Chapter I
A new day, an old friend and a wedding
Yoongi đã có rất nhiều việc cần phải giải quyết trong cuộc sống của mình, nhưng mớ vấn đề mới phát sinh này gần như là quá nhiều. Anh lâm vào tình cảnh khó khăn vì mất việc và không thể xin được việc làm... Và bây giờ anh không có thu nhập để trả phí sinh hoạt, nhưng quan trọng hơn, anh hầu như không có tiền tiết kiệm. Vì vậy anh sẽ thực sự rơi vào tình trạng kiệt quệ nếu không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào. Nếu không: Tương lai anh sẽ không có chỗ ở và thức ăn. May mắn thay, anh đã nhanh chóng động não và nhận hầu hết mọi công việc. Anh đăng hồ sơ ứng tuyển trên những diễn đàn có ứng viên làm đa ngành nghề và đồng ý với hầu hết mọi bài đăng của những người cần giúp đỡ hoặc yêu cầu dịch vụ trong khu vực xung quanh.
Anh nói thẳng ra là bán mình để nuôi sống bản thân. Anh, không còn từ nào tốt hơn để miêu tả, là một "dịch vụ" cho thuê.
Trong 3 tháng, anh đã làm công việc này và không có công ty nào trả lời đơn ứng tuyển cho tới hiện tại, vì vậy anh phải tiếp tục làm thời vụ trực tuyến theo các điều khoản tự đặt ra.
Từ trước đến nay, anh bôn ba khắp nơi. Trong số đó: anh đã giúp một bà mẹ cần một người hóa trang thành thỏ bông cho bữa tiệc sinh nhật của con trai cô ấy. Một nhà hàng cần người chơi đàn trong hai đêm. Một phù rể, chậm trễ trong việc lên kế hoạch cho một bữa tiệc độc thân và trong khi bài bạc, họ cần một người đàn ông phục vụ đồ uống và nhảy vài điệu xung quanh, và có thể thoát y một chút nếu anh ta thấy thoải mái. Một quán bar với tất cả nhân viên đều đình công để yêu cầu mức lương cao hơn và cần gấp một nhân viên thu ngân. Anh xin lỗi từng gương mặt gắt gỏng của các nhân viên khác khi bước vào và đứng sau quầy đêm hôm đó. Anh cảm thấy khá tồi tệ, nhưng anh cần tiền và nhu cầu khiến con người ta không còn để tâm đến đạo đức.
Anh không phân biệt đối xử. Anh không quan tâm đến người thuê hay lí do mà chỉ muốn có đủ tiền để mua thức ăn hàng ngày.
Để tính toán số tiền kiếm được và dự trù xem liệu có phải giảm bớt chi tiêu hay trả lại nhà thuê hay không, Yoongi có một cuốn sổ. Nó được lấp đầy bởi mọi "công việc" mà anh ta đã làm. Anh viết ra tất cả thông tin nào mà mọi người, những người thuê dịch vụ đã cung cấp, như ngày tháng, địa chỉ và việc cần làm. Hàng xóm kiêm người bạn cũ đã tặng anh cuốn sổ đó khi cậu hỏi anh làm gì sau khi từ chối lời đề nghị cho vay từ cậu. Jungkook cần số tiền đó để chi tiêu và chi trả học phí đại học.
Và nhân tiện, anh có thể tự lo cho mình, con mẹ nó.
Anh làm việc hết sức mình và hầu như từng xu kiếm được đều được dùng để giữ lại căn hộ. Mặc dù nó nhỏ và không quá đắt nhưng Yoongi vẫn thường xuyên phải bỏ bữa, cơ thể anh gầy sọp hẳn đi. Anh có một chút cơ bắp và mỡ thừa, nhưng một số chỗ lại trơ xương thiếu lành mạnh.
Để tiết kiệm nhất có thể, anh chỉ đến các phòng khám miễn phí khi bệnh nặng hoặc cần thuốc men, và các bác sĩ đã nói rằng anh cần phải tăng cân một chút. Yoongi chỉ gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy, nhưng không phải lúc này.
