II - 6
"... Bình thường... h-hai người hay ôm nhau... như vậy à?" Giọng Điền Chính Quốc nhỏ dần ở cuối câu.
Mẫn Doãn Kỳ đã hạ bớt nhiệt độ trong cơ thể, bấy giờ nằm ngủ say trên giường cho nên chẳng phát hiện được một màn vừa khó hiểu vừa lúng túng đang diễn ra ngay bên trong tẩm điện của hắn. Chính Quốc khó giấu nỗi buồn trong ánh mắt, đuôi mày nheo lại rất sâu trên trán, bờ môi mím chặt cứ như chịu phải một trận uất ức. Đại não hắn ta cứ tua đi tua lại hình ảnh mà vừa rồi mình vừa nhìn thấy: Doãn Kỳ ôm chầm Trịnh Hạo Thạc và nhỏ giọng thủ thỉ "Ngài chịu tới tìm con rồi... đừng đi nữa."
Điền Chính Quốc chính là không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.
"Ta đã bảo do Mẫn Doãn Kỳ bị ốm nên hành động hồ đồ." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy khỏi giường, trong lòng rối như tơ vò dù ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm mấy. Nếu là hắn phát hiện bằng hữu tốt của mình cùng với nam tử mình âm thầm ngưỡng mộ bao lâu nay ôm ôm ấp ấp với nhau, Trịnh Hạo Thạc chắc sẽ sốc đến mức hét toán lên đấy chứ...
Điền Chính Quốc bộ dạng muốn nói lại thôi, nín lặng đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc chằm chằm.
"Con tốt nhất đừng quên lý do ta đưa con vào Điền gia là gì." Hạo Thạc trở lại bàn trà, phất ống tay áo trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chủ tọa. Hắn giấu đi bộ dạng mỏi mệt của mình bằng cách nhắm nghiền hai mắt, giọng nói chậm rãi đều đều hòa quyện với bầu không khí yên tĩnh đang bao phủ khắp cả khán phòng. "Ở thời điểm hiện tại, thế lực của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa được vững chắc, con nên khéo léo giúp hắn kéo thêm vài đồng minh thì sẽ ổn hơn. Doãn Kỳ luôn làm việc cẩn trọng nhưng không có nghĩa sẽ không có sơ suất xảy đến."
Điền Chính Quốc cúi đầu thật thấp, nghiến răng nhỏ giọng đáp lời. "Con biết rồi." Dù bề ngoài chẳng mang một biểu hiện gì quá khích, tuy nhiên Trịnh Hạo Thạc thừa biết đằng sau ống tay áo dài ngoằng kia là một bàn tay đang cuộn tròn thành quyền, đằng sau cái cúi đầu ấy chính là ánh mắt không cam lòng, và đằng sau sự điềm tĩnh của nam nhân đứng trước mắt hắn đây là một cơn sóng ngầm đang từ từ ập đến. Thật vậy. Điền Chính Quốc bỗng dưng tiến tới vài bước, dù cố khống chế cơn thịnh nộ nhưng đôi mắt hắn ta vẫn đỏ hoe từng sợi tơ máu.
"Ngài để con làm con trai nhà họ Điền vì muốn con trở thành cánh tay đắc lực của Mẫn Doãn Kỳ. Vậy còn Doãn Kỳ thì sao? Ngài năm lần bảy lượt tìm cách giúp đỡ hắn là vì điều gì vậy?" Chính Quốc thở hắt ra một hơi thật mạnh. "Trừ khi ngài có tình cảm với hắn, bằng không thì làm sao có chuyện ngài bỏ công bỏ sức giúp hắn nhưng chẳng bởi một nguyên do nào?"
Hạo Thạc không vội đáp lời Chính Quốc mà chỉ đưa mắt nhìn hắn ta chằm chằm, nhìn rất lâu. Chẳng phải bị đưa vào thế bí, cũng chẳng phải bị nói trúng tim đen hay là nhất thời cứng họng, Hạo Thạc là đang suy xét biểu hiện của nam tử trước mắt bởi vốn dĩ tính tình nguyên bản của Chính Quốc đâu phải kiểu dễ kích động như bây giờ. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, lời thốt ra một cách bâng quơ. "Sao ta cứ cảm thấy tính cách của con rất giống với một ai đấy..."
