II - 8

Mùa đông vừa qua chưa lâu, tiết trời ban đêm mới thật lạnh làm sao...

Mẫn Doãn Kỳ đem đối phương ôm ở trong lòng, chưa đến một khắc đã ngủ say từ lúc nào không hay. Hạo Thạc nghe tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ phát ra từ vành tai, đầu óc trống rỗng ngước mắt lên nhìn dung mạo vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nửa muốn đẩy họ Mẫn ra khỏi người mình, nửa thì lại chẳng đành. Rốt cuộc, Hạo Thạc chồm dậy, nhẹ nhàng cử động một chút, để Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi mình mà ngủ.

Hắn lại nhớ Kim Khướt Lâm rồi.

Cả đời hắn cũng không quên được lần đầu tiên mình nhìn thấy Kim Khướt Lâm, cẩm bào xanh ngọc, búi tóc cao cao, dung mạo đặc biệt tuấn tú mĩ miều, giọng nói trầm trầm êm tai một cách phi thường. Lúc ấy Khướt Lâm đã giữ thần vị, cùng các bậc tiền bối khác bàn chuyện nhân thế trông thật sự rất có khí chất. Hồi đấy Trịnh Hạo Thạc mới chỉ là một tiểu tiên đồng, cho nên chạm phải một Kim thần giỏi giang tiêu soái chắc chắn bị ấn tượng ngay. Nhiều năm sau khi đã ở bên cạnh nhau và xem nhau như "tri kỉ", Khướt Lâm cũng bảo huynh ấy ấn tượng với Hạo Thạc ngay từ cái lần đầu gặp mặt, huynh chưa từng gặp tiểu tiên đồng nào xinh đẹp ngây ngô như Trịnh Hạo Thạc cả.

Trịnh thần, công lực hiện tại có thể xếp đứng đầu thiên giới, nhưng nếu Kim Khướt Lâm vẫn còn tồn tại thì Trịnh thần quả thực không thể so bì nổi. Thậm chí năm đó mấy tiểu tiên nữ còn bảo nhau rằng Thiên Hoàng sau này chắc chắn sẽ truyền ngôi cho Khướt Lâm, bởi Thiên Tử đều quá vô dụng, không ai xứng đáng được nối ngôi hơn Kim thần. Đến cả Hạo Thạc cũng nghĩ vậy, rốt cuộc mọi nỗ lực của huynh ấy đều vì bị hại mà đạp đổ mất.

Kim tộc muôn đời trung hiếu, Kim Khướt Lâm lại càng chẳng ngoại lệ. Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ huynh không đời nào mơ tưởng đến cái gì gọi là tranh quyền đoạt vị, thiết lập lại Tam giới, tự mình xây dựng lực lượng quân đội ngầm. Cũng vì sống quá minh bạch, mới có sơ hở cho chuột bọ bới móc. Vũ Đông Phong không biết từ đâu dâng lên Thiên Hoàng một chiếc tấu chương, đổ tội Kim Khướt Lâm âm mưu tạo phản, biến huynh ấy từ thanh liêm nghiêm chính thành tội đồ phải bị trục xuất khỏi Thiên giới. Chiếc tấu chương ấy chi tiết đến mức Kim Khướt Lâm không thể kêu oan, bản án phanh thây xoá hồn đưa ra cũng không thể không nhận.

Dưới sự chứng kiến của tất cả Thiên nhân, Kim Khướt Lâm hai mắt đỏ ửng phá huỷ nội đan của chính mình, chẳng nói một câu cáo từ, mang theo nỗi bất lực và uất ức đến cùng cực mà nhảy xuống Cửu Trùng môn, để ngàn vạn quạ đen xâu xé từng mảnh da tấc thịt trên người mình.  Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên thấy hết toàn bộ mọi thứ, nhưng hắn biết làm gì ngoài cảm thấy thống khổ? Một kẻ mới lên Thần vị vài năm như hắn đâu có tiếng nói trong Thiên giới?

Càng đau lòng hơn khi biết được sự thật rằng: Vũ Đông Phong là do ghen ghét Trịnh Hạo Thạc nên mới rắc tâm hãm hại người mà Hạo Thạc yêu.

Đấy cũng phải là rất nhiều năm sau này, Trịnh Hạo Thạc đã nắm giữ công lực chẳng ai bì được, bởi vì vẫn còn dằn vặt trong lòng nên hắn quyết tâm phải lấy lại trong sạch cho Kim Khướt Lâm, dù huynh đã đi xa rồi... Quả thật, Hạo Thạc đã làm được, Khướt Lâm khôi phục hoàn toàn danh dự đồng thời tống luôn tên Vũ Đông Phong vào nhà lao. Khi bị Hạo Thạc tra hỏi bằng hình thức mạnh, Đông Phong mới khai rằng hắn ta nhìn Hạo Thạc có trong tay mọi thứ nên không thuận mắt, lúc ấy biết nếu động vào Trịnh Hạo Thạc thì sẽ bất thành bởi Kim Khướt Lâm chắc chắn bảo vệ họ Trịnh này bằng mọi giá. Đông Phong muốn chuyển hướng sang hại Khướt Lâm trước, nhân lúc Hạo Thạc vì Kim Khướt Lâm xảy ra chuyện nên bị suy sụp, Vũ Đông Phong sẽ nhanh chóng xử lý luôn họ Trịnh này.