Trong "nghề nghiệp" mới này, anh đã trực tiếp chứng kiến cuộc sống riêng tư của nhiều người, vì anh được gọi đến khi họ đang căng thẳng do thiếu nhân viên hoặc gặp trục trặc nên cần người thay thế. Anh nhìn thấy họ đằng sau lớp mặt nạ và thành thật mà nói, anh nghĩ cũng thường thôi. Khi giúp mọi người lúc bế tắc, mang lại một chút ánh sáng, trở thành người gỡ bỏ mối lo của họ dù chỉ trong thời gian ngắn. Tất nhiên, anh không nói ra. Anh ở đó để làm việc, không phải để bầu bạn.
Hơn nữa, anh cảm thấy thật buồn cười khi nhận ra số lượng người quen biết nhau trong số những người anh đã tiếp xúc. Người đàn ông mà anh đã phụ giúp chuyển nhà, xuất hiện tại buổi bán thanh lý của người phụ nữ lớn tuổi mà anh đã giúp đỡ trong khâu chuẩn bị. Anh ta là con trai của bà. Người mẹ tổ chức bữa tiệc sinh nhật với trang phục thỏ biết chủ quán bar đã thuê anh đến làm việc trong một tuần. Một nhân viên không đình công từ quán bar đó đã có mặt tại bữa tiệc độc thân nơi anh nhảy thoát y. Nghĩ lại thì có lẽ người đàn ông đó nhìn Yoongi có hơi quá lâu khi anh làm việc tại quán...
Hiện tại, Yoongi đã gặp rất nhiều người và nghe rất nhiều lời đề nghị về những thứ mà anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến. Anh rất vui vì nhân viên đó đã để anh yên. Một số người thôi, không phải ai cũng vậy.
Yoongi dù sao cũng không yếu đuối, anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Anh mặt dày và nóng nảy, nên sẽ ổn thôi.
Dù sao thì, hôm nay anh được thuê làm nhân viên cho một công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống cao cấp, đồng thời cũng sở hữu một nhà hàng có tên là "Meal Tide". Bộ phận phục vụ của công ty đã tính toán sai số nhân viên có sẵn. Vì đã từng làm việc một công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống trước đây, nên anh sẵn sàng giúp đỡ. Chủ sở hữu của nhà hàng, ông Choi, đã rất lo lắng vì một CEO có tiếng đã đặt trước cho một buổi tiệc cưới tại đây và nếu có vấn đề gì xảy ra, họ có thể bị đánh giá là không phù hợp để tổ chức các sự kiện quan trọng. Một trong những nhân viên đã bất chợt nhớ ra "công việc" của Yoongi và đã đề nghị họ có thể thử gọi cho anh, thêm được người nào hay người đó. Ông Choi hét lên đồng ý.
Rốt cuộc họ có thể nhờ được ba người đúng giờ. Hai người khác là bạn của một số nhân viên, có thời gian giúp đỡ mặc dù chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự trước đây. Cả ba đều tham gia vào phút chót, ngay trước khi các khách mời bước qua cửa. Khi họ bước vào tòa nhà và đi thang máy lên tầng 50, tất cả những gì mà ba nhân viên mới được tuyển dụng nhận được là một lời giải thích vội vã về những gì họ sẽ làm cả đêm và một chuyến tham quan nhỏ khắp các phòng chứa dụng cụ. Mọi thứ đều rất gấp gáp và thiếu chuyên nghiệp, nhưng sự việc đã thành ra như vậy rồi.
Mặc dù vậy, cách trang trí rất bắt mắt tựa như trong cổ tích. Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ và xung quanh treo các dây vải màu trắng, xám và hồng phấn trên trần nhà thành hình trăng khuyết mềm mại, các bức tường thì được trang trí sao cho phù hợp. Một vài mảng sa tanh đen điểm xuyết để tất cả trông thật nổi bật. Cách bố trí bàn ăn phù hợp với màu sắc xung quanh và các dụng cụ bằng bạc như tự mình tỏa sáng.
