II - 4
"Thừa nhận đi Trịnh Hạo Thạc, ngươi không hề thật lòng với Mẫn Doãn Kỳ một chút nào cả."
Hạo Thạc khoác xong chiếc áo choàng lên trên bả vai, dễ dàng nhận ra tâm tình hắn đang rất rất tệ thông qua đôi mắt híp lại thành một đường dài của hắn. Phất nhẹ tay áo, Trịnh Hạo Thạc xoay hẳn cả cơ thể sang đối diện với Bùi Châu Hiền, cúi đầu xuống thấp và nghiến răng nói từng câu từng chữ. "Dù ta với ngươi đều mang tước vị Thần, nhưng ngươi nên nhớ về quyền hành hay là về công lực thì ngươi chẳng bằng một góc của ta. Bớt lo chuyện bao đồng, cũng chú ý quản cái mồm của ngươi. Trịnh Thần này chưa từng cần kẻ khác lên mặt dạy dỗ."
Nói xong, hắn lách qua một bên bước khỏi tẩm điện, để lại một mình Châu Hiền tức đến muốn bốc khói luôn.
Bùi Châu Hiền quen biết Trịnh Hạo Thạc tới nay đã bảy tám trăm năm cũng chưa từng nghĩ đến hắn lúc nóng giận sẽ nói năng cay nghiệt như thế. Mà nóng giận cái gì, chẳng qua bị nàng nói trúng tim đen nên mới đâm ra chột dạ thôi. Rõ ràng quan tâm hắn nhưng rốt cuộc hắn lại trách nàng lo chuyện bao đồng, rồi còn cảnh cáo nàng phải quản mồm quản miệng, nếu nàng không từng chứng kiến bộ dạng họ Trịnh kia thảm hại vì Kim Khướt Lâm thì nàng thèm lo lắng cho hắn ta chắc...
"... Cái thói cố chấp suốt mấy trăm năm chả bỏ nổi."
....
Hoàng cung sau một đêm mưa như được trời đất ban phép tái sinh trở lại. Cây cối một màu xanh biếc tốt tươi, không khí mát mẻ trong lành, làn gió nhè nhẹ thổi vào tâm tư người ta như muốn cuốn trôi hết mọi buồn phiền sầu não. Nhưng, Hoàng cung có tang, dù thời tiết tốt đến đâu đi nữa thì chẳng ai dám bày ra cái vẻ mặt hớn hở hạnh phúc ngay lúc này cả. Ngũ Hoàng tử mất, người ra tay lại là đương kim Hoàng Thượng, chỉ sợ lòng người chưa đủ loạn chứ đừng nói đến chuyện tâm trạng vui hay không vui ở thời điểm hiện tại.
Chuyện Ngũ Hoàng tử qua đời, Hoàng cung thông cáo với bá tánh rằng hắn vì bạo bệnh mà mất. Đám tang tổ chức sơ sài, quy mô vỏn vẹn trong tẩm điện lúc sinh thời Mẫn Doãn Ngọc từng ở, ngày chôn cất định sẵn là ba hôm sau. Nhìn đâu cũng thấy ủy khuất, rõ ràng lúc còn sống oai phong tiêu soái biết bao, cố cố gắng gắng cả mười mấy năm gánh vác Hạ gia cũng như ân sủng của Thục Phi, để rồi đến khi thân xác nguội lạnh chẳng nhận lại được gì ngoài sự ghét bỏ của chính phụ thân hắn. Nghĩ mà thấy xót xa...
Doãn Kỳ đến nơi tổ chức đám tang khi mặt trời vừa ló dạng cũng bởi suốt cả đêm hắn không ngủ được. Lúc bước vào trong chính điện, có người nhà họ Hạ đang ngồi đốt giấy tiền trước linh cữu, bên cạnh là vài ba cung nữ đứng cúi đầu với vẻ mặt u sầu buồn bã. Doãn Kỳ nhẹ bước đến bên lư hương, sau khi thắp vài nén nhang liền quỳ gối, dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Ánh mắt hắn mơ màng cụp xuống, từng tiếng tí tách giòn tan của âm thanh lửa cháy đập vào tai hắn rõ ràng như trăng ngày rằm.
Mẫn Doãn Ngọc, ta có lỗi với ngươi.
