chap 10: Người cũ quay về rồi
Đến tận 11h trưa Namjoon mới đưa Hoseok về đến Min Gia, rồi bản thân cũng về nhà.
Cậu vừa đi vào đã bắt gặp Min Yoongi cùng một người khác ngồi bàn việc uống trà.
Thấy sự xuất hiện của cậu, 2 cặp mắt kia liền hướng lên....
-"Yoongi, đây là...."
-"Là vợ anh."
Người kia ngạc nhiên, sao đó lại nhìn về phía Hoseok
-"À chào cậu, tôi tên Park Jimin, rất hân hạnh được gặp cậu."
-"À, v-vâng. Tôi tên Jung Hoseok, rất vui được gặp, mà cậu là...."
-"Tôi là đối tác của Yoongi"
Hoseok nghe cậu Jimin này gọi tên hắn thân mật như vậy cũng có chút bất ngờ, chỉ những người thân thiết nhất với hắn mới có thể gọi.
Chỉ dám nghĩ thôi, cậu cuối chào 2 người rồi lên lầu tránh cản trở công việc của họ.
Còn ở phòng khách.........
-"Yoongi à, em không ngờ anh đã có vợ rồi."
-"Không có gì phải ngạc nhiên cả, chỉ là anh thấy Hoseok rất dễ bảo, không làm cảng trở anh nên mới..."
-"Thôi thôi, nhưng anh cũng đừng có nhất thời hứng thú rồi giam lỏng người ta. Em thấy cậu ấy không được tự nhiên."
-"Em ấy chỉ đang ngại thôi, được rồi chúng ta tiếp tục bàn việc đi. Anh không muốn bị cắt ngang giữa chừng."
Cả 2 quay lại vấn đề chính, còn cậu cứ ngồi trên sân thượng suy nghĩ về vị Park Jimin lúc nãy.
-"Có thật cậu ấy chỉ là đối tác của anh ta không?"
Lại nữa, nghĩ tới tên bạo lực với cậu làm gì? Anh ta có gì tốt lành đâu chứ, quen ai biết ai đâu phải chuyện của cậu.
Đứng lên đi xuống lầu, vừa hay Yoongi và Jimin bàn việc xong.
-"Lần sau gặp lại, em mời anh dùng bữa."
-"Được"
Jimin rời đi, Min Yoongi đi vào thì thấy cậu đã đứng phía sau
-"Sao lại đứng đây?"
-"À....à tôi....tôi thấy đói bụng nên muốn xuống ăn cơm"
Hắn đi ngang qua cậu
-"Chẳng phải lúc sáng em đi cùng Namjoon rồi cả 2 đi ăn bánh gì đó à? Bây giờ lại than đói?"
Hắn là đang chê cậu tham ăn hay sao vậy? Còn định trở lại phòng thì hắn lại nói
-"Nếu dạ dày em tốt như vậy thì vào ăn trưa đi."
Buổi trưa đơn giản vậy đấy, nhưng cách nói của hắn hình như quan tâm cậu hơn 1 chút rồi nhỉ?
-------Ngày hôm sau-------Min Thị----------
*cốc cốc cốc* -"Vào đi"
*cạch* -"Dùng giọng điệu này nói chuyện coi chừng nhân viên của anh chạy mất dép."
Cái giọng chăm chọc này ngoài người anh em tốt của hắn ra thì còn ai được nữa chứ.
-"Đến đây làm gì?"
-"Chà, anh cũng nên biết cách sống tình cảm giùm đi, sống vô cảm như vậy hèn gì anh nhỏ không thích anh"
-"Chuyện của anh, anh thích là được. Không cần ai để ý tới"
Namjoon đi đến dựa hông vào mép bàn, khoanh tay nói với hắn
-"Người vô tâm như anh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo"
Hắn ngước nhìn Namjoon rồi nói
-"Nếu rảnh quá thì lấy kim may miệng mình lại đi."
-"Ha, anh giỏi lắm. Ngày nào đó anh nhỏ sẽ là người thay em trừng trị tên vô tâm nhà anh."
Min Yoongi không trả lời, Namjoon lúc này mặt có vẻ nghiêm túc hơn, tay đút vào túi quần mà hỏi
-"Ngày hôm qua em thấy Jimin chạy từ biệt thự của anh đi ra phải không?"
Hắn đột nhiên ngừng bút, hẵng 1 nhịp, Namjoon thấy được điều đó, lại hỏi tiếp
-"Hyung, đừng nói với em anh vẫn còn..."
-"Không, đừng ở đó nói vớ vẩn."
-"Nhưng em chưa nói hết sao anh lại biết được em muốn nói gì mà trả lời nhanh tới vậy?"