Là một ai đấy rất quen thuộc với Trịnh Hạo Thạc.
Dĩ nhiên, hắn thừa biết danh tính của "ai đấy", chẳng qua hắn không tận miệng nói ra mà thôi.
"Con-... Con xin lỗi..." Ánh mắt của Điền Chính Quốc dịu xuống, toàn bộ sự giận dữ trong thoáng chốc chỉ còn lại bất lực và tự trách. "Đáng lẽ con chẳng nên nói năng lung tung như vậy. Chỉ tại con suy nghĩ... chưa được thấu đáo. Lỗi của con."
Làm hảo bằng hữu với Kim Hàn Tinh suốt ngần ấy năm, nghe biết bao nhiêu câu chửi quái gở và chịu đựng hàng vạn cơn thịnh nộ khó hiểu của hắn ta khiến Trịnh Hạo Thạc từ bao giờ đã miễn nhiễm với sự nóng nảy của kẻ khác. Cho nên, đối với mấy lời quá phận đến từ Điền Chính Quốc, Hạo Thạc thật tâm chẳng thấy phật lòng một tẹo nào. "Đừng lo lắng, ta không trách con."
Bên cửa sổ, mặt trăng đã lặng mất. Hạo Thạc cố tình thắp cái đèn dầu ở ngay góc phòng, nhưng gió từ bên ngoài thổi vào rất mạnh, chẳng bao lâu đã làm chiếc đèn vụt tắt để cho sự tối tăm xâm chiếm lần nữa. "Về thôi. Ta đưa con về." Trịnh Hạo Thạc phất nhẹ ống tay áo dài ngoằng đến đầu gối, chân chậm bước tới cửa sau để dẫn đường cho nam nhân kia cùng bước theo.
Chính Quốc dù lớn lên tại vùng rừng núi hoang vu, môi trường sống lẫn điều kiện sống thua xa rất nhiều lần so với các nhi tử trưởng thành ở nơi đồng bằng có đầy đủ cơm áo phụ mẫu, tuy nhiên hắn vẫn am hiểu đầy đủ lễ nghi phép tắc, biết đúng biết sai phải trái, biết tự tìm tòi và học hành dẫu không một người thầy nào dạy bảo. Trịnh Hạo Thạc quả thực mọi lúc đều ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, nhưng sự trông đợi của hắn chưa từng được đặt trên người nam nhân ấy, mà nó lại đặt ở chỗ Điền Chính Quốc. Qua mấy năm quan sát sự thay đổi từng chút từng chút một bản ngã bên trong Chính Quốc, thành ra Trịnh Hạo Thạc rất hiểu hắn, hiểu rõ như nhìn mặt trăng giữa lúc trời quang mây đãng.
Tuy nhiên, Trịnh Hạo Thạc chưa từng nhìn thấy được suy nghĩ bên trong lòng Điền Chính Quốc.
Lúc trước thì cho rằng hắn ta thuộc kiểu người ngay thẳng, vô tư vô ưu, bởi dù gì tính cách của hắn cũng vui vẻ hoạt bát. Nếu như ngày hôm nay không tận mắt chứng kiến gương mặt Chính Quốc đỏ lừ đi vì tức giận, tiếp đến là bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn ta, Hạo Thạc chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra điểm khác thường này ở trên người Điền Chính Quốc. Một phàm nhân bình thường khi tức giận sẽ có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ trong lòng, nếu không âm thầm chửi bới thì chắc chắn cũng phải thấy uất ức, hoặc bất công, làm sao có chuyện ai đấy tức giận với một cái đầu rỗng tuếch được chứ? Vô lý, quá vô lý.
Hạo Thạc chả cho rằng điều này là do ngẫu nhiên đâu...
...