Tầng 50 được thiết kế để dành cho các buổi tụ họp như đám cưới vì không gian rất rộng rãi và thoáng đãng, với vô số cửa sổ và tầm nhìn đẹp. Ở trung tâm của căn phòng, những chiếc bàn được bày ra như những ô trắng trên bàn cờ. Tất cả các bàn đều là hình tròn, vì vậy khách có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhau. Bàn chính, nơi hai chú rể sẽ ngồi giữa các phù rể và cha mẹ, là một chiếc bàn hình trăng khuyết thay vì hình tròn để họ có thể quan sát các vị khách, nổi bật giữa mọi người và trao đổi một cách thuận lợi hơn. Nó được đặt ở cuối "bàn cờ" và trông giống như một chiếc vương miện tỏa sáng tô điểm cho cả căn phòng khi treo ngay trên bàn tiếp khách là một chiếc đèn chùm khổng lồ. Tất cả đều đẹp đẽ, kiểu cách và gọn gàng.
Yoongi kinh ngạc huýt sáo.
Chiều hôm đó, Kim Namjoon, Giám đốc điều hành của một công ty âm nhạc có tên "Chi.me.ra" đã kết hôn với vị hôn phu của gã là Kim Seokjin, một nhạc sĩ tự lập được gọi ngắn gọn là "Jin". Bây giờ là vài giây sau khi tiệc cưới chính thức bắt đầu và Yoongi trở thành bồi bàn. Anh và những người phục vụ khác được phân công đến chỗ các vị khách đang ngồi với những khay sâm panh và những cuốn sổ nhỏ để ghi chép nếu có người gọi món. Khi Kim Namjoon chạm dao vào ly của mình, bồi bàn phải nhanh chóng tản ra hai bên để không làm gián đoạn bài phát biểu chào mừng của gã.
Bài phát biểu đã hoàn thành và bữa ăn 7 món được phục vụ. Yoongi phớt lờ cơn thèm ăn và giữ nguyên vị trí. Các bồi bàn đứng dọc theo các bức tường hai bên căn phòng, sẵn sàng đi đến nếu khách hàng gọi họ bằng bất kỳ cách nào, và đôi khi sẽ đi quanh bàn và bổ sung đồ uống và thức ăn cho các ly dĩa trống.
Đôi khi Yoongi nhìn quanh và vẫn ngạc nhiên với số người mình đã nhận ra từ những buổi làm việc xung quanh thành phố hay từ những cuốn tạp chí anh đã đọc và các biển quảng cáo được đặt rải rác. Anh nghe thấy những điều mọi người nói, không trách được, anh tò mò mà, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra bất kỳ bí mật nào của người khác. Yoongi sẽ chỉ nghe mà không để nó đi xa hơn.
Anh cóp nhặt từng thông tin về những người chủ trì bữa tiệc bằng kỹ năng nghe lén thần sầu của mình.
Kim Namjoon là CEO của công ty do gã tự sáng lập và dưới trướng gã là Kim Taehyung, em trai của Kim Seokjin. Kim Taehyung là phù rể của anh trai cậu và trong bài phát biểu của cậu ta, Yoongi biết được rằng đôi chim cu nọ đã gặp nhau và trở nên khá thân thiết sau một vài lần Seokjin đem bữa trưa đến công ty em trai. Cả hai đều hỏi Taehyung về người kia. Một ngày nọ, Kim Namjoon đã lấy hết can đảm để mời anh đi chơi, nhưng Kim Seokjin đã đi trước một bước. Mọi người xung quanh bàn đã cười khúc khích vì câu chuyện và vì đôi má ửng đỏ của Kim Namjoon.
Kim Taehyung hẹn hò với người bên cạnh mà theo Yoongi biết được là vị hôn phu của cậu ta, Park Jimin. Cậu ấy là một vũ công và đã tự mở một trường dạy vũ đạo. Hai người họ là một tổ hợp đáng yêu, và vì tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Kim Namjoon và Kim Seokjin, nên Park Jimin và Kim Taehyung có thể thả lỏng hơn một chút. Yoongi nhận thấy họ nắm tay nhau trong suốt bữa tiệc trừ những lúc một trong hai người phải đứng dậy. Họ thường dựa vào nhau cũng như thì thầm trao đổi. Một cách hoàn toàn thoải mái. Ngồi giữa những người mà hầu hết là bạn bè thân quen khiến họ an tâm hơn.