Hắn nhất thời không trả lời được nhưng sắc mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào
-"Em biết lí do vì sao anh lại đối xử tốt với anh nhỏ và còn kết hôn nữa"
-"Nếu nói xong rồi thì ra ngoài, anh muốn tập trung xử lý công việc hơn là nghe mấy lời vô bổ đó."
Biết hắn sẽ nổi giận, Namjoon cũng không muốn nói thêm, hít 1 hơi thật sâu rồi nói 1 câu liền rời đi
-"Buông bỏ được thì hãy buông bỏ, đừng làm tổn thương người ở hiện tại nhé hyung."
Vỗ vai hắn rồi rời đi, cứ để hắn suy nghĩ lại có lẽ sẽ thông suốt hơn.
Trưa hôm đó, Min Yoongi không về nhà. Hoseok cũng không mấy bất ngờ vì biết công việc của hắn rất bận rộn
-"Tại sao mình lại cứ để tâm tới anh ta chứ? Dạo này bị sao vậy không biết"
22h đêm, Min Yoongi đi về trong tình trạng say xỉn. Người đầy mùi rượu, cậu nhanh đến đỡ lấy hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra.
-"Sau này đừng tùy tiện chạm vào người tôi."
Vứt cho cậu một câu rồi loạn choạng bước lên phòng, cậu vẫn cứ đứng yên mà tiêu hóa câu nói vừa rồi của hắn.
Tối nay cậu qua phòng khách ngủ, cứ để hắn một mình trong phòng đi, nếu cậu còn vào cùng phòng với hắn nữa thì chắc chắn sẽ nhận lại sự tức giận và cường bạo của hắn cho xem.
----------Sáng hôm sau----------
Vừa mở mắt ngồi dậy thì đầu đã đau như búa bổ, nhìn phần nệm bên cạnh không có ai.
-"Em ấy dậy sớm vậy sao?"
Nhanh chóng VSCN, ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu
Quản gia lễ phép chào hắn, đi vào phòng ăn đã thấy cậu dọn sẵn.
-"À...hôm nay...đầu bếp bị bệnh rồi nên...nên tôi có làm thử vài món"
Cậu ấp úng nói, Min Yoongi nhìn kỹ đúng là không được bắt mắt lắm, nhìn sang tay cậu thì thấy chúng bị quấn đầy băng cá nhân
-"Sao lại để tay bị thương nhiều như vậy?"
Đi đến cầm lấy tay cậu, Hoseok liền rụt tay lại
-"À không sao đâu, bị thương ngoài da thôi, vài ngày sẽ lành "
Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, ngồi xuống dùng bữa sáng. Tuy bề ngoài món ăn không mấy bắt mắt nhưng hương vị cũng khá ngon.
-"Sau này em nấu lạt 1 chút, tôi không thích ăn mặn"
Được hắn góp ý, cậu cũng nhanh nhão trả lời.
-"Được, tôi sẽ khắc phục"
Ăn sáng xong, hắn thì đến tập đoàn, cậu thì ra phòng khách đọc sách.
*Ting...ting* Tiếng chuông cửa vang lên , người hầu nhanh chóng ra xem.
-"A, cậu Joon. Mời vào"
-"Được, cảm ơn"
Vào trong thì thấy Hoseok đọc sách rất chăm chỉ.
-"Ồ, anh nhỏ cũng quá chăm chỉ đi mà, nè em có mang ít bánh ngọt qua cho anh nhỏ đây."
Đưa cậu 1 túi to đựng đầy bánh rồi ngồi xuống kế cậu
-"Là của cửa hàng lần trước đúng không?"
-"Phải"
-"Cảm ơn"
-"Không cần khách sáo, bây giờ em là khách V.I.P ở đó rồi nên được giảm giá đấy."
Namjoon còn cho xem cả số điện thoại mà anh ấy xin được của chủ cửa tiệm.
Trong lúc ăn cả 2 cũng nói chuyện khá thoải mái, cậu cũng bảo Namjoon nên gọi tên cậu thay vì "anh nhỏ" vì cả 2 bằng tuổi nhau, gọi anh xưng em có hơi ngượng.
-"À phải rồi Hoseok, nếu được thì lần sau tôi đưa cậu đi công viên giải trí chơi nhé, ở đó có tàu lượn siêu tốc rất vui"
-"Nhưng...nhưng tôi sợ tốc độ lắm"
-"Thế thì đi ăn, xem phim, nghe nhạc,...."
-"Chuyện..chuyện đó tôi không thể tự quyết định được, xin lỗi cậu."
Hoseok biết, tuy được Namjoon chở đi rất an tâm nhưng cũng phải xem xem Min Yoongi có thật sự hài lòng hay không. Nếu hắn vui thì cậu sẽ dễ thở, còn nếu hắn tức giận thì người nhận lấy hậu quả cũng chỉ có mình cậu. Đến cả chuyện của mình mà cũng không tự quyết định được thì đúng là nực cười mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top