I - 2




Doãn Kỳ có cảm giác là hắn đã bị lạc.

Siết nhẹ chiếc tay nải đang đeo ngang người, hắn chậm dần bước chân và tiếp theo đó là đứng yên tại chỗ. Từ từ ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vẫn trọn vẹn nằm trên đỉnh đầu, vẫn thông qua những tán lá mà chiếu rọi từng tia sáng lẻ loi xuống mặt đất. Là do những lần trước hắn may mắn, thuận lợi đến được nơi chôn cất của mẫu thân hay do lần này hắn xui xẻo, vô tình bị mất phương hướng đây? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra, hắn không biết. Hắn chẳng mấy khi ra khỏi Đền, nếu có thì cũng loanh quanh khu vực lân cận mà thôi, cho nên không rành đường xá là điều dĩ nhiên. Không phải hắn tự an ủi mình mà sự thật vốn là như vậy mà, nhỉ?

Hắn xoay nửa người ra sau lưng, xa xăm nhìn với ý định quay trở về. Nhưng, hắn lại nhanh chóng cảm thấy cái suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Đã lạc đường thì có đi đến đâu cũng sẽ lạc mà thôi. Chán nản thở dài, cứ thế trân trân đứng tại chỗ. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, Doãn Kỳ sầu não chết đi được ấy. Nói là hắn lo lắng vì bị lạc thì không phải, chỉ là, hắn đã hứa với Chính Quốc sẽ trở về thật nhanh, chiều nay sẽ thay mặt hắn ta để trông coi việc khách khứa đến viếng Đền. Hắn sợ, nếu hắn về trễ, người kia sẽ lo lắng. Nhưng biết sao đây? Hắn thấy mình như  kẻ bị dồn đến bước đường cùng vậy, vô định, vô hướng, thật phiền toái.

"Tiểu tử, bị lạc đường sao?"

Một giọng nói già nua đột nhiên phát ra ngay lúc Doãn Kỳ vừa định bụng sẽ đánh liều tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nghiêng người về phía ông lão, có hơi nghi ngờ nhưng vẫn lựa chọn trả lời một cách thành thật. "Vâng, cháu bị lạc."

Thoạt nhìn bằng ánh mắt xem xét, Doãn Kỳ đoán chắc ông cũng cỡ ngoài bảy mươi tuổi. Lưng ông hơi còng, y phục xác xơ cũ rích, vài nơi còn có vết như bị chuột cắn.  Có vẻ như vì già yếu nên bước chân không vững, ông phải dồn toàn lực vào cây gậy gỗ dài hơn đầu người mà ông đang cầm trên tay, dù thế, ánh mắt của ông vẫn sáng lắm, so với người trẻ như Doãn Kỳ chắc chẳng khác gì đâu. Hắn thoạt nghĩ, có phải hay không ông lão trước mặt chính là do người khác giả dạng? Nhưng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ai mà thần thông quảng đại giả được cái bộ dạng như này cơ chứ?

"Ngươi muốn đi đâu? Ta dắt đi. Khu rừng này ngó vậy chứ dễ lạc lắm." Cũng chẳng rõ là ông ấy có nhận ra được sự dò xét từ Doãn Kỳ hay không, nhưng ông lại chẳng có chút bất mãn nào trên gương mặt.

Doãn Kỳ lại lần nữa lựa chọn nói thật lòng. "Nhờ cụ giúp đỡ. Cháu đi viếng mộ."

Ông lão nghe thế, nhìn tới Doãn Kỳ một lần nữa rồi từ từ xoay người lại, giơ tấm lưng cong cong của mình về phía hắn. Một lời nói thêm cũng chẳng có, ông cứ bước đi, đều đều chậm rãi, Doãn Kỳ cũng không vội mà đi sau lưng ông.

Cả khu rừng im lặng đến đáng sợ, tới mức chỉ nghe được tiếng xột xoạt bước chân của hai người một già một trẻ đang cùng đi trên đường. Mẫn Doãn Kỳ có chút lo lắng - vốn dĩ tính hắn từ trước đến giờ luôn đa nghi như vậy - nhưng hắn lại tin tưởng ông lão một cách vô điều kiện. Do trực giác chăng? Đó giờ hắn lại chẳng phải người làm gì đều nghe theo cảm tính như lúc này, nói chi là đi cùng một người lạ. Dù gì, thân phận thực sự của hắn cũng chẳng đùa được...

