II - 1


Không có cơn mưa nào là không tạnh, và cũng chẳng có màn đêm nào là kéo dài mãi mãi.

Một ngày mai lại nắng lên, khi từng tia sáng ấm áp ngập tràn hết cả không gian tĩnh mịch và yên bình, trả lại nhịp sống vốn có của trần thế, thậm chí đến khi ông mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, nửa ngày trôi qua thì Mẫn Doãn Kỳ mới từ từ thức giấc. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Phải nói rằng Doãn Kỳ từ bé đã luôn cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh, kể rõ hơn một chút, hắn chưa từng để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Cho dù là nửa đêm canh ba đi chăng nữa, chỉ cần một âm thanh nhỏ phát ra thôi cũng đủ để làm hắn tỉnh lại. Ấy vậy mà hôm nay Điền Chính Quốc - người bằng hữu cùng phòng của hắn - có khua đông múa tây gây ra bất kì âm thanh nào lạ đời đi nữa, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngủ rất ngoan. Đến mức Chính Quốc phải lén lút kiểm tra mấy lần vì sợ hắn "đột tử", nhưng may là họ Mẫn kia vẫn còn thở, đều đều êm ả như nước chảy mây trôi...

"Tỉnh rồi đấy hả?" Điền Chính Quốc gần như hô lên khi ngó sang Doãn Kỳ vừa mới mở ra đôi mắt còn mơ ngủ. "Thế nào, ngủ ngon chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên nghe thấy lời nói của nam nhân kia, nhưng hắn có vẻ như không định đáp lời. Hắn liếc nhìn về phía Chính Quốc, hạ ánh mắt xuống đống y phục màu xanh lam nhạt mà đối phương đang cầm trên tay, và cuối cùng chuyển sự chú ý lên trần nhà bằng gỗ hơi cũ kĩ phía bên trên. Doãn Kỳ thấy đầu óc mình rỗng tuếch như ai đó vừa khoét sạch sành sanh mọi thứ bên trong, khiến hắn không nhớ gì cả, cứ như đồ ngốc vậy. Cũng chẳng biết từ bao giờ Chính Quốc đã đến bên cạnh giường, ngồi xuống, huých nhẹ vào người Doãn Kỳ. "Gì thế? Ngươi hóa đá luôn rồi sao?" Đến lúc này, Doãn Kỳ mới định thần lại được một chút...

Dường như hắn đã bỏ qua một cái gì quan trọng lắm...

"Ê? Ta cũng biết sợ nha?" Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn không nói năng gì, trong lòng Điền Chính Quốc chợt dâng lên chút bất an. Chính Quốc vươn tay, đặt lên trên chiếc trán cao ráo có lác đác vài sợi tóc của Doãn Kỳ để xem xét thử. Đâu có bị cảm mạo đâu nhỉ? - Chính Quốc lẩm bẩm.

Một sợi kí ức xoẹt qua trong ý nghĩ của Doãn Kỳ, khiến đôi mắt hắn vừa rồi còn mơ màng liền lập tức nheo lại. "Tối hôm qua có chuyện gì không?" Hắn nói bằng một giọng điệu chất vấn khó nghe, ngữ điệu tăng thêm vài phần gấp gáp. "Ta ngủ trong phòng cả đêm à?"

Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn. "Cái này chẳng phải ngươi rõ nhất hả? Đêm qua Tô bà bà bị đau chân, ta vừa đến phòng của bà bà một tí thôi mà ngươi đã vội chuồn mất. Hại ta tưởng ngươi bỏ trốn rồi ấy." Nói xong, Chính Quốc lại nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay mà Doãn Kỳ đang gác trên bụng. Nhưng, chỉ vài giây thôi, hắn ta lại ngoảnh đầu đi nơi khác. "Ngươi cũng kì lạ thật. Dở hơi lại chạy đến Chính Điện rồi khóc sướt mướt ở đó, xong ngất đi luôn. Đích thân ta phải cõng ngươi về phòng đấy! Lo mà đội ơn ta đi."

Mẫn Doãn Kỳ lại lần nữa chọn cách không đáp lời của Điền Chính Quốc.

Thì ra đêm qua hắn thực sự đã rời khỏi phòng... - Doãn Kỳ thầm nghĩ. - Nếu nói vậy, còn việc Trịnh thần hiện ra và cùng hắn nói chuyện thì sao...

