II - 7

Đó là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc bị chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mình.

"Ta nghĩ là ta thích ngài."

Sách sớ ngổn ngang trên bàn, hắn lạnh lẽo liếc nhìn trước khi phất nhẹ ống tay áo để bọn chúng tự động quay về chiếc giá to tướng ngay đằng sau lưng. Xem sách cả nửa ngày trời, rốt cuộc một chút thu hoạch cũng chẳng thấy, mà đầu óc hắn chỉ có tua đi tua lại lời nói trong lòng của nam nhân họ Mẫn kia thôi. Càng nghĩ càng không biết nên làm sao, mà chính hắn đã không biết làm sao thì đâu còn ai giúp được hắn đâu chứ?

Hắn vẫn luôn nghĩ Mẫn Doãn Kỳ đối với hắn là ái mộ, là tin tưởng, là dựa dẫm, hắn sao mà tưởng tượng được một người phàm trần như họ Mẫn ấy lại có thứ cảm xúc khác thường này? hơn nữa Doãn Kỳ từng có tình cảm với Điền Chính Quốc, ít nhất thì lúc cả hai còn ở đền thờ Trịnh thần đã như vậy. Tại sao chỉ sau hơn ba năm, mọi thứ đột nhiên khác đi? Nếu Doãn Kỳ đã thay lòng, vậy còn Chính Quốc thì làm sao?

Càng nghĩ càng thấy câu chuyện nực cười.

Hắn thừa nhận, thuở ban đầu hắn tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ vì hắn nhung nhớ Kim Khướt Lâm, hắn nhớ tri kỉ của hắn. Sau, cảm thấy không muốn "mắc nợ", hắn tìm mọi cách dung túng, lót đường, giúp đỡ, để Doãn Kỳ đứng vững được ở chốn Hoàng Cung lòng dạ thâm sâu, để hắn ta được sống tốt, để không ai dám khinh thường hắn ta. Trịnh Hạo Thạc đã mặc nhiên cho phép Mẫn Doãn Kỳ lợi dụng mình như một cách "trả nợ ân tình", và rồi mỗi khi hắn nhung nhớ ai đó thông qua Mẫn Doãn Kỳ, hắn chẳng còn thấy có lỗi nữa. Vốn cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi êm đẹp như vậy, nào ngờ từ lúc nào Doãn Kỳ đã đem lòng thích họ Trịnh này rồi...

Nợ gì không nợ, lại đi nợ tình.

"Trịnh thần đang miên man vấn đề chi đấy?"

Bùi Châu Hiền từ bao giờ đã ngồi chễm chệ ngay trước mắt Hạo Thạc, có điều chỉ đến khi nàng lên tiếng, họ Trịnh mới phát giác ra được. Hắn nâng mắt nhìn nàng như ra hiệu rằng lời nàng nói đều lọt vào tai mình, sau đó lại nhanh chóng dời đôi con ngươi về hướng khác. Nàng ta vậy mà vẫn chưa hết chuyện, chống cằm tiếp tục hướng về phía đối diện và mở lời châm chọc. "Mẫn Doãn Kỳ thổ lộ với ngươi rồi hửm?"

"Ừ." Hắn đáp rất nhanh. Sau, nghĩ nghĩ thêm chút nữa, hắn lại nói. "Ta không ngờ..."

"Chỉ có mình ngươi không ngờ đến. Cả ta, cả Kim Hàn Tinh, đều biết trước sẽ có một trong hai động tâm. Doãn Kỳ thích ngươi, ừ coi như rõ ràng rồi. Vấn đề là ngươi có chút tình cảm gì với hắn không đấy?"

Kẻ ngoài cuộc đều rõ ràng hơn ai hết. Bùi Châu Hiền dù rằng chẳng phải nguyệt lão, lại càng chưa từng phát sinh tình cảm với ai, tuy nhiên nhìn nhiều mối lương duyên trần gian hoặc là đi đến bạc đầu, hoặc là tan thành mây khói, nàng thừa hiểu dính líu đến chuyện tình cảm đau khổ tới nhường nào. Lại nói thêm về Trịnh Hạo Thạc, về Kim Khướt Lâm, năm đó nàng cũng xem như chứng kiến chuyện giữa bọn họ, cho nên tạm có thể nói nàng vẫn luôn hiểu rõ trái tim của họ Trịnh kia. Yêu đương đã khó, chuyện của Trịnh Hạo Thạc lại càng khó hơn nghìn lần...

