II - 5
Cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng tới mức Mẫn Doãn Kỳ có thể nghe rõ từng hơi thở bất ổn của mình, cũng như nhịp đập rộn ràng trong lòng. Doãn Kỳ giương mắt, nhìn chằm chằm đôi lông mày thanh tú đang nheo lại trên gương mặt Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng mở lời. "Con đã mười tám, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với bản thân. Người đừng vì con mà hao tâm tổn sức nữa."
"Con biết con đang nói gì không?"
Trịnh Hạo Thạc phất tay, có lẽ hắn muốn tránh né ánh mắt của Doãn Kỳ mà quay lưng về phía nam nhân ấy. Chính Hạo Thạc chẳng hiểu nổi sao hắn bỗng dưng lại cáu gắt trong khi những gì Doãn Kỳ nói chỉ là đang bày tỏ nguyện vọng của mình. "Con tưởng ta lúc nào cũng ở bên cạnh con chỉ bởi ta xem con như đứa trẻ cần sự chăm sóc ư?"
Mẫn Doãn Kỳ hoảng hốt, vội đứng dậy níu lấy cánh tay của Hạo Thạc. "Ngài đừng hiểu lầm, con đâu có nghĩ như vậy. Ý con là... ngài bận bịu, nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì cứ lo lắng cho con."
Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên chẳng nghe lọt tai lời bào chữa của Doãn Kỳ. Đến một cái ngoáy đầu cũng không, hắn trực tiếp gạt bàn tay của Doãn Kỳ ra rồi trùm mũ áo choàng lên định rời đi. "Khi khác..." Hắn định nói khi khác hắn sẽ đến như thói quen nhưng may là vẫn kịp dừng lại. Cứ thế, bóng dáng ấy biến mất trong hư vô, giống hệt vừa rồi chẳng có ai khác xuất hiện trong căn phòng này ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ đang đứng bơ vơ nhìn tứ phía xung quanh.
Doãn Kỳ lần nữa ngồi xuống ghế, bàn tay từ từ cuộn chặt thành quyền.
Rõ ràng, hắn rõ ràng có ý tốt với Trịnh Hạo Thạc nhưng sao điều ấy lại là lý do khiến ngài đâm ra giận dỗi vậy chứ...
Hắn ngước nhìn lên trần nhà, trong đầu chợt nghĩ về những ngày tháng khi trước còn sống ở đền thờ Trịnh thần. Rõ ràng hắn và ngài từng chẳng có liên hệ gì với nhau, hắn cả ngày hoặc là trông coi khách khứa hoặc là giúp Chính Quốc quản lý mấy việc trong đền, còn ngài đối với hắn chỉ như một thần thánh vu vơ nào đó hắn chẳng nhớ rõ mặt. Để rồi, qua thời gian, vạn sự bất đoán, Trịnh Hạo Thạc với hắn quan trọng hơn tất thảy mọi kẻ khác trên đời này. Hắn... sợ đánh mất ngài lắm.
Nhưng hôm nay hắn chọc giận ngài ấy rồi.
Lỡ như ngài ấy chả buồn quan tâm hắn nữa, không đến tìm hắn nữa thì sao?
...
Tần Du gõ cửa đến lần thứ năm mới nghe thấy tiếng "vào đi" phát ra.
Doãn Kỳ cũng đoán trước được rằng hắn sẽ đến vì việc gì. Bát công chúa mang điểm tâm tới cho Hoàng Thượng, vô tình bảo rằng Tam ca ca lo lắng cho tâm trạng của phụ hoàng nên bảo nàng tới an ủi người vài câu. Hoàng Thượng nghe xong trong lòng khó tránh khỏi cảm động nên muốn gọi Doãn Kỳ đến uống trà trò chuyện, rốt cuộc bị Bát công chúa ngăn cản bởi Tam ca của nàng cả đêm thức trắng chép kinh cầu siêu cho Ngũ hoàng tử nên bây giờ đang nghỉ ngơi trong tẩm điện. Hoàng Thượng dĩ nhiên nghe xong càng thấy xiêu lòng, bảo thái giám mang ít nhân sâm tới cho Mẫn Doãn Kỳ bồi bổ sức khỏe, sẵn tiện nhắn nhủ lúc rảnh rỗi nhớ tới đánh cờ với người.