"Một đêm", với Trịnh Hạo Thạc chưa từng tồn tại như đơn vị cân đo đong đếm vì trong thế giới của Thần tiên thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay lại khác. Ngồi bên giường nơi Mẫn Doãn Kỳ đang âm thâm ngủ say, Hạo Thạc cứ thấy sao một đêm dài như vô tận vậy, quá nhiều để ta nghĩ vu vơ về chuyện gì đó, để lo lắng tới vấn đề nào đó hoặc con người nào đó và quá nhiều để ta trấn tĩnh lại bản thân mình.
Hắn thừa nhận Mẫn Doãn Kỳ rất giống Kim Khướt Lâm, nam tử mà hắn xem là tri kỉ của cả cuộc đời này. Từ hàng lông mày sắt bén, đôi mắt một mí luôn hờ hững nhìn vạn vật trần gian, đến chiếc môi mỏng nhẹ thích nhếch lên mỗi khi trò chuyện, và cả dáng người cao cao gầy gầy ấy nữa, toàn bộ đều phù hợp với mảnh ghép về Kim Khướt Lâm được lưu giữ bên trong trí nhớ hắn. Dù Mẫn Doãn Kỳ vẫn có những điều khác biệt, nhưng chỉ cần ngày nào cái dung mạo ấy còn tồn tại, Hạo Thạc vẫn sẽ khó tránh khỏi xem Mẫn Doãn Kỳ giống như Kim Khướt Lâm để mà đối đãi thật tốt...
Đúng vậy đấy. Vì dung mạo quá giống, cho nên mới động lòng.
Suy cho cùng Trịnh Hạo Thạc bỏ công bỏ sức giúp đỡ Mẫn Doãn Kỳ chỉ bởi nguyên do như vậy thôi.
Đêm qua, ngày lại đến. Vào một thời khắc ngẫu nhiên nào đó khi mặt trời vẫn còn chưa leo hết dãy núi cao đồ sộ ở đằng đông, bầu không khí chẳng kịp tan hết cái sự ẩm ướt do làn sương sớm nghịch ngợm ngưng đọng trên vòm cây khẽ lá, Mẫn Doãn Kỳ đã tỉnh dậy. Dĩ nhiên, Trịnh Hạo Thạc, kẻ vốn ở đấy suốt cả đêm, vẫn chưa rời khỏi, chỉ im lặng giương hai mắt nhìn nam nhân ngọc ngà kia thức giấc.
Có lẽ vì dư âm của cơn sốt cao, cơ mặt Doãn Kỳ nghệch ra mất một lúc lâu, tay chân cũng chẳng có động tĩnh gì. Trịnh Hạo Thạc mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chẳng nhịn được mà lên tiếng phá tan đi cái biểu cảm ấy của hắn ta. "Cảnh là thật, ta ở đây cũng là thật. Con không có nằm mơ đâu cho nên dừng lại cái việc tự hỏi trong đầu mình đi." Nói xong, Hạo Thạc đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến đến và ngồi xuống bên cạnh giường.
Vốn muốn xem thử nam nhân này đã hạ sốt hay chưa, nào ngờ chưa kịp làm gì liền bị người ta ôm chầm lấy mất tiêu...
Doãn Kỳ ngồi bật dậy, tròn vẹn ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng hệt cái cách hắn vẫn từng làm trước đó. Nhẹ nhàng thổi bay đi vài sợi tóc be bé còn sót lại nơi hõm cổ ngài, nam nhân họ Mẫn thoải mái tựa đầu lên bả vai rắn chắc ấy, tham lam thu vào khứu giác cái mùi hương yêu thích của hắn từ trên người Hạo Thạc. Chính là cảm giác này, hắn thực sự khát khao cảm giác này. Sự mê đắm luôn biết cách khiến ta từ trên đỉnh cao rơi vào đáy vực thẳm, càng biết cách khiến ta dù ở đáy vực thẳm nhưng cứ ngỡ ta đang ở trên đỉnh cao; may mắn, Mẫn Doãn Kỳ si mê Trịnh Hạo Thạc, dù có sa đọa cũng chẳng đến nỗi chết đi sống lại.
"Ta phải-..."/"Ngài có giận ta không?"
