Ngoại Truyện 1
Ngoại truyện 1: Nhân quả thường tới sau khi ta kết hôn
19:46
JngHobi18
Yoongi ơi
YgMin0903
?
JngHobi18
Sáng mai qua nhà mình đi, Seokjin hyung dắt Jimin của mình đi chơi hè rồi, mình ở nhà một mình chán xĩu =((
YgMin0903
Mỗi sáng mai thôi?
JngHobi18
Nếu được thì mỗi ngày luôn càng tốt nhaa╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
YgMin0903
Hai người đó đi bao lâu?
JngHobi18
Đến cuối tháng. Không nói thì thôi nói đến lại sợ. Ở nhà một mình sợ ma vãi :(
YgMin0903
Tác hại của thức khuya xem phim ma lâu ngày đấy
JngHobi18
Đừng nói nữa, mình sợ thật :(
Đang soạn tin...
YgMin0903
Tối cần mình qua ngủ chung không?
JngHobi18
Cậu có lòng thì mình nhận ^^
YgMin0903
Ừm, vậy mai mình qua
JngHobi18
Ok, vậy bye nha. Mình đi đánh răng đây (~‾▿‾)~
YgMin0903
Đi đánh răng không cần báo mình làm gì đâu
JngHobi18
Hi (~‾▿‾)~
YgMin0903
👋
21:27
JngHobi18
Yoongi, cíuuu!!! π^π
YgMin0903
?
Đang soạn tin...
YgMin0903
Cậu làm sao?
Đang soạn tin...
YgMin0903
Lại xem phim ma nữa à?
JngHobi18
Thề có Chúa chả phải tại mình, tự nhiên thằng bé Jimin gửi qua mình cái link, đọc cũng thấy dễ thương nên bấm vô coi thử thôi :((
YgMin0903
Và?
JngHobi18
Và nó là phim ma
Xem xong mình hết ngủ được luôn rồi, cíuuu :((
YgMin0903
Biết là phim ma thì sao từ đầu không tắt?
JngHobi18
Tại đang coi hay :((
Đang soạn tin...
YgMin0903
Tự làm tự chịu
Mình đi ngủ đây
JngHobi18
Oaa!!! Cậu nỡ bỏ mặc mình như vậy sao!? Tồi... (〒﹏〒)
Đang soạn tin...
YgMin0903
Thôi thôi, ngoan, mình qua với cậu được chưa?
JngHobi18
Hi, tui biết là tui tin bạn được mà, nhanh lên nhé (。•̀ᴗ-)✧
YgMin0903
👍
"Thế giờ em đi đâu?" Jimin nhìn ông anh mình hí hửng bấm điện thoại mà không khỏi hoang mang.
Cách đây vài phút nó vẫn còn nằm trong chăn êm nệm ấm chơi game, thế quái nào bây giờ lại phải xách vali đứng bơ vơ ngoài phòng khách lạnh lẽo??
Hoseok rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào đứa em đối diện, cực kỳ dứt khoát: "Em ra ngoài thuê khách sạn đi, không thì qua nhà Seokjin hyung để ngày mai đi chung luôn, quá tiện"
"?" Jimin tròn mắt: "Vậy tại sao em không được ở nhà??" Anh trai à em cũng trả 1/2 tiền nhà đấy...
"Anh nói đi là đi, em đứng đây thêm một chút nữa là anh lấy chổi đập cho đấy"
"???" Jimin đang định cằn nhằn thì thấy Hoseok ngồi dậy, không chần chừ đi về thẳng phía cây chổi, nó la làng lên: "Em đi là được chứ gì!! Anh đừng có manh động!!!"
Hoseok hất cằm với nó, xem ra là muốn đuổi thật rồi này. Jimin tủi thân gật gật đầu, nặng nề kéo vali đi ra cửa. Anh tôi với ai cũng hiền, có điều không hiền với tôi. Bỏ em mình ra đường giữa đêm khuya lạnh lẽo, anh không sợ có người thấy em dễ thương bắt cóc em à?? Đồ tồi :<
Nỗi buồn không đến nửa phút, Jimin khôi phục lại tinh thần, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên hỏi một câu: "Nhưng mà anh định làm gì mà muốn một mình ôm trọn cả căn nhà luôn đấy? Không sợ ma à?"