Doãn Kỳ nhìn khay nhân sâm được đặt gọn gàng trên bàn, dù gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt lại chứa đựng vài phần đắc ý. Hắn nghiêng đầu nói với Tần Du. "Nhân sâm này mang qua chỗ Hoàng Quý Phi một ít, cho Mẫn Chi một ít. Còn lại ngươi khéo léo mang về cho mẫu thân ngươi đi."
Tần Du cúi đầu nói mấy câu cảm tạ, chưa vội đi ngay mà nán lại thêm chút ít. Hắn lên tiếng tiếp. "Nô tài nghe nói Nhị Hoàng tử đang trên đường hồi kinh, có thể sáng mai hoặc đêm mai về tới Hoàng cung..." Hắn chợt ngước lên nhìn sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ. "Lần này trở về, Nhị Hoàng tử còn dẫn theo một cô nương, trong tấu sớ có ghi muốn lập nàng thành Hoàng tử phi."
"Ồ?" Tin tức này quả thực chạm đến cơn hứng thú của Doãn Kỳ. Hắn nhếch cao lông mày, nghi vấn nhìn về phía Tần Du. "Ngươi nghe ngóng ở đâu thế?"
Tần Du vô cùng thành thật đáp lời. "... Nhã tần xem trộm tấu sớ nên biết được, vì vậy nhờ nô tài truyền lại cho điện hạ."
Doãn Kỳ bất ngờ trong thoáng chốc, rất nhanh quay về vẻ điềm tĩnh như cũ. Bỏ qua việc Tống Hy Nguyệt giúp đỡ hắn, điều khiến hắn bận tâm đó là Nhị Hoàng tử đột nhiên muốn lập Hoàng tử phi, đặc biệt giữa lúc đám tang Ngũ Hoàng tử vừa mới kết thúc. Chuyện lớn như thế nhưng lại được giấu kín như bưng chứng tỏ Mẫn Hy đang có phần nào đấy chấp thuận mối hôn sự này rồi... "Ngươi nghĩ xem Đại công chúa sẽ phản ứng thế nào?"
Hắn ta nghe thế, biết rõ bổn phận nên vội vàng trầm giọng xuống. "Nô tài không dám đoán, nhưng một điều chắc chắn là Đại công chúa vô cùng nổi giận."
Hoàng Cung sắp sửa có kịch hay rồi a...
...
Mẫn Doãn Kỳ ở lỳ trong điện hết ba ngày tiếp theo, nguyên nhân là vì đổ bệnh. Theo như lời thái y chẩn đoán thì bệnh của hắn do u buồn tích tụ mà thành, cho nên thuốc thang chỉ mang tính tượng trưng, muốn nhanh khỏe lại chỉ có thể mong tâm tình hắn sớm tốt lên. Người này người kia đều bảo nhau rằng Doãn Kỳ bị ảnh hưởng từ sự ra đi của Ngũ Hoàng tử nên mới đâm ra bạo bệnh, hảo cảm dành cho vị Tam hoàng tử này cũng tăng lên vài phần, do đó dù bệnh ba ngày nhưng số lượng thuốc thang hay đồ tẩm bổ được người khác mang tới Hiệt Lục điện biếu phải nói là nhiều vô kể.
Chỉ mình Mẫn Doãn Kỳ tự rõ trong lòng buồn vã vì cái gì mà thôi.
Do đổ bệnh nên bữa tiệc nghênh đón Nhị Hoàng tử hồi cung, Mẫn Doãn Kỳ không có tham dự. Dù Nhị Hoàng tử Mẫn Doãn Quý lúc bình thường luôn đối xử niềm nở với hắn, tuy nhiên Doãn Kỳ thừa biết ở trong lòng hắn ta lúc nào cũng âm thầm khinh bỉ Doãn Kỳ là con của tì nữ, xuất thân thấp kém, dựa hơi Cao gia và Hoàng Quý phi để hưởng thụ vinh hoa gấm lụa. Về điểm này Doãn Quý rất giống với Đại công chúa Mẫn Nhi, quả nhiên tỷ đệ tình thâm có khác.