Đối với câu hỏi do Bùi Châu Hiền đưa ra, Hạo Thạc chỉ im lặng.

"Ngươi tốt nhất đừng yêu Mẫn Doãn Kỳ." Bùi Châu Hiền thở dài, đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ chán chườm. "Sớm chấm dứt sẽ tốt cho cả hai."

Trịnh Hạo Thạc vẫn không nói, nhưng trong đầu chưa lúc nào ngừng nảy lên hàng vạn suy nghĩ miên man. Chẳng phải là chưa nghĩ đến việc dừng lại, chỉ là nghĩ thì dễ, làm mới khó. Dù sao qua qua lại lại suốt ba đã sớm hình thành thói quen, hắn cần Mẫn Doãn Kỳ như một lời an ủi, và đứa trẻ đáng thương như Doãn Kỳ chỉ có mình họ Trịnh này để dựa dẫm thôi... Đột nhiên chẳng từ mà biệt, sao hắn đành lòng được kia chứ?

"Mà sao ngươi lại ở đây?" Hạo Thạc giống như nghĩ đến chuyện gì, lập tức trầm giọng chất vấn.

Bùi Châu Hiền nhún vai, đỏng đảnh lắc lư cái đầu và đảo mắt vòng quanh một lượt. Nàng chẳng phải đang cố lựa lời vì sợ động chạm đến đối phương, nói đúng hơn, nàng chính là muốn nhân cơ hội châm chọc họ Trịnh ở trước mặt. "Ồ, ta tò mò. Bảo bối xinh đẹp của ngươi đang vì ngươi buồn bực đến mức phát điên, vậy mà ngươi vẫn có tâm trạng ở đây đọc sách?" Nàng thở dài. "Dù sao Mẫn Doãn Kỳ cũng vừa mới tỏ tình, ngươi dù lòng dạ băng lãnh đến đâu thì cũng không nên mặc kệ hắn chứ?"

"Không biết, ta vô tội. Ta hoàn toàn chẳng làm gì tiểu Kỳ." Nói một lèo ba câu phủ định, xong, Trịnh Hạo Thạc lại cầm lên cuốn sách trước mặt, lật vài ba trang để xem thử. Rốt cuộc chẳng xem nổi tới nửa trang đầu, hắn nổi cáu mà thả cuốn sách xuống bàn, nheo mắt nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền. "Ngươi có bệnh à?"

"Ngươi mới là đồ có bệnh!" Bùi Châu Hiền thực sự chẳng biết làm thế nào để kéo xuống cái khóe miệng đang nhếch cao của mình, vừa nói vừa cười thành ra âm thanh chẳng tròn chữ. "Trịnh thần, ma quỷ không sợ, lên trời xuống biển chẳng ngại, công lực vô biên, mấy trăm năm qua chả ngán ai. Rốt cuộc bây giờ lại không dám gặp một nam nhân phàm trần vô tục vô hại. Nói xem, há chẳng phải chuyện cười ư?"

"Lắm lời." Trịnh Hạo Thạc nghiến răng ken két.

"Ừ? Tốt thôi. Ngươi cứ tiếp tục đọc sách đi." Bùi Châu Hiền đứng dậy khỏi ghế, làm bộ chỉnh lại y phục dù chỉnh xong chả khác gì lúc đầu. "Ta đi tìm Kim Hàn Tinh, biết đâu đêm nay ở Điền gia có kẻ vì đau lòng mà đứng tim, chết bất đắc kì tử." Nói xong, đến cái bóng của nàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Mà cũng may là Châu Hiền chuồn lẹ đấy, chứ với cái cách ăn nói bậy bạ tào lao của nàng, Trịnh Hạo Thạc mà không gân cổ lên chửi thì mất mặt quá.

Đi rồi thì thôi, kệ nàng.