Nghĩ bâng quơ mãi, tới nơi lúc nào chẳng hay. Ông lão dừng lại, hơi xoay mặt ra sau lưng và mở lời với hắn. "Kìa, mộ của mẫu thân ngươi ngay trước mặt." Doãn Kỳ giật mình, vội vã ngó về phía trước. Quả thật, trước mắt đúng là nơi mẫu thân hắn đang muốn đến. Hắn cúi người, tay ôm quyền nói lời cảm tạ. "Cảm ơn cụ."

"Khi trở về cứ tiến về phía trước, men theo con đường nhỏ là sẽ ra tới chợ. Lối đó gần nơi ngươi ở hơn đấy." Nói xong, ông lão chống gậy bước đi. Lần này thì đi rất nhanh, vội vội vàng vàng như sợ bị bắt quả tang ...? Hoặc là lão ấy có việc đột xuất thật? Cơ mà giữa nơi rừng núi hoang vu thế này, ai lại lang thang nơi đây cơ chứ? Doãn Kỳ lại đặt nghi vấn, và dường như chẳng có câu trả lời nào thích đáng dành cho hắn cả.

Lẳng lặng nhìn về phía ông lão vừa đi mất, hắn tự nhủ. "Lạ thật đấy..."

Ở một nơi khác, cũng tại khu rừng này, bóng dáng thanh tú trong y phục màu đỏ lẳng lặng đứng đằng xa dõi theo nhất cử nhất động của Doãn Kỳ. Ánh mắtTrịnh Hạo Thạc đăm chiêu, hai tay khoanh lại trước ngực, từ từ sắp xếp lại những mớ hỗn độn chồng chéo hiện ra trong đầu hắn. "Vô lý, quá vô lý." Hắn nói với nam tử y phục đen tuyền đứng kế bên. Hắn thở dài, đối phương cũng thở dài.

"Mẫn Doãn Kỳ không phải ... đâu."

"Ta biết."





















Mẫn Doãn Kỳ về tới nơi thì trời vẫn còn chưa trở chiều. Hắn bước vào phòng, khi phát hiện Chính Quốc đang ngủ gục trên bàn thì nhẹ nhàng tiến đến, vỗ vài cái lên vai hắn ta. Chính Quốc lờ mờ hé mắt, nói bằng giọng ngái ngủ. "Ồ, về rồi hả..."

"Ừm."

Doãn Kỳ đem chiếc nón đan bằng tre mà Chính Quốc làm cho mình treo cẩn thận lên giá gỗ. Hắn xoay xoay vai vài cái ngay sau khi cởi chiếc tay nải đeo ngang lưng, sau đó lại liếc nhìn Chính Quốc đang ngồi nghệch ra trên ghế vì còn mơ ngủ. "Lên giường ngủ thêm đi?" Hắn nói, rất nhanh chóng nhìn thấy đối phương lắc đầu đáp lại hắn. Thế thôi, hắn không nói gì thêm, Chính Quốc cũng chẳng nói gì tiếp theo.

Dường như bầu không khí giữa bọn họ đã luôn im lặng như vậy, và chính họ cũng quen với điều đó.

Đợi cho đến khi nam nhân họ Mẫn thay xong một bộ y phục khác, Chính Quốc như đã được lên dây cót và tiếp tục ghi ghi chép chép rất chăm chú. Doãn Kỳ quả thực rất thích nhìn đối phương trong bộ dạng đó, rất cuốn hút, rất nghiêm nghị, toàn bộ sự nghịch ngợm lúc bình thường đều khéo léo giấu đi mất. Vì không muốn làm phiền, Mẫn Doãn Kỳ chỉ âm thầm bước nhẹ qua chỗ Chính Quốc ngồi, lúc đóng cửa cũng đặc biệt chú ý không phát ra tiếng động, cơ hồ là bí mật đến nỗi thần không biết quỷ không hay luôn...