Đến ngày thứ tư, bệnh tình của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chẳng có dấu hiệu suy giảm. Bát công chúa Mẫn Chi nóng lòng tới tận nơi để thăm nom, vừa hay bắt gặp hắn đang luyện kiếm trong sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả y phục. Đã cơ thể không khỏe lại còn vận động mạnh, nàng bực dọc, hai tay chống hông đứng trước mặt Doãn Kỳ mà lớn tiếng. "Tam ca, ca là đang muốn hành hạ bản thân ư?"
Mẫn Doãn Kỳ dừng mọi động tác lại, tra kiếm vào vỏ. Toàn thân thanh kiếm mang một màu xanh dương sẫm, trên vỏ kiếm lại ẩn hiện hình phượng hoàng đang xòe cánh, hình dáng vô cùng độc đáo và bắt mắt. Này là thanh kiếm Trịnh Hạo Thạc tặng hắn cách đây chưa lâu, chắc chắn chẳng có thanh thứ hai trên đời vì vậy hắn luôn đặc biệt cất giữ nó rất cẩn thận. Một cái liếc mắt, Tần Du hiểu chuyện liền bước tới nhận lấy thanh kiếm ấy, không nói không rằng mang nó về thư phòng cho Doãn Kỳ.
"Cơ thể yếu ớt nên ta muốn rèn luyện chút thôi." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ chân bước tới chỗ Mẫn Chi đang đứng, đối với biểu cảm phồng má chu môi tức giận ấy hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu nàng. "Sao bỗng dưng lại chạy tới đây?"
"Muội lo lắng cho Tam ca chứ bộ!" Nàng rất thích cảm giác được Doãn Kỳ xoa đầu, hai mắt chẳng mấy chốc đã híp lại thành hai đường cong cong. "Thà là ca ca dang nắng dầm mưa gì đó rồi nhiễm bệnh, đằng này lại là tâm bệnh! Tam ca suốt ngày u buồn, muội đây sao yên tâm nổi?"
Doãn Kỳ không có trực tiếp đáp lời Mẫn Chi bởi đầu óc đột nhiên dấy lên một trận choáng váng. Bát công chúa nhìn thấy sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, vội vã tiến đến dìu cơ thể Mẫn Doãn Kỳ vào trong phòng để ngồi, vừa đi vừa càm ràm. "Ca ca khiến muội tức chết đi được." Hắn nghe xong chỉ đành bất lực lắc đầu, cơ hồ chẳng thể phản bác được chút nào.
Rõ ràng, người hắn không cần thì lại quan tâm hắn, vì hắn bị ốm mà lo lắng suốt mấy ngày trời.
Còn người hắn cần, thì chẳng thèm đếm xỉa gì tới hắn cả...
Doãn Kỳ tựa vào thành ghế gỗ phía sau lưng, cơn choáng váng ít nhiều cũng tan biến được mấy phần. Chầm chậm rót một tách trà mộc lan, hắn lên tiếng ngay sau khi nhấm nháp trà trong tách và nghiêng đầu sang nhìn về phía Mẫn Chi. "Nghe nói Nhị huynh mang về một nữ nhân, muội gặp qua nàng chưa?"
Bát công chúa đang thưởng thức bánh ngọt do cung nữ vừa mang tới, nghe thế lập tức cau mày. "Muội gặp rồi. Tên Mễ Gia Nhi, người của nước kế bên. Ban đầu Phụ hoàng có hơi kiêng dè tỷ ấy nhưng nghe bảo rằng Nhị ca đã điều tra qua, lý lịch hoàn toàn trong sạch, căn bản chẳng có gì đáng lo ngại..."
Mễ Gia Nhi... Mẫn Nhi...
"Nhị huynh bao năm lăn lộn biên cương, gặp gỡ với nữ nhân nước láng giềng là điều khó tránh khỏi." Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày. "Mọi người phản ứng thế nào?"
