sieben
Hoseok nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, thở dài đánh thượt khi nhớ về hai tuần trước - hôm cậu đi xăm, và cũng là lần gần đây nhất cậu gặp Yoongi.
Ngay sau khi hình xăm được hoàn thành, Hoseok không chừa một phút nào ở lại cái "studio chết giẫm với những con người chết giẫm" ấy. Cậu không muốn phải dành thêm bất cứ một giây phút nào ở trong cùng một không gian với Yoongi và Jungkook nữa. Hoseok ghét Yoongi, ghét Jungkook, ghét đống khuyên tai, ghét cả cái hình xăm chết tiệt này nữa. Cậu ghét, ghét hết.
Hoseok đang lên cơn ghen quá rồi.
Trong khoảng hai tuần vừa rồi, cậu cũng nhận được vài cuộc gọi hỏi thăm từ Namjoon nhưng cũng chỉ ậm ờ cho qua; Namjoon có hỏi vài thứ giữa cậu và Yoongi rồi cả chuyện Yoongi đã bối rối như thế nào hôm đó, nhưng cậu không quan tâm đâu. Suốt thời gian qua cứ đi thích hoa đã có chủ, mày điên rồi Hoseok à.
-
ding dong
Hoseok uể oải ngồi dậy, mắt đánh qua căn nhà nhỏ có phần bừa bộn của mình, nhưng cậu mau chóng chạy về phía cửa, nghĩ đơn giản chỉ là người thu tiền điện thôi, dọn nhà làm gì cho mệt.
Nhưng cậu lại không nghĩ rằng người đứng ngoài cửa là Yoongi.
Giật mình, Hoseok đóng sầm cửa ngay trước mặt Yoongi còn đang khó hiểu phía bên kia cánh cửa.
Sao anh ấy biết nhà mình ở đây?
Sao anh ấy lại đến đây?
Mình nhìn lôi thôi quá có nên đi thay đồ không nhỉ?
Đầu đang bận quay mòng mòng với mớ câu hỏi của chính mình thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Hoseok nuốt nước bọt, vuốt ngực trấn an bản thân rồi xoay người về phía cửa.
"Chào em." Yoongi là người mở lời trước, Hoseok chỉ gật đầu với câu chào hỏi của anh. "Anh vào được chứ?"
Hoseok né người sang một bên để Yoongi bước vào nhà; theo ngay sau anh, cậu lí nhí, "Em chưa có thời gian dọn dẹp, anh thông cảm nhé."
Yoongi chỉ cười, và nụ cười của anh không bao giờ là đủ với Hoseok. "Không sao đâu, anh chỉ muốn qua hỏi thăm em một chút thôi."
"Erm.. sao anh biết nhà em?" Không giấu nổi tò mò, Hoseok hỏi.
"Từ đợt đầu em qua xỏ khuyên là bọn anh đã có đầy đủ thông tin về số em và địa chỉ nhà em rồi; em biết đấy, dịch vụ tốt quan tâm đến khách hàng mà." Yoongi nhún vai thản nhiên nói, rồi thả người lên chiếc sofa giữa phòng khách.
"Dạo này em không hay đến studio nữa, có vấn đề gì sao?"
Ừ đúng cái vấn đề là anh và bồ nhí của anh đấy.
À đương nhiên không dại gì Hoseok nói ra cái lí do kia rồi, cậu lấp liếm, né tránh ánh mắt của anh, "Em thấy không khỏe lắm."
"Hoseok, thật sự là đã có chuyện gì xảy ra?"
Yoongi đúng là không dễ bị lừa một chút nào mà.
Hoseok thở dài, thất vọng nói, "Anh sẽ không thể hiểu được đâu."
Chấp nhận câu nói của cậu như một lời thách thức, Yoongi kiên quyết tìm ra lí do tại sao.
"Có phải do hình xăm không đẹp không?"
Lắc đầu.
"Hay khuyên môi của em có vấn đề gì?"
Lắc đầu.
"Khuyên mũi?"
Lắc đầu.
"Thế thì là khuyên..."
"Anh dừng lại đi! Nó chả liên quan gì đến mấy cái khuyên của nợ đấy cả đâu!" Lần đầu tiên thấy Hoseok gắt lên như vậy, Yoongi có tí sợ sệt mà câm nín.
"Thế vậy là vì sao?"