Có âm thanh bước chân từ bên ngoài dần tiến vào. Doãn Kỳ giữ nguyên tư thế đứng thẳng lưng, đầu vẫn hướng xuống dưới chân và không ngoảnh lại nhìn, khi phát giác được bóng dáng ấy đang ở ngay đằng trước mới từ từ nâng ánh mắt về phía nữ tử ở ngay kia. Đại công chúa Mẫn Nhi, chẳng phải ai xa lạ. Rõ ràng đến viếng đám tang nhưng lại cố ý mặc cả thân ý phục màu xanh biêng biếc, trang điểm tỉ mỉ kèm theo cả mớ trâm cài vàng ngọc ở trên đầu. Nàng ta quá phận, nhưng ai dám trách? Người người nhà nhà chạy đến nịnh hót nàng còn không kịp nữa là...
"Tam hoàng tử thật có lòng, mới sáng sớm đã đến canh giữ linh cữu của Ngũ đệ rồi." Mẫn Nhi đem nén nhang vừa đốt xong cắm vào lưu hương, sau đó chẳng biết nàng toan tính điều gì mà bước đến chỗ Doãn Kỳ đang đứng, đôi bên mặt đối mặt với nhau. Khóe môi nàng nhếch lên, giọng nói đều đặn dễ nghe nhưng từng lời thốt ra chẳng có chỗ nào mang thiện ý. "Hoàng Quý phi hẳn rằng tự hào về Tam hoàng tử lắm, dạy dỗ được một nhi tử hiểu chuyện thế này cơ mà."
Người nhà Hạ gia vừa rồi còn ngồi đốt giấy vàng mã, bấy giờ biến đâu mất dạng. Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn Nhi bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu thua ai. "Đại tỷ quá khen, đệ còn phải học hỏi ở tỷ tỷ nhiều lắm." Doãn Kỳ bắt chước nàng ta nhếch môi khiêu khích, cố ý lớn giọng để gia nhân bên ngoài nghe thấy được. "Ngũ đệ mất, Hoàng Cung để tang hai năm, đến lúc Đại tỷ xuất giá được chắc cũng hơi quá tuổi. Ủy khuất tỷ tỷ rồi."
Mẫn Nhi là kiểu nữ nhân mạnh mẽ, chỉ bằng một câu nói châm chọc đến từ Doãn Kỳ chắc chắn chẳng đá động được gì đến tâm tư của nàng ta. Nàng nheo mắt, hơi nghiêng đầu đưa một cái liếc nhìn lạnh lùng về phía Mẫn Doãn Kỳ, giống như đang cảnh cáo cũng giống như đang uy hiếp. "Vậy thì Tam hoàng tử phải giữ gìn sức khỏe để còn uống rượu mừng của ta đấy. Đừng như Ngũ đệ, bị người ta hại đến cả tính mạng cũng chẳng giữ được."
"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Đệ thì không đáng lo ngại, chỉ lo Nhị Hoàng tử ở biên cương xa xôi lành ít dữ nhiều..."
Mẫn Doãn Kỳ bộ dạng cười cợt, nhếch mày khiêu khích Mẫn Nhi. Rõ ràng đồng tử của nàng khẽ động đậy biểu lộ lòng nàng đã gợn sóng, tuy nhiên bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt cao cao tại thượng vốn có. Nàng thấp giọng, phun ra mấy chữ "Không tới lượt ngươi lo" rồi phất tay áo bước ra khỏi chính điện. Tình tỷ đệ giữa Đại công chúa và Nhị Hoàng tử thật làm người khác cảm động a...
Khi mặt trời lên cao gần đến đỉnh đầu, các phi tần trong cung lần lượt ghé qua thăm viếng linh cữu Mẫn Doãn Ngọc. Có người khóc, có người mặt mũi xanh xao nhợt nhạt, lại có người câm lặng chẳng nói nên lời, bầu không khí phải nói là vừa u ám vừa đau thương chẳng biết diễn tả làm sao. Cũng may, Doãn Kỳ đến sớm nên chuồn về sớm, chả cần phải ở lại chen chúc làm gì cho mệt.
Hoàng Thượng còn muốn ngó lơ, vậy thì hắn làm bộ làm tịch chi cho tốn sức?