"Luật nhân quả? Ngài nói xem? Mẫu thân của con cả đời có bao giờ làm việc gì ác? Nàng lương thiện, tận tụy hết lòng vì Cao gia và vì Cao Dung Hoa, nàng xinh đẹp giỏi giang tại sao lại bị đày đọa đến chết không nhắn mắt? Còn đám người trong Hoàng cung kia, bọn chúng vẫn ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày vui vẻ hát ca, thế thì luật nhân quả ở đâu?"

"Là vì kiếp trước mẫu thân của ngươi không phải người tốt, nên kiếp này số phận mới an bày cho nàng khổ sở như vậy."

"Nếu luật nhân quả không chiến thắng được số phận an bày thì sao? Nếu số phận bảo bọn Hoàng Cung kia hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời, vậy thì quả báo sẽ nhường cho ai?"

"Vậy, giờ ngươi muốn làm gì?"

"Con sẽ về Hoàng Cung...."

Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng thở dài trước khi trở người, quay lưng ra phía bên ngoài. Hắn định kéo chiếc chăn mỏng để trùm lên trên đỉnh đầu, nào ngờ, chưa kịp làm gì đã bị Chính Quốc hất chiếc chăn xuống dưới. Doãn Kỳ đem một ánh mắt khó chịu mà quay sang nhìn về phía Chính Quốc, liền thấy hắn đứng sừng sững như trời trồng, trên tay ôm một chồng sách dày cộm đáng ghét. "Giờ này mà còn ngủ gì nữa? Dậy mau. Ngươi chỉ có ba ngày để học quy tắc trong Hoàng Cung thôi."

"Quy tắc...?" Doãn Kỳ lớ ngớ hỏi lại.

Thấy người nằm trước mặt vẫn không chịu động đậy, Chính Quốc gõ vào trán đối phương một cái rõ đau. "Mau dậy ngay!"

Cả thế gian chắc chỉ mỗi Chính Quốc là dám làm vậy với họ Mẫn kia thôi.

Mẫn Doãn Kỳ không giống như Chính Quốc, hắn từ nhỏ đã rất ghét học hành. Chả phải vì hắn bất tài, hay là hắn lười, ngược lại từ nhỏ hắn đã được khen thông minh và rất có tố chất. Hồi trước, rất nhiều lần Chính Quốc khuyên hắn nên học hành tử tế, có khi lại đỗ Trạng Nguyên, công danh tươi sáng. Nhưng Doãn Kỳ chính là không muốn điều đó. Hắn chán ghét "phụ thân" của mình đến tận xương tuỷ, ghét luôn cả việc phải cống hiến cho cái đất nước của lão ấy. Cũng vì nguyên do đó mà hắn đâm ra chán ghét học hành. Thế mà bây giờ, hắn lại ngồi đây, cùng với chồng sách cao hơn cả đỉnh đầu, cặm cụi đọc đọc nhớ nhớ, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Đúng là thời thế thay đổi rồi.

Mẫn Doãn Kỳ thực sự dành hết ba ngày trời để học những quy tắc trong cung, nhanh đến mức Chính Quốc phải cảm thán ra mặt. Sang đến ngày thứ tư, có một thái giám cùng với vài thị vệ đến gặp Doãn Kỳ, căn bản là để dặn dò thu xếp vài thứ, kèm theo một ít lễ vật để cúng kính. Lần này thì địch ý của họ Mẫn kia đối với kẻ trong Hoàng Cung đã vơi bớt đi nhiều rồi - hoặc nó vẫn còn đó, có điều hắn đã thu liễm cảm xúc vào trong lòng mình...

Đêm cuối cùng trước khi Mẫn Doãn Kỳ nhập cung.

Hắn mua hai vò rượu lớn cùng với ít đồ nhắm, tóm cổ Chính Quốc cùng lên ngọn núi phía sau lưng Đền. Rõ ràng đều chưa tới tuổi trưởng thành nhưng Doãn Kỳ lại uống rượu, uống rất nhiều. Chính Quốc thoạt đầu còn ngăn cản bằng hai ba câu nói, hồi sau cũng uống. Thoáng chốc, mặt ai nấy đều đỏ bừng, mắt lim dim như sắp ngủ gục ngay tại chỗ.