Hoseok nhăn mặt nhìn Jimin, thằng này giỏi, cố tình dọa cậu đây mà.
"Có sợ. Nhưng mà Yoongi nói sẽ qua ở với anh, cũng không sợ lắm"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn ăn chổi không?"
Jimin chạy cái vèo ra cửa, trước khi đóng lại một cái thật mạnh còn la lên: "Anh vì Yoongi hyung mà đuổi em giữa đêm khuya, sau này hai anh lấy nhau về anh mà bị ảnh bắt nạt em có chết cũng không cưu mang anh!!"
"Cút!!!"
.
.
.
"Lại ngồi nghĩ cái gì đấy?" Yoongi cầm ly sữa đưa cho Hoseok, mấy hôm nay tần suất bạn nhỏ nhà anh ngồi ngẩn ra hình như hơi nhiều nhỉ...
Cậu nhận lấy ly sữa liền uống một ngụm, trời lạnh mà uống sữa ấm là đúng bài rồi này.
Yoongi ngồi phía sau vòng tay qua ôm cậu: "Hoseok, gần đây em vẫn ổn?"
"Hửm? Em bình thường mà, anh sao vậy?"
"Thật sự em không có gì đang phiền lòng chứ? Mấy nay toàn ngồi ngẩn ra thôi"
Hoseok cười, nhéo nhéo má Yoongi: "Không có, anh tào lao quá, tại em đang nhớ về hồi đó thôi"
"Hồi đó?"
"Cái hồi ta còn là bạn thân í" Hoseok chu môi, gì chứ, đừng bảo anh quên hết rồi nha.
"À, cái hồi em ngốc đến nỗi không chút đề phòng, đêm nào cũng kéo anh lên giường ngủ chung cho bằng được ấy hả?"
"?!?!!"
"Chậc, đúng là hoài niệm. Em không biết đâu, mấy đêm ngủ chung với em đấy, anh phải kiềm chế nhiều lắm cơ, chỉ muốn đè em ra mà t-...!"
Hoseok bỏ ly sữa xuống, dùng tay bụm miệng Yoongi lại, cậu cảnh cáo: "Im ngay! Im cái miệng anh lại! Cái đồ biến thái này!"
Yoongi một tay bắt lấy eo cậu, một tay đẩy cậu nằm ngửa trên giường. Anh nuốt nước bọt, quả nhiên bạn nhỏ nhà anh, nhìn thế nào trông cũng rất ngon mắt nha. Anh có chút cảm phục bản thân hồi đó đấy, vậy mà lại kiềm chế được. Có điều bây giờ anh cũng chẳng cần phải kiềm chế. Người đẹp này ngày nào cũng nằm ngay trên giường của anh đó thôi, từ đầu đến chân đều của anh cả, kiềm chế làm gì.
Hoseok thấy biểu cảm trên trên mặt anh chắc chắn không phải điềm lành liền dùng sức đẩy anh ra, cố tình lảnh sang chuyện khác: "Yoongi, anh nghiêm túc coi, em hỏi cái này"
"Hửm?"
"Khoảng thời gian em với anh xa nhau í, không có ai tỏ tình em cả, anh nói xem lúc đó là em xuống sắc nên mới không ai theo nữa không?" Câu hỏi này không chỉ là để Yoongi phân tâm, quên đi cái ý lột sạch cậu mà còn là thắc mắc trong lòng cậu lâu lắm rồi.
Rõ ràng năm đó khi mà ngày nào anh với cậu cũng dính dính lấy nhau kiểu gì vài ba ngày cũng sẽ có người hẹn cậu ra bày tỏ tình cảm. Vậy mà ba tháng không có anh ở gần lại chẳng có ai đến tìm cậu, ngay cả một bức thư cũng chẳng có. Không phải chứ? Đừng nói lúc đó cậu thảm đến nỗi không ai thèm sao?? Và cả cậu đã dùng cái bộ dạng đó đi gặp anh á!??