***

Bên trái hậu điện Điền gia có một cây cổ thụ lớn, tán lá xum xê, vươn rộng và cao hơn cả mấy bức tường rào xung quanh. Mẫn Doãn Kỳ trong lúc tâm tình bí bách đã ra khỏi phòng ngủ để đi dạo, đi một hồi nhìn thấy cái cây này, bỗng dưng đầu nhảy ý tưởng muốn leo lên trên đó ngồi tí. Vốn từ bé sống ở đền thờ Trịnh thần xung quanh toàn rừng núi cây cỏ, việc leo trèo với hắn chưa bao giờ là vấn đề nan giải cả. Hiện tại vẫn vậy. Hắn giơ tay nhấc chân chút ít, cơ thể đã vừa vặn ngồi trên tán cây cao cao, tầm mắt hoàn hảo ngắm nhìn khung cảnh kinh thành về đêm.

Mẫn Doãn Kỳ bỗng dưng nghĩ đến mẫu thân của mình.

Nếu ngày đó bà cũng như bao nữ tử khác, mang long thai trong người, trở thành phi tần hậu cung, ngày ngày được hầu hạ bưng trà rót nước, ăn ngon mặc đẹp tận hưởng cuộc đời, thì mọi chuyện sẽ khác. Có thể bà không sống hạnh phúc như bà mong muốn, nhưng ít nhất bà vẫn có hắn, vẫn là phi tần quyền quý chứ chẳng tới nỗi phải chịu đựng cái kết cục thảm thương như thực tại.

"... Đừng ham mê phú quý cũng đừng mơ tưởng một ngày trở về chốn hoàng cung khắc nghiệt kia, nơi ấy không dành cho con."

Bao năm rồi, lời của mẫu thân lúc sinh thời vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của Mẫn Doãn Kỳ. Rõ ràng đã từng hứa với người, hắn sẽ không bao giờ quay về hoàng cung xa hoa lạnh lẽo kia, thế rồi rốt cuộc hắn cũng về. Chẳng phải ham vinh hoa phú quý gấm ngọc lụa là, lại càng không mộng tưởng quyền cao chức trọng, hắn về, vì muốn báo thù. Hắn biết mình đã làm sai mong mỏi của mẫu thân, nào là sống no ấm an nhàn, cưới được một nương tử hiền dịu phẩm hạnh, có vài nhi tử ngoan ngoãn, một đời bình an vui vẻ thay phần bà.
Thế nhưng con đường đã bước đi không thể quay đầu lại...

Muốn hối hận cũng chẳng được.

Và hắn lại lần nữa nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Kỳ nhớ lần đầu tiên gặp ngài là khi bản thân còn bé tí, ngài bế hắn trên tay, từng bước từng bước ra khỏi nơi đầy rẫy mùi máu me chết chóc. Mẫu thân qua đời, ngài vừa vặn xuất hiện, nghĩ lại mới thấy Trịnh Hạo Thạc cứ như thay mẫu thân mang đến ánh sáng cho hắn vậy. Mười năm sống ở đền thờ Trịnh thần có phước đức của ngài chở che, lại thêm ba năm lặng lẽ tại Hoàng cung được đích thân ngài để tâm tới, Mẫn Doãn Kỳ dù lạnh lùng băng lãnh tới đâu đi nữa cũng khó tránh khỏi cảm động.

Nhớ lúc hắn vừa mới nhập cung, chẳng biết cái gì, càng chẳng thân thuộc với ai, đã thế đám người Hoàng gia cứ suốt ngày nhìn chăm chăm vào hắn. Sẩy chân một phát là có chuyện ngay. May mắn, hắn có Trịnh Hạo Thạc. Ngài chưa từng chê hắn phiền phức hay ngốc nghếch, gần như cái gì cũng chỉ dạy, cũng bảo ban khuyên can, mấy đêm hắn vì lo lắng đến mất ngủ cũng là ngài ở bên cạnh canh chừng cho hắn chợp mắt. Từ cảm kích, cảm động, đến sinh tình, Mẫn Doãn Kỳ có lẽ từ lâu đã thích ngài. Có điều, bây giờ mới nhận ra.