"Tiểu Quốc này..." Doãn Kỳ nói bằng giọng nhè nhè say. Hắn đã thôi không uống nữa, nhưng dư vị khó chịu do rượu gây ra khiến vầng trán hắn nheo lại thành mấy vết hằn. "Ta ở với ngươi, cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với ngươi đâu đó khoảng mười năm. Còn lâu hơn thời gian ta ở cạnh mẫu thân ta nữa. Đối với ta, ngươi giống như đệ đệ ruột thịt, dù thi thoảng ngươi phiền phức muốn chết. Haha!" Doãn Kỳ đột nhiên bật cười giòn tan.

Chính Quốc nốc thêm một ngụm rượu, sau đó mới liếc xéo sang nam nhân đang ngồi bên cạnh mình. "Đệ đệ? Cái khỉ gì... ta cóc thèm coi ngươi là huynh của ta đâu nhá!"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn tiếp tục cười khà khà. "So ra ngươi nhỏ tuổi hơn ta mà? Này nhé, đêm nay ngươi nói chuyện với ta kiểu gì chẳng được, chứ sang đến sáng mai thì đừng mơ. Bổn hoàng tử không tha cho bất cứ ai láo xược với mình đâu, nhất là mấy kẻ láo như ngươi đấy."

"Thưa, cảm ơn điện hạ đã nhắc nhở."

Rõ ràng là màn đêm trước mắt vô cùng nhạt nhẽo, bầu trời thì trời xám xịt bởi mặt trăng đã lặn đâu mất tăm, đến một loé sáng từ ánh sao cũng chẳng có. Ấy thế mà, không ai hẹn ai, bọn họ đều đồng loạt ngước lên đằng trên, để đôi mắt mình thu vào cảnh đêm lạ lùng ấy. Trong lòng Chính Quốc thấy như có chút luyến lưu, hẳn là Doãn Kỳ cũng không khác gì. Dường như bọn họ, bấy giờ đã thực sự ý thức một cách mãnh liệt rằng: Ngày mai nắng đến sẽ khác. Rất khó để họ có thể cùng ngồi với nhau thêm lần nào nữa trong tương lai. Nghĩ vậy, đột nhiên Chính Quốc lại cảm thấy mắt mình ươn ướt, chỉ ươn ướt một chút thôi...

"Sau khi ta nhập cung, chắc chắn ta sẽ thay đổi rất nhiều." Doãn Kỳ đột nhiên nói một cách nghẹn ngào. "Chắc là lạnh lùng hơn? Gian trá hơn? Haha, ta không biết nữa. Nếu ta và ngươi có gặp lại, đừng ngạc nhiên nhé. Ngươi hiểu ta nhất mà?"

Chính Quốc xoay hẳn cả người sang. "Ngươi không hối hận chứ?" Hối hận vì đã chấp nhận nhập cung...

Doãn Kỳ thở dài. "Ta sẽ cố."

Ta sẽ cố để không hối hận.

Một đời dài như vậy, Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không thể biết được lựa chọn của hắn có đúng hay không, liệu hắn có tự chôn mình vào cạm bẫy cuộc đời hay tự chặt đứt đôi cánh tự do của mình hay không. Chẳng ai biết trước được đằng sau màn sương mù có gì, trừ khi chính ta tự vượt qua màn sương ấy. Chỉ là, dù chẳng rõ tương lai sẽ ra sao, hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện đi trên con đường mà hắn chọn. Cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ đâu còn gì để sợ mất đâu chứ?

...

Trời tờ mờ sáng, đã thấy ba, hoặc bốn cỗ xe ngựa xếp thành một hàng dài trước lối vào trong Đền thờ. Người của Hoàng cung đến cũng kha khá, phần lớn là cung nữ và thị vệ đi theo dọc đường để bảo vệ cho chủ tử của họ. Hoa Quý phi dĩ nhiên có mặt, chỉ là không ngờ có cả Tam vương gia, Bát công chúa, và một số quan thần khác trong dòng tộc của Hoa Quý Phi. Hắn dù còn chưa đặt chân ra bên ngoài nhưng vẫn nắm rõ được tình hình, chỉ biết lắc nhẹ đầu, toàn bộ ý tứ đến hiện rõ qua ánh mắt. "Bọn họ phô trương quá nhỉ?"

