Chap 16: Ghen
-"Thế còn cậu, tôi thấy cậu và Jin hyung rất lạ"
Họ ngồi kế máy bán hàng tự động, mỗi người 1 chai nước suối, Namjoon đang uống nghe cậu hỏi câu này liền sặc...
-"Khụ...khụ....cậu...cậu nói gì thế? Lạ ở chỗ nào?"
-"Ánh mắt cậu nhìn Jin hyung khác lắm"
Namjoon ngoảnh mặt sang hướng khác, chẳng dám nhìn thẳng Hoseok nữa, đơn giản là vì......người ta ngại.
-"Này, tôi đoán đúng rồi phải không?"
-"S-sao cậu biết được chứ?"
-"Bởi vì ngày xưa, mẹ tôi đã dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi nhưng đối với người khác thì không"
Khoan đã, thế cậu nghĩ Namjoon là mẹ cậu ư? Sao có thể so sánh như vậy được nhỉ? Ôi thật là.......
Nhưng nghe cậu giải thích, Namjoon cũng dần hiểu được nỗi đau của cậu, ánh mắt nhìn vô định, giọng nói trầm xuống
-"Hoseok, chuyện ngày xưa cứ để nó trôi qua và đi vào dĩ vãng đi, càng nhắc càng đau lòng."
Đặt tay lên vai cậu như trấn an, Hoseok cũng nở 1 nụ cười với Namjoon. Quả thật cậu cười lên làm người bên cạnh cũng cảm thấy vui lây.
-"Tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi, sao? Đúng rồi phải không?"
Namjoon có vẻ ngập ngừng sau đó gật nhẹ đầu. Gì mà thẹn thùng thế không biết.
-"Nếu cậu thích hyung ấy thì hãy cố gắng nắm bắt nhé, Jin hyung là một người tài giỏi lại có sắc, cậu coi chừng đấy "
Hoseok phán 1 câu khiến người kia thêm lo lắng, phải rồi, anh ấy rất tài giỏi nhân hậu lại đẹp trai đến vậy, chắc chắn các cô gái khác hay thậm chí tên nào khác hất tay trên thì làm sao?
-"Không được, tôi phải chủ động hơn nữa, không thể để tên khác hất tay trên được"
Namjoon đứng phắt dậy, mặt đầy quyết tâm nhìn Hoseok.
-"Về thôi, 7h cửa tiệm hyung ấy mở rồi, tôi cần phụ giúp một tay sẵn canh chừng hyung ấy luôn."
Hoseok phì cười, đường đường cũng là 1 vị tổng tài lừng danh mà giờ thích 1 người lại thành ra như vậy ah~
-"Được tôi hiểu rồi"
Cả 2 chạy bộ về Min Gia, Namjoon thì chạy bộ về nhà mình. Khổ thế không biết.
-------Min Gia-------7h sáng------
-"Thiếu gia nhỏ, mời cậu dùng bữa sáng"
-"Mọi người đã ăn gì chưa ạ?"
-"Chúng tôi đã ăn rồi ạ. Cậu không cần lo đâu"
-"Vâng"
Lúc sáng vì chạy bộ nhiều nên bây giờ cậu cảm thấy khá đói bụng, ăn mà 2 má cứ phồng phồng đáng yêu cực. Bác quản gia với bác đầu bếp thấy cũng ume luôn, ăn thôi mà? Có cần dễ thương tới vậy không?
.
.
.
Ở nơi xa xôi nào đó, cũng có người đang nhìn trước màn hình ume không kém thậm chí là nặng hơn...
-"Jung Hoseok, em có thể bớt dễ thương lại để tôi bớt nhớ em được không?"
Chửi thầm 1 câu, thật phẫn nộ!
.
.
.
.
.
.
.
.
---------Tiệm bánh Bangtan-------
Jin đang cùng Namjoon bày bánh bên ngoài, vì hôm qua anh vừa mới làm 1 mẻ bánh mới và Namjoon nếm qua bảo rất ngon, thế là hôm nay mang ra để khách dùng thử.
-"Jin hyung, em để bánh ở đây nhé?"
-"Jin hyung, chỗ này cần em phụ không?"
-"Jin hyung, nơi này hơi bụi rồi để em quét nhé?"
-"Jin hyung....."
-"Này này, hôm nay sao cứ kêu tên anh miết thế? Không biết mệt sao?"
Namjoon gãy gãy đầu...-"À thì....hôm nay anh ra mẫu bánh mới, em muốn giúp anh quét dọn thôi mà"
-"Haizzzz, tùy em vậy. Nhưng gọi tên anh ít thôi kẻo người ta tưởng em gọi hồn ai đấy."
-"Tên của anh đẹp thế cơ mà, em gọi không thấy chán luôn đấy."
Jin cũng bất lực với Namjoon rồi, thôi thì cứ để cái người này làm gì thì làm đi.
-"Hắc xì....hắc xì...hắc xì....."
-"Đấy, đấy, bảo rồi quét ít thôi. Em quét thế bánh của anh bị dính bụi hết bây giờ"
-"Sao anh không lo cho em mà lo cho mấy cái bánh đó không vậy?"