Mẫn Chi nhún vai, vô tình làm trâm cài trên đầu nàng nhẹ nhàng đung đưa phát ra vài âm thanh bé tí rất êm. Con ngươi nàng đảo một vòng, giống như đang suy nghĩ, cũng giống như đang thể hiện biểu cảm chán chường tận sâu trong đáy lòng. "Phụ hoàng vui vẻ, Mẫu hậu vui vẻ, mẫu thân không hứng thú, các nương nương khác thì muội chẳng để ý cho lắm. Thất ca có chúc mừng Nhị ca vài câu, ngược lại Đại tỷ chỉ im thin thít."
"Tam ca, muội thấy khó hiểu." Bát công chúa chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần chỗ Doãn Kỳ. Đoạn, nàng liếc nhìn hạ nhân còn đứng trong phòng, nhẫn nại phất tay đợi bọn họ lui ra ngoài hết rồi mới nói tiếp. "Đại tỷ lúc bình thường quan hệ với Nhị ca rất tốt, sao bấy giờ có vẻ không vui khi bên cạnh Nhị ca xuất hiện nữ nhân? Và... Dường như Mễ Gia Nhi quen biết với Nhã Tần đấy, vừa rồi lúc đến chỗ Tam ca muội có nhìn thấy hai người bọn họ đứng bên hồ sen to nhỏ nói chuyện cùng nhau."
Chuyện đầu tiên thì hắn biết rõ, còn chuyện thứ hai... quả thật nếu Bát công chúa không nói thì hắn thực sự chẳng ngờ được. "Đại tỷ tính tình cẩn thận nên chắc chưa chấp nhận nổi thân phận của Mễ Gia Nhi. Với cả, việc ở hồ sen... Muội đừng nghĩ nhiều, ta đoán họ vô tình gặp rồi tán gẫu đôi ba lời thôi."
Nói là vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy.
Dẫu sao đâu ai đoán được xuất thân thật sự của Tống Hy Nguyệt và Mễ Gia Nhi rốt cuộc như thế nào...
Nhớ lại lúc Ngũ hoàng tử còn đang tương tư Tống Hy Nguyệt, Doãn Kỳ vì muốn gây hảo cảm với Doãn Ngọc nên đã hỏi Trịnh Hạo Thạc một vài thứ về nàng như là sở thích, mẫu người lý tưởng, lúc rảnh rỗi hay làm gì... Vẫn rõ ngài từng nói với hắn rằng Tống Hy Nguyệt thực chất không phải trẻ mồ côi, phụ thân mẫu thân ruột của nàng còn sống, chuyện Tống gia vô tình nhặt được Hy Nguyệt rồi mang về nuôi đều là người khác giàn dựng. Việc này Doãn Kỳ không có nói cho Ngũ Hoàng tử biết vì cảm thấy không cần thiết, và đúng thật nếu hắn ta biết sẽ càng rắc rối hơn nhiều.
Bây giờ xuất hiện một Mễ Gia Nhi, dù chẳng có bằng chứng hay bất kì ai xác thực nhưng hắn bất giác nghĩ... Tống Hy Nguyệt và Mễ Gia Nhi khả năng cao có quan hệ với nhau.
Dù sao ngày dài tháng rộng còn ở phía trước, Mẫn Doãn Kỳ không tin hắn không biết được chân tướng mọi việc.
À, và cả chuyện Nhị hoàng tử mấy năm nay cật lực phản đối chuyện thành thân lại đột nhiên mang về một nữ nhân, hắn cũng phải tìm cho ra, nhất định!
...
Đêm, ngọn lửa đỏ chói nổi bật hẳn trên cái nền trời đen ngòm của chốn rừng sâu hun hút. Hai nam một nữ ngồi tụm lại bên đóm lửa, mặt mày ai nấy đều căng như dây đàn, dọa cho muôn thú xung quanh kinh sợ tới độ đều đồng loạt kéo nhau đi ẩn nấp. Hình ảnh ngọn lửa lập lòe phản chiếu qua ánh mắt Bùi Châu Hiền khiến đôi con ngươi nàng thêm vài phần lung linh, cộng với dung mạo tuyệt diễm của Thiên giới lại càng làm cho người ta muốn nhìn ngắm mãi thôi. "Vũ Đông Phong sớm đã đem viên Thiên Châu sáp nhập vào nội đan của hắn. Bây giờ chúng ta có tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể, e là chỉ đành đợi tới lúc hắn ta tự xuất đầu lộ diện."
