn rồi.
Tuy nhiên, Mẫn Doãn Kỳ vẫn có khả năng nhận thức.
Ngay giây phút tên hắc y định xuống tay, một phát chém đứt cổ Mẫn Doãn Kỳ, đột nhiên hắn đứng bất động, máu từ miệng trào ra rồi ngã lăn xuống sàn. Hai mắt hắn trợn tròn, nhưng không thấy con ngươi, chỉ thấy toàn tròng trắng và từng vệt máu đỏ hằn lên bên trên.
Một bóng dáng nam nhân có mái tóc trắng xóa xuất hiện, vội vàng nhấc bổng cơ thể Mẫn Doãn Kỳ lên. Doãn Kỳ hai mắt lim dim nhưng vẫn nhận ra đó là Hạo Thạc, hoàn toàn không sai được, nhưng sao tóc của ngài lại bạc đi hết rồi? Hơn nữa, y phục của ngài, cũng rất lạ, chẳng phải là màu đỏ chói thường thấy mà là màu trắng buốt, nhưng không trắng được so với tóc của ngài.
Trịnh Hạo Thạc gằn giọng, đấy là lần đầu tiên Doãn Kỳ cảm nhận được cơn giận dữ của ngài rõ ràng đến thế.
"Kim Hàn Tinh, ngươi muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top