Trịnh Hạo Thạc ngồi tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh lại trước ngực, chân vắt chéo sang một bên, cộng với gương mặt nghiêm nghị lại thành ra như đang xử án vậy. Nhưng có ai xử án mà lại toát ra cái vẻ ung dung tự tại như hắn đâu cơ chứ? "Phô trương cũng đúng. Cao Dung Hoa lúc sinh Bát công chúa thì bị khó sinh, thành ra sau đó chẳng thể nào mang thai được. Mà thực ra là do đấu đá trong hậu cung, cô ta bị hại. Mà con biết đấy, nữ nhân ở Hậu cung ai chẳng muốn có con trai để tranh giành quyền lực và ân sủng? Đấy cũng là nguyên do mà cô ta gấp rút tìm con suốt mấy năm qua. Giờ tìm được rồi, đắc ý khoa trương lại chẳng có gì lạ."

Sự thật là khoảng vài ngày trước, Trịnh Hạo Thạc đã lén lút giở một ít "chiêu trò" vào giấc mơ của Khâm thiên giám, khiến ông ta phải toát hết mồ hôi, lập tức báo cáo với Hoàng Thượng về những gì mà ông đã mơ thấy. Chung quy cũng chỉ toàn những điều có lợi cho Doãn Kỳ. Chính vì lẽ đó, Hoàng Thượng vốn ban đầu không quan tâm tới việc đón Mẫn Doãn Kỳ về cung cho lắm, cuối cùng lại thành ra còn sốt sắng và mong ngóng hơi cả Cao Dung Hoa, sáng nay đoàn người đến Đền thờ có hơi phô trương tí là điều dĩ nhiên. Chịu thôi, Hoàng tộc ai chẳng mê tín?

"Cũng đến giờ rồi, đi thôi. Ta đi cùng con." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, vóc dáng cao lớn so với nam nhi tuổi mười lăm như Mẫn Doãn Kỳ đúng là nổi bật hơn rất nhiều. "Bên ngoài sẽ ồn ào lắm nhưng con không cần phải căng thẳng. Con cứ cư xử như chính bản thân con từ trước đến nay là được, chẳng ai dám làm gì con đâu."

"Người đi cùng con? Vậy, bọn họ..." Mẫn Doãn Kỳ mở lời được một nửa thì ngừng lại. Có lẽ vì khác biệt về thân phận cho nên khi đối diện với ánh mắt của Hạo Thạc, hắn luôn thấy ngũ quan trong cơ thể cứ như bị đóng băng vậy, nhất thời đần ra đó và chẳng biết làm gì.

"Không sao. Ngoại trừ con ra thì chẳng ai sẽ nhìn thấy ta hết."

Bên ngoài quả thực rất đông đúc. Doãn Kỳ đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi thực sự đối mặt thì vẫn có chút choáng ngợp và... hoảng sợ. Hắn dù cứng rắn đến đâu đi nữa thì vẫn chỉ là nam nhi mười lăm tuổi thôi, bảo không sợ là nói dối. Tuy nhiên, chẳng một tia cảm xúc nào bộc lộ ra ngoài mặt của hắn cả. Vô cùng lạnh lùng, bình thản, cứ như việc xảy ra trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời hắn vậy.

Mẫn Doãn Kỳ là một nam nhi anh tuấn, điều ấy chưa bao giờ bị kẻ khác bác bỏ. Sống mũi cao, vầng trán rộng, đôi mắt nghiêm nghị có hồn, hôm nay lại mặc thêm bộ y phục màu trắng xám kèm với áo choàng đen nhung do Thái giám trong cung mang đến, không thể nào không thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Bát công chúa vừa thấy Doãn Kỳ xuất hiện đã vội chạy đến, vô cùng vui vẻ reo lên. So ra thì Bát công chúa cũng chỉ mới tí tuổi thôi, nàng hồn nhiên như thế cũng đúng. "Tam ca? Tam ca của muội đây sao?"

Hắn chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Toàn bộ quá trình tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người cùng thắp một nén nhang, nói mấy lời cần nói và vái lạy vài cái. Cả chính điện bấy giờ chỉ toàn mùi nhang khói, mù mịt tới mức Trịnh Hạo Thạc đứng một bên cũng thấy khó chịu. Tô bà bà nói thêm mấy lời căn dặn với Cao Dung Hoa xong thì cả đoàn người cùng tiến ra ngoài, rục rịch trở về Hoàng Cung.