Buổi đêm, khi những việc lặt vặt ở chính điện đã có người khác thế chỗ, Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới mang cái thân trở về phòng ngủ. Thực ra hắn cũng không đuối sức lắm, chỉ có hai chân mỏi nhừ và chiếc bụng vì đói nên cứ cồn cào khôn xiết từ ban nãy đến giờ mà thôi. Có điều, chịu đói suốt nên hắn cũng quen. Không phải vì ở ngôi đền này bị đối xử tệ bạc nên không có cơm ăn, mà là vì hắn rất lười ăn. Thêm cả việc lúc nhỏ cùng mẫu thân lăn lộn đầu đường xó chợ, vất vả lam lũ thế nên đối với hắn cái ăn chẳng quan trọng lắm. Ừm, cho nên, thay vì đến nhà bếp và chén một bụng thật no, hắn chọn về phòng, cứ thế nằm nghỉ rồi thôi.

Chính Quốc đã đi ra ngoài, bằng chứng là cả gian phòng tối om như mực vì chẳng có ngọn đèn nào được thắp lên. Cho nên, điều đầu tiên Doãn Kỳ làm khi bước vào trong chính là thắp đèn lên, cũng thuận tay dọn luôn đống giấy bút và mấy cuốn sách linh tinh trên bàn. Cái người kia luôn vậy, học hành xong là để bừa bãi 1 đống đấy, Doãn Kỳ nhìn rất ngứa mắt. Đôi ba lần phàn nàn nhưng chẳng đá động nổi sự cứng đầu của hắn ta, lâu dần cái vị họ Mẫn này chẳng thèm nói nữa luôn. Nếu mệt quá, Doãn Kỳ sẽ vờ như đuôi mù không thấy cái sự lung tung trên chiếc bàn này, còn rảnh rỗi thì giúp Chính Quốc dọn dẹp. Vậy thôi.

Đáng lý ra chỉ cần ôm đống sách đặt lên kệ nữa là xong, thế nào mà ánh mắt của Doãn Kỳ lại nhìn trúng một cuốn sách có bìa ngoài màu đỏ kèm theo chiếc hoa văn cổ xưa được in chìm, trông có vẻ rất cổ kính. Cẩn thận suy nghĩ, hắn mới chợt nhớ: Đó là cuốn tiểu thuyết về Trịnh thần. Là một người rất sùng bái Trịnh thần, cuốn tiểu thuyết ấy đối với Chính Quốc như báu vật vậy. Mẫn Doãn Kỳ còn nhớ rõ lúc đối phương được Tô bà bà thưởng cho, hắn mừng như trẩy hội, ngày nào cũng cầm lên ngắm đi ngắm lại mấy lần. Tới hiện tại, Doãn Kỳ chẳng rõ Chính Quốc đã đọc cuốn sách này lần thứ mấy trăm rồi nữa, có khi hắn ta đã thuộc làu làu từng câu từng chữ bên trong cũng nên...

Đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ có chút tò mò về cuốn sách ấy...

...

Cả người Chính Quốc phủ một lớp nước nhẹ, mái tóc dài cũng mang chút ẩm ướt được buộc lên tuỳ tiện. Có vẻ như hắn vừa mới tắm xong, cho nên y phục cũng được thay thành bộ khác. Hắn một tay hiên ngang đẩy cửa phòng ngủ, tay còn lại hời hợt cầm đĩa màn thầu đầy ắp, cứ thế thẳng chân bước vào trong. "Ăn chút đi. Trễ quá rồi nên chẳng còn gì ngon, ta chỉ lấy được cho ngươi chừng này thôi." Chính Quốc mở miệng nói ngay khi đặt đĩa màn thầu lên bàn. Khi chỉ nghe Doãn Kỳ hời hợt ừm một tiếng mà không thèm có hành động gì tiếp theo, hắn mới ngoái đầu nhìn về phía đối phương với một chút nghi hoặc. Lúc phát hiện hắn ta đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trân quý của mình, Chính Quốc nửa đùa nửa thật mở lời chọc ghẹo.

"Gì đây? Ngươi bình thường không màng sách vở thế mà lại hứng thú với "Trịnh thần" hả? Lạ ta?"

