Chap 2
Jung Hoseok đường đường chính chính là chủ nợ mà phải chạy đi tìm con nợ khắp nơi. Tìm được nhau rồi thì lại cậu lẽo đẽo theo anh qua thư viện ở tòa chính.
-"Chờ tôi một chút, tôi trả sách thôi, rồi đi mua cái gì tôi với cậu ăn nhé?"
Yoongi cầm cả một chồng sách cao trên tay, một tay cố gắng xem thêm cả to - do list của ngày hôm nay. Hoseok đi tới lấy từ tay anh hơn nửa chồng sách cầm hộ, thở dài
-"Anh nhanh lên, tôi không thích tính sổ với anh ngày mai đâu. Còn nữa, kính sắp rơi kìa"
Yoongi nghe vậy ngượng ngùng kéo kính lên, cầm chắc đống sách còn lại trên tay, cất tờ giấy vào túi rồi dẫn Hoseok vào thư viện. Mặc cho Hoseok còn đang ngắm nhìn xung quanh, anh đi tới bàn của thủ thư đặt sách xuống. Cậu nhận ra anh đã ở bàn thủ thư thì chạy lại, hạ cả chồng sách nặng xuống bàn.
-"Cô ơi cháu trả sách"
Cô thủ thư ngước lên nhìn, thấy Yoongi với hai chồng sách cao đươc đặt ở bên cạnh liền cười bảo
-"Cháu đọc nhiều quá đấy, một lúc mấy quyển như thế này sao đọc được?"
-"Cháu trả cả những quyển lần trước thi bận quá con chưa trả được cô ạ"
-"À...được rồi, cứ để sách đó. Hôm nay cháu lấy sách gì nữa không?"
-"Tí nữa cháu sẽ quay lại trường, chiều cháu còn tiết"
-"Ừm, nhanh lên còn cả hàng dài dưới kia chờ trả sách kìa"
Min Yoongi vui vẻ kí tên mình vào quyển sổ xác nhận trả sách, lễ phép chào cô thủ thư rồi đi cùng Hoseok ra ngoài. Đi một mạch xuống tới cổng trường thì anh dừng bước, quay lại hỏi
-"Cậu thích ăn ở đâu chọn đi, tôi trả vậy"
-"Tất nhiên là anh trả. Ra Ikseon-dong đi, tôi biết có chỗ này ngon cực"
Chờ ở dưới bến xe buýt, cậu nhìn sang thấy Yoongi vẫn đang check tờ giấy to - do list nhàu nhĩ liền tặc lưỡi. Chả hiểu người đâu đầu óc không nhớ nổi mình phải làm việc gì nữa. Lúc xe buýt tới bến, Yoongi mới chịu cất tờ giấy bé tí đó vào trong túi mà theo Hoseok lên xe. Anh tính dùng thẻ T-money trả tiền xe buýt, nhưng chợt nhớ ra...
-"Haizz, quên không nạp tiền rồi..."
-"Bác tính cho cả cháu và người này với, cháu cảm ơn."
Bác tài xế cười hiền rồi tính tiền hai lần cho Hoseok. Xe buýt hôm nay đông người quá, ghế trống cũng chẳng còn nhiều. May mà ở đầu xe có ghế, cậu nhanh trí nói với anh
-"Anh ngồi ghế ngoài này đi, tôi đứng cho."
Hoseok dùng tay đỡ Yoongi ngồi lên chiếc ghế ở vị trí cao còn trống ở đầu. Xe đi cứ lắc lư khiến anh chẳng thể nào bám chân vào cái thành xe buýt ở dưới để leo lên, nhất là anh còn xách theo cả một đống đồ đằng sau lưng. Cậu bực mình quá liền lấy hết túi đồ sau lưng của anh, rồi bế anh ngồi lên ghế.
-"Cầm đồ của anh đi, cầm giúp tôi cái túi này luôn"
Không để cho anh phản ứng, Hoseok đặt túi đồ của Yoongi vào tay anh, rồi đặt luôn cả cặp của mình ở trên.
-"Anh cầm nặng không, tại anh cũng nhiều đồ"
-"Không sao, tôi cầm được"
Anh ôm hết đồ vào lòng, tai đỏ ửng lên. Núp mặt vào túi, Yoongi cứ nghĩ mãi, lúc mà Hoseok giật hết túi ở trên vai anh rồi chẳng cần dùng tới sức mà bế anh lên ghế. Ngồi ngẩn người ra, anh chẳng biết cậu đã nhẹ nhàng lấy túi của mình ra khỏi tay anh từ bao giờ.
-"Tới rồi đấy, anh cứ ngẩn ngơ chuyện gì vậy? Muốn tôi bế xuống hả?"
-"Đi xuống được rồi đấy"
Hoseok cố tình nói to khiến Yoongi giật mình mà lôi cậu xuống khỏi xe buýt, đằng sau còn tiếng cười của người trên xe. Điên thật chứ, nói bình thường với anh không được hả, sao lại nói to cho xung quanh nghe, chưa kể tới việc xe buýt còn đông người? Anh là con người, cũng biết ngượng mà...
Ngặt nỗi, Min Yoongi nhìn Jung Hoseok tỏa ra thứ khí chất "không đụng vào được" là anh đã túa mồ hôi rồi, nên bao nhiêu ý khó chịu của anh với cậu, anh chỉ dám để ở trong lòng.
-"Giờ tôi dắt anh ra chỗ đó, anh bao chầu này nha"
-"Nhưng mà tôi chỉ nợ cậu có một chai nước thôi, cần gì cả một chầu cà phê?"
-"Chai nước này, bữa sáng này, tiền xe buýt này,.."
-"Thôi được rồi"
Hoseok sải bước nhanh xuống làng Bukchon Hanok, cậu đói lắm rồi. Min Yoongi thở hồng hộc, đôi chân của anh có chạy cũng chẳng theo kịp với cậu, đằng này anh lại còn vác cả một đống sách vở vác đằng sau lưng. Nhận thấy hai người cách nhau một quãng xa, Hoseok mới đi tới chỗ Yoongi.
-"Anh đi chậm quá đấy"
-"Cậu thử vác sách vở như tôi xem nào. Ai bảo tại cậu đi nhanh"
Cậu cười cười, cầm giúp anh cả hai cái túi nặng trịch sách vở. Yoongi nhìn Hoseok cầm cả ba cái túi như vậy cũng hơi tội, bèn đòi lại.
-"Tôi đùa chút thôi, đưa túi cho tôi đi tôi tự cầm được. Chỉ là làm ơn đi chậm hơn một chút đi, có được không?"
-"Cái đồ chân ngắn như anh, kể cả tôi đi chậm anh cũng chả theo kịp. Để tôi cầm sách vở thôi, nặng nhọc một chút, mới đi cùng anh được"
Nghe cậu nói xong anh lại đỏ mặt. Quả thực, tốc độ anh đi chậm lắm, không phải vì anh chân ngắn đâu, chỉ là anh muốn đi từ từ để nhìn ngắm, thưởng thức tất cả mọi thứ. Còn cậu, với đôi chân dài đấy, cậu cứ lao phầm phập về phía trước chẳng để ý ai cả.
Hoseok biết điều đó, nên cậu tình nguyện cầm túi giúp anh, để có thể biết cách đi chậm lại và ngắm mọi thứ xung quanh.
-"Lâu rồi tôi chưa tới Bukchon Hanok, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp"
-"Sắp tới nơi rồi đấy, nhanh chân lên, tôi đói"
.
Các lối đi vào trong làng bắt đầu hẹp hơn và đông người. Trời mùa thu rồi, lá vàng, lá đỏ rụng đầy mặt đường, rơi cả vào túi của anh, còn vương lại trên tóc cậu nữa
-"Cậu dừng lại đã"
Jung Hoseok nãy giờ vác đồ cho anh mệt bở hơi tai, nghe anh bảo dừng thì càu nhàu.
-"Chưa tới nơi mà, cứ tiếp đi, dừng lại làm...."
Chưa để Hoseok nói hết, Min Yoongi đã lại gần, nhón chân lên phủi lá ở trên tóc cậu xuống. Anh đi ra phía sau phủi hết lá rơi trong túi, tiện tay cầm luôn cái quai túi giật khỏi người cậu.
-"Tôi và cậu cùng cầm đồ, đi chậm như nhau"
Anh cười với cậu, nụ cười tỏa nắng ấy khiến Hoseok nhìn mất một lúc. Đợi tới lúc bị Min Yoongi gọi thì cậu mới hoàn hồn lại, cùng anh đi sâu hơn vào làng. Hai người tới quán cà phê ở gần cuối đường. Bước qua cửa, tiếng chuông leng keng vang lên.
-"Chào quý khách!"
Yoongi mở khóa túi, vừa lôi ví ra vừa nói luôn với Hoseok
-"Cậu ăn gì thì gọi đi"
Jung Hoseok cũng chẳng khách sáo. Cậu gõ tay vào bàn ở quầy, thu hút sự chú ý của nhân viên.
-"Chị cho em một kem Seoul ăn với sữa chua dâu và...một bánh mì bơ đậu đỏ ở góc kia nữa"
.
Min Yoongi thở dài. Chỉ vì một chai orangeade mà giờ anh đi tong mất một đống tiền. Biết thừa bánh mì với kem đã đắt rồi, không hiểu sao anh vẫn dùng tay với lấy chai orangeade nằm trong tủ lạnh của quán để thanh toán cùng. Có lẽ là do tò mò...
-"Tổng tiền của anh là 50.000 ₩ nhé"
Một chai nước của Hoseok cũng chỉ vẻn vẹn 10 ₩, tiền xe buýt cũng chỉ 300 ₩ chứ mấy. Mà cậu ta lại nỡ lòng nào ngốn mất 50.000 ₩ sáng anh vừa được mẹ cho để ăn sáng cả tuần. Yoongi mang đồ ăn tới chỗ Hoseok ngồi rồi đẩy khay bánh mì với kem sang phía cậu.
-"Bao trọn gói luôn hả? Cả chai orangeade kia nữa?"
-"Tham lam vừa thôi, chai này của tôi. Trả cậu cái bánh mì với cốc kem là ngốn hết tiền ăn sáng cả tuần của tôi rồi"
Anh thở dài để chai nước trên bàn rồi nhìn cậu ăn, không nhịn được mà nuốt ực một cái. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội hỏi.
-"Cậu tên gì?"
-"Jung Hoseok"
-"Ừm..."
Min Yoongi nhìn cậu ăn ngon lành, liền vẽ lên nụ cười tươi trên khuôn miệng.
Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ gỗ đã ngả màu của quán, chiếu cả vào chai orangeade. Trên bàn ánh lên một màu xanh ngọc lam do ánh nắng rọi vào nước trong chai. Ở bên cạnh khung cửa cũ kĩ là hai chàng trai, một người ăn uống chẳng để ý xung quanh, người còn lại nhìn người kia trìu mến. Mọi thứ dường như đã được định sẵn, chỉ chờ cho chai orangeade chạm nền đất, hai người sẽ thành của nhau.
P/s: mn nhớ vote nha
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top