Chính Quốc tiễn Doãn Kỳ ra tới tận xe ngựa. Không phải là lần đầu tiên cùng nhau bước đi, nhưng hôm nay lại khác: Mẫn Doãn Kỳ đã là Tam Hoàng tử, Chính Quốc có muốn nói gì cũng phải cuối đầu và xét nét trước mặt hắn. Không hẹn nhưng cả hai đều vô cùng chậm bước, cứ như đợi đối phương mở lời, hoặc cứ như không biết nên mở lời thế nào cho thỏa đáng. Thế rồi lúc tới cạnh xe ngựa, vẫn là Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng trước. "Ở lại bảo trọng. Ta đi rồi, ngươi phải cố giữ gìn sức khỏe, học hành cho đàng hoàng đấy."

"Sao đột nhiên lại làm ta muốn khóc vậy chứ..." Chính Quốc cười khẩy, nhân lúc không ai để ý liền đánh nhẹ vào tay của Doãn Kỳ một cái. "Ngươi cũng phải bảo trọng. Có dịp nhớ ghé thăm ta đấy."

"Được, nhất định."

Xe ngựa từ từ lăn bánh, chạy ra khỏi chốn rừng núi hoang vu, cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ tại ngôi Đền thân thuộc ấy cũng đã chấm hết. Đã nghĩ rằng sẽ không hối hận, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại nhìn một lần cuối cùng. Nơi ấy, nuôi nấng hắn, dạy bảo hắn, cứu vớt cuộc đời đứa trẻ mồ côi như hắn. Chỉ trách thời gian trôi, vạn vật thay đổi, hắn cũng thay lòng. Mẫn Doãn Kỳ không thể cứ sống mãi ở tuổi mười bốn, mười lăm được...

Chốn kinh thành phồn hoa xa lệ, dù đã được nghe qua nhiều lần nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại là một trải nghiệm khác. Đường sá rất rộng rãi, nhà cửa hàng quán chi chít nhau, mới sáng ra nhưng gần như khắp mọi nơi đều đã gần chật kín người. Xe ngựa chạy trên phố,  mùi đồ ăn từ ngoài tỏa vào không khỏi làm chiếc bụng của Mẫn Doãn Kỳ phải reo lên thành mấy đợt. Dù cơn đói cứ đang ỉ ê truyền lên đại não của hắn nhưng hắn vẫn như trước, không biểu hiện một chút cảm xúc gì trên gương mặt. Đầu tựa vào bức vách gỗ, mắt hướng ra phía trước, thông qua bức màn mỏng lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh ồn ào tất bật bên ngoài.

"Ánh mắt của con rất lạnh, con phải thu liễm nó lại đi." Trịnh Hạo Thạc không biết từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ ngay trước mặt Doãn Kỳ. Vừa nói lại vừa đưa cho hắn hai chiếc màn thầu còn nóng hổi. "Mau ăn, nếu không tí nữa vào Cung sẽ đói lắm."

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không có từ chối. Dù hắn lấy làm lạ - vị Trịnh thần này cứ lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng khi thắp nhang ở Đền vẫn còn thấy ở đấy, sau đó lại như biến mất tăm hơi, mà chính bản thân Doãn Kỳ cũng chẳng để ý luôn - nhưng hắn không trực tiếp nói lên thắc mắc ấy của mình. "Ánh mắt của con?" Màn thầu do hạo Thạc đem đến quả thực rất ngon, hắn ăn ba miếng đã hết một chiếc. "Thu liễm...?"

"Nếu con cứ nhìn mọi thứ như thể ngay giây sau đó con sẽ bóp chết bọn chúng, thì sẽ phiền phức lắm." Trịnh Hạo Thạc rất nhàn nhã tựa lưng vào bức vách, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên nam nhân nhỏ tuổi trước mặt. "Hãy điều chỉnh ánh mắt của con, giống như con đang nhìn thứ gì mà con yêu thích. Tỏ ra ngây thơ một chút, người khác sẽ bớt đề phòng con."

