Chap 12: Giải cứu

Lãi già Lee Yansik đó để lại cho hắn câu cuối rồi ngắt máy.

-"Ông ta muốn đấu với anh sao?"

Chuyển lời đối thoại vừa rồi lại cho Jimin và quản gia. Min Yoongi vẫn cứ thông thả không chút gì gấp rút. Không lẽ hắn không sợ Hoseok gặp chuyện sao?

Vị quản gia kia liền gợi ý cho hắn

-"Thiếu gia, để tôi gọi cậu Joon đến giúp"

Hắn cũng gật đầu thay cho lời nói. Tuy ngày thường Namjoon hay chọc phá hắn nhưng đã vào công việc thì hệt như Min Yoongi thứ 2 vậy.

Chưa đầy 5 phút, người cần đến cũng đã đến.....

-"Hyung! Hoseok sao rồi?"

Vừa gặp hắn, Namjoon đã hỏi tới Hoseok rồi, có lẽ vì cả 2 là bạn của nhau chăng?

-"Vào trong đi rồi nói"

Cả 3 người Yoongi, Jimin và Namjoon cùng vào thư phòng bàn kế sách. Quản gia cũng không thể tham gia.

----------bên trong phòng---------

3 người ngồi đối diện nhau, Namjoon là người bắt chuyện trước....

-"Jimin, lâu rồi không gặp. Nhìn em có vẻ vẫn sống tốt nhỉ?"

-"Vâng, cảm ơn Namjoon hyung"

-"Được rồi, xả giao nhiêu đó là đủ. Vào chuyện chính đi."

Min Yoongi hắn thật không hiểu nổi đứa em trai của mình mà, lúc nãy thì hớt ha hớt hải chạy vào rồi hỏi tình trạng của Hoseok, giờ thì lại bình tĩnh hỏi thăm Jimin?

Lấy lại phong thái, Namjoon bắt đầu bàn kế sách với 2 người còn lại.

-"Lão Lee đó bảo anh đến thành phố ZH sao? Em nhớ cái thành phố đó nhỏ như lỗ mũi ấy"

Jimin trên tay cầm chiếc điện thoại lướt gì đó rất chăm chú....-"Đây rồi"

Đưa chiếc điện thoại ra phía trước, Jimin bắt đầu chỉ tay vào 1 bức ảnh trong điện thoại.

-"Thành phố ZH nằm ở ngoại thành, địa hình khó khăn cây cối rậm rạp, nó bị bỏ hoang cách đây cũng 3 năm rồi"

Cả 2 người kia cũng nhìn theo, ra là tin trên báo, Min Yoongi nhớ năm đó cũng tại thành phố này đã chính tay triệt tiêu nội gián cũng chính là con gái của lão Lee đó.

-"Yoongi hyung, chẳng phải đó là nơi anh giết cô ả kia sao?"

-"Phải, cô ta từng là nội gián công ty anh, cũng may anh phát hiện sớm nếu không toàn bộ dữ liệu mật đều bị cô ta đem giao cho Lee Yansik"

Có lẽ năm đó thật sự là năm đầy biến động, cũng là năm.....hắn mua Hoseok về.

Không khí bổng trở nên ngột ngạt hơn, lại 1 lần nữa Namjoon phải tự mình tìm đường thở.

-"Được rồi, ta nên tiếp tục bàn chiến lực chứ nhỉ? Hai người có nghĩ 3 người chúng ta có thể dẹp sạch đám rác thải đó không?"

-"Sao lại không? Namjoon hyung quên em có đai đen Taekwondo và đã học kiếm đạo 8 năm rồi hay sao? Với cả Yoongi thì võ nghệ đầy mình, bắn súng thì bách phát bách trúng; Namjoon hyung thì thông minh nếu bàn chiến lược sao qua khỏi anh"

Được khen đến cười tít mắt, Min Yoongi cũng không khỏi bất lực, nhiều năm rồi vậy mà Jimin vẫn không thay đổi gì nhỉ? Luôn khiến người khác thoải mái, hòa nhã.

Thời gian không chờ đợi một ai, đúng 7h sáng Min Yoongi đã đến nơi mà lão Lee Yansik nói

Phong thái hiên ngang đi vào bên trong, những tên sát thủ của lão lùi lại vài bước nhường đường cho vị khách quí này.

-"Coi kìa, quả là Min Tổng đến rất đúng giờ"

-"Jung Hoseok đâu?"

-"Ây ya, vừa đến đã gọi tên người thương rồi sao?"

Lão cười khẩy, đi về phía chiếc rèm kia và rồi búng tay 1 cái.

Chiếc rèm rơi xuống, trước mắt hắn chính là một Jung Hoseok vốn đã gầy gò, nay còn thêm những vết xanh tím và cả máu đầy rẩy khắp nơi. Nó thấm vào chiếc áo trắng rách rưới của cậu. Hắn thề rằng, lúc hắn hành hạ cậu cũng không tới nổi này.

Tay nắm thành đấm, hắn quát

-"Khốn kiếp, Lee Yansik ông chán thở rồi à?"

-"Ô, Min Tổng tức giận rồi sao? Tôi sợ lắm đó, hahahahah...."

