chap 6: Bữa ăn, thịt và sự ghen tuông
Bàn ăn đã chuẩn bị xong, vị quản gia của Min Gia cũng nhanh chóng ra phòng khách thông báo.
-"Dạ thưa thiếu gia, Kim Tổng, bàn ăn đã chuẩn bị xong mời 2 vị vào dùng bữa ạ."
Hai người họ nghe xong cũng chuẩn bị vào phòng ăn. Vừa vào đã nghe được mùi thơm rồi, ngồi vào bàn, Min Yoongi chậm rãi nói...
-"Kim Tổng ngài dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"
-"Đã là đầu bếp của Min Tổng ngài chọn thì tôi còn gì mà không hài lòng chứ."
Đang dùng bữa ngon miệng thì đột nhiên.....*xoảng* một tiếng thủy tinh bị vỡ khiến Min Yoongi khẽ nhíu mày. Tiếng động phát ra từ nhà bếp, hắn ghét nhất là có kẻ cản đường hay phá hủy không khí yên tĩnh của mình. Vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm mà khẽ thở dài một cái, nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng bữa.
Còn bên trong đó thì........
-"Trời ơi thiếu gia nhỏ à người có sao không vậy? Có bị chảy máu ở đâu không?"
Cô hầu lúc nãy đi đến lo lắng hỏi han cậu nhưng cậu chỉ cười một cái rồi đáp...
-"Chị Ami đừng lo, em chỉ bị chảy máu một chút thôi, dùng băng cá nhân băng lại là được."
Lúc cậu vào bếp phụ mọi người thì cũng có hỏi tên cô hầu đó là Lee Ami, cô mồ côi từ nhỏ và sống trong cô nhi viện, may mắn thay được ông bà chủ nhận nuôi.
Ami chạy đi lấy hộp sơ cứu, băng bó vết thương cho cậu. Hoseok nhìn cảnh này thật giống với cách một người chị đang lo lắng cho đứa em trai của mình khi nó bị thương....
Sau đó 2 vị tổng tài kia cũng đã dùng bữa xong, người hầu nhanh chóng dọn bàn, cậu cũng xung phong dọn cùng họ. Nhưng ai đâu dám để cậu đi, nếu để thiếu gia lạnh lùng của họ biết được thì chết chắc.
Yoongi và Taehyung cũng lên thư phòng bàn việc, lúc này cậu mới có cơ hội ra ngoài.
-"Thiếu gia nhỏ à nếu cậu thấy mệt cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
-"Dạ cháu không sao đâu, bác quản gia ơi cháu có thể ra vườn đi dạo không ạ?"
-"Tất nhiên là được thưa thiếu gia nhỏ"
Hoseok vui vẻ ra ngoài ngắm cây cảnh và hoa, hít thở không khí trong lành như vầy thật thích, nhưng giá như....nó không phải là những loài thực vật trong chiếc lồng sắt lớn này thì hay biết mấy.
Tâm trạng bỗng trở nên nặng nề hơn thì nghe có tiếng nước chảy, cậu nhìn theo thì thấy bác kia đang tưới cây nhưng 1 tay cầm vòi nước còn tay kia chống lưng. Cậu chạy lại...
-"Bác ơi bác, để cháu làm cho bác ngồi nghỉ đi ạ."
Không đợi bác kia phản ứng lại thì cậu đã giành luôn vòi nước trên tay bác luôn rồi.
-"Ơ...t-thiếu gia nhỏ sao? Ôi thôi tôi đây thật sự không dám nhờ đâu ạ, thiếu gia mà biết thì thân già này cũng tiêu luôn đấy."
-"Không sao đâu bác, có gì thì cứ để cháu gánh bác không phải lo đâu, cháu để ý thấy bác bị đau lưng nên một lát nữa cháu sẽ nhờ chị Ami mua thuốc giảm đau cho bác luôn nhé!"
Ông bác ấy trong lòng cảm động vô cùng, tâm cậu lại tốt bụng đến vậy, lưỡng lự một hồi cũng gật đầu đồng ý, Hoseok thì vui vẻ tưới cây đúng lúc Yoongi và Taehyung đi ra.