Thứ mà Mẫn Doãn Kỳ yêu thích?

Hạo Thạc trông thấy Doãn Kỳ đột nhiên rơi vào trầm tư, toàn bộ cơ thể cứ cứng đờ như bị phù phép hóa đá vậy. Chẳng lẽ đứa nhỏ này không thích cái gì hết sao? - Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm. Ngay lúc ấy, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc. Đôi mắt hắn tròn xoe và long lanh, chan chứa rất nhiều yêu thương hòa lẫn sự cưng chiều. Đấy là lần đầu tiên Hạo Thạc nhìn thấy biểu cảm này của nam nhi trước mặt. Chợt, Trịnh Hạo Thạc ngoảnh mặt đi, đăm chiêu hướng ra khung cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa.

Sao lại có thể giống nhau đến mức này cơ chứ...

Doãn Kỳ bất chợt hơi lúng túng. "Ánh-... Ánh mắt đó kỳ lạ lắm ạ?"

"Không, rất đáng yêu." Hạo Thạc cười xòa vì sự lúng túng ấy. "Cũng tạm, đỡ hơn là ánh mắt giết người kia của con. Cứ duy trì vậy đi..."

Cổng vào Hoàng Cung chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt. Nhìn bốn phía xung quanh chẳng có gì ngoài bức tường vô cùng đồ sộ, so về độ cao chắc cũng mấy chục mét. Phía trên, phía dưới đều có rất nhiều binh lính canh gác, cá chắc rằng đằng sau bức tường ấy cũng chả khác gì. Xe ngựa đến đoạn này chạy rất chậm, từ từ tiến vào trong theo một hàng dài, Mẫn Doãn Kỳ cứ mãi lo nghĩ về bức thành ở cổng mà chẳng để tâm đến việc xe ngựa của hắn đã đi qua cổng từ bao giờ. Đến khi thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man, hắn không khỏi giật mình bởi khung cảnh trước mắt. Bên trong rất rộng. Điện này tới điện kia cứ san sát nhau, mức độ hoành tráng và nguy nga thì khỏi phải bàn rồi. Điều khiến hắn ngạc nhiên là đoàn lính xếp hàng dài theo lối vào, chẳng biết đang nghênh đón hắn hay là Cao Dung Hoa hồi cung nữa. Nhưng rồi hắn lại nghĩ: Chắc họ làm màu thôi.

"Chốc nữa hãy cư xử như bình thường. Không ai nhìn thấy ta cũng không ai nghe giọng ta nói ngoại trừ con." Chưa kịp để Doãn Kỳ xoay sang nhìn, Hạo Thạc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Xe ngựa dừng lại. Một thái giám đi tới, vô cùng cung kính mời Doãn Kỳ xuống xe. Mẫn Doãn Kỳ cũng từ từ bước xuống, vì lần đầu đi xe ngựa nên có hơi khó khăn một chút. Cao Dung Hoa từ lúc nào đã đến trước mặt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, từ cử chỉ đến điệu bộ vô cùng đoan trang, đúng là nữ nhân sinh ra ở hào môn có khác. "Nào, tiểu Kỳ, để mẫu thân dắt con vào trong."

Hai tiếng "mẫu thân" nghe thật khó lọt tai.

Doãn Kỳ cũng rất phối hợp, nắm lấy tay bà và sánh bước vào bên trong.

Tại Chính Điện, Mẫn Hy cùng với các Phi tần, các hoàng tử công chúa khác đã đợi sẵn. Vừa thấy bóng dáng Doãn Kỳ, họ vốn đang nhàn nhã thưởng thức trà đã đồng loạt đứng dậy, chằm chằm nhìn hắn như thể một sinh vật lạ vừa xuất hiện. Cao Dung Hoa dường như có chút đắc ý, cúi đầu với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đứng ngay trước mặt. "Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ và nương nương." Ngay lập tức, cả đoàn người vừa mới đến đồng loạt quỳ gối, bao gồm cả Mẫn Doãn Kỳ. "Hoàng Thượng vạn an! Hoàng Hậu nương nương vạn an!"

