I - 1

Đêm khuya, trăng đã lặn mất.

Nơi rừng sâu heo hút, không khí lạnh lẽo đến độ con người ta phải rùng mình và sởn cả gai óc. Muôn thú xung quanh đều im thin thít, lẩn trốn đâu đó, âm thầm giương đôi mắt hiếu kỳ về nơi hai bóng dáng cao lớn tuấn tú kia đang đứng. Một vị thì toàn thân y phục đỏ chói, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống, phong thái ung dung đẹp đẽ như một viên ngọc quý giá. Vị còn lại, vận trên người từ đầu tới chân chỉ toàn màu đen, tay cầm thêm một cuốn sổ màu đen nốt. Vị này cũng vô cùng tuấn tú, nhưng từ đôi con ngươi toả ra một thứ cảm giác chết chóc đáng sợ tới mức chẳng một người nào dám trực tiếp đối mặt với hắn hết cả.

"Đứa nhỏ này có nhất thiết phải chết không?"

Hắc y bấy giờ mới liếc mắt sang nhìn tới cái vị y phục đỏ chói vừa mới lên tiếng kia. Giống như hiểu rõ đối phương muốn gì, hắn đáp gọn bân. "Nếu cứu thì cũng được. Tuy nhiên hậu quả về sau sẽ khó lường lắm."

Hạo Thạc nghe thế, buông hai tay đang khoanh trước ngực của mình xuống. "Vậy cứ cứu thôi. Tội gì phải lấy mạng của một đứa nhỏ năm tuổi đáng yêu thế này?" Xong, hắn khuỵ gối xuống, cố ý không đánh ánh mắt về xác chết của người phụ nữ đang nằm bên cạnh đứa nhỏ trước mắt. Hắn đưa bàn tay thon thả đẹp đẽ của mình ra, xoa xoa tóc đứa nhỏ, môi nhếch lên một đường cong thật nhẹ. "Mẫn Doãn Kỳ ngoan."

Đứa nhỏ chỉ im lặng, không đáp gì, khoé mi còn vương vài giọt nước. Hẳn là nó cũng biết mẫu thân của mình vừa bị người ta giết chết rồi nên mới bày ra một biểu tình thẫn thờ đáng thương như vậy. Hạo Thạc dĩ nhiên gặp nhiều chuyện hơn cả thế này rồi, cho nên để mà nói thấy xót xa hay tội nghiệp cho đứa nhỏ thì cũng chẳng chắc chắn lắm đâu. Chỉ là, với hắn mà nói, mỗi sinh mạng đều quý giá. Đứa nhóc này còn chưa có gây ra cái chuyện gì kinh thiên động địa, đâu nhất thiết phải đi chầu ông bà sớm như vậy chứ?

Hàn Tinh cất cuốn sổ của mình vào ống tay áo, tiếp đó trùm chiếc mũ của áo choàng phía sau lưng lên trên đầu. "Vậy tiểu tử này giao cho ngươi xử lý, ta tới chỗ Diêm Vương." Thấy Hạo Thạc chỉ khẽ ừm, hắn hơi liếc nhìn sang đôi chút rồi thôi. Hắn lách người qua Hạo Thạc, đi thẳng về phía trước, và tiếp đó thì chẳng còn thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa.

Hạo Thạc giơ hai tay, nhẹ nhàng bế Doãn Kỳ lên, trao cho đứa nhỏ một ánh mắt rất mực âu yếm. Hắn nói, giọng nói thực sự rất dễ nghe. "Thời gian qua hẳn là đã sống vất vả lắm nhỉ? Ngươi thực sự rất gầy đấy." Nói xong, hắn còn tinh nghịch bẹo một bên má của đứa nhỏ. Doãn Kỳ bấy giờ mới phải ứng, đuôi mày trên trán nheo thành mấy đường thẳng, đôi con ngươi chẳng mấy vui vẻ mà nhìn chằm chằm về Hạo Thạc.

"Sao ngươi biết tên ta?" Doãn Kỳ nói. "Ngươi là ai? Cùng phe với bọn Triều Đình đúng không?"

Hạo Thạc tạch lưỡi, đôi môi có hơi mím lại biểu thị một chút không vui thoáng qua. "Ta là ai? Ồ, tiểu tử, ngươi không cần biết đâu. Thêm nữa, sao ngươi có thể dùng cái thái độ này đối với ân nhân của mình vậy hả?"

