160105.HYYH pt.2-JS.

Aigoo, khó rồi đâyy..
Mỏm đá ấy vừa gập ghềnh vừa cao nữa. Trông sợ quá đi mất. Tôi sợ độ cao, ai cũng biết mà, nhưng không hiểu sao anh đạo diễn cứ nhất thiết phải chọn nơi này TvT..

Tôi đang run cầm cập vì sợ thì quay sang cũng có một người đang lo không kém gì tôi.. Anh Yoongi~ Anh ấy cứ nhìn miết mỏm đá ấy và không nói gì nhưng tôi thấy anh cứ không vui thế nào á.

- Sao thế anh?

- Anh đang lo...

- Anh thì phải lo gì chứ? Em mới là người đáng lo nè.. Em không nghĩ mình sẽ làm tốt ở cảnh chụp này..

- Ừ.. Đó là lí do anh mày lo đấy!

Nói rồi anh bỏ đi. Nhưng mà khoan, anh vừa nói gì á? Lí do của anh là gì? Là anh lo anh không làm tốt hay là anh sợ mình không làm tốt? Là sao? Là sao? Là sao? <Yoongi lo cho anh đấy ._.>

- Hoseok à, lên đây đi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi này!

Namjoon gọi tôi, đồng thời đưa tôi trở về hiện thực khỏi những ảo tưởng..

- Okaii. Tớ lên liền.

Tôi chật vật leo lên đá, mọi người nhìn tôi cười. Anh Yoongi cũng cười, một nụ cười thật ôn nhu và ngọt ngào. Uhuhu.. Đau tim chết tôi mất TvT.

- Vào hàng nào, Namjoon, Jungkook, Taehyung, Jin, Jhope, Suga, Jimin.. Theo thứ tự này nhé..

Anh đạo diễn cầm loa nói. Jin, Jhope, Suga.. Ahh. Vậy là anh đi đằng sau mình. Nhưng với cái độ cao và gió như thế này thì làm sao mình đủ bản lĩnh để đứng trước mặt anh chứ? TvT
Aigoo.. Lạnh quá~ Gió cứ thổi một cách dữ dội, tôi sợ tôi bị gió cuốn đi mất. Tui chỉ dám nhích từng bước chầm chậm để giữ thăng bằng trên cái mỏm đá lớn này.

Có lẽ tôi đã làm chậm hàng, anh Jin đã bỏ xa tôi cả một đoạn phía trước..

- Hoseok à, đi nhanh lên. - Anh đạo diễn nhắc.

Ayy anh ơi, sao anh nỡ lòng nào mà bắt em chạy theo được, lỡ em ngã xuống rồi ai chăm sóc Yoongi của em ?.Không được đâu, không được đâu ;;-;;... <Anh yên tâm đi, anh không ngã được đâu ._.>

-Hoseok à, nắm tay anh đi. Có lẽ sẽ đỡ sợ hơn ấy.

Anh Yoongi lên tiếng, đưa tay ra. Cái giọng nói trầm ấm ấy làm  tôi sững lại. Anh vừa yêu cầu tôi nắm tay anh ấy? Thật không? Có lẽ tôi đang mơ à? Hay do tối hôm qua tôi rửa chén hộ mọi người nên hôm nay ông trời thương tôi ấy? Không tin được. Không tin được.

- Dạ thôi, em tự đi được ạ. Chỉ là do gió hơi mạnh thôi.

Mày vừa nói cái gì á Hoseok? Mày vừa từ chối anh à? Quao.. Hôm nay mày bị cái gì rồi. Mọi ngày thì cứ lẽo đẽo theo anh đòi ôm, nắm tay nhưng hôm nay anh chủ động thì mày lại từ chối!! ARGHH, Jung Hoseok tôi đây bị điên rồi.

- Thôi nào, tay anh mỏi rồi đấy, anh sẽ không bỏ xuống đâu.

Anh vẫn đứng đó, đưa tay ra, aeygo với tôi. Aizz, tôi thề chứ lúc đó không phải trước mặt mọi người chứ không tôi đã chạy tới ôm hôn anh rồi!!! Aigoo.. Sao hôm nay anh ấy lại đáng yêu thế này, thật không phí 3 năm trời theo đuổi đơn phương anh ..

Ngại ngùng, tôi nhìn anh, nắm lấy bàn tay đang giơ ra ấy. Bàn tay trắng và lạnh của anh giờ đây đã được Jung Hoseok tôi đây làm ấm. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Tự tin hơn, tôi nói với anh:

-Yoongi ahh~ Mình đi thôi.

Anh cười. Cả thế giới như chậm lại. Mọi thứ đều mờ đi. Chỉ còn lại hình ảnh của tôi và anh. À và còn trái tim đang đập loạn nhịp vì anh của tôi nữa.
_____________
#Cara
171012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top