Mẫn Hy trong ánh mắt thập phần niềm vui, lập tức tiến đến đỡ lấy Cao Dung Hoa. "Đi đường xa có mệt không?" Khi thấy Hoa quý phi nũng nịu lắc đầu thì ông mới buông tay ra, dặn dò bà mau ngồi xuống. Bấy giờ, sự chú ý của ông lại rơi vào Mẫn Doãn Kỳ, lần này thì không còn có vẻ vui mừng nữa mà lại mang chút gì đó nghiêm nghị và xét nét. "Mau đứng dậy đi."

Doãn Kỳ cũng theo đó mà đứng dậy. Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng cúi thấp đầu, hai tay ôm quyền giơ ra trước mặt. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu."

"Miễn lễ."

Khi Mẫn Doãn Kỳ được phép ngồi xuống, lập tức phát hiện Trịnh Hạo Thạc từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh hắn. Có ngài ở bên, hắn cũng phần nào thấy an tâm, trong lòng tự tin hơn rất nhiều. Nhân lúc mọi người trong điện bắt đầu nói lan sang chuyện khác không liên quan đến Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc mở lời, giống như là đang giới thiệu cho người danh phận của các vị hoàng thân quốc thích này.

"Trong Hậu cung, có ba người tâm cơ nhất. Một là Hoàng hậu ngồi bên phải Mẫn Hy - Kim Tố Quyên, đích nữ Kim gia. Hai là Hoa quý phi ngồi ngay bên trái - Cao Dung Hoa, đích nữ Cao gia. Ba là Du phi, người ngồi đầu tiên ở hàng ghế bên dưới, ngay trước mặt con - Chu Hải Lan, xuất thân chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng so về độ thông minh thì hai nữ nhân kia lại không bằng. Nói một cách tóm tắt là thế này: Mẫn Hy yêu thương Hoa quý phi nhất, nể trọng Hoàng hậu nhất và tin tưởng Du phi nhất."

"Còn nếu xét về các hoàng tử công chúa, thì Mẫn Nhi là Trưởng công chúa, Năm nay mười chín. Nàng là con của Hoàng Hậu, nhưng nàng theo phe Du phi bởi từ nhỏ nàng đã được Du phi nuôi dạy. Mẫn Nhi rất thông minh, rất tài giỏi, là đứa con mà Mẫn Hy tin tưởng và coi trọng nhất trong số các nhi tử. Những đứa trẻ khác đều không đáng lo ngại, trừ Ngũ Hoàng tử Mẫn Doãn Ngọc- con của Thục Phi và Thất Hoàng tử Mẫn Doãn Nam - con của Hoàng Hậu. Đấy là hai nam nhi mà Hoàng Thượng đang ngắm tới để phong làm Thái tử, cho nên âm thầm đấu đá nhau rất nhiều. Con nên cẩn thận họ."

Ngay lúc Doãn Kỳ đang vô cùng tập trung nghe lời mà Hạo Thạc dặn dò, bất chợt thấy bên tay áo có một cái gì cứ níu níu lấy hắn. Vừa xoay mặt sang, há chẳng phải Bát công chúa vừa rồi cùng đến Đền thờ để đón hắn sao?  Rõ ràng suốt cả quãng đường nàng luôn cố gây sự chú ý với hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn làm ngơ nàng. Hắn chỉ là không biết đứa nhỏ này muốn gì ở hắn...

Bát công chúa nhìn gương mặt nghệch ra của Doãn Kỳ, nháy mắt hai cái rồi thỏ thẻ vào tai hắn. "Tam ca, ca đừng lo. Muội sẽ bảo vệ ca ca."

"...?" Trên đầu Mẫn Doãn Kỳ giống như mọc ra hàng vạn dấu chấm hỏi.

Một màn tình huynh muội nồng thắm thế này dĩ nhiên đều được mọi người trong điện nhìn thấy hết cả. Rõ ràng có vài người đã lên tiếng trước, nhưng giọng của Cao Dung Hoa lại nổi bật nhất. "Xem kìa, tiểu Chi nhà ta có vẻ rất thích ca ca của nàng."

Cả điện đều bật cười. Mẫn Doãn Kỳ chú ý thấy dường như Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh cũng âm thầm cười nhẹ...

...