"Ngươi không cùng phe với Triều Đình?"

"Ừ."

Sau khi để Doãn Kỳ tựa đầu lên vai mình, Hạo Thạc nhẹ nhàng bước đi giữa sự u tịch lạnh lẽo trong chốn rừng sâu. Đi tới đâu, không khí xung quanh im lặng đến đó, thậm chí cứ như mọi vật nơi đây đang e dè lẫn trốn hắn vậy. Chuyện này cũng chẳng lạ gì. Thi thoảng, Hạo Thạc lại dùng tay vỗ về thân thể nhỏ nhắn mà mình đang ôm ở phía trước, dịu dàng và nâng niu. Hắn chỉ muốn tiểu tử này được thoải mái hơn mà thôi...

Khi Doãn Kỳ lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng. Đôi mắt mơ màng nhìn quanh, có hơi hoảng sợ vì chẳng biết bản thân mình đang ở đâu. Gạt bỏ đi lớp chăn thoải mái đang phủ trên người, hắn ngồi dậy, mơ hồ cố nhớ đến những ký ức cuối cùng còn đọng lại từ đêm hôm qua. Nam tử y phục màu đỏ kia đã ôm lấy hắn trên tay, vỗ về hắn, và hắn thì cứ như thế ngủ thiếp đi trong lòng một kẻ lạ mặt từ lúc nào chẳng biết. Tới tận bây giờ, Doãn Kỳ vẫn chưa biết nam tử kia là người tốt hay xấu, tiếp cận hắn có mục đích gì... Ngoài mẫu thân của hắn ra, hắn thực sự chẳng tin được một ai cả, thực sự là vậy.

Tiếng "Két" vang lên một cách đột ngột và âm thầm, ai đó vừa đẩy cửa phòng, bước vào. Doãn Kỳ theo quán tính nhích người ra phía sau một chút, tay nắm chiếc chăn mềm mại chắn đằng trước mặt mình. "Ai?" Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng.

Có âm thanh đáp lời khá non nớt. "À, tỉnh rồi tỉnh rồi." Doãn Kỳ bấy giờ mới dè dặt ngó tới đối phương. Là một cậu nhóc, tuổi tác chắc cũng gần nhau, hắn ta có một đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn đáng yêu. So với bộ dạng giơ nanh vuốt đề phòng của Doãn Kỳ, tiểu tử kia lại có vẻ hồn nhiên đến lạ, cứ như không chút gì để ý mà vội đi đến bên giường ngủ, trèo lên, ngồi kế bên Doãn Kỳ, quét mắt từ đầu xuống dưới một lượt. Doãn Kỳ mang chút khó chịu và khó hiểu, liếc mắt về phía đối phương.

"Ngươi..."

"Ồ, may quá, ngươi không bị thương gì..." Hắn ta gật gật đầu vài cái, tiếp theo đó lại rục rịch bước xuống giường. Lưng hắn bấy giờ đối diện với Doãn Kỳ, không xoay đầu lại, nói. "Ngươi đi theo ta ra ngoài, có người muốn gặp ngươi."

Và... Doãn Kỳ thực sự đi theo tiểu tử đó.

Dĩ nhiên là hắn cũng sợ, hắn sợ đám người triều đình lại bày mưu tính kế gì đó để làm hại hắn. Không biết nữa, nghĩ là vậy nhưng chân hắn vẫn bước đi, đều đều chậm rãi, trọn vẹn ngay đằng sau tên nhóc kia. Qua hai dãy nhà, đến trước một gian phòng có cánh cửa gỗ rất lớn với hoạ tiết bên trên khá khó hiểu, tên nhóc ấy đẩy cửa, tiến vào trong. Doãn Kỳ hơi chần chừ, sau đó cũng đi theo.

Bên trong không mấy xa hoa như hắn tưởng, nói chính xác hơn thì cũng gọn gàng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Bỏ qua những thứ không đáng chú ý, có một bà lão đang ngồi trên ghế chủ toạ ngay chính giữa căn phòng, vận y phục màu lam, tay cầm xâu chuỗi, nhìn giống như một ni cô. Duy chỉ có một điều, bà ấy không xuống tóc. Mái tóc bạc phơ của bà được búi ra phía sau, có vài sợi rơi xuống, nhìn không gọn cho lắm. Hai mắt bà híp lại, đục ngầu, Doãn Kỳ đoán chắc là thị giác của bà không còn tốt nữa...