Doãn Kỳ đang nằm dài trên chiếc giường đơn của mình, bên cạnh gối có thắp một ngọn đèn nho nhỏ - hiển nhiên để thuận tiện cho việc đọc sách. Nghe Chính Quốc nói thế, hắn trao cho đối phương cái liếc nhìn chả vui vẻ gì cho cam, sau đó khinh bỉ xoay cơ thể để lưng hướng về cái vị vẫn còn đang đứng ở đằng kia. "Mượn xem tí, mai trả."

"Đừng có mà làm nhăn mặt giấy đó nha." Chính Quốc dĩ nhiên tính tình không ki bo, Doãn Kỳ muốn mượn thì hắn lập tức cho mượn. Sau khi nhắc nhở nhẹ nhàng, thấy không có tiếng đáp lời, Chính Quốc cũng chẳng buồn quấy rầy người ta nữa...



















Những khu buôn bán của dân chúng lúc nào cũng sầm uất như vậy. Người ra kẻ vào, tiếng reo hò chào mời quan khách mua hàng, tiếng mặc cả từng xu từng hào, âm thanh quát tháo bọn trẻ con nghịch ngợm cứ thế hoà thành một mớ hỗn tạp. Có điều, náo nhiệt nhất chắc phải kể đến tửu lầu tên Bùi Châu nổi tiếng nằm ngay giữa chợ. Quanh năm suốt tháng, dù mưa hay khô hạn, dù lúc dân chúng được mùa hay đói rách thì Tửu lầu ấy vẫn làm ăn vô cùng phát đạt, kẻ ra kẻ vào không ngớt được. Vì sao ư? Rượu ở đấy rất ngon. Nếu vui mà uống một bát rượu lớn thì càng sảng khoái hơn, còn nếu tâm trạng không tốt thì sự cay xè tan chậm trong khoang miệng cũng đủ xua đi chút gì đó chua xót trong lòng. Thậm chí dân chúng còn đùa nhau rằng: ngủ đói ba hôm đổi lấy bát rượu lớn từ Bùi Châu, rất đáng!

Ở tầng trệt tửu lầu Bùi Châu, người đã tới và ngồi khắp tất cả các bàn trong quán. Họ thi nhau đánh chén, thưởng thức thức ăn, đâu đó vang vọng ý ới tiếng gọi "tiểu nhị!", "cho thêm bình rượu" hoặc tiếng cười khà khà, tiếng tán gẫu của mấy gã nam nhân say khướt. Trái ngược với sự náo nhiệt đó, ngay gác trên của quán chỉ cách một cái cầu thang, nơi được ngăn cách bởi lớp bình phong có hoa văn khá đơn giản, một nam tử tuấn tú ngồi tựa lưng vào ghế vô cùng thong dong. Trước mặt hắn, ngọn nến lập loè cháy với ánh lửa màu xanh. Cả không gian ngoại trừ hắn và ánh lửa kia ra thì chẳng còn ai khác. Hai mắt hắn nhắm lại, tựa hồ như nghỉ ngơi nhưng thực chất đang lắng tai nghe chuyện của nhân gian thông qua mấy lời nói vụn vặt của người dưới tầng trệt. Mãi cho đến lúc tiếng sột soạt vang lên từ phía đối diện, hắn mới từ từ nâng hai hàng mi lên, nhìn nàng, khoé môi kéo lên đường cong vút.

Bùi Châu Hiền đặt khay trà do nàng chuẩn bị xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Dù không nhìn hắn, nhưng nàng vẫn biết hắn ta đang chăm chăm hướng mắt về phía mình. Xiêm y màu tím nhạt thêu hình hoa tử đằng đong đưa nhẹ khi nàng vươn tay rót trà, rót cho nàng một tách, đối phương một tách. "Hoan hỉ quá. Sao đột nhiên ghé thăm vậy, Trịnh thần?"

"Ngươi nói như kiểu ta là loại bạc bẽo ý?" Trịnh Hạo Thạc phất tà áo, bắt chước điệu bộ của Châu Hiền mà nhấm nháp ngụm trà ấm nóng thơm phức ấy. Trà ngon. Hắn tạch lưỡi khen ngợi, rồi lại nói. "Vào thẳng vấn đề. Ta muốn biết số kiếp của một người."