Đêm đầu tiên ở Hoàng cung, Mẫn Doãn Kỳ không tài nào ngủ được. Nệm ở đây quá êm, chăn cũng quá ấm, không khí thì quá tù túng ngột ngạt, hắn quả thực chẳng thể nào quen nổi. Hết lăn qua lăn lại, rồi ngó đông ngó tây, rốt cuộc hắn quyết định ngồi bật dậy và đứng lên khỏi giường. Nhưng giờ này cũng đã khuya, hắn đâu thể nào ra ngoài được? Cảm giác bức bối cứ như một dòng nước nóng phun trào ra khỏi lồng ngực, khiến hắn cứ chán nản mà đi đi lại lại trong phòng, cho đến khi đỉnh đầu đụng trúng một người đột nhiên xuất hiện thì hắn mới dừng lại. Còn ai có thể vào đây mà không phát ra một tiếng động ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc?

"Ngài...?" Mẫn Doãn Kỳ khá bất ngờ, chẳng phải ban chiều Hạo Thạc còn bảo rằng hắn khá bận nên sẽ không thường xuyên tới hay sao?

Trịnh Hạo Thạc cúi người xuống một chút, để gương mặt mình đối điện với ánh mắt rối bời của nam nhi nhỏ tuổi ngay phía trước. "Con không ngủ được à?"

Đáp lại lời của Hạo Thạc chỉ có một cái gật đầu thẹn thùng.

Trịnh Hạo Thạc kéo cả người Mẫn Doãn Kỳ về phía giường, để hắn nằm thật ngay ngắn, còn bản thân thì ngồi ngay bên mép giường. Ánh trăng đêm nay không sáng lắm, nơi Doãn Kỳ nằm lại còn bị khuất cho nên gần như chẳng thể thấy được gì. Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại khác, toàn bộ dung mạo thanh tú của nam nhi trước mắt đều phản chiếu lên đôi mắt hắn rõ như mồng một. "Để ta giúp con chìm vào giấc ngủ."

Dù vậy, Doãn Kỳ vẫn không hề nhắm mắt lại. Hắn cứ mở to đôi đồng tử của mình và lẳng lặng nhìn về bóng dáng bên cạnh, chăm chú như đang thưởng thức một bức họa cổ xưa. Qua một lúc, họ Mẫn ấy buộc miệng thốt ra: "Ngài thật sự rất xinh đẹp."

Hạo Thạc vốn đang bắt đầu suy nghĩ xa xăm, thế quái nào chỉ vì một câu nói của Mẫn Doãn Kỳ mà bị lôi về thực tại. "Xinh đẹp? Con đang miêu tả ta đó hả?" Cũng không hiểu buồn cười chỗ nào nhưng hắn lại bật cười giòn tan. "Nam nhân thì phải gọi là anh tuấn, chỉ có nữ nhân mới dùng từ xinh đẹp thôi."

Mẫn Doãn Kỳ có lẽ là vì ngượng ngùng nên không đáp lời, chỉ cắn nhẹ môi dưới của chính mình. Đôi đồng tử vẫn mở to, hướng ánh nhìn từ vầng trán cao thanh thoát tới sống mũi thẳng băng, tiếp đến là họa tiết hoa sen được thêu bằng chỉ vàng, nổi bật dưới cái nền màu đỏ chói mắt trong bộ xiêm y mà Trịnh Hạo Thạc khoác trên người, và rồi lại hướng đến chiếc cổ trắng ngần nổi bật giữa bộ xiêm y ấy, dời mắt lên chút nữa thì tới đôi môi... Nếu không phải Trịnh Hạo Thạc dùng tay che đi đôi mắt của họ Mẫn kia, chắc Doãn Kỳ sẽ nhìn tới khi trời sáng luôn mất.

"Đi ngủ. Sáng mai còn nhiều việc lắm đấy." Hạo Thạc mở lời cùng với một tiếng thở dài.

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên đã nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn lên tiếng một cách bất an. "Người... có thể đợi đến sáng rồi hẵn rời đi không?"

Từ tận đáy lòng của hắn, chốn hoàng cung vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Hắn không ngủ được một phần là vì thấy lạ lẫm, một phần khác thì là vì hắn chẳng thể nào buông xuống cảnh giác để bản thân chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên, nếu có Trịnh Hạo Thạc ở đây thì hắn sẽ an tâm hơn. Hiểu được lẽ ấy, Hạo Thạc nhẹ giọng, đồng ý điều mà hắn muốn. "Được, ta đồng ý với con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top