Tiểu tử kia đến bên cạnh bà, nói nhỏ, nhưng Doãn Kỳ vẫn nghe thấy được. "Bà ơi, cháu đã dẫn người tới rồi ạ." Bà ấy gật đầu, vẫy vẫy tay về phía Doãn Kỳ. Hắn ngập ngừng, không dám tiến lại, cứ đứng yên tại chỗ, chăm chăm nhìn về đôi mắt "kỳ lạ" của bà. Có điều, như một năng lực gì đó thúc giục hắn mai mau bước tới, đôi chân hắn vô thức cử động, đến khi giật mình tỉnh lại, Doãn Kỳ đã trọn vẹn đứng trước mặt bà ta.

Đầu bà ấy hơi cúi xuống, hắn có cảm giác như là bà đang nhìn mình dù cho tận sâu trong đôi mắt kia chẳng thấy đôi con ngươi đâu cả. "Tên của con là gì?", bà ấy hỏi, đoạn lại đưa tay và xoa xoa lên mái tóc hơi rối của hắn. Dù có chút khó chịu, song, hắn vẫn không gạt tay của bà ra khỏi người mình. Nghĩ mất một lúc, rốt cuộc, hắn cũng chịu mở miệng trả lời.

"... Thưa, là Doãn Kỳ."

"Con mang họ Doãn?" Bà ấy hỏi lại.

Mẫn Doãn Kỳ lúng túng nhìn quanh, nhưng may là chẳng ai phát hiện ra. Hắn đáp, giọng điệu tỉnh bơ. "Con không biết, vì mẫu thân chỉ gọi con là Doãn Kỳ hoặc tiểu Kỳ."

Bà ấy rụt bàn tay của mình về, sau đó chống cằm, tựa hồ như đang suy xét gì đó. Chẳng biết nữa, hắn cứ có cảm giác như bản thân mình đang bị treo lên bàn cân, sống hay chết chỉ dựa vào phán quyết cuối cùng từ phía bà lão trước mắt. Hắn ghét cảm giác này, nó khiến hắn không làm chủ được mình. Ngay lúc Doãn Kỳ đang phân vân rằng hắn có nên bỏ chạy khỏi đây hay không, thì bà ấy lại lên tiếng, âm vực mỏng nhẹ pha thêm một chút nghiêm khắc khiến hắn chẳng rõ đằng sau câu nói ấy rốt cuộc mang ý đồ gì.

"Mẫu thân của con đã không còn, con cũng chẳng có nơi nào để đi, vậy thì tạm thời cứ ở lại đây. Yên tâm, bọn ta không phải người xấu, không làm hại con đâu. Duy chỉ có, nhập gia thì phải tuỳ tục, nếu nơi đây vì con mà náo loạn hết lên thì ta cũng không chắc... Tóm lại, cứ ngoan ngoãn một chút là được."

Kể từ lúc đó, Doãn Kỳ đã tự mặc định trong đầu mình rằng: người trước mặt mình không hề đơn giản!

Lời cần nói cũng đã nói xong, bà ấy cũng chẳng giữ lại Doãn Kỳ để làm gì. Tiểu tử ban nãy dẫn hắn đến lúc này đang dẫn hắn ra ngoài, trên đường đi cứ liếc tới liếc lui về phía hắn. Thực sự chẳng làm lơ được, hắn cứ thế một lời nói thẳng. "Này, sao ngươi cứ lén lút nhìn ta mãi thế?" Tiểu tử kia bị bắt quả tang cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn áp sát vào người hắn, tuỳ tiện khoác vai, kế đó xầm xì vào tai hắn khiến da gà của Doãn Kỳ muốn dựng hết lên luôn.

"Đêm qua "Thần" mang ngươi về hả?"

Doãn Kỳ dĩ nhiên nghe không hiểu. "Thần nào?"

"... Ngươi có nhớ tại sao mình lại tới được đây không?"