Mà nếu thực sự phải giả vờ bi thương, chỉ sợ với hoàn cảnh hiện tại Mẫn Doãn Kỳ khó làm nổi. Tâm tư của hắn từ đêm hôm qua đã bị thả trôi lên tận chín tầng mây xanh, lơ lửng ở trên đấy chưa chịu quay về, ngay cả Doãn Kỳ có muốn lôi nó về cũng đành phủi tay bất lực. Ngày nào Trịnh Hạo Thạc còn chưa xuất hiện, Doãn Kỳ sẽ còn lo lắng, còn tự trách, sẽ ăn mất ngon ngủ chẳng yên lòng được.
Sau ba năm sống ở Hoàng Cung, địa vị của Trịnh Hạo Thạc đã trở nên vô cùng quan trọng trong lòng hắn. Mỗi trái tim lạnh băng luôn ấp ủ một ngọn lửa nhỏ bé, nó như nguồn sống, như động lực để tồn tại, để dám ngẩng đầu và bước tiếp. Trịnh Hạo Thạc chính là ngọn lửa ấy của hắn. Nếu không có ngài, hắn chắc chắn chẳng vượt qua được ba năm đầu tiên tại nơi đầy rẫy cạm bẫy chết người mang tên Hoàng cung, để tiếp tục nuôi dưỡng quyết tâm Báo thù cũng như bắt tay vào thực hiện nó. Hắn đối với ngài không chỉ là biết ơn hay cảm kích, hắn thật sự rất coi trọng ngài.
Chính vì coi trọng, nên hắn luôn mang nỗi sợ sẽ đánh mất ngài.
Đến lúc ấy hắn biết sống thế nào đây...
Mẫn Doãn Kỳ vu vơ tản bộ bên bờ hồ, phía sau chỉ có vỏn vẹn một mình Tần Du đi bên cạnh. Không giống như những tên thái giám khác hoặc là chăm chăm nịnh bợ chủ tử, hoặc là bày mưu tính kế mưu cầu danh lợi cho bản thân, Tần Du hiểu chuyện, trung thành, rất được việc và rất thông minh, cho nên suốt ba năm qua dù Hiệt Lục điện thay đổi hạ nhân liên tục thì Tần Du vẫn luôn ở lại bên cạnh Doãn Kỳ, gần như một bước chẳng rời. Đặc biệt, hắn ta rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, giống như lúc này đây dù Mẫn Doãn Kỳ chỉ duy trì im lặng tiến bước, hắn vẫn biết chủ tử của mình đang nghĩ cái gì. "Điện hạ, người có tâm sự gì sao?"
"Ừm." Doãn Kỳ chậm bước, ánh nắng mặt trời chiếu rọi nửa gương mặt hắn làm hắn có hơi khó chịu. Hắn nheo mắt, giọng nói đều đều theo từng nhịp chân đi. "Sống ở chốn Hoàng cung này không vô tư nổi."
Tần Du hít thở vài lần, giống như trút hết mọi can đảm để tiếp tục mở lời lần nữa. "Điện hạ, nô tài to gan hỏi người một câu, được chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ dừng chân, liếc nhìn xung quanh bờ hồ ở ngự hoa viên trước khi hướng sự chú ý của mình về nam nhân đang cúi đầu ngay phía sau. "Ừm?"
"Nô tài tò mò điện hạ thích kiểu nữ nhân thế nào? Rõ ràng Nhã tần luận sắc đẹp hay tài năng đều có, cử chỉ điệu bộ dịu dàng thánh thoát, phía sau lưng nương nương là Tống gia. Hơn nữa, nương nương vô cùng ái mộ người. Lẽ nào điện hạ thực sự chẳng có chút rung động hay sao?" Giọng nói của Tần Du tuy nhỏ nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, thẳng thắn.
Quang cảnh trong Ngự hoa viên rất trong lành. Đâu đó có tiếng cá dưới hồ vừa nhảy lên làm mặt hồ bắt đầu gợn từng cơn sóng nho nhỏ, có cả âm thanh lách tách nước chảy hòa cùng tiếng chim hót líu lo góp chút sắc thái khiến cỏ cây thêm sức sống hơn. Mẫn Doãn Kỳ quay lưng về phía Tần Du, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa vời vợi, giống như trải qua một trận suy nghĩ thông suốt rồi mới đáp lời. "Ta không thích Nhã Tần, càng không quan tâm nữ nhân."