Phù rể của Kim Namjoon là một người bạn thuở nhỏ, cũng là một CEO đến từ công ty khác, Jung Hoseok. Trong bài phát biểu của mình, hắn lợi dụng sự bối rối của Kim Namjoon cũng như Kim Taehyung đã làm. Thật khó tin khi nhìn thấy Jung Hoseok lạnh lùng và cứng rắn trong lời đồn hóa thành tia nắng ấm áp cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao khi hắn kể hết chuyện này sang chuyện khác, và khiến mọi người cười nghiêng ngả không biết bao nhiêu lần. Yoongi lắc đầu, có chút thích thú. Toàn bộ buổi lễ này thực sự chỉ dành cho bạn bè và gia đình.
Chẳng bao lâu sau tay Yoongi bưng khay đồ uống và mắt anh dõi theo những cái đầu trên bàn chủ trì từ bố mẹ Kim Seokjin đến Kim Taehyung và Park Jimin, đến cặp đôi sắp cưới và kết thúc là Jung Hoseok, cô đơn lẻ bóng ngồi đối diện với một phù rể khác. Yoongi vừa suy nghĩ vừa bước đến gần hơn, rằng Jung Hoseok có lẽ đã quyết định không hẹn hò vì hắn chẳng có người đặc biệt trong đời và không muốn những bức ảnh cưới của Namjoon và Seokjin bỗng dưng tràn ngập hình ảnh của những người xa lạ. Yoongi tính toán từng bước đi, vòng ra phía sau Jimin hiện đang quàng tay qua eo Taehyung. Anh kiểm tra tất cả ly thủy tinh và đĩa: đã đầy. Yoongi tiếp tục di chuyển.
Có lẽ Jung Hoseok không hẹn hò, bởi vì hắn nổi tiếng là người lạnh lùng hoặc chí ít cũng là kiểu người tập trung vào công việc, và cũng vì vậy mà không có thời gian để tán tỉnh người khác. Không ai có thể lọt vào mắt xanh của vị CEO lạnh lùng này, theo như giới truyền thông từng đưa tin.
Yoongi muốn hỏi Jung Hoseok về điều đó. Thành thật mà nói, anh muốn hỏi Jung Hoseok rất nhiều điều, nhưng khi đến chỗ hắn, anh chỉ đặt xuống một cốc bia cùng ống hút. Bây giờ thì anh sẽ không quấy rối hắn, nhưng không trách được, anh vẫn muốn hỏi người kia vài câu. Khi Jung Hoseok bắt gặp ánh mắt của anh, Yoongi chỉ cười và hỏi hắn có muốn gì nữa không. Hắn lắc đầu và Yoongi bước đi sau khi nhìn nhanh về phía người khác trong bàn, nhưng không ai gọi thêm đồ ăn hay thức uống. Anh bỏ đi và lắc đầu một cái. Toàn bộ chuyện này... Hay đúng hơn là mọi thứ... Jung Hoseok thực sự không phải dạng vừa đâu nhỉ... Có lẽ hắn xứng đáng được cô đơn như vậy?
Yoongi không nhìn thấy ánh mắt dõi theo sau lưng anh đang rời đi.
Yoongi không thể ngừng nhìn Hoseok mỗi lúc phải đi ngang qua hoặc đến gần hắn. Anh biết người kia là ai và làm gì, không cần thắc mắc. Đây là Jung Hoseok, nhân viên của một công ty lớn, nhưng là giám đốc điều hành của một chi nhánh sản xuất nhạc cụ. Yoongi biết anh chàng này là ai, nhưng anh không thể thôi bận tâm về cảm giác rằng anh đã từng nhìn thấy hắn trước đây, và không phải trên bảng quảng cáo hay tạp chí, mà là ở đâu đó bằng xương bằng thịt.
Trong khi Yoongi suy nghĩ hay làm việc ở nơi khác, anh hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn đăm đăm từ đằng xa. Đôi đồng tử màu nâu đó dõi theo dáng đi mượt mà tựa loài mèo của anh bất cứ khi nào bắt gặp.