Tuy nhiên, may mắn rằng họ Vũ ấy chưa từng có cơ hội hãm hại Trịnh Hạo Thạc. Trịnh thần không phải Kim thần, không phải cái gì cũng quang minh chính đại, cho nên đâu ai đoán được Trịnh Thần muốn làm cái gì đâu?

Lại nhớ đến lần cuối cùng Hạo Thạc và huynh được trò chuyện cùng nhau. Giọng Kim Khướt Lâm trầm khàn, dù rất muốn ôm bảo bối vào lòng nhưng mớ giây xích ngổn ngang trên cánh tay đã ngăn cản huynh làm điều đấy. "Thạc Thạc, ở lại tu luyện thật tốt. Vị trí đứng đầu thiên giới nhất định đệ phải thay ta nắm giữ." Khướt Lâm đã dành chút dịu dàng còn sót lại cho Trịnh Hạo Thạc - nam tử huynh yêu nhất, yêu bằng tất cả tâm can, tất cả nỗi lòng mà huynh có.

Ha, rõ ràng nhiều năm như vậy rồi, Hạo Thạc cái gì cũng nhớ như in.

Cho nên mới nhịn không nổi khi nhìn thấy dung mạo Mẫn Doãn Kỳ, so với Kim Khướt Lâm cứ như dùng mực mà sao chép lại y nguyên.

Có điều, đột nhiên ngay giây phút này hắn bỗng dưng ý thức sâu sắc rằng Mẫn Doãn Kỳ không phải Kim Khướt Lâm. Kim Thần, chưa bao giờ thiếu nụ cười ở trên môi, đối với mọi người ôn hòa nhã nhặn, đem sự xa cách với kẻ khác âm thầm giấu giếm ở trong lòng. Doãn Kỳ thì hoàn toàn ngược lại, không thích cười, ánh mắt luôn lộ rõ sự lạnh lùng với người khác, dù cho bao nhiêu năm tháng cố gắng mài dũa để đóng vai một người hiền từ đi chăng nữa thì sự lạnh lùng ấy càng chả thể giấu nổi.

Đúng vậy, cả hai ngay từ đầu đã không giống nhau.

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc tự hoang tưởng cả hai đều là một.

...

Không có gì là lạ khi Mẫn Doãn Kỳ tỉnh giấc và chẳng còn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ở đâu nữa. Hắn có chút hụt hẫng, tuy nhiên chẳng có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy, bởi hôm nay đối với hắn khá bận rộn. Thay xong y phục, Tam hoàng tử cùng Tần Du đến Dưỡng Tâm điện dùng bữa sáng theo khẩu dụ của Hoàng Thượng, không biết Mẫn Hy muốn gì nên Doãn Kỳ đây chỉ có thể mang một cái đầu lạnh mà đến.

Đúng thật, ăn uống gì là phụ thôi.

Hoàng Thượng dự định phong cho Doãn Kỳ chức Bối lặc, ý muốn để hắn cùng giúp đỡ việc dân chuyện nước.

Mẫn Doãn Kỳ không phải Hoàng tự đầu tiên được tham gia vào việc triều chính. Cụ thể, Đại công chúa từ lâu đã cùng ngồi bàn bạc chính sự với Hoàng Thượng, dùng sự thông minh của nàng nghĩ ra rất nhiều đối sách giúp đỡ dân chúng; nhị Hoàng tử mấy năm qua nắm giữ cả nghìn binh tướng, bao năm canh giữ biên cương, gần đây nơi xa xôi đã yên ổn nên mới quay về kinh thành. Hiện tại tới lượt Tam hoàng tử, chẳng có gì là lạ. Doãn Kỳ chính là chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi.

Dùng bữa xong, Hoàng Thượng không có thượng triều, rảnh rỗi nên cùng Mẫn Doãn Kỳ đánh vài ván cờ vây. Khi Doãn Kỳ rời khỏi Dưỡng Tâm điện đã là ban trưa, hắn chưa vội về Hiệt Lục điện mà đến Cung của Hoàng Quý Phi, cùng Cao Dung Hoa và Bát Công chúa ăn vài bát cơm. Lúc Dung Hoa nghe nói đến việc Doãn Kỳ sắp được phong Bối Lặc, bà vui vẻ ra mặt, ánh mắt sáng ngời ngời, miệng không ngừng thốt lên mấy chữ "Tốt quá! Tốt quá rồi!". Bát công chúa Mẫn Chi lại càng mừng rỡ, một câu Tam huynh thật tài giỏi, hai câu Không hổ danh là Tam huynh của ta.