Doãn Kỳ hơi khựng lại đôi chút, quay hẳn sang nhìn gương mặt của nam tử bên cạnh. Thoạt đầu, hắn thực sự không nhớ gì, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ... "Ta nhớ rằng có một nam nhân dung mạo rất đẹp, vận y phục màu đỏ, hắn ôm ta vào lòng và rồi bước đi. Ta ngủ quên trong lòng hắn, khi mở mắt dậy thì thấy mình ở đây."

Nghe thế, tiểu tử kia vội reo lên. "Đúng rồi, "Thần" đấy. Ta đoán đúng mà, chỉ có đứa trẻ được Ngài mang về thì mới được Tô bà bà nhận nuôi mà thôi."

Nhìn cái điệu bộ phấn khích của đối phương, Doãn Kỳ quả thực chẳng biết nên bày ra biểu tình gì. Hắn cứ giữ nét mặt ngờ nghệch của mình, đều đều bước đi theo tiểu tử kia đến một gian phòng rất lớn. So với mấy dãy nhà phía sau, ở đây lại như một nơi khác, vô cùng uy nghi, hương khói nhè nhẹ thoang thoảng. Bấy giờ, Doãn Kỳ mới biết mình đang ở trong một cái đền, một đền thờ uy nghi và tráng lệ. "Kia, bức tượng kia là mô tả dáng vẻ của Ngài đấy." Tiểu tử hướng sự chú ý của mình vào bên trong, Doãn Kỳ theo quán tính cũng nhìn theo.

Phía cuối chính điện, một bức tượng bằng đồng với dáng vẻ hiên ngang khiến hắn nhìn vào bất chợt cảm thấy choáng ngợp. Bức tượng cao cũng khoảng 2 mét, từng đường nét trên y phục được điêu khắc rất công phu, đến búi tóc cao đằng sau cũng chân thật và tỉ mỉ. Duy chỉ có, phần gương mặt là khá sơ sài, cứ như là không có đường nét gì trên mặt vậy. Doãn Kỳ lấy làm lạ, hơi liếc mắt về phía tiểu tử bên cạnh một cách tò mò. Như hiểu được, tiểu tử ấy nhún vai. "Ta cũng không biết tại sao bức tượng lại như vậy nữa."

Không tiện nán lại lâu, sau khi để Doãn Kỳ nhìn ngắm thêm một chút, tiểu tử kia đã lập tức kéo hắn rời khỏi và trở về gian phòng mà lúc sáng Doãn Kỳ đã thức dậy. "Quên nói, ta tên Chính Quốc, họ Trịnh. Họ là lấy theo họ của Thần, tên là do Tô bà bà đặt. Còn ngươi?" Chính Quốc vừa nói trong lúc bắt đầu lục lọi chiếc tủ gỗ có phần cũ kĩ ở trong phòng.

Doãn Kỳ ngồi lên trên giường, hai chân đặt ngay ngắn dưới đất. Đôi mắt đứa nhỏ năm tuổi dán chặt lên bóng hình tí hon trước mắt, trong ánh nhìn có chút gì đó như suy xét. "Ta? Mẫ-... Ta tên Doãn Kỳ, không biết mình họ gì."

Chính Quốc lấy ra một bộ y phục màu nâu, chất vải hơi sờn cũ một chút nhưng nhìn chung vẫn được lắm. Hắn tiến tới, đưa nó cho Doãn Kỳ. "Ồ, Doãn Kỳ. Y phục của ngươi cũng bẩn rồi, thay ra đi. Còn nữa, Tô bà bà bảo ta và ngươi sẽ ở chung một phòng đấy."Chính Quốc hơi nghiêng đầu, nháy mắt. "Cùng ở chung căn phòng này, trước khi ngươi tới thì ta chỉ ở một mình thôi."

Đối với cuộc sống lạ lẫm trước mắt, một đứa trẻ vừa mới mất mẹ như Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên rất sợ hãi. Dù vậy, hắn không hề biểu hiện ra ngoài mặt một chút gì, vì mẫu thân hắn đã từng dạy hắn như vậy. Nhận lấy bộ y phục từ tay Chính Quốc, hắn hơi cúi đầu, che đi đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc của mình. "Đa tạ ngươi."

