Chap 14: Niềm tin không tồn tại
Sau khi được cứu thoát, Hoseok còn tưởng Min Yoongi vì sợ cậu bị thương nên cứu cậu, không ngờ......mọi chuyện đều là do cậu ảo tưởng mà ra.
*Cạch* Không gian trong phòng đang ngột ngạt thì lại có người đi vào, Jimin và Hoseok cùng nhìn người ngoài cửa bước vào...
-"Namjoon?"
-"Tada, cậu xem tôi mang gì tới nè"
Giơ một giỏ đầy bánh lên, Hoseok cũng chỉ biết cố gắng nở 1 nụ cười. Jimin biết mình không nên ở lại đây nữa, cũng nhanh chóng chào mọi người.
-"Nếu Namjoon hyung đã đến rồi thì em về đây, anh ráng khỏe lại nhé Hoseok "
-"Được, cảm ơn cậu"
Đi ngang cúi chào Namjoon và cậu cũng chào lại, Jimin rời đi, lúc này Namjoon mới tiến vào
-"Nè Hoseok, cậu xem ai đến nè"
Theo sau Namjoon là bóng dáng của một người rất rất đẹp trai.
-"A, là anh Jin. Anh đến thăm em sao?"
Jin đi đến ngồi vào ghế kế bên cậu mà nói
-"Hoseok à, em không biết đâu, lúc nãy nếu không phải anh mặt dày năn nỉ ỉ ôi thì cái tên cao lớn đó cũng chẳng chịu chở anh đến đây đâu."
Liếc mắt với Namjoon một cái, cậu đang đặt giỏ bánh và trái cây lên bàn, bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Jin thì lập tức thanh minh.
-"Ây ya, nè Jin à anh nói hơi quá rồi. Lúc nãy vì em thấy cửa tiệm của anh không ai trông coi nếu đóng cửa sớm thì hơi lỗ rồi."
-"Xía, tiệm của anh em quan tâm nhiều vậy làm gì"
-"Ờ thì......"
Tự nhiên hỏi người ta câu khó vậy làm gì. Namjoon cũng không hiểu tại sao lại lo chuyện bao đồng tới vậy. Hoseok thấy có người đang khó nói nên cũng cố tìm chuyện khác bàn.
-"À, Jin hyung này, hay đợi khi nào em khỏi thì hyung cho em đến tiệm anh phụ giúp nhé?"
Jin có hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của cậu, nhưng Namjoon lại là người trả lời trước
-"Cậu nghĩ Yoongi hyung sẽ cho cậu đi sao?"
Đúng rồi nhỉ, cậu mém nữa quên mất người đưa ra mọi yêu cầu sai khiến cậu là Min Yoongi, tâm trạng trước đó đã không tốt mà bây giờ lại......
-"Ờ....tôi chỉ buộc miệng nói thôi, Hoseok à cậu đừng để ý, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đưa cậu đi dù gì hyung ấy cũng không thể làm gì tôi."
Đi đến an ủi cậu, tuy Jin nãy giờ không hiểu gì nhưng người tên Min Yoongi đó thì Jin biết, người nổi tiếng lạnh lùng, những thông tin mật về hắn rất ít người biết được.
-"Namjoon, không lẽ Hoseok là....."
-"Cậu ấy là vợ của Yoongi hyung đấy"
Jin shock thật sự, hóa ra Min Tổng lạnh lùng cũng có ngày lấy vợ sao? Nhìn Hoseok mà xem, mỗi lần nhắc đến 3 từ Min Yoongi là cậu không thể cười nổi lấy một cái.
Nhanh chóng gọt trái cây cho cậu, có thể ăn xong cậu sẽ đỡ buồn hơn thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy, 1 tuần trôi qua, Hoseok luôn được Jin và Namjoon đến thăm mỗi ngày, Jimin cũng có đến thăm 3,4 lần, còn tên Min Yoongi kia không biết là có phải chê cậu quá phiền phức hay không mà cả tuần chỉ đến thăm cậu có 2 lần, mà lần nào đến cũng chưa đầy 30 phút là rời đi. Namjoon và Jin cũng muốn mắng tên vô tâm đó 1 trận lắm mà bị cậu chặn lại. Hắn nổi giận thì người chịu thiệt là cậu chứ ai!
-"Hoseok, cậu qua nhà tôi ở đi. Ở với Yoongi hyung tôi không yên tâm."
-"À, không cần đâu. Dù gì anh ta cũng không vô cớ kiếm chuyện với tôi"
Cậu bây giờ có thể tự mình đi được, sức khỏe cũng đã bình phục. Nhìn cậu bây giờ có sức sống hơn nhiều.
-"Mà nè Hoseok, anh thấy lúc trước em gầy gò lắm. Một tuần nay mới thấy được miếng thịt, anh biết Min Tổng đã đối đãi không tốt với em."
-"Em không sao, em ở nơi đó có rất nhiều người quý em lắm, họ thân thiện nữa. Em không nỡ đi"
Nói trắng ra là vì cậu có muốn đi cũng sẽ bị bắt về. Con chim trong lòng nếu không phải tự tay chủ của nó mở ra, thì cho dù có bay xa cách mấy, bay cao cỡ nào cũng sẽ bị 1 sợi dây vô hình kéo lại.