Buổi chiều, Mẫn Doãn Kỳ đến ngự thư phòng cùng Thất Hoàng tử luyện chữ, đọc sách, đối đáp thơ. Là nhi tử của Hoàng hậu, Thất hoàng tử từ lúc còn bé đã được nuôi dạy cẩn thận với mong muốn tương lai sẽ nối ngôi Mẫn Hy, bởi thế hắn ta so với Doãn Kỳ cứ như một trên trời một dưới đất. Tuy nhiên, dù tài giỏi hơn Doãn Kỳ nhiều nhưng Doãn Nam lại chẳng hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn tận tình chỉ dạy cho vị Tam huynh này những chỗ Doãn Kỳ không biết. Đó mới là tính tình một bậc đế vương nên có.

Tối đến, Doãn Kỳ có chút mệt, bảo với Tần Du đóng cửa Hiệt lục điện để đi nghỉ sớm.

Nhưng nào có nghỉ ngơi gì ở đây.

Thay bộ y phục của thường dân, Mẫn Doãn Kỳ xuất cung, tự nhiên sẽ có Trịnh Hạo Thạc đi theo bên cạnh.

Kinh thành lúc nửa đêm đã thôi đi dáng vẻ náo nhiệt sầm uất của mình. Ngoại trừ lác đác vài khách điếm, vài tửu lầu quán ăn vẫn sáng đèn thì chẳng còn lại gì nữa, cơ hồ im lặng đến lạ lùng. Tửu lầu Bùi Châu như một tia níu giữ cuối cùng của chốn phồn hoa náo nhiệt này, bên trong khách khứa vẫn ngồi gần hết các dãy bàn, tiếng xì xầm trò chuyện lẫn âm thanh lách cách cụng ly dường như chưa bao giờ chịu dừng lại. Mẫn Doãn Kỳ giả dạng một chàng nông dân mà tới, bộ y phục trên người đúng chuẩn nghèo khổ rách nát, bởi thế lúc bước vào tửu lầu chẳng có ai thèm đếm xỉa đến hắn. Thẳng chân tiến ra góc đằng sau bức bình phong, Doãn Kỳ yên vị ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng trên bàn, lúc này mới tháo khăn che mặt ra và lẳng lặng nhìn từng nam nhân nữ nhân ngồi ngay bên cạnh.

"Tại hạ Mễ Gia Nhi." Nàng hướng về Doãn Kỳ, hai tay ôm quyền, cuối đầu như một cách thức chào hỏi. So ra đôi bên chẳng có gì để gọi là xa lạ, một người thì là Trắc Phi của Nhị huynh ruột thịt, một người là Tam đệ của phu quân đầu ấp tay gối, lạ gì nổi đây?

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm phán xét nàng từ trên xuống một lượt. Y phục gọn gàng như những bộ hắn thường mặc để luyện võ: hai ống tay bó lại, trên eo đeo một chiếc thắt lưng bằng da lớn, bên hông còn treo con dao găm nhỏ. Ngay cả mái tóc dài thướt tha cũng bị búi lên ngay phía sau, các loại hoa tai trang sức gì lại càng không xuất hiện trên người nàng. So với bộ dạng thướt tha lụa là mà Doãn Kỳ thường thấy khi nàng xuất hiện ở trong Hoàng cung... quả thật khác xa, hắn thậm chí nhìn có chút không quen mắt.

Nữ nhân ngồi ngay sát bên Mẫn Doãn Kỳ, dường như không đành lòng với ánh mắt dính chặt lên người muội muội mình của hắn nên mặt mũi tối sầm, nhỏ giọng lên tiếng. "Còn ta, Mễ Lục Kiều." Sau khi thành công thu hút sự chú ý từ Doãn Kỳ, nàng mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào trên đôi môi hắn thường thấy.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn theo quán tính đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, y phục so với nữ nhân tên Mễ Gia Nhi kia hoàn toàn giống nhau, giống đến cả con dao vắt ở bên hông. Lúc liếc tới chiếc eo của Mễ Lục Kiều bị bó chặt, hắn giống như nghĩ tới điều gì, không đành lòng nhắc nhở một câu. "Tống Hy Nguyệt, mặc y phục bó eo như vậy không tốt." Nói xong lập tức ngoảnh mặt rời đi.

Mễ Lục Kiều ngớ người, sau đó thẹn thùng đáp. "Được..."