Nghĩ đến hình tượng tươm tất gọn gàng ngày thường của mình, lại nghĩ đến lúc đó cậu đến tìm anh trong bộ dạng "không ai cần" đó... Hoseok hít một ngụm khí lạnh, lòng không kiềm được mà văng tục một câu sau mấy năm trời làm "vợ hiền dâu thảo": Mẹ nó, thật mất mặt!!
"Lúc đó nhìn em kì lắm hả?"
Yoongi có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu. Em bé của anh vậy mà canh cánh việc này mấy năm nay?
Rất nhanh Yoongi đã thu lại biểu cảm của mình, anh ôm cậu vào lòng, rất thành thật mở lời. Thôi thì bé nhỏ nhà anh đang buồn chuyện này, anh chịu thiệt "thú tội" một chút cũng chẳng sao. Đằng nào tội ác của anh cũng nhiều, khai báo một chút xem như bớt cảm giác tội lỗi vậy. Trên thực tế Yoongi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi đối với việc lừa một bạn nhỏ ngây thơ về làm vợ mình.
"Không phải đâu Hoseok à. Em lúc đó chỉ hơi ốm đi một chút, còn lại đều rất ổn. Anh nói, không phải em xuống sắc, cũng không phải không có người theo đuổi em. Sở dĩ em thời gian đó không nhận được bất kỳ lời tỏ tình nào là vì anh đã tính cả rồi"
"??" Ngày trước Hoseok luôn có cảm giác cấn cấn trong mối quan hệ hôn nhân của mình, và bây giờ cậu cảm thấy hình như mình bị người ta lừa thật...
Yoongi ngừng lại một chút, cân nhắc xem nên nói thế nào để tối nay vẫn được vô phòng ngủ.
"Em vẫn còn nhớ mấy người Seokjin hyung mà đúng không? Tiền anh trả để bọn họ trông chừng em không phải con số nhỏ đâu. Đương nhiên, thư tình và quà tặng gì đó, bọn họ chỉ làm theo lương tâm nghề nghiệp và vứt chúng đi thôi"
"..." Đồng chí Min, anh cảm thấy với tội trạng này anh xứng đáng ngủ sô pha một tháng hay nửa năm?
Dừng lại một chút Yoongi như nhớ ra điều gì đó, ôm Hoseok vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ em yêu anh chưa?"
"Hả?" Hoseok tròn mắt. Không yêu thì bây giờ cậu nằm đây à? Không yêu thì năm đó cậu sang tìm anh làm gì?? Chồng cậu hôm nay hẳn là đập đầu vào đâu rồi...
Bê hết câu hỏi bên trên ra càu nhàu Yoongi một trận, thứ Hoseok nhận lại là một nụ hôn phớt trên môi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt Hoseok đỏ bừng như trái cà chua. Đồng ý là cả hai đã kết hôn mấy năm rồi, cái gì cũng làm hết rồi nhưng mà không phải cứ gạo nấu thành cơm rồi là không biết ngại đâu nha {{(><)}}
"Hoseok à, em lúc đó chỉ đơn giản là mất đi chỗ dựa, không thích ứng được, không phải tình yêu" Yoongi thẳng thắn. Tuy anh đã nói sẽ đợi bao giờ cậu yêu anh rồi mới đi xa hơn nhưng mà lúc đó là thời điểm tốt, đợi bắt người về rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm sau cũng không muộn. Với suy nghĩ đó sau khi Hoseok sang Anh được hai ngày Yoongi liền gọi cho hai vị nhà mình, chuẩn bị sính lễ qua nhà cha mẹ Hoseok hỏi cưới. Một tháng sau đó bạn nhỏ họ Jung cùng con cáo họ Min bước vào lễ đường và happy ending cho đến hiện tại.