"Lẽ nào điện hạ không thấy rung động trước người đẹp?" Tần Du lại hỏi.
Rung động trước người đẹp? Trong đầu Mẫn Doãn Kỳ xoẹt qua hình bóng nam tử với bộ y phục màu đỏ, nổi bật trên cái đền đỏ chói mắt ấy là họa tiết hoa sen được thêu bằng chỉ vàng, hai bên vạt áo mỗi vạt có bảy bông hoa còn đằng sau lưng không thêu hoa mà thêu hình chiến mã. Chợt, Mẫn Doãn Kỳ vô thức lắc nhẹ đầu. Đúng là hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp như Trịnh Hạo Thạc nhưng ngài ấy không thể nào tính là một con người được. "Sao ngươi lại tò mò việc này?"
"Nô tài... thấy Nhã Tần đáng thương, đêm hôm mưa gió chỉ vì sợ điện hạ nhiễm bệnh cho nên lặn lội mang thuốc tới tận cửa." Tần Du ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp. "Hồi trước nô tài cũng từng thích một nữ nhân, cũng vì sợ nàng bệnh mà cưỡi ngựa đi trong đêm mưa đưa thuốc cho nàng. Nô tài chỉ đồng cảm..."
"Bây giờ ngươi và nàng ấy thế nào?" Nghe thế, Mẫn Doãn Kỳ khó tránh khỏi tò mò.
"Nô tài dẫu sao vẫn là một thái giám, không cho nàng được hạnh phúc trọn vẹn."
Chỉ câu nói đó thôi, cái gì cần hiểu đều hiểu ra.
Hạnh phúc? Hạnh phúc tìm ở đâu được chứ?
Doãn Kỳ im lặng gật đầu với hắn, chẳng nói thêm gì bởi lẽ càng nói có khi càng làm nam nhân này buồn lòng hơn. Hắn phất tay, tiếp tục bước trên con đường được lát gạch phẳng phiu bên cạnh bờ hồ, lắng tai nghe âm thanh chim hót trên vòm cây và mặc kệ tâm tư hắn lại lần nữa trôi dạt trên chín tầng mây nào đó rồi...
...
Cái chết của Ngũ Hoàng tử Mẫn Doãn Ngọc, so ra mang đến lợi ích cho rất nhiều người.
Đầu tiên phải kể đến Thất Hoàng tử Mẫn Doãn Nam. Dẫu sao Hoàng Thượng vẫn chưa chính thức phong ai lên làm Thái tử cho nên Ngũ Hoàng tử trước đó vẫn là địch thủ số 1 với Thất Hoàng tử, hai nam nhân ấy từ trước lúc Doãn Kỳ nhập cung đã luôn âm thầm đấu đá nhau, ba năm sau vẫn vậy, chỉ là đang đấu đá giữa đường bị đứt gánh. Còn mỗi mình Mẫn Doãn Nam, e là hắn tự đắc đến tận thiên đình luôn ấy chứ chẳng đùa.
Tiếp theo, Đại Công chúa Mẫn Nhi cùng Nhị hoàng tử Mẫn Doãn Quý. Thất Hoàng tử qua đời nên Hoàng cung phải chịu tang mất hai năm, theo lẽ thường tình hai năm này không thể xảy ra cưới xin gì được. Mẫn Nhi, Mẫn Doãn Quý thân là con cả nhưng chưa thành thân, lần nào nhắc đến chuyện ấy cũng cố bày vẽ tìm cách né tránh, bấy giờ xem như ngồi không hưởng lợi rồi. Hơn nữa, Mẫn Doãn Ngọc còn đang cất giấu bí mật động trời về hai người bọn họ. Người đã chết, họ còn lo sợ gì nữa?
Trong hội nhóm những kẻ vui vẻ ấy, không thể không kể đến Hoàng Hậu. Bà thì chưa từng có thù oán với Thục Phi, nhưng đôi bên cũng chưa từng có hảo cảm với nhau. Lại nói tới việc nam nhi của hai người khi trước đều là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử, bấy giờ chỉ còn mỗi mình Mẫn Doãn Nam - nam nhi do đích thân Hoàng Hậu sinh ra và nuôi dưỡng, khá chắc nịch rằng con bà tương lai thuận lợi được làm Thái tử rồi. Bà không mừng rỡ thì ai mừng? Hoàng hậu mừng, các Phi tần theo phe Hoàng Hậu cũng mừng, dù ngoài mặt vẫn bày ra cái vẻ đau khổ tiếc thương trông giả tạo chả chịu được.