Điền Chính Quốc, kẻ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trà hắn vừa uống xong xuống bàn. Lẳng lặng nhìn quanh, khi đụng trúng ánh mắt của Doãn Kỳ thì hơi nheo lại. "Tại hạ nghe nói qua rồi, có điều tới lúc này vẫn chưa tin được chuyện hai tỷ muội các người là song bích do nước láng giềng phái đến, lại còn là... sát thủ. Không phải ta cố ý xúc phạm, có điều nữ nhân chân yếu tay mềm..."

Mễ Gia Nhi nhếch môi, chưa tới nửa giây sau đã thấy con dao găm nhọn hoắc kề sát ngay cổ Điền Chính Quốc. "Trên người Điền công tử có dính gì này, ta thay công tử gỡ xuống nhé?"

Lại chưa tới một giây sau, tiếng "keng" vang lên, con dao găm vốn trên tay Mễ Gia Nhi đột ngột rơi xuống đất. Mễ Lục Kiều nheo mày nhìn nàng ta, biểu tình không vừa lòng. "Gia Nhi, cư xử đứng đắn lại."

Mễ Gia Nhi cũng nhìn tỷ tỷ của mình, bộ dạng kiểu Chỉ đùa chút thôi mà.

Mẫn Doãn Kỳ quả thực chẳng quan tâm bọn họ vừa làm ra cái trò nực cười gì. Hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hất lên trên, giọng nói hắn trầm thấp cứ như sợ một kẻ thứ năm nào khác sẽ nghe thấy. "Lấy gì để chứng minh các người sẽ không phản bội?" Mật thám do nước kế bên phái tới, lại còn có khả năng một lúc hai người đều leo được vào Hoàng cung, Doãn Kỳ chính là sợ hai người này nửa đường đột nhiên quay sang bán đứng nhau. Ai biết được bọn họ lòng dạ tiểu nhân hay quân tử?

"Đúng là chúng ta không thể chứng minh..." Mễ Gia Nhi hất nhẹ bàn chân, con dao găm bật lên khỏi mặt đất, vừa vặn lại nằm gọn trong tay nàng. Đem con dao đặt lại trong chiếc vỏ vắt ngang eo, nàng nói tiếp. "Ngươi cũng đâu thể chứng minh rằng ngươi sẽ không phản bội bọn ta?"

"Ta lấy Hy Nguyệt ra đảm bảo." Doãn Kỳ lại nói. Trước ánh nhìn khó hiểu của Chính Quốc và sự bất ngờ của Mễ Lục Kiều, Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục lên tiếng. "Chỉ cần nàng không phản bội ta, thì ta cũng sẽ không." Khóe môi hắn nở nụ cười, có điều trong thâm tâm lạnh lẽo đến cùng cực.

Cũng tại tửu lầu Bùi Châu nhưng ngay trong khán phòng khác, một nam một nữ đang cùng nhau chơi đánh cờ. Ánh đèn lửa lập lòe chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cả hai, khiến từng cái nheo mắt, từng cái mím môi, từng cái nâng tay đều trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Trịnh Hạo Thạc hạ nước cờ cuối, sau khi nhìn lại toàn cục thì mới phát hiện bản thân đã hoàn toàn thắng ván cờ này, vì thế vô cùng đắc ý lên tiếng. "Bùi Châu Hiền, ngươi vẫn chơi tệ như vậy."

"Không chơi nữa." Có lẽ vì giận dỗi, nàng phất ống tay áo, bàn cờ liền lập tức biến mất trong hư vô. "Bảo bối của ngươi bàn chuyện lâu quá đi, chả biết bao giờ mới chịu rời khỏi, để ngươi thôi đừng làm phiền ta nữa."

Trịnh Hạo Thạc ngã lưng ra sau ghế, chẳng hề đáp lời Bùi Châu Hiền.

"So ra thân thế của hai nàng sát thủ kia không hề tầm thường đâu, ngày tháng về sau ở Hoàng cung sẽ rắc rối lắm đấy. Ngươi lo mà coi trông bảo bối của ngươi, đừng có để hắn ta quậy tanh bành, ảnh hưởng kẻ vô tội thì khổ." Châu Hiền nói tiếp. Dù biết rằng lời nói ra như bát nước hất xuống biển, tuy nhiên nàng không thể không nói. "Chỉ có ngươi mới cản được Mẫn Doãn Kỳ thôi, ngươi biết mà."

Trịnh Hạo Thạc nhìn nàng, ánh mắt dần chuyển sang phức tạp.

Hắn trước giờ chưa từng cản Mẫn Doãn Kỳ làm gì, cũng cảm thấy không nhất thiết phải cản. Hơn nữa, nàng quá đánh giá cao họ Trịnh này rồi, điều Doãn Kỳ muốn làm thì đâu ai cản nổi?