Thiên Châu, viên ngọc biểu trưng cho quyền lực của Thiên Hoàng.
Để mà kể về Thiên Châu thì rất dài, có khi viết thành tám mươi cuốn sách vẫn chưa hết. Nhưng nếu nói tóm gọn lại thì Thiên Châu mang công lực rất lớn, gần như người cầm viên ngọc ấy trên tay muốn làm gì cũng đều làm được dẫu cho việc ấy có vô lý tới mức độ nào, có trái ngược luân thường đạo lý ra sao. Bởi vì công lực khiếp sợ như thế nên Thiên đình cất giữ nó nghiêm ngặt lắm, ngoại trừ một vài cá nhân có liên quan ra chẳng kẻ nào biết nó ở đâu cả. Tuy nhiên, một tên Thần ngũ phẩm như Vũ Đông Phong lại tìm ra nó, đánh cắp nó rồi bỏ trốn khiến Thiên Đình một phen khiếp đảo, vận động cả đội quân lùng sục khắp tam giới nhưng vẫn tìm chẳng ra. Ngày nào Thiên Châu chưa trở lại, ngày đấy Thiên giới chưa thể nào yên ổn được.
Thật ra lúc trước Vũ Đông Phong từng bị bắt về, có điều chỉ bắt được mình hắn chứ không tìm được Thiên Châu. Thiên đình tra tấn hắn một trận, muốn tước bỏ nội đan và nội công của hắn nhưng thất bại bởi cơ thể hắn bị nhiễm sức mạnh của viên Thiên Châu nên chẳng ai đá động gì được. Nhốt hắn ở Thiên giới mấy chục năm, rốt cuộc hắn lần nữa trốn thoát chỉ tại sơ suất từ bọn lính canh. Sau khi Vũ Đông Phong đoàn tụ với Thiên Châu thì hắn bạo gan hòa viên ngọc ấy cùng nội đan thành một, tiếp theo chả ai biết hắn muốn làm cái gì nữa...
Càng ngày càng khiến người ta đau đầu.
Kim Hàn Tinh đá chân đẩy khúc gỗ tiến lại gần đóm lửa, bàn tay vô thức cuộn lại thành quyền. Trong màn đêm, giọng nói hắn lạnh lẽo đến tột độ, mà với tình hình thế này ai vui vẻ nổi cơ chứ? "Vũ Đông Phong đã dùng công lực của Thiên Châu che mắt mọi người, cho nên chúng ta mới tìm chẳng thấy hắn. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy hắn chưa có động tĩnh gì thì hoặc là mục đích của hắn không phải đảo lộn tam giới và giành quyền lực, hoặc là hắn vẫn còn đang lên kế hoạch."
Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa ngay phía trước, hai tay khoanh trước ngực như thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó. "Vũ Đông Phong đang muốn nhắm vào ta." Hắn nói chắc nịch, bởi nếu muốn giành quyền lực thì họ Vũ kia sẽ làm ngay khi đoạt được Thiên Châu chứ chẳng cần phải lằng nhằng lẩn trốn suốt thời gian dài như vậy làm gì cho tốn công. "Chỉ sợ... hắn nhắm vào ta nhưng không làm hại ta."
Vũ Đông Phong là Thần ngũ phẩm, Trịnh Hạo Thạc là Thần nhất phẩm. Nếu trừ bỏ công lực từ Thiên Châu thì nằm mơ Vũ Đông Phong cũng chẳng phải đối thủ của Trịnh Hạo Thạc đâu.
Bùi Châu Hiền nâng mắt, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Kim Hàn Tinh sau đó xoay sang mở lời với nam tử ngồi kế bên. "Ngươi... linh cảm được gì đó ư?"
"Phải, ta linh cảm Vũ Đông Phong luôn ở quanh đây, rất gần với ta."