Còn cười sao? Lão ta vẫn chưa hề biết được nụ cười này chính là nụ cười cuối cùng của lão.

*Pằng* Tiếng súng bên tòa nhà đối diện bắn xuyên qua cửa kính, ghim thẳng vào não 1 tên sát thủ khiến gã chết ngay lập tức.

-"Xảy..xảy ra chuyện gì vậy?"

Lão ta hoảng loạn, đột nhiên từ trên cao Jimin dùng 2 tay nắm cây kèo, thân lơ lửng dùng chân đá mạnh khiến 4 tên sát thủ đứng gần đó gục tại chỗ.

Mấy tên còn lại lấy súng ra bắt đầu tia Min Yoongi và Park Jimin mà bắn. Còn chưa kịp bóp cò thì đã bị Namjoon từ phía cửa sổ nhảy vào tặng cho vài viên đạn.

Lee Yansik không còn bình tĩnh, lão mở còng tay của Hoseok ra rồi chỉa súng vào đầu cậu, quát lớn

-"Tụi bây đứng yên đó, nếu không tao không chắc sẽ bảo đảm tính mạng cho thằng nhãi này đâu!"

Cả 3 người họ đều biết trước sẽ như vậy rồi, Jimin nhếch mép quăng mạnh 1 quả bom khói xuống đất, Min Yoongi thừa cơ hội lão nới lỏng Hoseok liền chạy một mạch kéo cậu ra và không quên tặng Lee Yansik 2 đòn vào mặt 1 đòn vào bụng.

Hoseok bây giờ vẫn còn đang hôn mê chưa thể lấy lại ý thức mà còn nhận thêm khói vào người, hắn nhanh chân đưa cậu ra ngoài cùng với Jimin và Namjoon.

-"Hai người đưa em ấy đến bệnh viện trước đi, anh vào xử lão ta rồi sẽ đến sau"

-"Được, hyung nhớ cẩn thận "

-"Xử lão ta thay phần của em luôn nhé Yoongi "

Nói dứt câu, cả 2 đưa cậu đến bệnh viện, hắn đi vào, làn khói cũng tan biến hết cả.

Lee Yansik vẫn còn quỳ ở đó, cố tìm kiếm đường đi và không khí để sống sót.

Min Yoongi đi đến, lấy 1 khẩu súng trên sàn chỉa vào lão.

-"Lee Yansik, nếu ông dùng ống ngắm của súng để nhìn đời thì tôi đây sẽ đốt cho ông một chiếc kính viễn vọng để nhìn xa hơn nhé."

*pằng* Chưa để lão ta tiêu hóa kịp câu nói vừa rồi thì Min Yoongi đã tặng lão 4 phát đạn.
1 phát vào vai phải
1 phát vào tim
1 phát vào cổ
Và cuối cùng.....1 phát vào não.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xử lí xong một mối phiền phức, hắn liền láy xe đến bệnh viện xem tình hình của Hoseok.

------Bệnh viện Seoul----Phòng cấp cứu-----

Vừa chạy đến đã thấy Jimin và Namjoon ngồi ngoài trực phòng cấp cứu.

Thấy hắn đến Namjoon cũng đi lại nói chuyện....

-"Giải quyết lão già đó hơi lâu nhỉ"

-"Do anh mày kẹt xe thôi."

Cười cho qua chuyện, hắn đi đến ngồi xuống cạnh Jimin

-"Cảm ơn em, Jimin"

Cậu quay sang nhìn lại hắn, rồi lại nhìn vào đèn phòng cấp cứu....

-"Trước giờ anh chưa hề khách khí với em như vậy. Có phải Hoseok cảm hóa anh rồi không?"

Hắn im lặng, không phủ nhận cũng mà cũng không đồng ý. Jimin cũng chỉ cười xòa rồi thôi.

Không khí yên ắng bất chợt nghe tiếng đèn cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra.

-"Bác sĩ, em ấy thế nào?"

-"Xin Min Tổng đừng lo, vết thương của cậu ấy đã được khử trùng, tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên có lẽ sẽ phải tịnh dưỡng vài tuần."

Namjoon hiếu kỳ hỏi bác sĩ...

-"Mất máu nhiều vậy mà không cần truyền máu sao?"

-"À, lúc nãy khi cậu Kim đi đăng ký thủ tục nhập viện thì Park Tổng đây đã hiến máu rồi ạ"

Namjoon và Yoongi đều đồng loạt nhìn Jimin mà ngạc nhiên, nhưng người lấy lại bình tĩnh trước tiên chính là Min Yoongi.

Bác sĩ cúi chào cả 3 người rồi rời đi. Namjoon lại một lần nữa hỏi.....

-"Việc xét nghiệm máu nếu muốn có kết quả nhanh cũng phải đợi tầm 40 phút, nhưng lúc anh đi đăng ký thủ tục chỉ khoảng 10 phút thôi. Vậy sao em lại biết mình cùng nhóm máu với Hoseok mà hiến nhanh vậy?"
---------------------------------------------------------------
//một tuần 1 chap liệu mọi người có bỏ tui hông dạ😖//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top