"Hai hôm trước ta vừa tìm thấy tung tích Vũ Đông Phong." Hạo Thạc đột ngột đổi chủ đề như muốn né tránh. "Có người phàm lên núi đốn củi thì phát hiện nhiều heo rừng bị thương rất quái lạ, con nào cũng bị khoét một bên chân, hai mắt đỏ ửng, chắc vì sợ hãi nên hắn tới đền thờ thưa thỉnh với ta. Ta đích thân đi thám thính, vừa nhìn đã biết dấu vết Vũ Đông Phong để lại. Chắc họ Vũ kia lại thử nội công lên đám súc vật."

Nhắc tới Vũ Đông Phong, bàn tay Trịnh Hạo Thạc vô thức siết chặt thành quyền.

"Hắn ta cố ý để lộ manh mối." Bùi Châu Hiền khó chịu ra mặt. Nàng nhìn quanh như đang suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt lần nữa hướng về phía Trịnh Hạo Thạc. "Bao lâu nay không có động tĩnh, hiện tại bỗng dưng làm thế, ngươi nghĩ hắn muốn gì?"

"Muốn chọc tức ta." Trịnh Hạo Thạc cười khẩy. "Hắn muốn chọc cứ chọc. Nắm giữ Thiên Châu lâu như vậy, với cái tính tình nóng nảy đó của hắn chắc chắn sẽ vội vàng lôi ta xuống biển cùng chết, tuy nhiên đã nhiều năm rồi mà họ Vũ đó vẫn chưa làm gì được ta. Đồ bất tài sẽ mãi bất tài, ngươi biết mà."

Âm thanh trò chuyện uống rượu của dân chúng ở bên dưới lầu vẫn xôn xao náo nhiệt không dứt. Bùi Châu Hiền chỉnh lại chiếc đèn dầu trong phòng cho sáng, đôi lông mày trong vô thức nhếch cao, lời nói phát ra dù nhỏ nhẹ nhưng ồn ào bên ngoài căn bản chẳng thể áp chế nổi. "Ngươi cũng thừa biết Vũ Đông Phong đấu không lại ngươi. Nhưng hắn ta đâu có ngốc, chắc chắn sẽ có cách khác. Hắn ta, sẽ lại giống như lúc trước, gây chuyện với những người mà ngươi quan tâm..."

Trịnh Hạo Thạc tự trong lòng rõ hơn tất thảy. Hắn nhìn nàng, đôi con ngươi vừa bộc trực vừa thẳng thắn, chẳng nhìn ra một nét đùa cợt nào. "Không thể nào giống. Lúc trước là ta bất lực, chỉ đành trơ mắt nhìn huynh ấy tự kết liễu bản thân; hiện tại thì khác, ta dù có hồn bay phách tán cũng phải bất chấp bảo vệ tất cả mọi thứ của mình."

Doãn Kỳ dường như bàn xong chuyện rồi, đang đứng ở lối ra vào hết ngó đông rồi ngó tây để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó. Trịnh Hạo Thạc cũng thôi không nán lại nữa, nhướng mắt ra hiệu với nữ tử đối diện một cái, ngay giây sau đã chẳng còn nhìn thấy tăm hơi. Nhìn kĩ, họ Trịnh từ bao giờ đã ở ngay bên dưới, cùng Mẫn Doãn Kỳ trao đổi ánh mắt rồi từ từ lên đường trở về. Bùi Châu Hiền lẳng lặng nhìn cả hai, rõ ràng đều là nam nhân nhưng bóng dáng bọn họ lại hòa hợp đến như vậy, thật tình khiến nàng... có chút đau lòng.

Dẫu sao đến cuối cũng chỉ toàn bi kịch.

....

"Doãn Kỳ, phía sau núi hiện tại đang có tổ chức thả đèn trời, ta với chàng hay là cùng đi đến đó đi?"

Lúc Trịnh Hạo Thạc bước đến, vừa vặn nhìn thấy Mễ Lục Kiều đang kéo cánh tay Mẫn Doãn Kỳ và nhẹ nhàng nói với hắn ta câu ấy. Doãn Kỳ dĩ nhiên biết Hạo Thạc đã xuất hiện rồi, thậm chí còn giương ánh mắt kiểu Giờ ta phải làm sao? với họ Trịnh kia, đổi lại chỉ có một cái nhún vai Tùy con. Mẫn Doãn Kỳ đành nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, ngoài mặt thì rất dịu dàng nhưng Lục Kiều đâu biết hắn ta chỉ càng cảm thấy nàng thật phiền phức. "Khuya rồi, nên về Hoàng Cung thì hơn." Vừa nói, hắn vừa đem khăn choàng trên cổ mình choàng cho nàng.