"Đừng khách sáo. Từ nay về sau, ta với ngươi con như là bằng hữu rồi đấy nhé!" Chính Quốc thì khác, cười rất vui vẻ, lại còn nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh và vòng tay sang bên cạnh để choàng lấy bờ vai gầy guộc của đối phương. Doãn Kỳ có chút khó chịu, song, chẳng nói lời nào, để mặc cho Chính Quốc tùy tiện vui vẻ.

Cái tên này tâm tư đơn thuần thật đấy...
















Thời gian trôi nhanh chỉ như cái chớp mắt, thấm thoát đã mười cái mùa đông qua đi.

Đông qua xuân đến, thời điểm năm mới bắt đầu, kẻ này người nọ đều cùng nhau đến Đền thờ để cầu nguyện cho một năm mới bình an, mùa màng bội thu, gia quyến trong nhà đều khỏe mạnh. Đền thờ Trịnh thần ấy mà, lần nào cũng đặc biệt đông đúc hơn những nơi khác, vì ở khắp cái vùng này và cả mấy vùng lân cận, ai lại chẳng biết là Trịnh thần rất thiêng?

Chính Quốc vốn đang loay hoay sắp xếp ở trong chính điện, việc Doãn Kỳ từ khi nào tiến tới và đứng sau lưng hắn, hắn cũng chẳng rõ. Chỉ khi y lên tiếng, hắn mới thoáng giật mình và ngoảnh đầu ra sau, bắt gặp một ánh mắt tĩnh mịch như mặt trăng bị che phủ mất bởi mấy đám mây đen ngòm.

"Ăn cơm." Doãn Kỳ nói, vỏn vẹn 2 chữ. Chính Quốc đã quen với điều này, cho nên không hề lấy làm lạ.

Cũng đã quá trưa, người đến cầu nguyện ở Đền đã giảm bớt khá nhiều, chỉ còn lác đác vài quan khách đến muộn. Chính Quốc sau khi nhìn xung quanh một lượt thì mới buông tiếng thở dài, làm động tác xoay xoay vai rồi đáp lời. "Aish, đói chết ta mất thôi!"

Doãn Kỳ chỉ liếc nhìn gương mặt méo mó của hắn ta, rồi thôi, không nói thêm cái gì.

Phải nói rằng tính cách của Chính Quốc và Doãn Kỳ rất khác nhau, cứ như là một phiên bản tương phản của đối phương vậy. Chính Quốc vui vẻ yêu đời, thích cười thích nói, cả một ngày luôn bừng bừng nhiệt huyết như ánh nắng ban mai. Doãn Kỳ thì cả ngày chỉ có đúng một biểu cảm, nói chuyện cũng rất kiệm lời, làm cái gì cũng im im lặng lặng, âm âm thầm thầm. Cứ tưởng cả 2 sẽ chẳng hợp tính nhau, thế mà thời gian qua cùng ăn cùng ngủ, cùng đọc sách luyện chữ lại vô cùng hòa hợp, chưa từng phát sinh cãi vã gì. Ngay cả chính 2 người bọn họ thi thoảng nghĩ lại cũng lấy làm lạ chứ nói gì đến kẻ khác.

Doãn Kỳ là nam nhân nhưng quả thực tài nấu nướng rất đỉnh. Theo Chính Quốc được biết, Doãn Kỳ lúc trước sống trong cảnh nghèo khó, miếng ăn với hắn cứ như một vấn đề phải giải quyết mỗi ngày. Vậy mà, khẩu vị của Doãn Kỳ lại rất tinh tế, tài quan sát chuyên nghiệp vô cùng, nhìn qua công thức trong sách một cái là có thể nấu được món ăn giống như mô tả đến chính lăm phần trăm. Nếu nói rằng mẫu thân hắn dạy cho hắn thì cũng không đúng, vì Chính Quốc từng hỏi qua rồi, mẫu thân hắn bận bịu đi làm công cho người ta, lấy đâu ra thời gian cho hắn. Mọi thứ về Doãn Kỳ với Chính Quốc cứ như một chiếc hồ không đáy vậy, nhìn trên bề mặt thì phẳng lặng nhưng thực chất lại sâu đến mức chẳng thể nào thấu hiểu nổi cả.

Trở về phòng ngủ, nhìn một bàn toàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt Chính Quốc sáng rực cứ như thể bị bỏ đói mấy triệu năm không bằng. "Uầy, ngươi làm nhiều món thế á? Tốn sức thế."