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, chỉnh sửa chiếc áo choàng bị lệch ở sau lưng trước khi vung tay khiến đám lửa trước mặt vụt tắt. Màn đêm vì không còn tia sáng cản trở nên nhanh chóng xâm chiếm mọi ngõ ngách xung quanh bọn họ, tuy nhiên với cả ba vị Thần lại chẳng phải việc gì đáng đề cập đến cho lắm. Hạo Thạc nghiêng đầu, vô tình nhìn trúng mũi bàn chân đang hướng về phía mình của một nam một nữ tử kia. "Ta đi đây."
"Đi đâu?" Kim Hàn Tinh bước tới muốn níu tay áo Trịnh Hạo Thạc nhưng bị Châu Hiền ngăn cản. Hắn tức giận mở miệng quát lớn. "Hiện giờ Vũ Đông Phong vẫn chưa có tung tích vậy mà ngươi vẫn còn tâm trạng đến chỗ tiểu tử đó? Ngươi qua qua lại lại như vậy, không sợ họ Vũ ấy phát hiện rồi gây ảnh hưởng tới Mẫn Doãn Kỳ hay sao?"
Trịnh Hạo Thạc một chữ cũng nghe đủ, tuy nhiên động tác rời đi vẫn chậm rãi khoan thai như chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Kim Hàn Tinh giương mắt nhìn hắn rời đi, bực dọc hất bàn tay Bùi Châu Hiền đang níu lấy mình, bộ dạng như muốn giận cá chém thớt. Có điều, Châu Hiền đã lập tức nhanh miệng chặn lời tên nam tử ngay trước mặt này. "Mẫn Doãn Kỳ bị ốm, Trịnh thần lo lắng lắm nhưng mấy hôm nay vì bận bịu chuyện Vũ Đông Phong nên đã cố nhịn không tới thăm nam nhi kia rồi. Ngươi đừng quản, cứ để hắn ta đi đi."
Kim Hàn Tinh trố mắt ngạc nhiên. "Sao đến cả ngươi cũng bênh vực họ Trịnh đó vậy? Ngươi không cản hắn ta giao du với Mẫn Doãn Kỳ đã đành, đằng này còn khuyên ta đừng can thiệp?"
"Ngươi tưởng ta cản nổi?" Bùi Châu Hiền đem mũ áo choàng sau lưng đội lên đầu, che đi ánh mắt khép hờ với cái vẻ chán chườm đang hiện hữu trên gương mặt nàng. Phất nhẹ ống tay áo dài quá nửa người, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn mặt trăng vừa ló ra khỏi đám mây khi tiếp tục mở lời. "Là một vị Thần, ngươi nên nhớ chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình và đừng xía vào việc của kẻ khác. Còn suy xét theo tình nghĩa bằng hữu mấy trăm năm, ta thấy thà rằng cứ đứng một bên coi trông, giúp đỡ hắn lúc cần thiết thay vì cứ sớm hôm ngăn ngăn cản cản vô ích."
Nói xong, nàng vỗ nhẹ lên vai Kim Hàn Tinh vài cái rồi tan biến trong hư vô, để mặc mình hắn trơ trọi giữa đất trời tăm tối lạnh lẽo.
Kim Hàn Tinh đâu phải chưa từng nghĩ sẽ mặc kệ Trịnh Hạo Thạc? Chỉ là, hắn chẳng đành lòng.
Một sự chẳng đành lòng khó nói thành lời...
....
Trịnh Hạo Thạc quả thực có đến Hoàng cung, nhưng chưa vội tới tìm Mẫn Doãn Kỳ vì phát hiện một bóng dáng cao ráo quen thuộc loay hoay giữa lối ra vào Hậu viện. Nam nhân ấy trong bộ y phục màu xanh ngọc, tóc búi cao, hai mắt sáng ngời nhìn tứ phía với vẻ lúng túng, thật khiến cho Hạo Thạc không nhịn được mà phải bước đến mở lời dò hỏi.
"Chính Quốc? Con làm gì ở đây?"
Điền Chính Quốc thoạt đầu giật mình, sau đó phản xạ rất nhanh bằng cách cúi người như phương thức chào hỏi. "Con-..."
"Con làm gì ở đây vậy?" Trịnh Hạo Thạc vắt chéo hai tay ra sau. "Ồ? Muốn đến gặp Doãn Kỳ à?"