Ánh mắt Mễ Lục Kiều từ ngập tràn chờ mong chuyển thành hụt hẫng vô bờ, muốn lên tiếng nài nỉ Mẫn Doãn Kỳ nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày từ chàng, nàng lại đành thôi. Lục Kiều đưa tay sờ sờ chiếc khăn ở ngay trên cổ, hai mắt híp lại, nụ cười trên gương mặt quả thật rất chân thành. "Muội chỉ nghĩ nếu được cùng chàng ở đấy ngắm đèn trời thì thật lãng mạn, nhưng đúng là bây giờ không còn sớm nữa. Thôi vậy, lần sau nếu ở kinh thành có gì náo nhiệt, chàng đi cùng muội nhé?"

Doãn Kỳ vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng. "Về thôi."

Hắn đã không hứa với nàng, bởi hắn biết rõ nếu có hứa thì cũng chả bao giờ thực hiện.

Rõ ràng giây trước còn kì kèo từ chối lời đề nghị của cô nương nhà người ta, vậy mà giây sau, Mẫn Doãn Kỳ đã hai mắt sáng long lanh hướng về phía Trịnh Hạo Thạc, dịu dàng thốt ra một câu nói nửa đùa nửa thật. "Chúng ta đi xem thả đèn trời không?" Chẳng chừa một cơ hội nào cho họ Trịnh kia từ chối, Doãn Kỳ lại nói tiếp. "Nghe Hy Nguyệt bảo lãng mạn gì đó làm ta cũng hơi tò mò. Ngài đi cùng ta nha? Xem một tí rồi về, chả tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Trịnh Hạo Thạc bất lực cốc vào đầu nam nhân trước mặt mình một cái. "Mễ Lục Kiều còn chưa có đi khuất bóng, con đã vội vàng quyến rũ người khác rồi? Ai dạy con cái thói này thế hả?"

Doãn Kỳ bị cốc nhưng hoàn toàn không có thấy đau, ngược lại còn cười hì hì, thật hiếm khi hắn ta bày ra cái bộ dạng ngốc nghếch đúng chất tuổi mười tám như thế. "Mau đi thôi, kẻo người ta thả xong hết thì mình chả còn gì để xem nữa."

Trịnh Hạo Thạc trước giờ rất ít khi từ chối lời đề nghị của Mẫn Doãn Kỳ, đối với mong muốn cùng ngắm đèn trời gì đó của họ Mẫn ấy ngay lúc này lại càng chẳng có lý do nào để không chấp thuận. Trong một cái chớp mắt theo đúng nghĩa đen, Trịnh thần đã đưa Doãn Kỳ đến phía sau núi, cùng đi thêm vài bước xuyên qua tán cây cao là đã tới nơi cả hai muốn đến. Đúng là cái gì cũng nên tận mắt chứng kiến một lần, Mẫn Doãn Kỳ đã phải sững sờ mất một lúc lâu vì quang cảnh tuyệt đẹp ngay trước mặt mình.

Dù đã muộn rồi, nhưng người đến thả đèn, ngắm đèn, trai gái cùng hò hẹn thề thốt phải nói là đông không tả nổi. Dưới mặt đất thi thoảng lại có thêm một ánh lửa được thắp lên, tiếp theo trên bầu trời lại góp thêm chiếc đèn to to hoà vào dòng biển đèn trời nho nhỏ xa xa. Giữa đêm đen như mực, biển đèn trời nổi bật đến kỳ ảo vô thực, khắp đất trời lung linh huyền bí xao xuyến đến tận nơi sâu thẳm trong trái tim.

Trịnh Hạo Thạc dường như cũng rất thích thú cảnh tượng này, đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn đến say mê. Mái tóc dài của ngài không buộc cao lên mà lại tuỳ tiện xoã ra, vẫn y phục màu đỏ sẫm quen thuộc ấy, vóc dáng cao ráo tuấn tú ấy hoà cùng bầu trời đêm nay quả thật hơn cả mĩ cảnh nhân gian. Mẫn Doãn Kỳ lén lút lùi ra sau một bước, để Trịnh thần ngay trước mặt mình, và rồi đem bức tranh ngàn năm có một đang hiện ra khắc thật sâu vào trong trí nhớ, cả đời chắc chắn không thể nào quên được.

(Note: Tác giả vô tình tìm được tấm này trên pinterest.)

"Tiểu Kỳ, con có muốn thả đèn trời không?"

Đợi cho tới lúc Trịnh Hạo Thạc nghiêng người mở lời, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã ngắm nghĩa đến mức hài lòng rồi. Không chút do dự, hắn gật đầu, ý bảo hắn có muốn thả đèn. Hạo Thạc đưa đến cho Doãn Kỳ một chiếc đèn giấy - chắc so với cái của những kẻ khác thì chẳng có gì khác nhau, đồng thời còn đưa thêm một cây bút để viết lời cầu nguyện lên mặt đèn. Doãn Kỳ trông thích thú lắm, hạ bút viết liền mấy chữ, sau đó Hạo Thạc lại búng tay một cái để thắp lửa bên trong đèn lên, qua một lúc không lâu thì đèn giấy của bọn họ cũng đã hoà vào bầu trời rồi.