"Lắm lời. Mau ăn đi." Doãn Kỳ rục rịch bước vào đằng sau, chẳng lộ ra một biểu cảm gì khi nghe thấy mấy lời cảm thán từ Chính Quốc.

Ngồi xuống, nhanh chóng chén một bát cơm to oành, bấy giờ Chính Quốc mới để ý rằng dường như Doãn Kỳ không có ý định động đũa. Vừa nhai ngấu nghiến miếng cà rốt, hắn giương đôi mắt khó hiểu nhìn về đối phương. "Ngươi không ăn hả?"

Doãn Kỳ đang cặm cụi lục tìm gì đó trong đống y phục, đáp lời Chính Quốc một cách bâng quơ. "Không. Giờ ta đi thăm mẫu thân."

"Đi giữa trưa nắng thế này luôn á? Chiều mát rồi đi."

"Chiều ta thay ngươi coi ngó khách đến viếng Đền. Ngươi để thời gian xem sách vở đi, gần thi rồi."

"Nhưng mà-..."

"Bảo sao nghe thế đi." Doãn Kỳ giọng nói không đổi, nhưng sắc mặt có hơi đanh lại đôi chút. Nếu là những người khác, có khi sẽ sợ xanh mặt vì câu nói này, hoặc là bắt đầu cãi nhau om sòm vì thái độ không hay của hắn. Nhưng, Chính Quốc lại chẳng hiểu Doãn Kỳ quá? Khẽ "xùy" một tiếng thật to, rồi tiếp tục thưởng thức một bàn ẩm thực ngon miệng trước mắt, tạm thời mặc kệ hắn. Khi thấy Doãn Kỳ có vẻ như đã gói ghém hành lý xong, Chính Quốc bấy giờ mới đứng dậy. "Này."

Doãn Kỳ hơi nghiêng người, lập tức nhìn thấy một chiếc nón đan bằng tre đang được giơ tới trước mặt mình. "Đan cho ngươi đấy, hôm qua mới làm xong." Chính Quốc nói, chẳng đợi đối phương có phản hồi, hắn cứ thế đem nó đội lên cho Doãn Kỳ.

"Ngươi cũng rỗi hơi thật."

Doãn Kỳ lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống, cẩn thận quan sát hồi lâu. Từ khóe mắt, Chính Quốc cảm nhận được hắn ta chính là đang vui vẻ, rất vui vẻ. Chính Quốc thở nhẹ ra một hơi, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm đắc ý. "Ờ, ta rỗi hơi thế á, thì sao?"

Doãn Kỳ đem một ánh mắt liếc qua đối phương như đang dò xét, dù chẳng nói nhưng cái sự biết ơn vẫn hiện rõ ràng trên gương mặt hắn. Chính Quốc huých nhẹ vào tay Doãn Kỳ, song lại quay về bàn ăn tiếp tục đánh chén. Thu gom đồ đạc xong, Doãn Kỳ không nói hai lời liền tiến về phía cửa, đầu đội chiếc nón tre, trên vai đeo chiếc tay nải thật to. "Đi đây."

"Ừ, đi cẩn thận nhá."














Trịnh Hạo Thạc nửa ngồi nửa nằm trên tán cây, tay vân vê quả táo vừa cắn dở, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời xanh vời vợi ngay trước tầm nhìn. Ở tán cây đại thụ đối diện, Kim Hàn Tinh chăm chú ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ đen ngòm của mình, đuôi mày nheo lại rõ sâu. Cả nơi rừng núi hoang vu ngoại trừ bọn họ ra thì chẳng còn ai, thậm chí đến tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu cũng không có, cơ hồ là im lặng đến mức đáng sợ.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Hạo Thạc lên tiếng sau một quãng thời gian im lặng dài đằng đẵng. Hắn vẫn ở tư thế cũ, nhưng cổ hơi ngẩn lên để chắc chắn rằng đối phương vẫn còn có mặt ở vị trí kia. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn khi Hàn Tinh chẳng phản hồi gì và phớt lờ hắn toàn tập. Vì thế, Hạo Thạc đưa tay hái một nắm lá cây, ném về phía đối diện. Và bấy giờ thì lại có thêm một vị bắt đầu khó chịu ra mặt.