Chưa hết, những lão thần trong triều có khi còn đang hùa nhau uống rượu chung vui. Hạ gia - nhà mẹ đẻ của Thục phi - bao năm công trạng lẫy lừng, nữ nhân vào hậu cung, nam nhi tuấn tú được Hoàng Thượng xem xét tới việc phong làm Thái tử, bởi vì xuất sắc quá nên hiển nhiên sẽ bị kẻ khác ghen ghét. Mà Hạ gia cũng vừa gì, lúc nào cũng ỷ thế hống hách coi thường người khác, bảo sao không ghét cho được. Giờ mất đi một vị Hoàng tử, dĩ nhiên so về cả một gia tộc họ Hạ vẫn bình an vô sự nhưng chung quy vẫn là một thiếu hụt lớn, là cơ hội để những kẻ khác phỉ báng cười nhạo.
Riêng về Mẫn Doãn Kỳ, hắn không vui, cũng không buồn.
Người là do hắn ra tay, bất ngờ gì đâu mà vui với buồn?
Bản thân hắn trước giờ chỉ có một mục tiêu: Báo thù. Chẳng phải Mẫn Hy cứ luôn tự hào về mọi thứ ông sở hữu hay sao? Hắn biết thế, cho nên hắn thích phá bĩnh sự tự hào ấy của ông ta, khiến ông ta từ một vị vua được người người ngợi ca trở thành một tên lang băm ai nhắc đến cái tên cũng muốn chửi thề thành tiếng.
Dĩ nhiên, sự kiện Mẫn Doãn Ngọc qua đời chỉ là khúc dạo đầu thôi. Ngày dài tháng rộng, cứ từ từ thưởng thức bản giao hưởng ngọt ngào và tàn nhẫn ấy đi...
Cảm thấy chưa đủ náo nhiệt, Mẫn Doãn Kỳ chẳng tiếc công khuấy động sự sống ở kinh thành một phen. Ngay rạng sáng, trên bảng thông báo to đùng ở lối vào chợ buôn bán dán tờ giấy kể toàn bộ sự thật về cái chết của Ngũ Hoàng tử vốn bị Hoàng Thượng giấu diếm, viết rất ly kì và tâm huyết, ai đọc qua cũng đều kinh hồn bạt vía. Chất của tờ giấy ấy là loại đặc biệt chỉ dùng trong Hoàng cung nên dân chúng đều bị thuyết phục bởi nội dung bên trong, hơn nữa dân chúng không phải ai cũng ngu dốt tin vào lời thông cáo rằng Ngũ hoàng tử qua đời vì bạo bệnh trước đó. Nam nhân mười mấy tuổi đầu, đang khỏe mạnh cường tráng, gặp phải bệnh gì mà ra đi trong chớp mắt được? Dân chúng tức giận vì bị lừa dối, càng không thể chấp nhận một ông Vua tàn nhẫn dùng kiếm đâm vào con trai mình cho nên lũ lượt kéo đến cổng Hoàng cung đập cửa rầm rầm, mắng chửi ông ta bằng vô vàn lời lẽ rất khó nghe.
Doãn Kỳ ngồi trong tẩm điện, vừa nhàn nhã uống trà vừa lắng nghe Tần Du thuật lại những chuyện xảy ra hồi ban sáng, lông mày nhếch lên cao dù gương mặt vẫn thờ ơ như cũ. Hắn thấy khoái chí, nhưng để nói hả dạ thì có bao nhiêu vẫn không đủ. Cái giá mà Mẫn Hy phải trả vì vứt bỏ mẫu thân Mẫn Doãn Kỳ phải nhiều hơn thế cơ...
"Điện hạ, giờ người tính thế nào?" Tần Du kể xong, ngước đầu nhìn Doãn Kỳ đặt tách trà lên trên bàn. So ra Tần Du đi theo Mẫn Doãn Kỳ mấy năm đã luyện ra một cái lá gan to đùng, nói đến chuyện xấu nhưng sắc mặt chẳng thay đổi tí tẹo nào hết.
Doãn Kỳ chầm chậm thay đổi tư thế ngồi. "Không vội."