Châu Hiền nheo hai mắt, nhìn hắn vì không tin được hắn lại rỗi hơi đến mức đi quản chuyện số kiếp con người ta. Từ trong tay áo lấy ra cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, nàng mở lời. "Ồ? Nữ nhân nào?"

"Nữ nhân gì cơ? Tên hắn là Mẫn Doãn Kỳ."

Nàng gật đầu nhẹ, sau khi đặt cuốn sổ xuống bàn thì bắt đầu lật ra xem. Từ phía Trịnh Hạo Thạc nhìn vào cuốn sổ ấy chỉ thấy toàn trang giấy trắng, cứ như đấy là một cuốn sổ mới toanh chẳng có lấy tí tẹo chữ viết. Nhưng thực chất, chỉ có chủ nhân của nó - Bùi Châu Hiền mới thực sự thấy những thứ được viết bên trong. Quy luật của thiên giới là thế đấy: việc của ai người nấy làm, không ai xen được vào việc của ai hết.

"Mẫn Doãn Kỳ, nam nhi của Vua Mẫn Hy và tỳ nữ họ Lâm, đúng chứ?" Châu Hiền nói trong lúc vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay. "Lúc Doãn Kỳ năm tuổi đáng ra phải chết, nhưng rốt cuộc vẫn sống, đã thế còn được đưa đến đền thờ Trịnh thần nuôi dưỡng?" Nàng đột nhiên cười khẩy, trâm cài trên tóc cũng vì đó mà đung đưa theo trông rất vui mắt. "Sao ngươi thích lo chuyện bao đồng thế hả?"

"Gì? Một đứa trẻ sao phải chết thảm như thế? Chẳng lẽ ta thấy chết không cứu?" Hạo Thạc dĩ nhiên bất bình cho nên có hơi lớn tiếng, nhưng so với sự náo nhiệt ở bên ngoài thì há cũng chẳng xi nhê gì lắm đâu. Bấy giờ, Bùi Châu Hiền mới từ từ ngẩng mặt lên, giương một cái ánh nhìn chẳng mấy thiện chí về phía nam tử vận y phục màu đỏ trước mặt. Thoạt đầu, nàng muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Lần nữa nhìn xuống cuốn sổ trên bàn, nàng lại tiếp tục lên tiếng, chỉ là đuôi mày bất giác nheo lại.

"Mẫn Doãn Kỳ... Nếu hắn chọn an nhàn thì sẽ sống no ấm lắm. Nhưng, thực chất hắn ta lại thuộc kiểu người tâm tư không đơn giản chút nào..."

"Vậy..."

Đáy mắt nàng khẽ động, và sau đó nơi hàng mi cong vuốt cũng khép lại thật chặt. "Mười lăm năm." Bùi Châu Hiền thủ thỉ, giọng nói êm dịu như một làn gió nhẹ đưa con người ta vào một cõi thoải mái khác lạ. "Mỗi mười lăm năm, số phận của hắn sẽ thay đổi tùy thuộc vào quyết định của hắn. Vừa vặn hiện tại hắn cũng đang mười lăm tuổi. Ngươi hiểu ý ta nói không, Trịnh Thần?"

Hạo Thạc mím chặt đôi môi, gật đầu nhẹ một cách bất giác. "Ta hiểu rồi."

Tửu lầu vẫn đông đúc như vậy, người ra chẳng bao nhiêu nhưng kẻ vào thì phải nói là không đếm xuể. Tiểu nhị lại kê thêm bàn ở ngoài lề đường, ấy thế mà kê bàn nào thì bàn đó lại được ngồi hết chỗ. Chỉ có một góc nào đó khác, nơi vốn dĩ có một nam tử y phục màu đỏ như lửa đốt, cùng với nữ tử toàn thân khoác lên xiêm y màu tím nhạt bấy giờ chẳng thấy đâu nữa, những gì sót lại chỉ có khoảng không u tối cùng với làn khói trắng kéo dài từ ngọn nến vừa mới được dập tắt...



































