Chap 1
Tan tầm, dòng người chen chút nhau ra về. Kết thúc một ngày bận rộn.
Tại Trường THPT Seoul cũng thế, tiếng trống tan trường vang lên. Các bạn nhỏ vội vã ra về sau cả ngày phải tiếp thu cả đống kiến thức lộn xộn khó nhọc ấy.
Chiếc xe Audi đậu cách cổng trường khoảng 20 bước chân, thu hút đông đảo sự chú ý của những người đi đón con-em xung quanh, kể cả các bạn học sinh cũng bị trầm trồ.
Jung Hoseok ra đến cổng, ngó nhìn xung quanh tìm người.....
-"Seokie"- một giọng nói từ đâu cất lên.
Theo phản xạ em ngó xung quanh xem giọng nói ấy ở đâu.
-"Ở đây này.... Seokie"-giọng nói ấy vang lên.
Jung Hoseok nhìn xung quanh lần nữa thì ánh mắt va phải người đàn ông cao lớn đứng ở ngay góc trái cổng. Em cười tít mắt đi lại phía người đàn ông ấy.
Người đàn ông cất giọng ôn nhu hỏi han: -"Học cả ngày mệt không? Sóc con?".
-"Dạ không mệt đâu aa. Thấy anh mọi mệt mỏi đều tan hết. Yoongie aaa~~~~"-em cất giọng nũng nịu nói với hắn.
Người đàn ông bí ẩn là Min Yoongi, người yêu lớn tuổi của em.
Min Yoongi ngắt mũi em, dịu dàng nói : -"Giỏi nịnh thôi.... Đi nào, em đói rồi phải không?".
Em đáp: -"Dạ không ạ.... Chỉ muốn gặp anh thôi".
Hắn cười phì trước lời nói như rót mật vào tim của em. Đây là lí do khiến hắn không ngừng yêu em, một bé Sóc con đáng yêu, luôn biết cách làm người khác thoả mãn. Tính cách ngọt ngào của em đã làm trái tim luôn rộn ràng, như được ngâm mình trong bồn nước toàn vị ngọt.
Cả hai đến một nhà hàng chuẩn phong cách Seoul. Nơi đây cả hai thường xuyên ghé qua bởi nhà hàng làm các món gia đình hay các món dành cho tiệc tùng đều có đủ, mùi vị vừa miệng, thích hợp làm điểm hẹn ăn uống của đôi Mèo-Sóc.
Nhân viên mời đôi 'trẻ' (*Mỗi bé Sóc trẻ thôi) vào trong. Đến vị trí bàncũ mọi lần cả hai cùng ngồi, chưa vội gọi món, em chỉ gọi trước Sprite uống giải khát mà thôi. Còn hắn lại dùng cacao nóng, vốn dĩ không thích uống thứ này nhưng bây giờ dùng cafe sẽ không tốt.
Jung Hoseok lên tiếng: -"Anh đói chưa? Mình gọi món được rồi nha".
Hắn trầm giọng đáp: -"Được".
Em mở menu ra xem hôm nay mình và anh người yêu sẽ ăn gì... Thường khi đi hẹn hò, hắn toàn để em chọn món cho mình vì bản thân dễ ăn dễ sống, không kén món gì, lắm lúc giúp em chén phần thừa. Thế đấy....
Chọn món xong nhân lúc đợi nhân viên mang ra. Cả hai ngồi tán dốc qua lại vài mẫu chuyện nhỏ, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hỏi nhau hôm nay anh/em trải qua như thế nào, có tốt không, có điều gì làm bản thân phiền lòng, buồn bã hay không. Kiểu quan tâm thường thấy ở các cặp đôi yêu nhau.
Min Yoongi là kiểu người trầm lặng, không thích hào nhoáng náo nhiệt cho nên hắn đối với em ngoài một vài hành động như nắm tay, khoác vai, ôm thì chẳng có gì nổi bật nữa. Hắn không quá thân mật với em, bởi biết bé người yêu đang trong độ tuổi đi học, không thể mạo phạm. Ngoại trừ lần duy nhất đó hắn phạm sai, ngoài ra hắn không để em bị thiệt thòi về sau này.
Hắn ân cần hỏi han, không tạo sự mãnh liệt nhưng luôn cho em cảm giác được yêu, được chiều. Vì vậy Jung Hoseok luôn trân trọng anh người yêu, rất yêu anh, rất thương anh.
Món được dọn lên, cả hai bắt đầu động đũa. Thi thoảng hắn sẽ gắp cho em, muốn vỗ béo Sóc nhỏ nhiều hơn vì đang độ tuổi đi học, học hành ngày đêm vất vả nên em khá gầy gò, không tốt cho sức khoẻ tí nào.
-"Anh ăn đi. Đừng gắp cho em mãi, anh cũng phải ăn mới có sức làm việc được"-em bảo.
Min Yoongi liền đáp: -"Anh vẫn ăn đây này, em chả gắp thức ăn gì, chỉ chăm chăm ăn mỗi món, vậy sao được. Phải ăn thêm"
Haizzzz..... Anh là nhất-Seokie nhủ thầm.
Em biết có nói thế nào cũng không ngăn được, thôi để vậy. Chỉ chú ý gắp lại cho hắn.... hicccc.
Cả hai rời nhà hàng, vì em còn bài vỡ cho nên hắn không kéo dài cuộc hẹn. Tuổi còn nhỏ không nên đi chơi khuya, nên thường khi hắn đều đưa em về trước 19 giờ.
Đến nhà của Sóc con, em sống một mình. Vì nhà khá xa nên ba mẹ mua cho em một căn nhà nằm ở gần trường, nằm trong khu an ninh ổn định, diện tích thoải mái đủ cho hai người có thể sống.
-"Tạm biệt anh.... hẹn gặp lại"-em vẫy chào tạm biệt anh người yêu rồi bước khỏi xe.
Hắn giơ tay làm hành động bái bai Sóc con.
Em bước vào trong. Hắn đợi em đi vào rồi mới lái xe rời đi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top