*Cạch* Người đi vào trên tay còn cầm 1 phần cháo nóng hổi.
-"Jungkook? "
Người nói 2 từ đầy bất ngờ đó là Jin. Còn 2 người kia cũng bất ngờ không kém, sao Jin có thể gọi tên tự nhiên như vậy? Namjoon cứ hiếu kỳ ngay lập tức quay sang chất vấn anh.
-"Jin huyng, anh quen cậu ta?"
-"Không những quen mà còn rất thân nữa kìa."
Jungkook đi vào, đáp lại lời Namjoon vừa hỏi, nở 1 nụ cười cực cute với 3 người kia.
-"Aygo, anh rễ đẹp trai ngời ngời của em cũng ở đây sao?"
-"Gì chứ? Anh rễ?"
Namjoon shock nặng, Hoseok shock tới nỗi mắt không chớp luôn. Namjoon loading lại câu vừa rồi, cậu biết Taehyung là chồng của Jungkook, mà Jungkook lại gọi Jin là anh rễ. Vậy không lẽ.....
-"Jin hyung, anh là anh trai ruột của Kim Tổng, Kim Taehyung sao?"
-"Haizzzzz, thằng nhóc này, anh đã bảo là đừng có gọi linh tinh thế nữa."
Cóc đầu Jungkook đầy trách mắng, dù gì cũng lỡ rồi, thôi thì nói luôn.
-"Đúng vậy, anh là anh ruột của Taehyung, xin lỗi vì đã không nói với mọi người."
-"Jin hyung, anh thật sự khiến em rất shock"
Hoseok sau 1 trận shock kinh điển, thốt lên 1 câu nói biểu hiện nó. Người đàn ông đẹp trai này còn giấu mọi người chuyện gì nữa không?
-"Anh xin lỗi nhé, nhưng mà Jungkook à em đến đây làm gì?"
-"Thì chuyện là vầy, cách đây 3 ngày trước Taehyungie phải bay sang Pháp công tác, mà chiều đó lại có 1 cuộc bàn hợp đồng bên Min Thị. Taehyungie bảo em kêu người khác đi thay nhưng em quyết không chịu, thế là anh ấy giận em. Lúc đến bàn việc thì nghe thư ký riêng của Min Tổng nói ngài ấy vẫn chưa đến. Em ngồi đợi thì cô thư ký đó bảo Min Tổng đang ở bar Danger, em đi đến đó thì đã thấy ngài ấy say khướt rồi, còn lẩm bẩm "Hoseok bệnh rồi, tôi xin lỗi em vì không thể đến thăm, tôi không biết phải đối mặt với em thế nào" nói xong ngài ấy gục luôn trên bàn rượu, và em phải đích thân đưa ngày ấy về."
Nghe xong, Hoseok cảm thấy hoang mang, tại sao hắn lại nói vậy? Tại sao lại không thể đối mặt với cậu? Hay là vì bên hắn đã có Park Jimin rồi?
-"À phải rồi, Hoseok, Min Tổng còn gọi tên anh suốt cả quãng đường đi, ngài ấy gọi mãi tôi nghe mà đau cả đầu ấy"
-"Yoongi hyung nói vậy thật sao?"
-"Em nói dối mọi người làm gì"
Nói 1 câu chắc nịch, Namjoon, Jin và Jungkook cả 3 đồng loạt nhìn cậu. Còn cậu thì chưa thể tiêu hóa được tất cả mọi việc.
Lúc trước hắn từng nói ngoài người đó ra thì cậu là người đầu tiên khiến hắn rung động, nhưng là do hắn say, lần này cũng vậy. Quả thật, bây giờ cậu không thể tin tưởng bất kì ai được nữa. Tin tưởng rồi lại bị phản bội, cậu không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa.
-"Xin lỗi mọi người, tôi hơi mệt, tôi có thể nghỉ ngơi trước được không?"
-"Vậy còn cháo này....."
-"Anh ăn cho, ra ngoài thôi."
Jin nhanh chóng kéo Jungkook ra ngoài, Namjoon nhìn cậu 1 lúc cũng ra ngoài theo.
Đợi cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn 1 mình cậu thì bản thân mới dám bật khóc.
Cậu sợ khi mình tin tưởng một ai đó, thì họ cũng sẽ phản bội cậu, ruồng bỏ cậu. Không ai hiểu được cảm xúc của cậu lúc này, khóc trong thầm lặng, có lẽ nước mắt lúc này sẽ giúp cậu vơi đi phần nào.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài, 3 người họ ngồi lại với nhau.
-"Em thật sự không biết nói ra chuyện này lại làm anh Hoseok buồn"
Jin cũng đồng cảm với thằng em dâu này của mình, dù gì cả 2 người cũng không phải người thân họ hàng của họ nên không thể trách họ có ác ý được.
-"Mặc dù anh không biết quá khứ của em ấy đã trải qua những gì. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, anh hiểu được nó chứa đựng rất nhiều nỗi đau, mất mác lớn. Điều đó làm anh thấy thương em ấy lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top