"Sao anh không đi hỏi Jungkook của anh ý." Hoseok giận hờn mà buột miệng nói ra cái câu nghe sặc mùi giấm chua.
"Ơ sao chuyện này lại có liên quan đến Jungkook? Em với thằng nhóc có bao giờ nói chuyện gì với nhau đâu? Nó làm gì khiến em khó chịu à?"
Min Yoongi đúng là cái đồ đần độn.
Hoseok gần như là gào vào mặt anh. "Ừ đúng rồi Jungkook đấy, nó làm em khó chịu lắm, cả anh nữa, em cũng thấy khó chịu lắm đấy. Và hơn hết là em thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc và mê muội khi quyết định đi xăm cái hình khỉ gió này lên người, em ghét nó!"
Yoongi thề là mình đã thấy mắt của Hoseok hơi ươn ướt.
"Anh xin lỗi nếu anh có làm gì khiến em phải giận đến như vậy, nhưng ít nhất em có thể cho anh lí do được không. Như vậy anh mới có thể sửa chữa được chứ." Yoongi vẫn ôn tồn nói.
Thôi, đến nước này rồi thì cũng chẳng còn đường lui, Hoseok hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói cho anh tất cả.
"Lạy chúa, Yoongi anh thật ngốc quá. Bao lâu nay em đến studio nhiều như vậy chỉ là cái cớ để gặp anh, để được nhìn thấy anh cười, anh nói. Tất cả chỗ này-" Cậu khua khua tay quanh mặt rồi chỉ vào hai bên tai chi chít khuyên, "-cũng chỉ là cái cớ của em thôi."
Ánh mắt của Yoongi có chút gì đó sửng sốt, nhưng Hoseok vẫn tiếp tục. "Mặc dù trước đó em có biết Jungkook có sức ảnh hưởng rất lớn đối với anh, vì anh không hề cười với em như vậy, cũng không thoải mái bên em như vậy, nhưng em vẫn cố lừa bản thân rằng anh với Jungkook chỉ là rất thân với nhau thôi; và em vẫn có cơ hội-" Hoseok cúi gằm mặt xuống sàn nhà, vai cậu rung rung, giọng nói đến đây có phần run rẩy.
"-nhưng khi Jungkook hỏi anh có yêu em ấy không và anh bảo là có thì tim em như tan ra thành trăm mảnh. Em muốn chạy trốn ngay lúc đó, chạy đi đến chỗ nào đó để khóc hết nước mắt, mà có lẽ sau hai tuần vừa rồi thì hết thật. Em ghét hình xăm này vì cái ý nghĩa em đặt trong đó, nó là anh và em, em chỉ là một chú bướm bé nhỏ lang thang, phiêu bạt nhưng với em, anh là cả trái đất, cả vũ trụ bao la này; mặc dù em có ở đâu thì em vẫn luôn thuộc về anh. Nhưng chẳng có gì là tốt đẹp xảy ra với em cả, vì người anh yêu không phải-"
Yoongi ôm chầm lấy Hoseok, nhẹ nhàng nói, "Jungkook và anh chỉ là anh em thân thiết mà thôi, thằng bé hay đùa anh ấy mà, nó có người yêu rồi và đấy không phải anh."
Dứt câu, Yoongi đặt một tay lên gáy Hoseok, kéo cậu lại gần mình hơn và hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Anh đá lưỡi qua chiếc khuyên bạc ở dưới môi khiến Hoseok khẽ giật mình và mở hé miệng, giúp cho Yoongi lách lưỡi vào, hôn cậu sâu hơn; đó là một nụ hôn với tất thảy tình cảm được giấu kín và cả những ghen tuông, giận hờn.
Hoseok thầm nghĩ, đúng là khuyên môi giúp việc hôn trở nên sexy hơn rất nhiều.
Đang đê mê trong nụ hôn, bỗng nhiên Yoongi tách ra làm cậu có chút hụt hẫng mà cau mày. Yoongi không nhịn được lại hôn chóc một cái lên chóp mũi cậu.
Hai tay nắm chặt hai vai Hoseok, Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, "Anh hơi tệ trong mấy khoản như thế này, nhưng mà Jung Hoseok à, anh cũng đã để ý em được một thời gian rồi, anh rất thích em. Ừm vậy nên,.. anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, làm người yêu anh nhé?"
Hoseok cười hì hì, gật đầu lia lịa.
Và hai người lại tiếp tục chìm đắm trong những nụ hôn.
@omnivorouslou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top