Trịnh Hạo Thạc chậm chạp đáp lời, từng câu từng chữ rõ ràng hơn cả trăng dưới nước. "Triều đình có việc, ta bận đi điều tra chứ không hề giận con. Thật sự không giận."
Đổi lại chỉ có một tiếng "ừm" đến từ Mẫn Doãn Kỳ. Cứ vậy, lẳng lặng, im ắng, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc ôm ngài ấy trong lòng mình, tựa như đang tận hưởng cảm giác yên bình khó nói thành lời, cũng tựa như sợ ngài sẽ lại biến mất và bỏ mặc hắn một mình trong nỗi nhớ thương.
Trịnh Hạo Thạc, ta nghĩ là ta thích ngài.
Hạo Thạc gạt cái ôm của Mẫn Doãn Kỳ ra, bất giác nhích cơ thể về đằng sau một chút. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì của nam nhân trước mắt, Hạo Thạc đưa tay chỉnh lại y phục có chút xộc xệch trên người mình, đồng thời lên tiếng, trong giọng nói đâu đó có chút nghiêm túc và cứng nhắc. "Lần sau đừng cư xử tùy tiện, ta chẳng phải cái gối để cho con muốn làm gì thì làm."
"Ngài phải đi rồi sao?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi.
"...Ừ, ta đã ở đây cả đêm qua." Hạo Thạc thừa biết Doãn Kỳ cố ý đánh trống lảng, dù vậy vẫn chẳng thừa hơi để vạch trần. "Thời gian tới chắc ta sẽ ít đến gặp con hơn. Ta nghĩ nên nói cho con biết để tránh việc con nghĩ rằng ta giận dỗi con... hay gì đó tương tự."
Một nét buồn thoáng qua trên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ. Cố bày ra gương mặt thấu hiểu, Doãn Kỳ gật gù lên tiếng. "Ngài cứ đến gặp ta bất cứ khi nào ngài rảnh. Nhớ đừng làm việc quá sức đấy."
Sau cái gật đầu nhẹ, Mẫn Doãn Kỳ đã chẳng còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu nữa.
Đến chẳng ai biết, đi không ai hay. Mẫn Doãn Kỳ vừa nằm vừa ngồi trong gian phòng ngủ, khán phòng không lớn nhưng hắn cứ cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Lại nằm xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt, hắn chỉ nghĩ linh tinh vài điều, vu vơ vài người chứ chẳng định say giấc thêm lần nào. Hắn cảm nhận nỗi buồn từ tận xương tủy lại lần nữa tràn về, chắc tại hắn thấy mình quá đỗi cô độc, quá đỗi đơn côi. Sự đơn côi như gốc rễ cắm sâu trong lòng hắn, cứ ngỡ hắn đã quen nhưng thi thoảng vẫn thấy bứt rứt một cách day dứt khó để diễn tả...
Chỉ khi có ngài ở cạnh bên, hắn mới cảm thấy an toàn, cảm thấy ít nhất thế giới này đang dành cho hắn một chút sự ấm áp...
...
Đúng vào giờ Thìn, như thường lệ, Tần Du sẽ mang bữa sáng đến, sẵn tiện hầu hạ chủ tử đánh răng rửa mặt và thay y phục. Sau một quãng thời gian Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt trắng bệch vì bị ốm, giờ đây da dẻ đã phần nào hồng nào hơn, điều đó làm Tần Du mừng ra mặt, lúc mang thêm áo khoác cho Doãn Kỳ mặc hắn ta còn vui vẻ bồi một câu: "Hôm nay nhìn Tam Điện hạ thật có phong thái."
Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhướng mày ngó cái bộ dạng khó hiểu của Tần Du, ngoài ra chẳng nói gì thêm.