Truyền thuyết kể rằng, cứ vài năm thì thiên đình sẽ tạo ra ba vạn đứa trẻ, đủ loại hình hài dung mạo, cả nam lẫn nữ không phân biệt gì. Mỗi đứa trẻ đều sẽ được sống và chịu sự cai quản nghiêm ngặt của thiên giới trong một khoảng thời gian, cụ thể bao nhiêu thì chẳng rõ. Ấy là khoảng thời gian chúng phải ra sức học tập, rèn luyện bản thân, mài dũa nhân cách phẩm chất của mình. Thời gian rèn luyện kết thúc, đích thân thiên hoàng sẽ lựa chọn ra nhóm mang tiên cốt, nhóm mang phàm cốt và cuối cùng là nhóm không mang bất kỳ cốt cách nào.

Nhóm mang tiên cốt là những đứa trẻ có thành tích rèn luyện xuất chúng, từ cơ thể toát ra một loại khí chất cao quý, dung mạo bất phàm, từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng khoan thai hoặc tiêu sái anh tuấn. Đây là nhóm sẽ lưu lại ở tiên giới, sẽ được nhận nuôi từ các Thượng thần/Thượng tiên hoặc đích thân Thiên hậu nuôi dưỡng. Sau vài trăm năm học tập và đạt đến trình độ Thần/Tiên, những đứa trẻ sẽ được trao nhiệm vụ và cả đời về sau sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó của mình.

Nhóm mang phàm cốt là những đứa trẻ có thành tích từ tốt đến khá, tuy nhiên không thể toát ra được một chút khí chất nào. Nhóm này sẽ được đầu thai xuống trần gian, tuỳ theo thành tích rèn luyện sẽ được sinh vào gia đình có hoàn cảnh tốt hay là không. Có điều, nếu đứa trẻ nào ở nhóm này có mong muốn được trở thành người của tiên giới thì vẫn được trao cơ hội, nhưng toàn bộ ký ức bị xoá bỏ và trọng sinh lại từ đầu - một hình hài tướng mạo khác. Sau khi trọng sinh, đứa trẻ ấy cũng ngang hàng với đứa trẻ khác thôi, học tập và rèn luyện lại từ đầu chứ không hề có một sự ưu ái đặc biệt nào cả.

Nhóm không mang bất kỳ cốt cách nào hội tụ những đứa trẻ thành tích rèn luyện tệ, phẩm chất xấu xa tùy tiện, chung quy chẳng nhìn trúng một điểm gì tốt. Toàn bộ những đứa trẻ ấy đều sẽ được suy xét dựa theo mức độ, hoặc là trực tiếp bị xóa bỏ - hồn bay phách tán, hoặc trở thành ma quỷ phục vụ dưới Âm phủ. Chúng không có bất kỳ một cơ hội nào để làm lại từ đầu, biết là nhẫn tâm thật nhưng cũng chẳng trách được bởi đó là quy luật đã được thành lập ra từ thuở khai sinh lập địa.

Năm đó, cũng như bao đứa trẻ khác, Trịnh Hạo Thạc được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Dung mạo tuyệt mĩ, trí nhớ bất phàm, phong thái vừa nghiêm trang vừa tiêu soái anh tuấn, sau chừng ấy năm tu luyện chưa từng bị khiển trách, ngược lại còn xuất sắc đứng đầu nhóm những đứa trẻ mang tiên cốt. Thiên Hoàng vô cùng tán thưởng hắn, các Thượng thần Thượng tiên tranh nhau để nhận nuôi hắn cho bằng được. Chuyện này ở thiên giới rất hiếm gặp, bởi lẽ có nhiều đứa trẻ như vậy, họ trước đây chưa từng nghĩ lại vì một tiểu tử mà phải gây mất hòa khí nơi tiên giới. Sau rất nhiều cuộc tranh luận, Hạo Thạc chính thức được nhận nuôi từ Trịnh Thượng Thần - vị thần giữ nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của dân chúng. Cái tên Trịnh Hạo Thạc cũng được ra đời từ đó.

...

Nếu xếp hạng về cấp bậc của thần tiên ở trần gian thì Trịnh thần là cao nhất, vì ngài được phép làm việc trực tiếp với phàm nhân, trực tiếp lắng nghe trực tiếp thấu hiểu, trực tiếp dẫn dắt và chỉ dạy cho bọn họ sống thế nào cho tròn vẹn kiếp người. Thế thì, Trịnh thần có được phép thay đổi số mạng con người không? Câu trả lời là Có thể, nhưng không phải tất cả. Số phận con người không hoàn toàn được định trước, thế nhưng lại có những sự kiện trong đời họ chắc chắn phải xảy ra, trời có sập cũng không đổi được. Điều này thì chẳng phải ai cũng biết đâu...

