14

Hồi sinh nhật cách đây hai năm, Seokjin đã tặng cho Hoseok một bộ đồ y tự tay lựa trong một cái cửa hàng đắt đỏ nào đó ở tận nước ngoài về cho cậu để kỉ niệm thời điểm cậu sắp bước sang tuổi mười tám.

Đáng lẽ Hoseok sẽ mừng lắm, vì lâu lâu ông anh Seokjin này mới tặng cho cậu một thứ gì đó có ý nghĩa đàng hoàng mà. Nhưng không, từ lúc vừa thấy được hình dạng của bộ đồ Hoseok chỉ hận không thể ném trả lại cho Seokjin.

"Anh tặng cho em cái quỷ gì đây!!!?"

"Ôi ôi, em gọi đồ anh tặng là cái quỷ kìa. Tổn thương quá"

"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt vô tội đó. Nói mau, sao lại tặng em cái bộ đồ mỏng như thế này? Còn khoét cổ sâu nữa là sao??"

"Bình thường em toàn mặc đồ rộng che hết dáng dấp rồi còn đâu. Lâu lâu đổi gió chút đi cho người đời trầm trồ chứ" Y nhìn cậu, cứ nghĩ tới đằng sau lớp áo rộng thùng thình kia là một cái dáng rất ư là ngon mắt mà y không khỏi tiếc nuối, rõ ràng dáng đẹp mà cứ thích che là thế nào?

"Không!! Anh bị điên à? Muốn em bị mấy tên biến thái lia hay gì??"

"Không phải em đi đâu cũng lôi Yoongi theo sao? Thằng nhóc đó sẽ bảo vệ em thôi"

"Tuyệt đối không!! Anh nghĩ em mà mặc cái này Yoongi sẽ cho em ra đường à!? Cậu ấy sẽ mắng em mất!!!"

"Lại Yoongi. Anh hỏi này, cách nhìn của nó quan trọng với em vậy sao?"

"Không hẳn. Nhưng mà không vừa mắt cậu ấy cậu ấy sẽ mắng em, còn không quan tâm em nữa"

Hoseok buồn ra mặt. Lúc nãy Yoongi có nhìn lướt qua bộ đồ này rồi, còn liếc cậu một cái làm cậu phải giấu nó đi, sợ chết đi được. Bây giờ mới mang ra hỏi tội Seokjin đây.

"..." Sợ mất nhau như vậy à? Thế sao không yêu nhau mẹ luôn đi!??

"Vậy thôi, em làm gì với nó thì làm, vứt luôn cũng đ-...!" Seokjin đột nhiên dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó liền nở ra một nụ cười mà theo Hoseok lúc đó cho là cực kì mất nhân tính.

"Mà thôi, cứ giữ lại đi, biết đâu sau có dịp dùng, mà biết đâu sau này Yoongi lại thích em mặc như vậy cũng nên"

"??"

Và đúng là giờ có dịp dùng thật...




SeokJnk
Nhớ quà anh tặng hồi sinh nhật mười tám tuổi không?

JngHobi18
Nhớ, nó đang nằm ở đáy tủ vì quá mỏng đây. Em chả thể hiểu nổi gu của anh luôn í :(

SeokJnk
Chính là nó, mặc vào và lấy cớ đi mua cái gì đó để mặc bộ đồ đó ra ngoài. Nhớ lượn qua lượn lại trước mặt Yoongi ;>

JngHobi18
...
Anh biết gì không, linh cảm bảo em không nên làm thế

SeokJnk
Dẹp linh cảm sang một bên đi cưng, anh chờ ngày này lâu lắm rồi, xin hãy thương xót cho người anh nàyyy :((

JngHobi18
Chuyện của em ảnh hưởng gì đến anh??

SeokJnk
Thôi thôi thôi, nói chung là cưng cứ làm đi, bị mắng thì anh chịu trách nhiệm cho

JngHobi18
... Để em chuẩn bị tinh thần một chút đã. Nhưng mà sau này anh đừng có tặng quần áo cho em nữa, cứ tặng tiền hoặc đi tay không là được

SeokJnk
Cưng nói vậy thì anh đỡ tốn tiền. Cố lên! Anh tin cưng :3

JngHobi18
...




"Ủa? Rồi anh chờ ngày gì vậy?"

"Nể tình em dễ thương nên anh mới nói nhé. Taehyung à, cứ tưởng tượng đến cái cảnh con mồi đung đưa ngay trước mắt mà không dám ăn phải tự vào nhà vệ sinh giải quyết của Yoongi đi, em thấy tội đúng không? Còn anh thì không nhé, chỉ cần vậy là đủ để anh đây thoải mái cho cả năm rồi hahaha"

"..." Hóa ra mục đích chính của anh là thế này à? Cảm lạnh quá đi mất...

.

Sau khi suy nghĩ n+1 giả quyết, Hoseok quyết định từ chối cách thức ông anh lớn đề xuất. Cậu cứ có cảm giác nếu dùng cái cách đó bản thân cậu sẽ là là người chịu thiệt ấy. Tóm lại là không an toàn, Hoseok tin tưởng tuyệt đối vào linh cảm của mình. Và cả chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ đem thủ tiêu bộ đồ ông anh tặng cho.



"Yoongi ơi"

"Hửm?"

"Hmm, cậu xong chưa? Ra đi nói chuyện xíu đi"

"?" Yoongi hiếm khi nào thấy Hoseok nhỏ nhẹ với mình, anh cũng đoán được là cậu đang định nói chuyện nghiêm túc nên cũng rất đàng hoàng mà đáp lại.

"Cậu ra phòng khách ngồi một chút đi, đợi cái này chín đã rồi mình ra"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top