Tiết trời ở Hoàng Cung vào buổi sáng rất trong lành, không quá oi bức cũng chẳng hề làm tâm tình người ta ủ dột mà ngược lại còn khiến Mẫn Doãn Kỳ muốn ra ngoài đi dạo một phen. Nào ngờ, người chưa ra tới cửa thì nghe hạ nhân bẩm báo có khách đến Hiệt Lục điện, tưởng ai xa lạ hóa ra cố nhân. Điền Chính Quốc mặc y phục đỏ sẫm, tay cầm hộp gỗ có khắc vân hình hoa sen, dáng vóc tuấn tú tiêu soái chậm chạp bước vào điện dưới ánh nhìn tò mò của các cung nữ lẫn sự ngạc nhiên tột độ của Mẫn Doãn Kỳ. Lúc đôi bên cùng ở trước mặt nhau, Điền Chính Quốc chợt khụy xuống một bên gối, hai tay ôm quyền giơ ra trước mặt:
"Điền Chính Quốc tham kiến Tam Hoàng tử."
"M-miễn lễ." Doãn Kỳ vội vã tiến tới phía trước, dùng hai tay nâng cả cơ thể Chính Quốc dậy. "Là ngươi? Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt to tròn nghịch ngợm híp lại thành hai đường cong cong, khóe môi không thể ngừng nhếch lên khi đang bấp báy trả lời. "Tam điện hạ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi!"
Không gì bằng tái ngộ với cố nhân. Tần Du vừa lui ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ đã vội kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn trà, nói chuyện liền tù tì tới tận ban trưa. Cũng nhờ vậy, đôi bên hiểu thêm được một vài khía cạnh của nhau, như là dạo này thay đổi thế nào, cuộc sống lên xuống ra sao, đồng thời cũng nhân đấy bày tỏ nỗi nhớ mong của đôi bên dành cho người còn lại. Nhưng, hầu như toàn bộ thời gian đều là Doãn Kỳ hỏi, và Chính Quốc nói. Mẫn Doãn Kỳ vốn kiệm lời, có hỏi cũng chỉ nói tóm gọn đôi ba câu cho Chính Quốc hiểu mà thôi.
Điền Chính Quốc kể rằng, từ sau khi Doãn Kỳ đi thì đền thờ Trịnh thần cũng thay đổi nhiều. Tiền mà Doãn Kỳ gửi về mỗi quý đều được Chính Quốc trích phần lớn để mua sách vở áo quần cho các đệ muội trong đền, phần còn lại dùng để mời Thầy lên núi dạy học. Như cái thời Chính Quốc mới bắt đầu viết chữ đọc sách, toàn bộ đều là tự học, hoặc xuống núi đến các lớp ở làng học lỏm, khó khăn vô vàn, sau này hắn giỏi hơn thì có dạy lại cho các huynh đệ trong đền, tuy nhiên chất lượng vẫn chẳng bằng có một sư phụ dạy dỗ. Hắn muốn các huynh đệ của hắn bớt đi phần nào đó thiệt thòi bởi vốn dĩ trẻ mồ côi đã đủ tủi nhục rồi.
Còn về lý do Điền Chính Quốc đột nhiên biến thành nam nhi Điền gia, tất cả đều nhờ vào sự suy tính từ Trịnh Hạo Thạc.
Điền phu nhân lúc mới thành thân không lâu có mang thai một nam nhi, nhưng lúc sinh ra đứa trẻ ấy quá yếu nên phải mang lên chùa nuôi dưỡng khoảng chừng mấy tháng, nào đâu khi đón đứa trẻ ấy về thì lại đón nhầm con của người khác. Cứ vậy nhầm lẫn suốt mười mấy năm, không ai biết chẳng ai hay. Khoảng vài tháng trở lại đây, Điền phu nhân và Điền đại nhân cứ đột nhiên nằm mộng thấy vài giấc mơ lạ, sinh nghi nên mới đem đứa con nhầm lẫn của họ ra trích máu nghiệm thân, thành ra mới vỡ lẽ đấy không phải con của họ. Quá trình tìm kiếm khá rắc rối lằng nhằng, cũng may cuối cùng vẫn tìm lại được. Chính Quốc, từ nam nhân không có họ, không gia đình, sau một đêm trở thành Điền công tử, con trai cả của Điền gia.
"Tới hiện tại, ta vẫn không nghĩ rằng ta thực sự là nhi tử của họ Điền kia. Đều là nhờ Trịnh thần giúp đỡ cả thôi." Chính Quốc nhấm nháp một ngụm trà, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm không có tiêu cự. "Ngài ấy thực sự đối với ta rất tốt."