Mẫn Doãn Kỳ một đời không lìa xa Trịnh Hạo Thạc.

Điều ước mà họ Mẫn đã hạ bút viết trên thân đèn.

Cảm giác xuyến xao lan tỏa khắp cả cơ thể Trịnh thần, khiến hắn không thể khống chế nổi chính mình mà lại nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ lần nữa. Từ bên trong con ngươi đen tuyền của Doãn Kỳ, Hạo Thạc nhìn thấy rõ ràng hình bóng đo đỏ của mình hoàn toàn nổi bật giữa phông nền lung linh huyền ảo xung quanh, nhìn thấy rõ ràng sự yêu thương xuyến xao phủ đầy cả đôi mắt họ Mẫn ấy, cũng thấy rõ ràng trái tim hắn ta đang vì mình mà đập loạn xạ từng nhịp. Nửa đùa nửa thật, hắn giơ tay cốc nhẹ vào vầng trán cao cao của đối phương, sau đó trầm giọng lên tiếng. "Tiểu Kỳ, con thích ta đến vậy à?"

Bàn tay chưa kịp rụt về đã liền bị nắm lấy. Có lẽ vì cảnh quan bên ngoài khiến tâm tình xúc động, Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa bàn tay mềm mại của đối phương, bao nhiêu chân thành cũng sẵn sàng mang ra nói hết thảy cho Trịnh thần nghe. "Trịnh Hạo Thạc, ta thực sự thích ngài. Cho dù bất kể sau này xảy ra chuyện gì chấp nhận được hoặc không thể chấp nhận, cho dù ta năm mươi hay tám mươi tuổi, dù ngài cần hay không cần ta, ta cũng thực sự chỉ muốn ở bên cạnh một mình ngài thôi. Ngài đừng nghĩ ta tuổi đời còn trẻ nên ăn nói linh tinh. Ta nghiêm túc đấy, không hề đùa một chút nào đâu."

Trịnh Hạo Thạc cười xòa, choàng lấy vai nam nhân nhỏ tuổi bên cạnh, giả vờ hắng giọng và nói một cách nghiêm túc. "Một đời dài lắm, đừng hứa hẹn như vậy. Ta áp lực."

Mẫn Doãn Kỳ cũng thừa biết họ Trịnh chính là đang nói đùa, cho nên không có mở lời phản bác lại...

Ngài không từ chối tình cảm của ta, vậy nghĩa là ngài cũng không cấm ta yêu thương ngài.

Cũng tốt.

Tìm một ô đất mềm mại, Mẫn Doãn Kỳ kéo tay Trịnh Hạo Thạc để ngài cùng ngồi xuống bên cạnh mình. Đứng từ nãy đến giờ, bản thân hắn có chút mỏi rồi. Nhìn những đôi trai gái đang ôm ấp nhau ngay trước mắt, Doãn Kỳ chẳng hề chịu thua, đẩy đầu Hạo Thạc tựa vào bả vai mình, còn mình thì cứ nắm tay người ta mãi không chịu buông ra. Ngay lúc đối phương đang ngượng ngùng và muốn kháng cự, Doãn Kỳ lại lên tiếng, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc hơn vài phần rồi. "Thạc, ta hỏi ngài một chuyện."

"Nếu sau này ta làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý đến mức trời đất không muốn tha thứ cho ta, và nhiệm vụ của ngài là phải đích thân lấy mạng ta. Vậy ngài sẽ làm gì?"

Trịnh thần quả thực cũng từng nghĩ đến chuyện này. Ngài đáp một cách điềm nhiên. "Còn phải xem hôm đấy nắng mưa thế nào."

Còn phải xem hoàn cảnh khi đó thế nào.

"Ta tôn trọng mọi quyết định của ngài. Nếu ngày đó thực sự đến, ngài không cần phải nể nang cái gì, cần lấy mạng ta thì cứ lấy mạng ta, cần xử tội ta thì cứ thẳng thừng mà xử. Ngài là thần, là tấm gương sáng, đừng vì ta mà làm trái luân thường đạo lý. Một đời của ta chỉ có mấy chục năm, còn ngài thì khác, một đời là mãi mãi." Doãn Kỳ lại nói, từng câu từng chữ không hề mang một chút giả dối nào cả. "Dĩ nhiên, nếu trong lòng ngài ta chẳng chiếm vị trí nào quan trọng thì thôi, coi như ta chưa nói gì hết."

