sechs
"Vậy, em đã chọn được hình và vị trí em muốn xăm đầu tiên trong đời chưa Hoseok?"
"Yeah, em đã suy nghĩ về nó rất nhiều đó hyung."
Đáp lại Hoseok là một tiếng khúc khích từ người lớn hơn.
"Một chú bướm đậu trên trái đất."
Ý tưởng hình xăm của Hoseok có vẻ làm Yoongi khá ngạc nhiên.
"Anh có thể hỏi được không?"
"Vâng ạ."
"Anh có nghe Namjoon nói là em nhảy, sao em không chọn những hình xăm liên quan đến âm nhạc hoặc đại loại thế - ý anh là, nốt nhạc chẳng hạn? Đương nhiên anh cũng không có chê bai gì về mong muốn của em cả đâu, chỉ là anh hơi tò mò.." Yoongi nói liến thoắng, đây là lần đầu tiên Hoseok thấy anh làm một việc gì đấy nhanh đến như vậy, ngoại trừ lúc anh xuyên kim xỏ qua tai, mũi và môi cậu ra.
Cậu im lặng, mím nhẹ môi và nhìn trân trân xuống sàn nhà.
"Okay, vậy bây giờ anh sẽ vẽ phác ý tưởng của em lên đây và em có thể xem liệu em có thích nó hay không, nhé?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoseok, làm cậu gật đầu lia lịa trước khi quay lại với việc phác họa hình xăm của cậu.
"Anh xin lỗi nếu câu hỏi của anh có hơi- uhm,.. vô duyên. Chỉ là anh thấy cánh bướm có rất nhiều ý nghĩa chứa đựng, có thể nó còn phụ thuộc vào từng người mà đem lại những ý nghĩa khác nhau nữa. Ừm, ý anh là vậy đấy, a-anh cũng chỉ nói thế thôi, em cũng không cần thiết phải trả lời đâu." Một cái lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên cậu thấy anh nói lắp. Đáng yêu phết. Và cậu để lộ một tiếng khúc khích, rất khẽ thôi, như để cảm thán cái sự đáng yêu mới khai quật được của con người ngầu ơi là ngầu kia.
Không ai nói với nhau một lời nào và Yoongi tiếp tục với bản phác thảo; Hoseok ngồi kế bên nhìn trong sự ngưỡng mộ, anh ấy lên ý tưởng về hình xăm cậu yêu cầu trong đầu và trình bày nó lên mặt giấy vô cùng dễ dàng, gần như là không có lấy một giây nào anh phải dừng việc phác thảo lại, chỉ có cắm cúi vẽ mà thôi.
Tất cả những gì Hoseok yêu cầu được thể hiện trên giấy vô cùng rõ ràng, và hơn nữa là rất đẹp; Hoseok hoàn toàn bị ấn tượng, chính bản thân cậu còn không tưởng tượng ra nó sẽ đẹp như thế.
Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Hoseok, Yoongi không khỏi dấy lên niềm tự hào về bản thân.
"Được rồi, vậy chúng ta nên đặt nó ở đâu nhỉ?"
"Uhm, em nghĩ là trên bả vai sẽ rất đẹp."
Yoongi dừng lại, để hình ảnh chạy qua trong đầu rồi nhanh chóng gật đầu, quay lại bàn và biến bản vẽ thành một hình xăm tạm thời. Ngay khi hoàn thành, anh nói cho cậu nghe những gì sắp được thực hiện, mong rằng làm vậy sẽ giúp cậu bớt lo lắng đi được phần nào.
"Anh sẽ đặt miếng dán hình xăm tạm thời này lên bả vai của em và sau đó anh sẽ dùng kim và mực để vẽ đè lên. Sẽ đau và chảy máu nhưng chỉ một chút thôi, cũng không phải là cái gì đó quá tệ. Nếu em thấy quá đau thì mình có thể dừng lại một lúc để nghỉ nhé, không thành vấn đề." Hoseok gật đầu.
"Yoongi hyung này?"
"Yeah?"
"Anh có lo lắng không khi anh có hình xăm đầu tiên?"
Yoongi cười, để cho ký ức có dịp được tua lại trong đầu.
"Có chứ, cực lo là đằng khác. Nói thật thì anh không hề ưa cái cảm giác kim loại xuyên qua da tí nào cả, nhưng vì quá thích hình xăm sau khi hoàn thành nên anh tiếp tục xăm thêm. Càng xăm càng thấy đẹp."