-"Đơn giản. Vì bánh bán có tiền còn em đem bán chắc chả ai thèm mua."
-"Xời, Kim Namjoon này nguyện tặng không cho anh đấy"
Anh cứ nghĩ mãi, Namjoon hôm nay sao thế? Nói toàn điều kì lạ.
-"Hôm nay em trúng tà à? Toàn nói linh tinh"
Namjoon nghiêm túc nhìn anh, đi đến gần khiến anh sợ lùi lại mà lưng đụng trúng tường...
-"N-này em......"
-"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Em nói thế mà anh nghĩ em nói linh tinh sao?"
Namjoon cầm tay anh đặt lên ngực mình...
-"Anh cảm nhận được không? Nó đập rất nhanh"
-"N-Namjoon à....em..."
-"Em thích anh, Kim Seokjin!"
Bất ngờ thế ai mà đỡ nổi. Jin cố gắng tiềm đường thoát nhưng tên này cao to thế thoát đường nào? Namjoon bất ngờ tặng anh 1 nụ hôn...
-"Ưm...."
Shock rồi, anh shock toàn tập, mới sáng sớm thôi có cần giúp anh tỉnh ngủ vậy không? Cố gắng đẩy Namjoon ra khỏi mình....
-"Ya, Kim Namjoon chết tiệt, em trả lại nụ hôn đầu cho anh!"
-"Nụ hôn đầu em lấy rồi trả không được, nhưng em có thể trả cho anh thứ khác..."
Định tiến đến anh lần nữa, chuông mở cửa reo lên, có khách rồi! Anh mừng thầm cuối cùng cũng thoát nạn.
-"Kính chào quý khách. "
Dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn lấy 2 người khách đó, may mắn cho họ là không thấy đấy. Không thì chắc có mà ám ảnh tới 3 ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ hôm đó trở đi, Seokjin luôn cố tránh mặt Namjoon, đến tận nhà đón cũng không có ai. Cửa tiệm vì bánh mới rất ngon nên cũng đông khách hơn hẳn. Anh cứ hể thấy Namjoon nhìn mình là né và sang chỗ khác bán cho khách khiến Namjoon khá bực dọc.
-"Jin hyung, dạo này em thấy anh hơi mệt rồi hay nghỉ ngơi sớm đi."
-"À....không sao, chỉ say nắng thôi em đừng lo"
Nói xong rồi lại đi chỗ khác nữa, tránh như tránh tà vậy. Làm Namjoon cũng không thoải mái.
Đến chiều, cố tình ra trước anh để lấy xe chở anh về, thế mà vừa ra lại bắt gặp anh đang ôm ấp với 1 tên lạ mặt khác. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mở tung cửa xe bước vội tới.....
-"Cảm ơn....."
-"KIM SEOKJIN!"
Anh nhìn về hướng vừa gọi tên mình, Namjoon nhanh bắt lấy cổ tay anh...
-"Ah đau...nè làm gì mạnh tay quá vậy, đau, buông anh ra coi."
Đưa ánh mắt liếc sang người lạ mặt đó, anh ta cũng run lắm cố chạy đi càng nhanh càng tốt. Jin còn nói vọng theo...
-"Ấy, tôi chưa biết tên cậu mà?"
-"Hóa ra mấy ngày nay không đếm xỉa tới em là vì anh có người khác à?"
-"Này, em nói gì thế? Ai? Người khác nào?"
-"Lên xe!"
Kéo mạnh anh lên xe, này là ghen quá hóa giận đây mà, đạp ga nhanh với tốc độ cao....
-"Chạy chậm thôi Kim Namjoon!!!!"
-"Anh nên im lặng thì hơn, nếu không hậu quả sẽ nặng hơn đấy"
Nhìn Namjoon lúc này thật đáng sợ, không còn là người hay nói đùa, hay nói linh tinh với anh nữa....
Đến nhà Namjoon, liền kéo mạnh anh lên phòng, mặc anh la hét, giãy giụa....
*phịch* -"Ui ya, nè em kéo anh lên đây làm gì? Đau lắm đấy"
Cởi bỏ áo, để lộ ra thân trần sáu múi cùng nước da ngâm đầy nam tính của Namjoon......anh lùi lại, đến thành giường...
-"N-Này em....em đừng có làm bậy, anh la lên đấy!"
-"Còn định nhờ ai đó giúp mình sao? Hôm nay em sẽ cho anh hét tới khi nào cổ họng khan thì thôi"
-"Ahhhhhhh"
Xé phăng chiếc áo sơ mi đồng phục của anh, Namjoon mơn trớn đến nước da trắng nõn đó của anh, tặng anh 1 nụ hôn sâu, 2 tay anh bị Namjoon giữ chặt trên đỉnh đầu, Jin vào thế bị động mất rồi!!!
-"Ư....ưm...."
Hôn đến người phía dưới đỏ cả mặt, thôi thì khoan dung một chút, để anh lấy lại sự hô hấp.
Nhếch mép 1 cái, nhìn Namjoon bây giờ thật khác...
-"Thật thú vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top