Nếu hắn được ở bên cạnh ngài cả đời thì thật tốt.

Nếu giữa ngài và hắn không còn ai xen vào, lại càng tốt.

"Nửa đêm không ngủ, còn trèo lên đấy làm gì?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ phía bên dưới mặt đất. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên tán cây khẽ giật mình, mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu bỗng chốc tan biến thành khói mây. Hắn đưa mắt nhìn xuống, vừa vặn ngó tới bóng dáng nam tử nổi bật bên trong bộ y phục màu đỏ sẫm đang đứng khoanh tay trước ngực, hai mắt híp lại và cũng ngẩng đầu nhìn về hắn. Doãn Kỳ đờ người một lúc, tưởng mình còn say rượu nên nhìn nhầm. Cho đến khi Trịnh Hạo Thạc lại lần nữa lên tiếng, Doãn Kỳ mới chính thức xác định bản thân không có vì nhung nhớ quá nên mới sinh ra ảo giác.

"Đêm khuya lạnh lắm, mau xuống đây."

Mẫn Doãn Kỳ căn bản chẳng có ý định làm theo lời Hạo Thạc. Hắn tự nhiên nhích người vào bên trong thân cây, sau đó dùng tay vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình. "Ngài lên đây đi, ta không xuống đâu." Xong, nhìn cơ mặt đanh lại của đối phương, hắn nói thêm. "Ngài ngồi với ta chút thôi rồi ta sẽ về phòng nghỉ ngơi."

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cái ý tưởng ngồi trên cây lúc nửa đêm của Mẫn Doãn Kỳ thật ngớ ngẩn, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn cùng ngồi với họ Mẫn kia.

Trăng đã lặn mất tăm từ thuở nào, miễn cưỡng vẫn có vài ánh sao lác đác loe lói trên cái màng đen ngòm của bầu trời rộng lớn. Hai tấm vai rộng một cao một thấp ngồi cùng nhau trên tán cây, nam nhân bóng dáng nhỏ hơn đặc biệt còn cao hứng đung đưa đôi chân vài cái. Trịnh Hạo Thạc lo Doãn Kỳ sẽ bị lạnh, trên cánh tay biến ra chiếc áo choàng màu đỏ sẫm quen thuộc, cẩn thận khoác lên vai cho đối phương. Mẫn Doãn Kỳ rất tận hưởng sự chăm sóc này, cơ mặt giãn ra mang theo ý cười, hai mắt dán chặt vào gương mặt của Trịnh thần đang ở khoảng cách chỉ hơn một gang tay.

"Ta biết tửu lượng con rất cao, nhưng sau này nếu không cần thiết thì đừng uống rượu." Hạo Thạc ngưởi ra mùi rượu nhè nhẹ trong hơi thở của nam nhân cạnh bên, chẳng hề hài lòng lên tiếng nhắc nhở. "Vừa mới khỏi ốm xong, uống rượu dễ bị ảnh hưởng sức khoẻ."

"Được, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm." Giọng Mẫn Doãn Kỳ đều đều và ôn tồn. "Chỉ là dạo này có nhiều việc khiến ta phải suy nghĩ, cộng thêm chán nản nên muốn uống một chút. Thật đấy, ta chỉ uống một chút thôi."

"Hửm? Việc gì khiến con phải suy nghĩ?" Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu. Thực ra hắn thừa biết Mẫn Doãn Kỳ ôm bao nhiêu phiền muộn đấy, chẳng qua là hỏi vậy để người ta tự bộc bạch cho mình nghe mà thôi.

"Nhiều lắm. Trong số đó, ta đã nghĩ về tương lai sau này của mình." Mẫn Doãn Kỳ lại nói, giọng điệu lần này có hơi dè dặt. "Sau khi mọi việc xong xuôi ta muốn rời khỏi Hoàng cung, sống một đời lặng lẽ bình an. Chắc ta sẽ về đền thờ Trịnh thần, ngày ngày quét dọn rót nước, thắp hương kể chuyện cho ngài nghe."

Ý định của hắn, chính là muốn bên cạnh ngài cả đời.