"Em cũng rất mong chờ xem hình xăm này lên da sẽ trông như thế nào."
"Đừng lo, nó sẽ trông rất tuyệt. Tin anh đi. Bây giờ thì kéo áo em xuống nào."
Vì Hoseok mặc sơmi nên cũng không khó để kéo áo xuống, để lộ phần bả vai trái; Hoseok rùng mình vì nhiệt độ đột ngột thay đổi và cũng vì cồn lạnh đang tiếp xúc trực tiếp với da cậu. Yoongi đặt miếng dán lên bả vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lên nó như đang cố gắng trấn tĩnh sự lo âu trong cậu. Sau đó anh kéo miếng dán ra, cầm theo máy xăm được lắp vài chục chiếc kim và mực.
"Sẵn sàng chưa Hoseok?"
Hoseok căng cứng người lại trước câu hỏi của anh, cậu cắn nhẹ môi dưới khiến Yoongi có thể thấy cậu đang lo đến chừng nào.
"Sẽ không quá đau đâu, ban đầu có thể nhói vì nó là cảm giác mới, nhưng sau rồi em sẽ quen thôi." Yoongi cố gắng làm cậu thoải mái nhất có thể.
"Okay- em sẵn sàng rồi."
Yoongi cầm máy xăm, bắt đầu một cách chậm rãi. Cảm giác da bị chọc quá mới lạ làm Hoseok hơi cứng người lại; thấy thế, Yoongi liền vỗ nhẹ vào phần vai bên kia giúp cậu thả lỏng.
;
Đã tầm mười phút kể từ khi chục chiếc kim đầu nhỏ liên tục chọc vào da Hoseok, và thề có Chúa, cậu đếm từng phút một trôi qua. Thực chất cậu cũng không cảm thấy quá đau, chỉ nhói một chút thôi, và vừa nãy Yoongi cũng đã thông báo cho cậu rằng hình vẽ thô đã xong, bây giờ chỉ cần thêm chút màu và tạo bóng nữa thôi là xong, cậu có thể chịu được mà.
Nhưng điều cậu sợ nhất, vẫn là nhỡ có vấn đề gì xảy ra trong lúc xăm.
Nhỡ cái kim trượt ra ngoài thì sao? Mình có chết vì đau không?
Nhỡ mình không thật sự hợp với hình xăm này? Xóa đi kiểu gì đây?
Nhỡ nó không lành thì mình phải làm sao?
Lạc trong mớ những câu hỏi "nhỡ" của bản thân, Hoseok không để ý rằng trong phòng giờ có thêm một người nữa, nếu như người đấy không la "International Playboy" rõ to lên; và ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã biết chính xác đấy là ai.
Thằng nhóc con Jeon Jungkook.
Ôi chúa ơi con yêu ngài sao ngài lại ban tới trái đất này một sinh vật vô tư đến độ vô duyên như thế chứ?
Hoseok hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân khỏi sự xuất hiện vô cùng bất ngờ và đầy phiền toái của Jungkook.
Mọi thứ vẫn sẽ rất ổn và êm đềm nếu Jungkook không bắt đầu mở miệng.
"Yoongi hyung hôm nay đẹp trai thế nhỉ."
Đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ cho qua của Yoongi, làm Hoseok rất khoái chí. Ha, đáng đời Jeon Jungkook.
Những tưởng lờ đi là nó dừng lại. Nhưng không, nó vẫn kiên trì ngoạc mồm ra.
"Ơ sao hôm nay anh lạnh nhạt với em thế? Anh còn yêu em không đấy?" Thằng bé phụng phịu nói bằng một tông giọng đầy hờn dỗi.
Hoseok nín thở, chờ một câu trả lời từ Yoongi.
"Yêu chứ, em hỏi cái quái gì thế đồ ngốc này?"
Đến đây thì Hoseok chính thức muốn nổ tung rồi.
Nhưng cậu không thể rời đi lúc này được, hình xăm...
Vậy nên cậu ngồi yên và nghe cuộc trò chuyện của đôi chim cu kia. Đúng, đôi chim cu Jungkook và Yoongi. Cũng may cậu ngồi quay lưng vào mặt hai người, Hoseok không muốn nhìn cái biểu cảm và ánh mắt buồn nôn của mấy đôi tình nhân trao nhau đâu. Ọe.
Cậu sẽ ghen đến chết mất.
@omnivorouslou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top