Ngay sau khi bữa tối kết thúc và đôi phu - phu đã chia sẻ với nhau miếng bánh cưới đầu tiên, khách mời vây quanh sàn nhảy, nơi cặp đôi chính khiêu vũ điệu đầu tiên mà không lâu sau đó là sàn nhảy đầy ắp các cặp đôi đang nhún nhảy. Những bước nhảy chậm rãi theo những bài hát nhẹ nhàng và điên cuồng theo một số bài hát nhạc pop hoặc rap. Namjoon thậm chí còn rap theo và Seokjin hát một số nốt cao đệm vào. Yoongi đứng ngoài bật cười, chỉ chứng kiến thôi cũng cảm thấy thật dễ thương. Những con người thường ngày nghiêm nghị đã gỡ bỏ mặt nạ và tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau khi hai nhân vật chính đã nhận hết những lời chúc mừng và những cái ôm để leo lên chiếc xe cưới được trang trí sẵn và lái đi, các khách mời từ từ tản ra và bữa tiệc chính thức kết thúc. Ông Choi cuối cùng cũng có thể hít thở và ngồi xuống ghế với một tiếng thở dài hạnh phúc. Yoongi đi đến chỗ ông ta để lấy tiền công trước khi rời đi.
"Ông Choi?" ông ta ngước lên đối diện với gương mặt của Yoongi và hơi cau mày "Sao thế?"
"Tôi đã nghĩ sẽ sớm rời đi vì việc cũng đã xong rồi, nhưng tôi muốn lấy tiền công," Hai hàng lông mày của ông Choi xô vào nhau nhiều hơn nữa, nhưng ông ta vẫn rút ví ra. Họ đã thỏa thuận dùng tiền mặt vì nó thuận tiện hơn cho cả hai và Yoongi thích như vậy. Anh từng bị lừa tiền nhiều lần và không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Ông Choi đứng dậy khỏi ghế và đưa ra một xấp tiền. Yoongi lấy chúng và đếm ngay tại chỗ. Không chút liêm sỉ. Thiếu 10.000 won và là mấu chốt quyết định bữa tối của anh. Yoongi đã tính toán cẩn thận những gì anh nhận được từ công việc hôm nay và các khoản anh cần cho những ngày còn lại của tháng, vì vậy anh không có bất kỳ sự khoan nhượng nào cho việc bị gạt ngay bây giờ. Khuôn mặt của Yoongi trở nên trống rỗng và anh nhìn chằm chằm xuống ông Choi trong khi nói một cách lạnh lùng "Ông còn thiếu 10.000 won. Đây không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận ông Choi". Anh có thể nhỏ con hơn, nhưng nếu cố gắng thì cũng có thể được xem là đáng sợ.
Ông Choi hờ hững nhún vai, nhìn sang chỗ khác và nói "Nếu cậu làm việc tốt hơn thì cậu sẽ nhận được thêm," Ông ta nhìn Yoongi đang đứng đó, hướng mắt về mình với vẻ mặt vô hồn, "Muốn tôi đánh giá tệ cho cậu hả? Biến đi, chúng ta xong việc." Yoongi định mở miệng định nói gì đó nhưng một giọng nói từ phía sau đã ngăn anh lại.
"Đưa thêm cho anh ấy đúng như ông đã hứa nếu không ông sẽ là người nhận đánh giá tệ đấy, ông Choi. Để xem ai sẽ thuê ông nếu tôi nói ông đã hoàn toàn phá hỏng ngày đặc biệt này hả?"
Yoongi quay lại thì thấy không ai khác ngoài Jung Hoseok đang dựa vào khung cửa, có lẽ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Yoongi nhếch mép cười khi quay lại nhìn ông Choi, người đã miễn cưỡng đưa cho cậu số tiền còn thiếu.
Yoongi sẽ được ăn hôm nay. Tuyệttttt.