"Vâng. Hôm nay phụ thân dắt con vào cung để đánh cờ với Hoàng Thượng, vô tình nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ đang bị ốm nên con muốn tới thăm hắn." Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt vẫn liếc nhìn xung quanh một cách bất an.
Như muốn an ủi nam nhi ngay trước mặt, Trịnh Hạo Thạc vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Chính Quốc và kèm theo nụ cười hiền từ. Vóc dáng Hạo Thạc so với Điền Chính Quốc có phần cao lớn hơn cho nên hành động xoa đầu rất thuần thục, khiến nam nhân nhỏ tuổi kia phải ngại ngùng suốt hồi lâu. Xong, Trịnh Hạo Thạc còn nhiệt tình vỗ lên vai Chính Quốc vài cái, thuận tiện xoay người nam nhi ấy về phía lối đi rồi mới chịu lên tiếng.
"Đi, ta dẫn con tới gặp Mẫn Doãn Kỳ."
Cả quãng đường rất thuận lợi, Điền Chính Quốc nép sau lưng Hạo Thạc mà bước vào Hiệt Lục điện bằng cửa sau nên chẳng chạm phải bất kì cung nữ hay thái giám nào. Tuy nhiên, Chính Quốc đó giờ luôn nghĩ Mẫn Doãn Kỳ với thân phận nam nhi của Cao Dung Hoa - sủng Phi của Hoàng Thượng - sẽ sống vô cùng xa xỉ, vô cùng đầy uy quyền. Nào ngờ đâu, ngoài sân chỉ lác đác có mấy hạ nhân, bên trong điện thì bày trí đơn giản chẳng có nổi một món đồ quý báu, ai không biết còn tưởng Tam hoàng tử đây là đồ bị ghẻ lạnh ấy chứ.
Chính Quốc đứng bên trong điện ngó tới ngó lui, chẳng để ý Trịnh Hạo Thạc từ bao giờ đã tới ngồi xuống bên cạnh giường.
Mẫn Doãn Kỳ nằm ngoan ngoãn trên giường, hai mắt nhắm chặt như đang nghỉ ngơi. Hạo Thạc đưa tay sờ trán Doãn Kỳ, rất nóng. Trên má, cổ, cằm, sờ đâu cũng thấy nóng. Khả năng cao họ Mẫn này không phải đang ngủ mà là bị sốt tới mức bất tỉnh luôn rồi. Trịnh Hạo Thạc cau mày, chồm đến cởi bớt y phục trên cơ thể Doãn Kỳ trước khi truyền cho hắn ta một ít nguyên khí giúp chóng khỏi bệnh, dù cảm nhận được Điền Chính Quốc đã đến đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm mình, Hạo Thạc vẫn không ngừng lại.
Đột nhiên, Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, chưa tới hai giây liền bật dậy ôm chầm lấy Trịnh Hạo Thạc.
Điền Chính Quốc sững người như tượng.
"Ngài chịu tới tìm con rồi." Giọng nói Mẫn Doãn Kỳ vừa mơ màng, vừa không có sức. "Đừng đi nữa..."
Lúc bình thường chỉ hai người thì không nói, đằng này có thêm Điền Chính Quốc đứng sát bên nên Trịnh Hạo Thạc ngượng muốn chết luôn. Sau một hồi tìm cách gỡ cơ thể Doãn Kỳ ra khỏi mình, Hạo Thạc để hắn ta nằm ngay ngắn lại trên giường và cũng không quên đắp chăn cho hắn. Xong, Hạo Thạc xoay sang cười trừ. "Mẫn Doãn Kỳ bị ốm đến hồ đồ luôn rồi."
Điền Chính Quốc bày ra biểu cảm ngạc nhiên, nhưng Trịnh Hạo Thạc phát hiện còn có cả sự hụt hẫng và buồn bã ẩn sâu bên trong lòng hắn. Có lẽ vì vậy giọng nói hắn ấp úng rất khó nghe, từng chữ từng chữ đều cố gắng uốn nắn cho thành trọn vẹn một câu.
"... Bình thường... h-hai người hay ôm nhau... như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top