Mẫn Doãn Kỳ ngồi bất động bên tảng đá cạnh bờ suối, thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì bị dòng nước mát dưới chân cuốn trôi đi đến chân trời nào chẳng hay. Cả một buổi sáng, đầu óc hắn quanh đi quẩn lại chỉ có những dòng bút từ cuốn tiểu thuyết về Trịnh thần mà hắn đọc từ tối hôm qua. Bảo hắn hoàn toàn tin vào những gì viết trong đó, thì hắn không. Nhưng, bằng một lực hút kì lạ nào đó, trong lòng hắn dần dần hứng thú với toàn bộ mọi thứ về Trịnh thần. Có lẽ vì ơn cứu mạng từ hơn mười năm trước? Có lẽ thế. Doãn Kỳ không chắc nữa.

Âm thanh sột soạt như tiếng bước chân mỗi lúc càng tới gần. Doãn Kỳ cứ mãi bận tâm suy nghĩ nên chẳng phát giác được, chỉ cho tới lúc ai đó cất tiếng gọi "Doãn-... Doãn Kỳ!" bằng điệu bộ vô cùng hối hả, hắn mới giật mình, từ từ ngoáy đầu về hướng phát ra giọng nói ấy. Cả gương mặt đỏ au và lồng ngực phập phồng của Chính Quốc hiện ra, ánh mắt của hắn ta vô cùng bất thường như vừa gặp chuyện gì rất kinh thiên động địa. Doãn Kỳ ôm theo thau y phục vừa mới giặt xong, đứng dậy, chưa kịp mở lời thì đã bị Chính Quốc chen vào nói.

"Mau trở về. Có người tới tìm ngươi."

Đó là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ không nhìn thấy nét tinh nghịch từ đôi con ngươi của Chính Quốc.

Một đường trở về Đền thờ chẳng ai nói gì với ai. Mấy lần Doãn Kỳ định lên tiếng, thế nhưng khi nhìn tới gương mặt đỏ hoe cùng với bàn tay đang cuộn tròn thành quyền của Chính Quốc, hắn lại thôi đi cái ý định đó. Cùng với đôi chân không ngừng bước đi, hàng vạn suy nghĩ đan xen chồng chéo nảy ra, giăng mắc khắp mọi ngõ ngách nơi tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn ghét cái cảm giác này. Chính điều đó khiến hắn khao khát được sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra, thế là hắn lại càng bước nhanh hơn, gần như là chạy đi giữa chốn rừng cây cao vút.

Trước cửa điện tiếp khách quý trong Đền có rất nhiều tỳ nữ đang đứng canh gác. Vừa nhìn thấy bọn họ từ xa, bước chân của Mẫn Doãn Kỳ giây trước còn vô cùng hối hả, giây sau đã khựng lại. Cả người hắn cứng đờ, bất giác nghĩ tới điều gì đó nên lập tức níu lấy một góc áo của Chính Quốc, trong giọng nói không giấu nổi cảm xúc hỗn loạn của mình. "Nói đi, ai tìm ta?" Thế nhưng dường như Chính Quốc không có ý định trả lời sự nghi vấn ấy. Hắn ta trực tiếp nắm lấy cánh tay của Doãn Kỳ mà kéo đi, như sợ rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ bỏ chạy. Hành động đó của Chính Quốc khiến Doãn Kỳ hoàn toàn không vừa ý, thế nên, hắn trực tiếp hất cánh tay của Chính Quốc ra. Có thể là vì đang lúc tức giận nên lực đạo vô cùng mạnh, Chính Quốc loạng choạng suýt thì ngã nhào xuống đất.

Ngay khi Doãn Kỳ vừa định xoay người bỏ đi, lập tức, một giọng nữ nhân thanh thoát vang lên, nghe có vẻ như rất thương tiếc và nghẹn ngào như sắp khóc.

"Tiểu Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top