Yoongi cúi đầu khi rời khỏi phòng và để hai người đàn ông kia một mình, đi đến phòng sau để lấy quần áo. Trong lúc thay đồ, anh đang suy nghĩ xem mình nên ăn gì. Thật lòng anh không thể đợi được nữa. Trước đó, khi đi bộ đến tòa nhà này, anh đã đi ngang qua một chợ thực phẩm và anh sẽ đến đó để ăn. Có lẽ anh có thể thuyết phục các bà thím và ông chú cho thêm gì đó nhỉ? Anh ậm ừ một mình đầy vui vẻ.
Giờ đây, sau khi đã mặc chiếc áo hoodie to sụ ấm áp và chiếc quần jean bó, anh đi đến thang máy, để đồng phục đã gấp gọn gàng ở phòng sau.
Anh nhấn nút và đợi thang máy đến. Có nên cảm ơn Jung Hoseok vì đã đảm bảo anh nhận được đủ số tiền không nhỉ? Yoongi cau mày quay lại tìm hắn nhưng chẳng thấy vị CEO đâu cả.
*Ting*
Yoongi nhún vai khi quay người bước vào thang máy đang mở.
Một trong những bức tường của thang máy được làm bằng kính để có thể ngắm cảnh khi đi xuống từ tầng 50. Yoongi nhìn ra ngoài để thấy một bầu trời đã tối sầm, nhưng đan xen vào đó là sắc màu tuyệt đẹp của hoàng hôn. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. Khi anh đi ngang qua hai chú rể trước đó, anh nghe thấy Kim Namjoon thì thầm với Kim Seokjin "Mọi điều tốt nhất dành cho chồng em" khi họ ngắm hoàng hôn từ đằng xa. Gã dụi vào sườn mặt Kim Seokjin, môi cười lấp ló lúm đồng tiền. Kim Seokjin cười rất tươi, cả khuôn mặt nhăn lại. Cả hai trông thật đáng yêu.
Yoongi bấm nút tầng trệt rồi quay về phía tấm kính, đợi cửa thang máy đóng lại và đưa anh xuống.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân của một người khác bước vào buồng thang. Thang máy là phương tiện công cộng và Yoongi không thể yêu cầu điều gì mặc dù anh muốn di chuyển xuống dưới trong yên bình. Cửa thang máy đóng lại và họ bắt đầu đi xuống sảnh. Yoongi không nhìn người vừa xuất hiện, anh thực sự không quan tâm đó là ai.
Điều khiến anh quay lại là một giọng nói quen thuộc.
"Tôi không đáng được cảm ơn sao?"
Hoseok đã theo anh vào thang máy, trên người vẫn là một bộ vest bảnh bao, mái tóc hoàn hảo và trên mặt là nụ cười nhếch mép cũng như cái nhướn mày. Yoongi đảo mắt trong khi cúi đầu để Jung Hoseok không nhìn thấy và xin lỗi. Sau đó Yoongi bắt đầu giải thích rằng anh sẽ đi ăn trước khi quá muộn và anh chỉ tìm hắn qua loa mà thôi. Jung Hoseok mỉm cười với điều đó. Một nụ cười hình trái tim phù hợp với khuôn mặt của hắn. Mọi dấu vết của sự khó chịu giả tạo hay nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của Jung Hoseok đã biến mất và thay vào đó hắn nói "Không sao đâu...ừm?"
"Yoongi." Yoongi cẩn thận chọn một tông giọng trung tính để trả lời giọng nói có phần hăng hái hơn của Jung Hoseok. Anh không nói họ của mình bởi vì chỉ cần tên thôi cũng đủ để hắn nhớ ra rồi.
"Chà, xin chào Yoongi, tôi là Jung Hoseok, nhưng anh có thể gọi tôi là Hoseok."
Hoặc có thể không? Yoongi không quá ngạc nhiên. Thật là...
"Tôi biết cậu là ai."
Biểu hiện của Hoseok là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và tự mãn "ồ?"
Yoongi đảo mắt thật mạnh trong thâm tâm, nhưng thay vào đó lại nói, "Ừ, tôi đã thấy cậu trên các bảng quảng cáo của thành phố và tạp chí," Yoongi chạm cằm vờ suy nghĩ "và tôi khá chắc chắn rằng tôi đã được tuyển dụng cho một sự kiện nào đó mà cậu đã tham dự?"