Chỉ sợ hấp tấp quá lại thành tự lấy gậy đập vào lưng của chính mình.
Giống như nghĩ đến chuyện gì, Mẫn Doãn Kỳ hơi nghiêng đầu sang bên phải, nhìn về phía Tần Du với ánh mắt thâm sâu không thấy tiêu cự. "Ngươi đi Ngự thiện phòng lấy ít điểm tâm, sau đó đến chỗ Bát công chúa bảo muội ấy mang nó tới an ủi Hoàng Thượng." Lời nói ra nhưng ý tứ không hiện rõ trên mặt chữ, thế nhưng với mối quan hệ chủ tớ bao nhiêu năm Tần Du thừa thông minh để hiểu được Doãn Kỳ muốn gì, cho nên sau khi vâng dạ vài tiếng hắn liền xoay người nhanh chóng rời khỏi Hiệt Lục điện. Nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, Doãn Kỳ tự tin rằng hắn ta sẽ không làm Tam hoàng tử đây thất vọng đâu...
Một mình Doãn Kỳ ngồi trong chính điện, bỗng dưng thấy lạnh lẽo.
Hắn đứng dậy trở về thư phòng, nhìn đống giấy bút để tùy tiện trên bàn với một cảm giác phiền não tột độ. Thức đêm viết tờ thông cáo, sau đó vì chẳng ngủ được nên chép kinh, chép liền một mạch tới tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nếu không phải Tần Du đến bẩm báo thì Doãn Kỳ có lẽ vẫn còn đang chép đến tờ thứ mấy chục rồi ấy chứ. Mệt mỏi thở dài, hắn dọn dẹp chiếc bàn trước mặt rồi thuận tiện ngồi xuống ghế, đem mấy tờ kinh mình chép xong ra nhìn lại lần nữa.
Cả đêm chép được hai mươi tám tờ, có một tờ kinh cầu siêu viết tên Mẫn Doãn Ngọc, hai mươi bảy tờ còn lại là kinh cầu bình an viết tên Trịnh Hạo Thạc...
Chốc nữa Tần Du về, phải bảo hắn khéo léo đem đến Phật điện để đốt mới được.
"Sao con không viết tên mình mà lại viết tên của ta?"
Mẫn Doãn Kỳ đã thực sự giật bắn mình khi một giọng nói đập vào tai hắn phát ra từ ngay đằng sau lưng. Hắn xoay phắt ra phía sau, vừa vặn chạm với ánh mắt cười cười của Trịnh Hạo Thạc nên khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, chưa đến ba giây liền vội vã nhìn sang chỗ khác. Đem mấy tờ kinh đặt lên trên bàn, hắn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy khỏi ghế rồi bước ra xa chỗ Hạo Thạc đứng mấy bước, bởi tâm tình kích động nên hơi thở trở nên ngày càng dồn dập hơn. Doãn Kỳ như muốn nói gì đó nhưng có lẽ do bối rối quá nên chẳng nói được gì, mấy lần ngập ngừng định nói xong lại thôi, Hạo Thạc nhìn mà thấy buồn cười. Thành ra, Trịnh Hạo Thạc chỉ đành tiếp tục mở lời trước.
"Sao bỗng dưng con căng thẳng thế? Chẳng phải ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt con à?" Nói xong, hắn vén một phần tay áo lên để lộ làn da trắng tinh. "Thực sự hồi phục rồi. Đừng lo lắng."
Mẫn Doãn Kỳ lại thở dài, đem hết phiền não của mình tống khứ ra khỏi ruột gan tim phổi. Nhịn không nổi nên hắn vội tiến đến, chẳng cần sự cho phép đã ngang nhiên ôm vóc dáng cao lớn trước mắt vào lòng, vòng ôm siết chặt đến mức cánh tay hắn lộ ra mấy vết đỏ au. "Con xin lỗi..."