Trịnh Hạo Thạc đối với nguyện vọng này không đồng tình cho lắm. Hắn khẽ nhíu mày, hừ một tiếng nhẹ trước khi mở lời lần nữa. "Nửa đời về sau còn dài, con nên tìm một cô nương hiền dịu để mà thành thân, lập gia lập thất. Bản thân con an ổn, mẫu thân con ở nơi xa mới an tâm được."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, nhếch môi cười. Hắn lại đong đưa đôi chân đang lơ lửng giữa đất trời, bàn tay vịn chặt vào tán cây to ở bên dưới, đôi mắt híp híp chẳng phải như đang bỡn cợt mà là đang hạ quyết tâm. Gió đêm thổi qua, vạt áo choàng màu đỏ trên người Doãn Kỳ bay bay theo từng câu từng chữ mà hắn nói ra. "Trịnh Hạo Thạc, ta chưa từng nghĩ sẽ tính chuyện cả đời với kẻ ta không đem lòng yêu. Hơn nữa, ta rõ ngài cũng thừa biết ta có tình cảm với ngài."

Hạo Thạc thoáng sững sờ. Trong lúc ấy, họ Mẫn lại nói tiếp.

"Thật nực cười khi mà một phàm nhân như ta lại dám nói với ngài mấy câu yêu đương hoang đường. Nhưng mà ta thật lòng thích ngài, lúc nào cũng muốn nhìn thấy ngài, muốn cùng ngài trò chuyện cùng ngài đi dạo, tóm lại chỉ cần được ở bên cạnh ngài là đủ rồi. Mẫn Doãn Kỳ ta trước giờ chưa từng có cảm giác này với ai hết, dù nam nhân hay nữ nhân..."

Giữa cả hai bỗng chốc chỉ toàn cảm giác ngượng ngùng. Trịnh Hạo Thạc vẫn đần người ra, chẳng hó hé lấy một chữ. Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng cảm thấy không đúng, không hiểu sao bản thân lại đột ngột nói ra những lời đó. Tuy nhiên, Doãn Kỳ lại chẳng có chút gì hối hận, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, giống như buông bỏ được một tảng đá nặng nề ở trong lòng mình. Đã Hạo Thạc im lặng, Doãn Kỳ cũng thôi không nói nữa. Bầu trời không có miếng trăng nào để mà ngắm, họ Mẫn chỉ đành nghịch nghịch vạt áo choàng ấm áp do đối phương quan tâm khoác cho mình mà thôi.

"... Ta không có cách nào đáp lại tình cảm của con." Hạo Thạc rốt cuộc cũng lên tiếng, từng câu từng chữ như đã suy nghĩ rất lâu.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt pha chút buồn của nam tử ngồi bên cạnh - cái ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy từ Trịnh Hạo Thạc bao giờ. Doãn Kỳ lại vòng tay ôm Hạo Thạc như cái cách mà hắn luôn làm, để đầu hắn ta dựa vào vai mình, giọng nói ôn tồn xoa dịu tấm lòng đối phương. "Nếu ngài cũng có tình cảm với ta thì thật tốt, nhưng ngài không đáp lại ta bằng tình cảm thì cũng chẳng sao. Ta chỉ cần ngài vẫn quan tâm ta mỗi ngày như trước nay, vẫn đối xử tốt với ta như trước nay, mối quan hệ của chúng ta không có gì thay đổi là được. Chừng đó cũng là quá nhiều rồi."

Trịnh Hạo Thạc dù ngụ ý nói rằng hắn chẳng có tình cảm, nhưng cái ôm của người ta thì chưa từng một lần phản kháng.

Dựa đầu vào cơ thể Mẫn Doãn Kỳ, họ Trịnh mới phát hiện đứa nhỏ năm tuổi ngày nào bây giờ đã lớn khôn thật rồi: bờ vai vững chãi, giọng nói ôn tồn, biết yêu biết hận biết nghĩ đến tương lai, biết cả việc tính chuyện một đời. Qua lớp y phục dày cộm, Hạo Thạc vẫn cảm nhận được nhịp đập từ sâu thẳm trái tim của Doãn Kỳ, nó mạnh mẽ và loạn xạ như cái tính cách khó đoán của họ Mẫn vậy. Mà đâu chỉ có thế, Trịnh Hạo Thạc thậm chí còn nghe thấy tiếng lòng của người ta, cả câu nguyên vẹn là...