Hoseok yếu ớt gật đầu và bước đến bên cạnh Yoongi nãy giờ chưa di chuyển khỏi bức tường kính, đặt tay lên tấm kính ngay bên cạnh đầu Yoongi. Đó có lẽ là một cử chỉ đáng sợ, nhưng Yoongi vẫn đứng yên, anh rất thoải mái. Anh cảm thấy thoải mái mặc dù người đàn ông này có thể giết anh và thoát tội. Yoongi có lẽ cũng có thể làm như vậy, nhưng Jung Hoseok có chức vụ cao hơn nên sẽ được nhớ đến và chăm sóc. Hừ.
Sau đó Hoseok nghiêng đầu và nói với một giọng kì quái "Anh nhớ tôi sao?" Yoongi chỉ ừ hử. Anh biết mà, anh đã từng nhìn thấy Jung Hoseok ở một nơi nào đó trước đây. Sau đó anh đã chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng rồi anh nảy ra một ý tưởng, "Tôi không nhớ từ đâu, nhưng tôi nhớ lại cậu trong bộ quần áo bình thường được mọi người vây quanh cười nói... Ồoo đợi đã, có phải ở một bữa tiệc độc thân không?" Yoongi ngước nhìn Hoseok, người cao hơn anh một chút, tay vẫn đặt trên tấm kính.
Mái đầu nghiêng nghiêng của Hoseok gật xuống "Không phải Namjoon, mà là một người bạn khác của tôi, đã kết hôn khoảng một tháng trước."
Yoongi cười ngọt ngào, quá mức ngọt ngào, "ồ thật tuyệt," một nhịp tim im lặng "ah làm ơn hãy nói đó không phải là bữa tiệc độc thân mà tôi đã khỏa thân đi?"
Không phải nói ngoa khi bảo rằng Hoseok ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Hắn căn bản mắc nghẹn không vì gì cả. Nhưng điều đó không giết chết sự tự mãn của người kia khi hắn ta lại nhếch mép "không nhưng tôi ước là như vậy."
Và bây giờ Yoongi chắc chắn với suy nghĩ rằng Hoseok đang cưa cẩm anh? Hoặc ít nhất là tán tỉnh. Chúa ơi, cái gì đang xảy ra thế này. Có phải Jung Hoseok đã uống quá nhiều và muốn có một cơ thể ấm áp để chơi đùa? Tốt thôi, điều đó sẽ không xảy ra...
"Ừm cậu Jun-"
"Không phải tôi nói anh có thể gọi tôi là Hoseok sao?" Đầu óc của Yoongi trống rỗng trong một giây nhưng anh gật đầu "Được rồi, Hoseok..." Yoongi có ý tưởng khác "Được rồi Hoseok, vậy tôi không khỏa thân nhưng cậu vẫn nhớ tôi sao? Như thế nào vậy? Tôi đã làm gì?"
"Ai mà lại không nhớ đến anh chứ?"
Lúc đó Yoongi thực sự đã đảo mắt, quào, trong khi nhìn vào khoảng không, nghĩ rằng toàn bộ chuyện này thật vô lý làm sao. "Ưmm, tôi không biết, rất nhiều người? Ông Choi có thể sẽ quên tôi trong vài giờ nữa," Yoongi quay lại nhìn Hoseok và cười ngọt ngào hết mức có thể, nhưng không hở lợi, Hoseok không xứng đáng với nụ cười đặc trưng được bạn bè khen ngợi của anh, "Tôi vừa được gọi đến vào phút chót vì họ cần người."
Hoseok khẽ cười và nhìn xuống, Yoongi đem cả đôi giày ra cược rằng hắn ta cũng dựa sát vào thêm chút nữa, "Vậy là họ thực sự làm việc rất tệ hử, bây giờ tôi có thể phải để lại đánh giá tệ rồi. Dù vậy tôi không thể hoàn toàn phá họ được, như vậy là ácccc lắmmmm." Hắn kéo dài hai từ cuối cùng trong khi nhìn Yoongi một lượt từ chân lên trở lại đôi mắt. Sau đó hắn nhếch mép cười và Yoongi lại đảo mắt, lúc này Hoseok thực sự đang làm anh khó chịu... Jung Hoseok anh coi chừng tôi...