Trịnh Hạo Thạc rời khỏi bờ vai của Mẫn Doãn Kỳ. Sau khi ngồi thẳng lưng lại, hắn xoay sang nhìn đối phương, có nhiều điều muốn giãi bày rõ ràng cho hắn ta hiểu thế nhưng rốt cuộc chẳng hó hé gì, chỉ đùa cợt chọc ghẹo họ Mẫn. "Sao lúc ở cùng Mễ Lục Kiều ta không thấy con lắm lời như này nhỉ?"

"Tại nàng ta không mang họ Trịnh." biết Hạo Thạc đang ghẹo mình nhưng Doãn Kỳ vẫn cố trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

Mẫn Doãn Kỳ ấy à, đối với ai cũng là diễn, diễn vô cùng hoàn hảo và tròn vai. Chỉ duy nhất ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc thì khác, hắn chưa từng diễn bất cứ trò gì, ngược lại chỉ muốn đem tâm can của mình cho đối phương xem mà thôi...


....




Về tới Hiệt Lục điện đã là gần sáng. Doãn Kỳ cả đêm không ngủ nên cơ thể mệt mỏi tột độ, y phục còn chưa thay ra liền lập tức trèo lên giường nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng thấy Hạo Thạc còn chưa đi, bộ dạng như có điều muốn nói, thành ra Mẫn Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở lên tiếng trước để tiện cho đối phương mở lời. "Trịnh thần, ngài muốn nói gì à?"

"Ừ..." Trịnh Hạo Thạc giúp Mẫn Doãn Kỳ đắp chăn cho cẩn thận, chỉnh lại chiếc gối đầu một chút rồi lại nói tiếp. "Sắp tới ta có việc, phải quay về thiên đình một chuyến, chắc sẽ tốn nhiều thời gian đấy."

"Nhiều thời gian là bao lâu..." Mẫn Doãn Kỳ giọng điệu yểu xìu, có thể là vì buồn ngủ, cũng có thể là vì buồn bã. "Ngài sẽ đi bao lâu..."

"Thời gian trên thiên đình và ở dưới phàm trần không giống nhau, hơn nữa ta chẳng biết khi nào sẽ xong việc. Con không cần đợi ta."

Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói gì thêm, hoàn toàn đã chìm vào giấc ngủ.

Thực ra Trịnh Hạo Thạc không cần phải trước sau đều báo cáo với Mẫn Doãn Kỳ. Người thiên giới như hắn, muốn đi liền đi, muốn làm liền làm, ai cản nổi hắn cơ chứ? Hơn nữa, Hạo Thạc không nói cũng chả sao cả, chỉ là ban đêm của Mẫn Doãn Kỳ sẽ dài hơn một chút, trong lòng trống rỗng hơn một chút, tâm trạng ít vui vẻ hơn một chút mà thôi. Nhưng Hạo Thạc không muốn như vậy. Hắn biết, nam nhân ấy sẽ luôn ngóng trông bóng dáng của hắn, ngây ngây ngốc ngốc đợi chờ dù chẳng biết bao giờ kẻ trong lòng mới xuất hiện trước mắt mình. Hạo Thạc thực sự không muốn như vậy, không nỡ khiến Mẫn Doãn Kỳ thành ra như vậy đâu.

Trên bàn có thêm một tờ giấy với vài con chữ, còn bóng dáng nam tử trong bộ y phục màu đỏ chói thì đã không thấy nữa.

Xong việc sẽ lập tức đến tìm con.

Kí tên
Thạc.


***

Hết chương II

__________

Chú thích: về Mễ Lục Kiều và Mễ Gia Nhi

Hai người bọn họ là chị em, cụ thể Mễ Lục Kiều là chị, Mễ Gia Nhi là em. Bọn họ đều là người của nước láng giềng, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong tổ chức sát thủ, mà tổ chức này thuộc quyền quản lý của triều đình (triều đình nước kế bên nha). Sau khi đến tuổi thành niên, Lục Kiều và Gia Nhi đều được phái đi đột nhập vào Hoàng Cung (là Hoàng cung do Mẫn Hy nắm quyền á) để làm nội gián. Lục Kiều thì mưu mô lanh lợi nên được Tống gia nhận nuôi, đặt cho cái tên Tống Hy Nguyệt, còn Mễ Gia Nhi thì giả vờ ngơ ngẩn ở biên cương gặp được Nhị Hoàng tử, tốn không ít chất xám mới được hắn ta mang về lập thành trắc phi. Những gì còn lại, chương 3 sẽ nói rõ.

Lời tác giả: Trước khi bước vào chương III và cũng là chương cuối, các bạn hãy nhớ chuẩn bị một tinh thần thép.

Năm mới vui vẻ ^^ 祝大家新年快乐!

20.01.2023,
Viết bởi May Lyrie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top