Hoseok ngẫm nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng: "Vậy bây giờ thì sao? Anh cảm thấy em yêu anh chưa?"
"Hmm..." Yoongi giả vờ suy nghĩ, nằm đè lên người Hoseok, anh mút nhẹ một cái vào tai cậu một cái rồi nói: "Không cần nghĩ nữa. Có anh yêu em là đủ rồi. Và cả ngày mai anh không đi làm, tối nay..."
"Mình chơi một chút"
Hoseok rùng mình. Cậu chắc chắn đã cảm thấy tay của anh đang vuốt ve eo mình. Vậy là từ chuyện ôn lại kỉ niệm xưa, Hoseok đã lái sang câu hỏi về vẻ ngoài của bản thân, rồi sau đó Yoongi khơi lên chuyện bạn nhỏ Jung có yêu anh hay không, cuối cùng tất cả đều bị vứt ra sau đầu. Căn phòng ấm áp nên thơ ban đầu bỗng chốc biến thành một khung cảnh vô cùng ái muội, Yoongi ấn Hoseok trên giường hôn cậu đến mờ mịt.
"Đồ ăn dâng tới tận miệng rồi mà không ăn thì có phải đồ ngu không Hoseok?"
"Ah-... Không phải! Chắc chắn không phải đâu. Yoongi à, đồ ăn cũng có thể để sang ngày khác ăn mà" Chút lí trí còn xót lại đã giúp Hoseok nói lên tiếng lòng ban đầu của mình. Cậu không muốn làm!! Anh mau lăn ra!!!
Nhưng Yoongi sẽ là kiểu nghe lời cậu sao? Tất nhiên là không rồi. Yoongi hôn cậu, nụ hôn trượt dài từ vành tai đến môi, anh hôn nhẹ một cái vào môi cậu, nói: "Nhưng mà bây giờ anh đói, để sang ngày mai thì anh chết mất"
"Không có! Nhịn một ngày sẽ không ch- Ưm, khoan!"
"Anh-... Haa~ Yoongi ah- !!"
.
.
.
JngHobi18
Bé ơi!! Qua rước anh về Hàn điiii
Jimin1013
?? Sao vậy anh?
JngHobi18
Yoongi là không phải con người, anh sắp chịu hết nổi rồi, cíu anh (っ╥‸ ╥ς)
Đang soạn tin...
Jimin1013
Thương anh, lấy chồng xa nhà mới khổ làm sao, lấy chồng xa nhà không phải người còn khổ hơn, ôm anh một cái (づ ̄ ³ ̄)づ
JngHobi18
Jimin em dễ thương quá, em đúng là thiên thầnヽ( T-T)ノ
Đang soạn tin...
Jimin1013
Rút lại câu đó đi anh trai, nhớ hồi đó em đã nói gì chứ?
JngHobi18
??
Jimin1013
Em không phải thiên thần. Năm đó anh vì Yoongi hyung mà đuổi em đi giữa đêm khuya lạnh lẽo, bây giờ anh với ảnh có chuyện gì em tuyệt đối không cưu mang anh. Này thì bỏ em theo trai nhé, quả báo cả :))
JngHobi18
Oa Jiminnnnn
"Em làm gì vậy?" Yoongi đang làm việc bên cạnh cũng bị mấy tiếng "huhu" giả trân của cậu làm phiền. Đang yên đang lành lại ôm điện thoại khóc là sao??
Hoseok đạp anh một cái: "Anh cút! Sau này không cho anh đụng vào người em nữa!! Đồ cầm thú không biết thương hoa tiếc ngọc! Đi ra ngoài mau!!"
Yoongi mặc kệ bé nhỏ nhà mình đang cáu, anh tiếp tục ôm máy tính tập trung làm việc của mình. Lên giường hay không là do anh quyết định, cậu nói bao nhiêu cũng bằng thừa thôi.
"Anh- Anh-..." Bên này Jung Hoseok bị bộ dạng dửng dưng của Yoongi làm cho tức đến bốc khói. Aaaa!!! Bây giờ ly hôn có được không!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top