Nhưng Hoseok chỉ tiếp tục nhìn anh, giống như một con mèo đói đang nhìn một con chuột ở giữa hai bàn chân của nó. Hắn thậm chí còn liếm môi dưới của mình khi nhìn anh đắm đuối và Yoongi...
Yoongi cảm thấy bản thân cáu kỉnh và nói bằng giọng chẳng ngọt ngào chút nào "Cậu có vẻ không có vấn đề gì với việc hạ bệ người khác như công việc hàng ngày nhỉ?" Lông mày của Hoseok nhướn lên và hắn hơi tránh người ra khỏi Yoongi và giọng điệu lạnh lùng mới mẻ của anh "Tôi đã thấy cách cậu xử lý một số việc trên bản tin thật man rợ. Và đối với tôi thì còn hơn như vậy. Truyền thông có thể đã tung thông tin đó bất hợp pháp, nhưng cậu... Cậu đã hủy hoại những người và những gia đình trắng tay, và tôi không biết điều gì có thể tồi tệ hơn nữa." Jung Hoseok định lên tiếng nhưng Yoongi vẫn tiếp tục "Tôi biết nhiệm vụ của cậu là đưa ra mấy quyết định quan trọng và mấy thứ đại loại vậy, nhưng... nói sai lầm của cậu là lỗi của nhân viên sao... Tin tức có thể sai lệch, nhưng ít nhất họ cũng không đóng cửa 5 nhà máy sản xuất nhạc cụ mà những người bình thường như tôi và gia đình tôi làm việc..." Tay Hoseok rơi khỏi kính và anh chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi. Một cách hoàn toàn sửng sốt. "Tôi và cha tôi thất nghiệp và không thể tìm được công việc mới là vì cậu," Yoongi chọc tay vào ngực Jung Hoseok "và sai lầm của cậu," Lại ấn vào lần hai "Chúng ta đều mắc sai lầm nhưng của tôi không hủy hoại cuộc sống của mọi người, những người vô tội với toàn bộ chuyện này... Cậu gọi nó là gì nhỉ? Một sơ suất nghiêm trọng của nhân viên cấp dưới? Chúng tôi không tìm được việc làm!"
Yoong đối mắt với hắn trong toàn bộ cuộc đối thoại và không hề nhượng bộ "Thật xin lỗi khi phải nói ra nhưng điều đó đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của cậu đối với tôi," lại ấn vào ngực hắn "và cậu với tư cách một sếp lớn," rồi một lần nữa "Thành thật mà nói cậu không xứng đáng với danh hiệu đó, cậu đưa ra những quyết định thật khủng khiếp và nên biết rằng đống lỗi lầm của cậu," chọc hắn một lần nữa "làm tôi.." Yoongi nắm lấy cổ áo Jung Hoseok đang đóng băng và kéo hắn ta về phía mình, vì vậy mũi của họ gần như chạm vào nhau và Yoongi thì thầm bằng một giọng trầm hơn bình thường "ghét cậu".
*Ding*
Yoongi thả hắn ra. Bây giờ họ đang ở sảnh chờ và Yoongi cúi gập người khi cánh cửa mở ra, anh nói với vẻ ngổ ngáo hết mức "Tôi xin chân thành cảm ơn cậu về buổi tối nay với ông Choi, 10.000 won đó có thể là lí do tôi được ăn ngày hôm nay, vì tôi không xin được việc và đang đói, nên là, cảm ơn, và tạm biệt, giám đốc Jung."
Dứt lời Yoongi quay gót bước ngay ra khỏi cửa thang máy đang mở và đi về phía cửa chính của tòa nhà. Anh bước ra ngoài mà không ngoái lại một lần. Trong khi đó, Hoseok đứng đơ ra trước những lời nói của Yoongi trong thang máy mà giờ đây đã đóng cửa và bắt đầu đưa hắn trở lại tầng 50 vì ai đó đã nhấn nút. Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn thở ra một hơi "Ôi chà," và thoáng thấy bản thân trong bề mặt phản chiếu của bức tường kính.
Gương mặt hắn đang ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top