"Ngươi đã luôn ngưỡng mộ ngài ấy mà? Thời gian qua được tiếp xúc với Trịnh thần, chắc ngươi vui lắm nhỉ?" Mẫn Doãn Kỳ híp nhẹ hai mắt, môi kéo lên một đường cong nhẹ, biểu cảm như muốn nói lên rằng hắn đang rất hạnh phúc khi nghe thấy những điều tốt đẹp đến từ người bằng hữu mười năm của mình. "Bây giờ ngươi và ngài còn gặp mặt nhau không?"
Nhắc tới đây, Điền Chính Quốc đột nhiên vô cùng háo hức. Hắn nghịch ngợm đung đưa đỉnh đầu, vừa nói vừa cười toe toét chẳng khác nào đứa trẻ lên ba được mẫu thân thưởng cho món bảo bối mà hắn đã yêu thích từ lâu. "Dĩ nhiên còn. Aish, nếu ngài không đến gặp ta nữa, ta sẽ buồn chết mất."
Mẫn Doãn Kỳ chưa vội đáp lời, nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm cho thông cổ họng. Trà nguội rồi, hương vị dư lại chỉ có đắng chát, hắn nhíu mày khó chịu định phất tay bảo Tần Du đổi tách trà mới. Nào ngờ chưa kịp làm gì, đã thấy bóng dáng lom khom của Tần Du bước vào, giọng nói đều đặn quen thuộc phát ra. "Điện hạ, Bát công chúa đến." Tiếp theo là bóng dáng nho nhỏ trong bộ y phục màu hồng phấn lon ton xuất hiện. Nàng cầm trên tay chiếc quạt thêu hình hoa sen, mái đầu chải chuốc gọn gàng cài vài cây trâm vàng ngọc quý giá. Mẫn Chi thoạt đầu bước rất tự tin, còn định kêu lên một tiếng "Ca ca", tuy nhiên vừa nhìn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc bên trong đã đứng khựng lại. Nàng đã không biết đến sự xuất hiện của "ai đó khác" trong căn phòng này. Sự lúng túng bỗng dưng bao phủ hết cả không gian, nếu không phải Điền Chính Quốc lên tiếng trước, có khi nàng sẽ xấu hổ mà quay đầu bước ra ngoài mất thôi.
"Tham kiến Bát công chúa." Chính Quốc đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía Mẫn Chi hành lễ.
Doãn Kỳ phất tay ý bảo Chính Quốc miễn lễ, sau đó xoay đầu nhìn Bát công chúa vẫn đang hai mắt tròn xoe mà hướng về nam nhân họ Điền kia. "Đây là Điền công tử, bằng hữu của ta khi còn sống ở Đền thờ. Lúc trước ta từng kể với muội rồi, muội có nhớ không?"
Bát công chúa cau mày, lắc đầu. "Aish, muội đãng trí quá, chả nhớ gì."
Thực chất, Doãn Kỳ chưa từng kể gì về Chính Quốc cho Mẫn Chi nghe.
Thấy thời gian không còn sớm, Điền Chính Quốc đành nói lời cáo từ với Doãn Kỳ cũng như cái vị Bát Công chúa này. Người muốn rời đi, kẻ ở lại chẳng tiện giữ, Mẫn Doãn Kỳ có ý muốn tiễn nhưng Chính Quốc hết mực từ chối nên thôi. Trọng tâm chú ý chẳng phải ở việc đối phương đã ra về, mà là ở Bát công chúa - ánh mắt nàng nhìn về chàng công tử họ Điền rất chi khác lạ. Doãn Kỳ bán tín bán nghi bước đến bên cạnh Mẫn Nhi vốn đang thất thần dõi theo bóng dáng Điền Chính Quốc rời khỏi, hắn nhếch môi làm bộ trêu chọc. "Hửm? Phải lòng đệ ấy rồi à?"
Hai má Mẫn Nhi đỏ ửng, nũng nịu bỏ đi chỗ khác, căn bản chẳng định đáp lời Mẫn Doãn Kỳ.