Hàn Tinh cằn nhằn trong lúc đánh ánh mắt liếc về phía Hạo Thạc. "Vấn đề đó, chẳng phải ngươi hiểu rõ ràng hơn ta hay sao?" Tới đây, hắn thôi không chú ý đến Hạo Thạc nữa, lại tiếp tục công việc dang dở của mình. "Rỗi hơi, cố chấp vừa phải thôi."  

Có vẻ như Hạo Thạc chẳng thấy khó chịu gì khi phải hứng chịu những lời lẽ đôi chút khó nghe như vậy. Hắn thở dài một hơi thật nặng nề, chán nản vứt luôn quả táo trên tay xuống đất. "Đã một nghìn hai trăm bảy mươi tám năm." Một lời thầm thì phát ra từ hắn. "Ta rốt cuộc đang chờ đợi cái gì vậy chứ?" Tựa như một câu hỏi dành cho Hàn Tinh, nhưng thực chất, hắn là đang tự vấn chính mình. Xiêm y màu đỏ chói chang lẫn vào cái nắng từ ánh mặt trời, dù tia sáng chẳng chiếu tới nơi hắn nhưng cũng làm hắn thấy khó chịu gì đâu.

"Đôi lúc ta thật không hiểu nổi ngươi." Hàn Tinh nói bâng quơ.

Hạo Thạc thuở đầu ngờ nghệch nhìn qua tán cây bên kia vì chẳng hiểu hắn có ý gì. Khoảng chừng vài giây sau, hắn mới cười nhẹ, giọng nói cũng thoải mái hơn. "Này, ngươi phải hiểu chứ. Trong lòng ta đó giờ chỉ thích mình ngươ-..."

Một ai đó đang bước về hướng này.

Thực ra việc ấy cũng không đáng để Hạo Thạc đang luyên thuyên nửa chừng phải đột ngột dừng lại. Phàm nhân, người của cõi trần gian so với thần thánh bọn họ dĩ nhiên thuộc hai thế giới khác biệt, người phàm chắc chắn không thể dùng mắt thường mà thấy được Hạo Thạc cùng Hàn Tinh – trừ trường hợp cố ý muốn cho họ thấy. Chỉ là, Hạo Thạc có một cảm giác khá quen thuộc đối với người này. Hắn dành sự chú ý thông qua mấy tán cây, từ từ cảm nhận đối phương, và chỉ trong chốc lát đã hiểu ra: Người kia sống ở Đền thờ của hắn. Bảo sao không thấy quen thuộc.

Hạo Thạc bèn thôi không chú ý nữa. Hắn quên mất vừa rồi mình đang nói gì, mà nhìn Hàn Tinh cũng chả đếm xỉa gì tới hắn. Khẽ nhúc nhích cơ thể, Hạo Thạc định bụng đánh một giấc nơi đây trước khi chiều xuống và hắn lại tiếp tục xử lý hàng tá chuyện lớn bé của nhân gian. Tiếng bước chân từ từ đến gần, từ từ to dần, và chợt dừng lại, ngay ngắn phía dưới gốc cây nơi Hạo Thạc đang chợp mắt. Có lẽ điều đó đã khiến hắn lấy làm lạ, và kèm theo chút tò mò, hắn lại nâng lên mí mắt và cúi đầu nhìn xuống dưới đất, nơi con người kia đang đứng và vừa vặn ngẩn đầu lên.

Cả hai đối mắt với nhau. Hoặc, là Trịnh Hạo Thạc trọn vẹn nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Đôi đồng tử Hạo Thạc đột ngột giãn to, trong lòng rơi bộp một tiếng.

Có lẽ vì quá chìm đắm vào cảm xúc hiện tại mà hắn chẳng chú ý một điều rằng: Hàn Tinh cũng phát giác ra điều này, cũng đã nhìn thẳng vào mắt của con người bên dưới kia và cũng thoáng giật mình. Chỉ là, Kim Hàn Tinh vẫn còn đủ lý trí để nhíu mày thật sâu, sau đó xoay sang và giương ánh mắt kì quặc về phía nam tử y phục màu đỏ ở tán cây bên cạnh lúc này dường như đã hóa đá.

Rốt cuộc thì... là sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top