Trịnh Hạo Thạc, hãy để ta yêu ngài cả đời này đi.


....

Sáng hôm sau, thời tiết có chút lạnh, Mẫn Doãn Kỳ khoác chiếc áo choàng màu đỏ sẫm của Trịnh Hạo Thạc đến cáo từ Điền đại nhân, uống hai chén trà rồi cưỡi ngựa quay về Hoàng cung. Vốn có thể ngồi xe ngựa cho ấm áp, có điều họ Mẫn hôm nay tâm trạng đặc biệt sảng khoái, muốn tự mình cưỡi ngựa dạo một vòng hít thở hương vị nhân gian đôi chút. Hắn cùng nô tài thân cận là Tần Du quất ngựa chạy hiên ngang giữa đất trời, áo choàng đỏ trên vai tung bay phấp phới, cộng thêm dung mạo trầm tĩnh băng lãnh của Doãn Kỳ phải nói là vô cùng tuyệt mĩ, chỉ lướt ngang cũng đủ khiến các cô nương ven đường phải đỏ mặt tụm lại bàn tán đôi câu.

Về đến Hoàng cung, hắn chẳng nói hai lời liền tới chỗ Mẫn Hy thỉnh an trước. Đến rồi mới thấy bên trong rất đông đúc, có Thái hậu, Hoàng hậu, mấy vị phi tần khác, và cả Nhị Hoàng tử cùng Trắc phi Mễ Gia Nhi của hắn ta nữa. Nếu vừa tới đã về thì thất lễ quá, Doãn Kỳ dù không hứng thú vẫn phải nán lại nghe bọn họ khách sáo nói chuyện với nhau, thi thoảng phụ hoạ vài câu cho xong.

Ồ, nhưng mà nhờ vậy mới phát hiện ra một điều... Giữa Tống Hy Nguyệt và Mễ Gia Nhi quả thật có gì đấy không đúng. Vốn hắn đã bán tín bán nghi từ trước, hôm nay cẩn thận quan sát ánh mắt của bọn họ thì hắn mới chính thức xác nhận suy đoán của mình. Dù không biết rốt cuộc bọn họ cùng giấu diếm chuyện gì với nhau, có điều, Mẫn Doãn Kỳ không tin hắn không moi được đáp án từ miệng của Hy Nguyệt.

Và đúng là Mẫn Doãn Kỳ đã thông qua Tống Hy Nguyệt để biết được những gì cần biết, có điều... Cái đêm hắn đến tẩm cung của nàng trò chuyện, có một việc xảy ra khiến hắn cả đời cũng chẳng thể quên nổi.

Nửa đêm canh tư, Mẫn Doãn Kỳ một mình trở về Hiệt Lục điện. Hai mắt hắn đỏ ửng, y phục loạn xà ngầu không chút chỉnh tề, tóc tai rối lung tung, bộ dạng so với lúc nghiêm chính bình thường hoàn toàn khác nhau. "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm." Hắn nói với Tần Du trước khi buông thả cơ thể trên ghế tựa lớn trong chính điện. Dĩ nhiên Tần Du không hiểu đã xảy ra việc gì, càng chẳng biết tại sao muộn vậy rồi mà Tam Hoàng tử lại muốn tắm rửa, tuy nhiên việc hắn có thể làm chỉ là nghe theo lời chủ tử để thu xếp cho chu toàn mà thôi.

Nước ấm được mang đến, cả căn phòng chẳng mấy chốc đã phủ kín bởi hơi nước.

Doãn Kỳ ngâm mình trong bồn, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Nước nóng làm da hắn đỏ ửng, tuy nhiên lúc này vì tâm tình hỗn loạn nên hắn thực chất chẳng có chút cảm giác gì, chỉ thấy lòng dạ rối bời và kèm theo một chút hối hận. Chỉ đến khi bên tai vang lên vài tiếng động nhẹ, hắn mới nâng mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn ra đằng sau một chút. Trịnh Hạo Thạc từ lúc nào đã xuất hiện, lưng quay về phía bồn tắm, không đành lòng lên tiếng nhắc nhở. "Đừng ngâm mình nữa, sẽ bị ốm đấy."

Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy. "Hạo Thạc, ngài nói xem, Tống Hy Nguyệt liệu có mang thai không?"

Rõ ràng thoạt đầu hắn định đến gài bẫy nàng, để nàng nói ra hết mọi việc cho hắn nghe, rốt cuộc người mắc bẫy lại chính là hắn. Doãn Kỳ bị chuốc xuân dược, mất kiểm soát, sau đó một nam một nữ mang theo ham muốn trong cơ thể đã làm cái điều mà người ta thường làm... ở trên giường. Đến cuối cùng điều hắn muốn biết thì vẫn biết được đấy, có điều cái giá phải trả khiến hắn không thể nào ngờ nổi.

Đêm đen tịch mịch, từng câu từng chữ Trịnh Hạo Thạc thốt ra đều được Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy hết thảy. "Có, nàng sẽ thuận lợi sinh một nam tử."

"Đây có phải là điều ngài muốn không?" Doãn Kỳ lại hỏi. Chẳng có cớ gì mà Trịnh Hạo Thạc dù biết trước nhưng chẳng hề nói một lời cảnh báo nào với hắn cả.

Hạo Thạc xoay người, nhìn bờ vai trần vững chãi của Doãn Kỳ. "Chỉ cần nàng mang thai đứa trẻ này, nàng sẽ chẳng còn cách nào phản bội con nữa. Mẫn Doãn Kỳ, ta biết con không đành lòng-..."

"Ta muốn thay y phục, ngài đi ra ngoài đi." Doãn Kỳ cư nhiên cắt ngang lời Trịnh Hạo Thạc.

Người nói muốn tự làm mọi việc là hắn, người nói không cần Hạo Thạc xen vào cũng là hắn, cho nên Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn chẳng có quyền giận dỗi hay thất vọng với ai. Mà hắn quả thật cũng không có chút ác cảm nào với Hạo Thạc cả, hắn chỉ bị sốc, cảm giác day dứt trong lòng mà thôi. Này là việc sẽ liên quan đến sinh mạng một hài tử, đã thế còn đặc biệt là hài tử của hắn... Mẫn Doãn Kỳ trước giờ luôn ghét Mẫn Hy vì đã vô trách nhiệm với nam nhi của mình, để rồi hiện tại thì sao chứ? Hắn chẳng thể chịu trách nhiệm với chính đứa trẻ này...

Thay xong y phục, Doãn Kỳ quay về giường ngủ, Hạo Thạc lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường như hắn vẫn luôn làm. Tuy nhiên, không giống như mọi hôm, dù Hạo Thạc đã ngồi ở đấy nhưng họ Mẫn lại chẳng ngủ được, trong đầu cứ mãi nghĩ về những việc vừa xảy ra, lòng dạ hỗn loạn vô độ, căn bản chẳng thể an tĩnh mà yên giấc. Hạo Thạc sợ hắn ta vì nhiễm lạnh nên đâm ra khó chịu cho nên đứng dậy bước tới cạnh giường, muốn sờ tay lên trán Doãn Kỳ để truyền cho đối phương một chút nguyên khí. Nào ngờ, Doãn Kỳ bỗng dưng nâng lên mí mắt vốn đã nhắm nghiền, dùng lực nắm lấy tay hắn mà kéo xuống, Trịnh Hạo Thạc tròn vẹn ngã nhoài xuống giường.

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng ôm lấy cơ thể cứng đờ vì bất ngờ của Trịnh Hạo Thạc. Thông qua khoảng cách gần gũi này, hắn thủ thỉ vào tai đối phương. "Hạo Thạc, mạo phạm rồi. Có thể để ta ôm ngươi ngủ một đêm không?" Nói rồi, hắn gục đầu vào hõm cổ của họ Trịnh, mí mắt nhắm lại, giọng điệu nhỏ dần. "Xin ngươi..."

Mùa đông vừa qua chưa lâu, nhưng tiết trời ban đêm thật lạnh làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top