Từ bao giờ nhỉ? Chắc khoảng hai hay ba năm trước, lần đầu tiên họ ôm nhau là vào một đêm Mẫn Doãn Kỳ vô tình nhìn thấy thi thể của một cung nhân bị khoét mắt, mũi miệng trào ra chất lỏng màu đen ngòm, da dẻ tái xanh bốc mùi rất kinh khủng. Dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, Doãn Kỳ hồi ấy vẫn chỉ là nam nhi mười mấy tuổi đầu, nói không sợ hãi là nói dối. Cả đêm dài hắn ám ảnh đến mức bất an, ngồi trên giường mà tay chân đều run hết cả lên, Trịnh Hạo Thạc bất lực đành hy sinh tấm thân ngọc ngà để cho Doãn Kỳ ôm tới tờ mờ sáng. Từ đấy về sau, Mẫn Doãn Kỳ rất thích ôm Trịnh Hạo Thạc mặc dù Hạo Thạc thấy hai nam nhân cứ ôm ôm ấp ấp nó kì cục chết đi được, nhiều lần phàn nàn nhưng Doãn Kỳ cứ thích tùy tiện ôm, hắn cũng hết cách.
"Đừng nói vậy. Con không có lỗi gì hết." Hạo Thạc đáp sau khi Mẫn Doãn Kỳ thôi không còn ôm hắn nữa. Âm thầm mắng Doãn Kỳ là cái đồ ngốc nghếch, hắn đặt tay lên vai nam nhân trước mắt, vui vẻ lên tiếng. "Do ta bất cẩn nên bị thương, và cũng do ta cứng đầu chạy lung tung chẳng chịu nghỉ ngơi nên vết thương trở nặng. Lỗi nào của con?"
"Thế sao người lại bị thương?" Mẫn Doãn Kỳ nghe xong càng lo lắng hơn, ánh mắt hắn thậm chí chẳng giấu nổi sự xót xa.
Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng nghĩ ngợi trong thoáng chốc. "Ờ... Ta đi làm nhiệm vụ, bất cẩn để cánh tay dính máu phàm nhân nên bị bỏng. Aish, mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, hồi trước ta hay bị vậy lắm." Hắn ấn bả vai của Doãn Kỳ để đối phương ngồi xuống ghế, khéo léo chuyển chủ đề ngay lập tức. "À, đêm mưa hôm ấy con hỏi ta cái tên mặc y phục đen sì kia là ai đúng chứ? Hắn ta, ừm... Thần chết đấy. Tính tình hắn hơi quái gở, lúc tức giận sẽ ăn nói lung tung. Nếu con có nghe được hắn nói bậy bạ gì thì đừng để trong lòng kẻo gây ra phiền muộn."
Đêm mưa hôm ấy... Là cái đêm Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc kéo tay kéo chân với nam tử kia nên mới tức giận...
Rõ ràng biết bọn họ chỉ vì cãi cọ mới đâm ra muốn động tay động chân, nhưng Mẫn Doãn Kỳ chẳng hiểu nổi lúc ấy sao hắn lại mất não mà tức giận đùng đùng như vậy nữa. Mà Trịnh Hạo Thạc vì bênh vực Doãn Kỳ nên mới bất đồng ý kiến với Thần chết gì đấy, sau mới đâm ra cãi nhau chứ đâu phải tự dưng như không lại ồn ào to tiếng. Càng nghĩ càng hổ thẹn, Mẫn Doãn Kỳ rụt rè bấm ngón tay của mình trong vô thức khi đang lên tiếng. "Thật ra đúng là con làm chuyện xấu, con cố ý hại chết Mẫn Doãn Ngọc, con tính toán để cái chết ấy trông như vô tình xảy ra. Con biết ơn vì người đã bênh vực con, tuy nhiên người đâu cần phải gây xích mích giữa người và... bằng hữu của người như vậy. Không đáng."
Trịnh Hạo Thạc chẳng ngờ được nam nhân trước mắt này lại nói thế cho nên rất sửng sốt, hai mắt mở to nhìn về Mẫn Doãn Kỳ. "Vậy theo con thế nào mới đáng?"
Doãn Kỳ im bặt trước câu hỏi ấy của Hạo Thạc.
"Có một điều ta rất giận con. Lẽ ra, trước khi làm gì con nên bàn bạc với ta, ta thừa sức giúp đỡ con mà. Ba năm qua con ở Hoàng cung có bao giờ ta ngăn cản con bất kể việc gì chưa? Nếu thành công thì thôi, còn nếu xui xẻo chuyện con làm bị phanh phui, ta sao kịp thời trở tay bảo vệ con đây?" Đuôi mày Trịnh Hạo Thạc chau lại thấy rõ.
"Người... đừng bảo vệ con nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top