"Aish, Điền Chính Quốc quả nhiên dung mạo bất phàm, chỉ thoáng chốc đã cướp mất trái tim thuần khiết của muội muội ta rồi a." Mẫn Doãn Kỳ nói bóng nói gió sau khi bảo hạ nhân đổi một bình trà mới. Hắn quay về ghế ngồi, cầm lên ly trà nghi ngút khói, thổi hai lần rồi ngửa cổ uống, mùi vị quả nhiên tốt hơn nhiều. Ngó thấy Bát công chúa từ bao giờ đã đến ngồi bên cạnh mình, hắn lại nói tiếp. "Tính cách Chính Quốc rất tốt, Điền gia thì bao năm qua luôn thanh liêm nghiêm chính. Nếu hết thời hạn để tang Ngũ hoàng tử mà muội vẫn thích họ Điềm ấy, ta có thể cầu phụ hoàng ban hôn."
Bát công chúa nghe thế, trề môi. "... M-muội còn nhỏ tuổi lắm, ca ca nhắc tới mấy chuyện đại sự như vậy làm gì." Dù vậy nhưng hai má nàng vẫn đỏ ửng.
"Nếu muội gả cho hắn, ta không lo hắn ức hiếp muội." Mẫn Doãn Kỳ cốc nhẹ lên đỉnh đầu Bát công chúa, ánh mắt thập phần cưng chiều. "Vài năm nữa muội cũng đến tuổi thành thân rồi, ta thay mẫu thân lo nghĩ cho muội một chút thì có sao?"
Mẫn Chi ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng nói năng gì thêm.
Nhưng Doãn Kỳ thừa biết trong lòng nàng sớm nở rộ cả vườn hoa anh đào rồi.
...
Mấy năm qua sủng ái mà Mẫn Hy dành cho Cao Dung Hoa chưa từng giảm xuống, ngược lại càng ngày càng thâm tình, đến độ thi thoảng có kẻ nào đấy lắm chuyện, dâng tấu chương cầu Bệ Hạ đừng chỉ độc sủng mỗi mình Hoàng Quý Phi. Dù rằng người trong Hoàng cung đều quen thuộc với điều này, tuy nhiên thi thoảng vẫn sẽ có đám hạ nhân rảnh rỗi lời qua tiếng lại, một truyền mười - mười truyền một trăm. Nếu chẳng phải đầu óc Cao Dung Hoa không bằng Hoàng Hậu, thì cái vị trí chánh cung chưa chắc bị Kim Tố Quyên nắm giữ suốt ngần ấy năm vậy đâu.
Mẫu thân đắc sủng, nhi tử cũng được thơm lây.
Mẫn Doãn Kỳ dù chẳng phải đích thân nữ nhân họ Cao kia sinh ra, có điều chả ai trong cung dám nhìn hắn bằng nửa con mắt - ngoại trừ Đại công chúa nổi tiếng kiêu căng hống hách.
Vừa hay tin Tam Hoàng tử khỏi bệnh, Nhị hoàng tử lập tức cho người trong phủ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, trịnh trọng mời Doãn Kỳ đến dùng bữa để coi như bù lại lần trước không gặp được. Phủ Nhị Hoàng tử chẳng xa lắm, ở ngay ngoài Hoàng Cung một tẹo thôi nên chẳng thể biện lý do đường xa mệt mỏi, thành thử Doãn Kỳ đành nể mặt mà đến. Nào ngờ đến nơi mới biết Nhị Hoàng tử đâu chỉ mời mỗi mình mình, đâu đó thêm khoảng tám chín vị Đại thần trong triều, bọn họ nếu chẳng dẫn theo nam nhi thì cũng dẫn theo nữ nhi. May là Điền Chính Quốc cũng có mặt, Mẫn Doãn Kỳ không thấy bực bội lắm.