Min Yoongi đã để ý thấy cậu rồi, gì chứ hôm nay lại có tâm trạng tưới cây?
Nhanh chóng tiễn vị Kim Tổng kia về, hắn nhanh chân đến chỗ Hoseok.
-"Hôm nay em lại có hứng ra tưới cây à? Thật hiếm thấy."
Nghe được tiếng hắn, cậu giật mình quay lại quên mất trên tay còn cầm vòi nước. Và thế là....Min Yoongi ướt nhẹp!
-"JUNG HOSEOK! Sao em dám!"
Hắn đi đến nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
-"A đau, Yoongi tôi đau, thả ra"
Cậu càng nói hắn lại càng siết chặt, kéo cậu lên phòng riêng của cả hai, kéo luôn cậu vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
-"Này anh làm gì vậy? Mau mở cửa đi!"
-"Em còn dám nói, em làm tôi ướt toàn thân rồi thì mau làm khô đi."
Nghe tới đây Hoseok cậu đột nhiên lại ngượng đỏ mặt.
-"A-anh tự mà thay ra đi, tôi...tôi..."
-"Không nói nhiều, em còn không mau thay cho tôi thì tôi cho em ướt chung."
Nói rồi hắn tiến đến cậu, ép sát cậu vào tường, còn định cởi cúc áo cậu ra thì bị bàn tay nhỏ kia nắm lại.
-"Đ-được, tôi...tôi thay đồ giúp anh"
-"Tốt."
Hắn dang 2 tay, đứng yên cho cậu cởi. Đến cái cúc áo mà cậu còn không gỡ được vì sợ.
-"Này, em nhanh lên một chút, một lát tôi còn phải lên công ty"
Hoseok yên lặng cố gắng cởi ra, phần trên đã được cởi sạch, cơ bụng rắn chắc còn nước da của hắn sao có thể trắng tới vậy chứ? Cậu nhẹ ngồi xuống cởi dây nịch cho hắn, tới tận lớp quần cuối cùng.....cậu thật không dám cởi xuống. Đằng sau lớp quần đó là một con quái vật mà khi cậu bị tiếp xúc thì cực kỳ đau đớn.
Min Yoongi khẽ cười khi thấy cậu rụt rè như vậy...
-"Sao vậy? Nhanh lên đi chứ, nếu tôi bị cảm lạnh thì tôi sẽ lấy em ra để làm thuốc trị đấy."
Lại hù tâm lí cậu nữa, nhanh tay kéo xuống, cậu không mở mắt, nhẹ đứng dậy đi ra lấy đồ giúp hắn, vừa đứng dậy đi ngang hắn thì cậu.....ĐÃ LỠ CHỌC ĐẾN CON QUÁI VẬT ĐÓ MẤT RỒI!!!!
Hoseok vừa nắm được tay nắm cửa đã bị Min Yoongi lôi lại...
-"Hoseok, em thật hư! Em lại làm tôi hứng lên rồi."
-"Ơ...không....không phải. Hôm qua chẳng phải vừa mới..."
-"Biết sao được, là em tự làm thì tự chịu đi."
-"Ưm...ưm..."
Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thể, bị Min Yoongi chế ngự trên sàn mất rồi. Và thế là......'cúc nở hoa'.
.
.
.
.
.
.
Còn phía Taehyung, sau khi từ Min Gia trở về anh nhìn thấy Jungkook là lại nhớ tới lúc Min Yoongi khen cậu.
Cậu từ phía sau ôm lấy anh.
-"Taehyungie à, anh bị sao vậy? Từ lúc về tới giờ anh không thèm nói chuyện với em"
Anh quay lại nói với cậu....
-"Kookie à, sau này em yên vị làm Kim Phu Nhân cho anh, không được đến công ty nữa."
-"Tại sao chứ?"
-"Đơn giản thôi, vì chồng em ghen đó!"
----------------------------------------------------------------
//hố hố, 2 OTP của tui đó mọi người, sì boi miếng cho mọi người là vẫn còn 2 OTP nữa,1 OTP của thì quá khứ và 1 OTP của hiện tại tiếp diễn, r ai đoán ra hông ta?:))//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top