Chap 5
"Nước này... Uống đi rồi học."
Jung Hoseok ở trong bếp để bình tĩnh lại, mất một lúc lâu mới có thể bưng cốc nước đá ra cho Yoongi uống. Cậu kéo ghế ngồi đối diện chờ anh ăn xong. Cốc cacao nóng ban nãy giờ cũng đã nguội hơn nên anh ngấu nghiến ăn một lúc đã hết.
"Tổng thiệt hại là bao nhiêu?"
"Để tôi dọn ra đã, cá là tới tối chả có mống khách nào đâu."
Cậu cầm khay đồ ăn của anh để tạm trên thành bếp dài kia, hít một hơi thật sâu mà đi tới ngồi cạnh anh, kéo chồng sách về phía mình, lật dở từng quyển sách một ra chăm chú xem. Yoongi ở bên không nói gì, chỉ nằm bò ra bàn, ngước lên nhìn cậu thôi. Nhìn kĩ mới thấy, cậu có ngũ quan sắc sảo, cứ thu hút anh nhìn mãi.
"Này, anh lấy mấy cái sách gì linh tinh vớ vẩn vậy, chả liên quan tới nội dung bài... học..."
Hai mắt lại một lần nữa chạm nhau. Anh ngượng ngùng ngồi dậy, tai đỏ bừng lên, ấp a ấp úng chỉ vào mấy quyển sách.
"Tôi... tôi chọn bừa sách để đọc đấy..."
"Vậy cũng được nữa hả?"
"..."
"Hết ca làm của tôi thì mình ra thư viện quốc gia đi, tôi phải kèm anh tử tế mới được."
"Mà sao chưa gì đã nhận kèm, tôi có hẹn một bạn tối nay để học cùng tôi..."
"Anh đấy, kèm thì phải kèm nặng tay, viết nhiều bài, mới khá lên được chứ? Là thằng nhóc thư sinh trưa nay đòi kèm anh đúng không? Bảo nó là anh bận đi. Anh để nó kèm thì tới bao giờ anh khá lên được?"
"Được rồi, xí."
Hoseok xem qua đống sách ở trên bàn, chẳng ưng được quyển nào. Đành là lại lôi sách được trường phát ra mà dạy lại cho Yoongi hiểu kiến thức cơ bản. Mở chương đầu tiên trong sách ra, cậu bắt đầu công cuộc giảng triết cho anh.
"Bây giờ, anh phải hiểu triết học là gì đã... Thế giờ anh nói đi, triết học là gì?"
"H-Hả?"
"Triết học là gì, tôi không nhắc lại lần sau đâu."
"Ừm..."
Anh cứ gãi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Hiện giờ Min Yoongi là đang rất khó xử. Anh chẳng học một tí kiến thức nào cả, bài làm nào điểm cao thì cũng là ăn may, chứ điểm thì cứ thấp lẹt đẹt từ đầu kì tới giờ. Coi bộ mặt anh thành ra như vậy, Hoseok không nhịn được bật cười, ghẹo người lớn tuổi hơn.
"Làm gì mà nghĩ kinh vậy. Đây... triết học đơn giản chỉ là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ."
Nhìn anh cứ đực mặt ra không hiểu gì, cậu lại kiên nhẫn giảng tiếp.
"Anh nhìn trong sách không, ngay chương đầu tiên, dòng đầu luôn này, đọc đi."
"..."
"Chỉ cần hiểu, nó là một bộ môn nghiên cứu về vấn đề chung, cơ bản nhất của con người, là hệ thống tri thức lý luận chung giữa con người và thế giới. Anh hiểu không?"
"H-Hiểu, tôi hiểu."
"Có vở trống ở đấy không, ghi ra cho nhớ."
Yoongi lôi một tập note trống mới mua tuần trước ra để trên bàn, lấy bút ra bắt đầu viết nắn nót dòng chữ. Hoseok cậu đọc dòng lý thuyết đầu tiên trong trang sách ra cho anh chép lại. Đợi anh chép xong, cậu lại giảng thêm những vấn đề cơ bản khác, hầu hết chỉ là lý thuyết, rất dễ để học. Cứ như vậy, Hoseok kèm Yoongi tới tận xế chiều... Nhìn ra ngoài quán, thấy trời bắt đầu tối sầm lại, Hoseok đưa tay lên xem giờ.
"Hết giờ làm của tôi rồi đấy. Hôm nay anh nạp được nhiều kiến thức phết."
"Phết cái gì ở đây, mệt bở hơi tai chứ ngồi đó mà nói."
"Triết hay mà... Đợi tôi đi thay đồ rồi mình đi luôn. Để tiền lên quầy thu ngân đi, giá cả 1 chai orangeade là 10 ₩ nhé."
"Ừm."
Cậu cầm cái khay đồ ăn của anh vào bếp ở sâu trong mà rửa, đặt đĩa và cốc vào máy sấy ở góc trong. Vô tình lúc rửa bát, Hoseok làm bắn nước lên tạp dề, thấm cả vào áo, ướt một mảng to. Thở dài đi vào phòng thay đồ, cậu bỏ tạp dề xuốngỞ bên ngoài, Min Yoongi đang ngồi ghế, chờ cậu xong việc, thì cửa của quán chợt hé mở. Có vẻ là một nhân viên, vì khi đi vào, chị ta cúi chào cậu rồi hỏi.
"Anh có thấy một cậu nhân viên trẻ ở đây không ạ?"
"Đợi tôi một chút nhé."
Anh không một chút do dự, chạy thẳng vào phòng thay đồ để gọi Hoseok. Thấy nửa người trên của cậu không có một mảnh vải, Yoongi giật mình, xấu hổ quay người đi, nhắm tịt mắt lại vì ngượng.
"Này, có một chị gái ở ngoài kia... hỏi cậu đấy."
"Ngượng vậy à?"
Hoseok kéo anh vào trong, đóng sầm cánh cửa phòng thay đồ lại, làm chị nhân viên ở ngoài kia dù khó hiểu nhưng vẫn cố đứng chờ.
"Mở mắt ra."
"..."
Anh dùng tay chắn kín mặt, không dám mở mắt ra. Lời nói kia của Hoseok khiến Yoongi thót tim, từ từ hạ cánh tay xuống. Phù, thật may mà cậu đã mặc áo rồi. Anh thở phào, nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
"Nhìn vào tôi này, nhìn!"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy mà sâu thẳm, chứa đựng nhiều điều.
"Anh... haizzz lần sau đừng như vậy nữa, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ?"
"Tại chị ấy là nhân viên, tôi sợ chờ lâu nên..."
"Không có tại gì hết, anh phải gõ cửa, đừng xông vào như vậy."
"Tôi... tôi nhớ rồi."
Hoseok cười ôn nhu xoa đầu anh, khoác lên vai cái cặp đen đi cùng anh ra ngoài. Tranh thủ lúc chị nhân viên kia và cậu đổi ca, Yoongi dọn dẹp sách vở, mặc áo đeo khăn cẩn thận đứng cạnh chờ cậu. Xong việc, Hoseok nhìn sang anh.
"Dễ thương đấy."
Cậu cười, kéo anh ra khỏi quán cà phê, tản bộ trên con phố để tới thư viện quốc gia. Cậu cứ đi mãi mà chẳng để ý người lớn tuổi hơn đi phía sau cứ gục đầu xuống.Jung Hoseok này, Min Yoongi cũng biết ngượng!
P/s: Mn nhớ vote nhé <33
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: genius1809, phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top