#chap1

Trên con đường vắng người những hạt mưa cứ thế rơi trên đôi vai mỏng manh cùng khuông mặt diễm lệ của của người con trai, làm ướt luôn cả mái tóc màu nâu đen của cậu ấy, người con trai ấy đang đi  trên con phố cùng những hạt mưa và mùa đông lạnh lẽo, đi ngang qua vạch kẻ đường,  bỗng từ xa một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ nhanh về phía cậu. Nhìn vào chiếc ô tô ấy cậu thực sự rất sợ nhưng rồi cũng đứng yên để chờ chiếc ô tô ấy tông vào mình, rồi giây phút ấy cũng đến, cậu nằm yên trên vũng máu đỏ tươi của mình mơ hồ nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của người con trai kia đang lo lắng cho mình bỗng khóe môi như có như không cong lên một nụ đẹp đẽ
‐-------------------------------------------
Trên chiếc xe sang trọng một người thanh niên với vẻ mặt hoản hốt từng bước đi lại phía cậu, càng nhìn cậu vẻ mặt hắn càng hốt hoảng khi người trước mặt hắn càng ngày càng yếu đi. Hắn nhanh chóng bế cậu vào xe đưa cậu đến bệnh viện lớn nhất Seoul làm thủ tục nhập viện cho cậu rồi vội vàng rời đi.........
Buổi sáng, ánh nắng tinh mơ chiếu vào gương mặt diễm lệ của cậu làm cho cậu choàng tỉnh giấc
  Cậu cứ nghĩ mình đã chết vì hôm qua, khóe môi bổng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ....người như cậu thì nên chết quất đi cho rồi tại sao lại phải sống, rồi lại chịu những tháng ngày cô độc, kinh tởm như trước chứ
* Thực ra gia đình cậu có một công ty nhỏ nhưng vì ba cậu làm ăn lỗ vốn, và không hứng thú vào việc làm ăn chỉ thích nhậu nhẹt ăn chơi, dẫn đến công ty bị phá sản và thiếu nợ, mẹ cậu thì mất sớm cậu chỉ còn có người bà, hai bà cháu dựa nhau vào nhau mà sống qua ngày và nuôi luôn cả người ba ăn chơi của cậu, nhưng....vào cuối năm trước bà cậu cũng đã mất vì  ung thư máu, còn cha cậu càng ngày càng hành hạ đánh đập cậu đụng chạm vào cơ thể cậu vào mỗi đêm luôn chửi cậu là đồ đĩ điếm vì.... cậu phải làm ở những quán bar phục vụ những người khách giàu có, cùng họ làm tình để kiếm sống qua ngày*
  Cậu cứ mãi suy nghĩ mà ko biết rằng bên ngoài cánh cửa phòng đang nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài một cô y tá xinh đẹp với ánh mắt trìu mến và dịu dàng, nhẹ nhàng bước đến và hỏi thâm cậu
  - Y tá: Cậu ổn rồi chứ, hôm qua nhìn cậu rất tệ
  ( Tùy lúc mình sẽ gọi là Cậu hoặc mình sẽ gọi là Hobi hoặc là Hoseok nha)
- Hobi: Vâng, tôi ổn hơn một chút rồi ạ, nhưng.......hôm qua sao tôi lại vào đây được vậy ạ
- Cô y tá: là chủ tịch của công ty MYP anh ấy đã đưa cậu vào đây và trả hết tiền viện phí giúp cậu
-Hobi: vâng, tôi cảm ơn ạ....,vậy khi nào tôi mới được xuất viện vậy ạ
-Cô y tá: vào đầu tuần sao cậu có thể xuất viện rồi nhưng......cậu tên là gì vậy tôi cần biết tên cậu để điền vào thông tin bênh án
-Hoseok: Tôi tên là Jung Hoseok
-Cô y tá: vậy được rồi tôi ra ngoài có gì thì gọi tôi nhé
-Hoseok: Vâng tôi biết rồi ạ, cảm ơn cô
------------------------HOSEOK POV----------------------
Chủ tịch của tập đoàn MYP sao hình như mình đã từng phục vụ hắn trong quán bar, đúng rồi chính là hắn, hắn đã làm cho mình 3 ngày không tiếp khách được tại sao hắn lại cứu mình chứ, liệu hắn còn nhớ mình là ai không nhỉ, hay đã quên mình mất rồi.....,chắc hắn không còn nhớ  mình đâu.... mình cũng  chỉ là một thằng điếm nhỏ trong quán bar tại sao hắn phải nhớ tới mình chứ, mày thực ngu ngốc khi suy nghĩ như thế Hoseok à......
------------------------------END POV-----------------------
Kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn đấy cậu quyết định ra khu vườn sao bệnh viện để hít  bầu không khí trong lành. Nghĩ là làm cậu quyết định đi ra khu vườn ấy, đúng là bệnh viện nôit tiếng nhất Seoul nhỉ đến cả khu vườn cũng lại đặt biệt đẹp như thế.
Rồi...cậu lại nhớ đến hắn, Min Yunki chủ tịch của công ty MYP lớn nhất nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này, tại sao cậu lại nghĩ đến hắn mãi thế này hay cậu là đang tương tư hắn, hay là lỡ yêu hắn mất rồi, tối hôm đó khi cậu phục vụ hắn nghe những lời nói ngọt ngào mê  hoặc của hắn làm cậu phải đỏ mặt, đỏ luôn hết cả tai, mùi hương của hắn làm cậu phải nhớ mãi, nó là một mùi hương nhe nhẹ thấp thoáng rất dễ chịu, hắn thực sự rất thu hút như vậy đấy.... nên mới có hàng ngàn hàng vạn thiên kim tiểu thư quay quanh hắn đến thế thì làm sao đến lượt cậu chứ có phải cậu đã mơ xa rồi không mơ rằng cậu có thể cùng hắn sống chung một nhà, ngủ cùng nhau, và sinh con cho hắn??? Ôi.....nghĩ đến đây cậu lại cười lên một nụ cười thực ngây ngốc, thật ngốc nghếch mà cậu là con trai thì làm sao sinh con cho anh thực chứ suy nghĩ thật là ngốc nghếch=)). Nhưng ai biết được chứ cái thế giới này cái quái gì không thể xảy ra đâu chứ:)), khóe môi lại công lên một nụ cười nhẹ nhàng mà thu hút mọi người chung quanh cậu, Hoseok thật sự rất đẹp khuông mặt diễm lệ cùng những hạt nắng cứ lúp ló trên mặt cậu làm cho cả phụ nữ lần đàn ông điều phải mê mệt và ghen tị vì nét đẹp diễm lệ này.

Kết thúc Chap 1 rồi, ôi sao thấy nó nhạt thế không biết😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope