Chap 20: END

3 ngày sau đó, Namjoon đã đưa Jin đến phòng tư pháp để đăng kí kết hôn. Vậy là từ giờ Namjoon có thể danh chính ngôn thuận công khai mối quan hệ của cả 2.

Vì ba mẹ Jin không quan trọng việc tình cảm trai gái, suy nghĩ của họ rất thoáng và chỉ cần con mình hạnh phúc thì vậy là đã đủ. Gia đình Namjoon chỉ có họ hàng, ba mẹ thì đã rời xa cậu từ khi cậu 15 tuổi. Nếu nói người thân nhất đến giờ thì chỉ có mỗi Seokjin và Min Yoongi mà thôi.

-"Jin hyung, kể từ bây giờ anh chính là người của em, không được thân mật qua lại với bất kì ai đó nha"

-"Nè, sao anh phải làm vậy chứ? Em mà ghen tuông vô cớ thì anh cho 'nhịn đói' bây giờ"

Cậu bĩu môi, anh Jin không thương mình, lại còn bắt mình 'nhịn đói' vậy bất công quá rồi.

-"Không được đâu, em bị 'bỏ đói' thì sao mà chịu nổi, Jin hyung hết thương em rồi chứ gì?!"

-"Đừng bày ra bộ mặt này với anh nhé, mau lái xe ra đưa anh về đi, nắng thế này em muốn biến anh thành khô hả?"

Lật đật hôn trán anh 1 cái rồi chạy vào bãi xe, Jin ngoài đây cũng chỉ biết cười, ít nhất còn tỏ ra nhõng nhẽo để anh vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----Tối-----Min Gia-----

-"Mời thiếu gia và thiếu gia nhỏ vào dùng bữa."

Giọng bác quản gia thưa đều đều, nhẹ cúi đầu thưa 2 vị thiếu gia của mình.

Ở bàn ăn chuẩn bị rất nhiều món ngon, đặc biệt là toàn những món Hoseok thích ăn nhất.

-"Hoseok à, đây toàn là những món em thích ăn nhất đấy. Tôi đã bảo đầu bếp làm tất cả cho em."

Hoseok nhìn hắn 1 cái rồi nhìn vào những món trên bàn....

-"Sao anh lại biết tôi thích ăn những món này?"

-"Muốn biết sở thích của người mình thương đâu phải khó, em đừng quên tôi đây là Min Yoongi. "

"Người mình thương", chỉ 3 từ này thôi cũng khiến cậu vui trong lòng đến mức sắp khóc rồi.

Ăn xong, cả 2 lên phòng cùng nhau đọc sách và cùng ôm nhau ngủ say. Nhờ có hắn mà mỗi tối Hoseok không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh lại đã không thấy Min Yoongi đâu. Có lẽ hắn đã đến Min Thị rồi, vào VSCN rồi xuống lầu, vừa xuống tới mọi người vừa nghe tin gì đó mà hoảng cả lên.

-"Th-thiếu gia nhỏ, không......không xong rồi. Có cuộc gọi vừa gọi đến nói thiếu gia vừa bị tai nạn xe, đang cấp cứu ở bệnh viện."

Vừa nghe xong, lòng cậu như bị ai đó bóp chặt đến sắp vỡ ra.

-"Kh-không thể nào, mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên!"

Chiếc xe ôtô phóng nhanh trên phố, thế mà cậu cứ nghĩ nó rất chậm, cứ hối thúc tài xế tăng ga.



Vừa đến trước cửa bệnh viện Seoul, cậu mở cửa chạy nhanh vào, bác sĩ cùng y tá đang rất vội vã, Hoseok khó khăn lắm mới níu tay được 1 y tá mà hỏi....

-"Cho...cho tôi hỏi Min Tổng giờ đang ở đâu ạ?"

-"Chúng tôi đang làm cấp cứu cho ngài ấy, tình trạng Min Tổng hiện đang chuyển biến xấu."

Nói dứt câu, cô y tá vội vàng chạy đi, cậu như chết lặng.

-"Không thể nào, Min Yoongi anh nhất định không được xảy ra chuyện!!!"

Chạy theo dòng các bác sĩ và y tá, đến trước cửa phòng cấp cứu đã thấy Namjoon và Seokjin ngồi bên ngoài. Không nghĩ gì nhiều, còn định đi thẳng vào phòng cấp cứu thì bị Namjoon và Seokjin kéo lại, cậu cố ra sức vùng vẫy, cầu xin 2 người họ cho cậu vào để xem tình trạng của Min Yoongi hiện tại.

Đang giằng co, đèn phòng cấp cứu tắt đi. Những vị bác sĩ bên trong bước ra, trán đầy mồ hôi. Nhìn cậu, sau đó là 1 cái lắc đầu.....

Cậu chạy đến, nắm lấy cổ áo 1 vị bác sĩ mà lớn giọng...

-"Các người mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy đi mà, tôi cầu xin các người!"

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, Min Tổng vì bị chấn thương vùng đầu quá nặng không thể cấp cứu kịp thời, quả thật không còn cách nào."

Tay cậu không còn lực nữa, buông cổ áo bác sĩ ra, họ cúi đầu xin chia buồn rồi tất cả rời đi, chỉ còn mình cậu, thẩn thờ đi vào bên trong.

Gương mặt hắn bây giờ trắng bệch, vùng đầu quấn băng trắng. Nước mắt cậu rơi, tim cậu đau nhói, là ông trời muốn dồn cậu vào đường cùng sao? Người còn lại duy nhất cho cậu một niềm hi vọng, là chỗ dựa cho cậu, vậy mà giờ đây phải nằm bất động trên chiếc giường kia, hơi thở không còn và gương mặt tái nhợt.

Đưa bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, nó còn ấm đúng không? Hắn sẽ không rời bỏ cậu đâu đúng không?

-"Min Yoongi, anh mau tỉnh lại đi có được không, người duy nhất tôi tin tưởng chỉ còn mỗi anh, người duy nhất tôi có thể dựa dẫm cũng chỉ có anh thôi! Cầu xin anh hãy tỉnh lại, tôi.....tôi yêu anh rồi anh có biết không? Anh khiến tôi yêu anh rồi bây giờ ra đi vậy sao? Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm không hả?"

Cậu ngồi bệch xuống nền gạch lạnh, khóc thật lớn. Mất rồi, cậu mất hắn thật rồi!!!
.
.
.
-"Trách nhiệm đương nhiên anh sẽ chịu."

Giọng nói này, cái cách nói này....chính là MIN YOONGI, ngước mắt lên, là hắn? Là hắn đang ngồi dậy còn cười với cậu? Hãy nói đây không phải là mơ đi!

-"Yoo...Yoongi, anh.....anh....."

Hắn lau đi nước mắt của cậu, đỡ cậu đứng dậy.

-"Trách nhiệm anh nhất định sẽ chịu, anh sẵn lòng chịu trách nhiệm của cả đời em. Yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em, mang cả đời em gánh trên lưng. Vì vậy, Jung Hoseok lấy anh nhé!"

Min Yoongi, tay cầm lấy 1 hộp nhẫn đỏ khụy gối xuống trước cậu.

Hoseok còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài......*Bụp*

-"Hú hú, chúc mừng 2 người nhé, Min Tổng tôi diễn tốt lắm đúng không?"

Cậu quay nhìn hắn, nụ cười nhếch mép đó, ra là cậu bị họ lừa sao? Một cái bẫy được dàn dựng tinh vi và chủ mưu không ai khác chính là Min Yoongi!

-"M-Mọi người lừa tôi sao? Min Yoongi anh ta không bị tai nạn xe sao?"

-"Chúng tôi xin lỗi thưa cậu, nhưng ngài Min đây đã dặn, chúng tôi cũng không còn cách nào từ chối được."

Không thể tin được, mọi người lừa mình, phối hợp hoàn hảo để lừa mình? Nếu không là bác sĩ, y tá thì chắc cũng có thể làm diễn viên đấy.

Cục tức này, nuốt không trôi được mà!

-"Hoseok à, em mau đồng ý đi mà, anh quỳ nãy giờ tê cả chân rồi đây nè"

-"Anh còn dám nói hả, tôi vì tưởng anh.....mà khóc đến sưng cả mắt, hét đến muốn khô cổ, anh....anh quá đáng lắm có biết không?"

Thật là tức chết được, cậu lại rơi nước mắt vì ấm ức. Hắn thừa cơ đeo nhẫn vào tay cậu.

-"Nè tôi còn chưa đồng ý"

-"Không đồng ý cũng phải đồng ý. Trời định sẵn em là của anh rồi!"

-"Anh....ưm...."

Nhanh chóng chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn. Những người ngoài cửa không dám nhìn, nói chính xác hơn là không thể nhìn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau--------Lễ đường---------

2 cặp đôi cùng nhau tiến vào lễ đường với sự chứng kiến của đông đảo quan khách.

-"Các con có đồng ý cùng với người mình yêu thương sống đến bạc đầu răng long, đồng cam cộng khổ không?

-"Con đồng ý"

Cha sứ cất lời hỏi 2 đôi trẻ. Gương mặt hạnh phúc khi có thể công bố thiên hạ về người mình yêu, trao nhẫn cưới cho nhau, trao cho đối phương một cái hôn.

Sau khi cử hành hôn lễ đã xong, họ cùng nhau đến nhà hàng và bắt đầu tiếp đãi quan khách.

-"Yoongi hyung, Hoseok, chúc 2 người luôn luôn hạnh phúc."

Jimin thành tâm chúc phúc cho 2 người họ, cậu biết lúc trước mình không tốt. Bây giờ có thể thấy 2 người này thành 1 cặp, xem như cũng trút được gánh nặng.

-"Cảm ơn em, Jimin"

Yoongi cười nhẹ cảm ơn, Hoseok cũng rất hiếu kỳ liền hỏi Jimin

-"Phải rồi, khi nào tôi mới được uống rượu mừng của cậu đây?"

Jimin cười, gãy gãy đầu nói...

-"Tạm thời tôi chưa nghĩ tới, Park Thị đang trên đà đi lên, có lẽ còn lâu lắm mới có rượu để cậu uống rồi haha"

Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Namjoon thấy cậu vợ của mình đang nói chuyện vui vẻ với Taehyung và Jungkook thì cũng hùng hổ đi tới.

-"Jin hyung, anh không nghe lời em."

-"Ê, anh nói chuyện với em trai và em dâu thì có gì sai?"

-"Hừ, cứ vui đi, tối nay em xử anh sao."

Coi bộ Jin sắp tới số rồi.

Và tối hôm đó, cả 2 cặp đôi không ai ngủ được cả. À, phải là 3 cặp chứ nhỉ. Jungkook cũng đâu được Taehyung tha cho đâu.

Đời người chỉ sống được 1 lần trên đời, trân trọng người mình yêu thương khi còn có thể để không phải hối hận khi về già.

----------------------THE END------------------------
-------------------------------------------------------------------------
//fic đến đây là kết thúc, đây là fic đầu tay mình sáng tác mọi người có thể nêu cảm nhận khi đọc fic được không ạ?
Tuy văn chưa mạch lạc, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, mình mong sau này mọi người có thể đón nhận tác phẩm của mình hơn, có nhiều lời bình luận và đánh giá hơn. Lần nữa cảm ơn những đọc giả đã giành chút thời gian ghé qua fic của mình😊//


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top