Cả bữa ăn rất nhàm chán - theo cảm nhận của Mẫn Doãn Kỳ là vậy. Mấy câu quan tâm của bọn quan thần thật sự sáo rỗng, vô bổ, chủ yếu để a dua nịnh bợ. Doãn Kỳ uống hết bốn bình rượu, qua khoảng một canh giờ liền xin cáo từ. Vừa hay Chính Quốc đang định rời đi, bọn họ cứ thế một đôi nam nam ung dung khoan thai bước khỏi cổng chính của phủ Nhị Hoàng tử. Điền gia không xa phủ Nhị Hoàng tử, cho nên Chính Quốc tỏ nhã ý mời Mẫn Doãn Kỳ đến nghỉ một đêm, sáng mai hẵng hồi Cung. Doãn Kỳ nửa say nửa tỉnh, bừa bãi đồng ý, vậy là hai cỗ xe ngựa trước sau lăn bánh hướng về Điền gia mà chạy...
"Cái chăn này rất ấm, tuy nhiên lúc bình thường ta không có dùng đến. Hôm nay đặc biệt mang ra cho ngươi dùng đấy." Chính Quốc hào sảng nói khi đang bê chiếc chăn to tướng bước về phía gian phòng ngủ. Hắn nhiệt tình bố trí cho Doãn Kỳ ở gian nhà phía sau hè, vô cùng thoải mái thoáng mát, lại gần với chỗ của Điền Chính Quốc nhất. So về mọi bề đều tiện.
Mẫn Doãn Kỳ uống nhiều rượu nên bấy giờ đầu đau như búa bổ, ngồi bên bàn trà không ngừng xoa bóp huyệt thái dương. Nghe đối phương nói thế, Doãn Kỳ chỉ bâng quơ đáp lời. "Ta tuỳ tiện sao cũng được. Ngươi đừng có trịnh trọng quá."
Chính Quốc làm bộ tức giận. "Sao có thể tuỳ tiện? Cái chăn này là Thần tặng cho, ta còn chả nỡ dùng đâu đấy. Ta có lòng tốt thế mà sao ngươi cứ không biết phải trái vậy hả?"
Mẫn Doãn Kỳ lặng thinh.
"Vậy thôi, ngươi nghỉ ngơi đi nhé. Ta về phòng, có việc gì phải gọi ta đấy." Chính Quốc ngó nghiêng một hồi để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi rời đi. "Nhớ đó nhá?"
Doãn Kỳ chỉ khẽ ừm.
Âm thanh đóng cửa vang lên. Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt chi chít những vết máu hằn màu đỏ tươi. Sở dĩ vừa rồi hắn đột nhiên không đáp là vì hắn nhớ lại chuyện giữa Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc, điều ấy khiến hắn muốn phát điên. Chắc do rượu xúc tác, sự cồn cào trong người hắn còn cao gấp vạn lần so với lúc vừa mới biết chuyện: Bọn họ ở sau lưng hắn lén lút qua lại với nhau.
Mẫn Doãn Kỳ tự hỏi, Trịnh Hạo Thạc qua lại với Điền Chính Quốc được bao lâu rồi?
Họ đã làm những gì rồi?
Tại sao ngài lại giúp Chính Quốc?
Hơn nữa, Điền Chính Quốc rất yêu thích, rất ngưỡng mộ Trịnh thần. Vậy hắn ta có từng xúc động mà ôm lấy Trịnh thần chưa? Liệu ngài có để mặc cho hắn ta ôm giống như khi được Mẫn Doãn Kỳ ôm không?
Trịnh Hạo Thạc... nếu động tâm với Chính Quốc thì sao?
"Mẹ kiếp!"
Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành như xé toạt cả sự im ắng của không gian, đem Mẫn Doãn Kỳ từ một nam nhân trầm tĩnh lạnh lùng đổi thành kẻ điên cuồng loạn trí. Mười tám năm, hắn sống trọn vẹn mười tám năm chưa từng trở thành như bây giờ - kể cả khi tận mắt nhìn thấy mẫu thân ruột thịt bị bọn khốn hại chết. Bản thân hắn chẳng sợ chết, chẳng sợ ốm đau bệnh tật, duy nhất chỉ sợ đánh mất đi điều quan trọng với mình.
Hắn đã mất đi mẫu thân, cho nên hắn sợ Trịnh Hạo Thạc không còn là của hắn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top