Chap 4: Ai là vợ anh
-Kim Seokjin. Anh buông tay tôi ra mau.
Tiếng cửa phòng được khóa lại. Seokjin vứt cô xuống giường rồi quát lớn:
-Em nghe lời đi được không?
-Sao tôi phải nghe lời anh chứ?
-Bởi vì em là vợ tôi.
Cô ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh khi nghe được câu nói đó. Cô không ngờ câu nói "Em là vợ tôi" lại phát ra từ miệng của một kẻ lạnh lùng tàn ác như Kim Seokjin. Đáng ra cô nên vui mừng ôm chầm lấy anh nhưng không ngược lại Sooyoung còn khẳng khái chối bỏ:
-Anh điên rồi. Ai là vợ anh chứ?
-Không phải tối qua em đã trở thành vợ của tôi rồi sao?
-Tôi...
Sooyoung không nói được gì thêm. Anh nói đúng, cô đã bị anh vấy bẩn, đêm qua đã biến thành người của anh, cô muốn chối cũng không thể chối...
-Sao? Không đúng ư? Em đừng có mà chối nữa.
Giọng anh nhẹ nhàng, trên môi bỗng nở một nụ cười rồi vụt tắt ngay. Hiếm khi cô mới thấy Kim Seokjin cười, nhưng lại không được một phút liền biến mất.
-Không.. Tôi không muốn là vợ của tên ác ma như anh. Anh để tôi đi đi được không? Tôi xin anh đấy.
-Em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Thì lúc đó em muốn gì cũng được. Đến lúc tôi vui vẻ hơn thì có thể em sẽ được đi.
-Nhưng...
-Em suy nghĩ kĩ đi.
Cô nằm xuống giường ôm con gấu đã được đặt sẵn ở trên giường, cuộn tròn chăn mà nhắm mắt, đáp một câu:
-Tôi mệt rồi. Anh ra ngoài đi.
-Phòng của tôi, sao tôi phải ra?
-Anh...
Vẻ mặt tức giận, cô nằm dậy rồi bước xuống giường đồng thời nói:
-Vậy tôi sang phòng khác.
Nhưng chưa kịp xuống giường đã bị anh đè lên người giữ lại, tiến sát mặt lại giọng nhẹ nhàng:
-Em cứ tự nhiên đi. Em là vợ tôi, cái gì của tôi cũng là của em.
-Tôi không cần.
Vừa nói cô vừa đẩy anh tính đứng dậy liền thì Seokjin đã kéo tay cô ngã vào người anh. Lúc này hai khuôn mặt thực sự rất gần nhau, gần đến nỗi cô chỉ cần động nhẹ có thể sẽ chạm vào nhau luôn.
Mãi một lúc sau cô mới giật mình buông ra thì chẳng may tóc cuốn vào cúc áo anh. Đang tìm cách để tháo ra thì anh đã tiến lại chạm vào môi cô làm cô hốt hoảng. Sooyoung đẩy ra nhưng tay khác anh đã giữ chặt đầu cô không cho buông.
-ưm.. Kim... Seok... Jin.. Anh... buông..tôi... ra... đi..
Thấy gần như hơi thở của cô đã sắp cạn kiệt Seokjin mới buông tay bỏ đầu cô ra. Nhân lúc này, Sooyoung nhanh tay gỡ tóc ra rồi đứng dậy nhưng không những không cho buông anh còn kéo sát cô lại ôm. Sooyoung được Seokjin ôm, trong lòng không cảm thấy lo lắng gì nữa cả, tất cả muộn phiền cũng dần tan biến. Tính cách bướng bỉnh, sự mạnh mẽ kia cũng bỗng chốc bị hoà tan. Giọng cô nhẹ nhàng gọi:
-Kim tổng.
Nghe tiếng cô gọi mình không nống như bình thường, anh cười nhẹ rồi vuốt mái tóc cô:
-Gọi tôi là Seokjin
-Anh có phải ác ma không?
-Nếu em nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi. Tôi sẽ không chối.
-Anh không ác như họ nói. Anh rất tình cảm, cũng rất tốt.
-Em nghĩ vậy ư?
-Vâng. Ở bên cạnh anh rất ấm áp.
-Nhưng đó là đối với em thôi. Còn đối với những người khác, tôi giống ác ma hơn.
-Giúp em trả thù. Được không?
-Em muốn trả thù ai?
-Ba em.
-Tại sao?
-Ông ấy dám bán em cho anh.
-Em không thích vậy ư?
Cô lắc đầu nũng nịu:
-Nếu là gả em cho anh thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng đằng này ông ấy lại bán em chỉ vì mục đích làm ăn.
-Em muốn tôi làm gì?
-Khiến cho công ti ba phá sản.
-Em ác vậy? Dù gì đó cũng là ba em mà.
-Nhưng ông ấy không coi em là con gái ông ấy. Ông ấy chỉ biết đến một mình chị Hana thôi.
-Em chắc là muốn vậy không?
-Em..
Thấy cô ấp úng, anh cũng có phần hiểu được tâm trạng lúc bấy giờ của cô, đưa xoa đầu cô gái nhỏ nhắn nằm trong vòng tay mình:
-Em không hề muốn điều đó. Em đã đồng ý hi sinh mình vì sự nghiệp của ba em. Đúng chứ?
-Em xin lỗi.
Sooyoung buông cánh tay anh, đứng dậy thở dài, khuôn mặt trầm tư cúi đầu:
-Có phải em ích kỉ lắm phải không?
-Em không ích kỉ, mà người ích kỉ chính là ba em và tôi.
-Tại sao anh lại nói vậy?
-Vì đã đem em ra buôn bán. Nếu biết trước thế này, tôi đã cưới em lâu rồi.
-Thật á?
Cô nửa vui nửa ngờ.
-Em không tin anh?
-Tất nhiên là không. Chúng ta mới quen nhau hai hôm. Anh nói vậy ai mà tin được chứ.Cũng phải. Thế em muốn tôi làm gì mới chịu tin?
-Quỳ xuống đi.
-Hả?
-Sao vậy? Kim tổng không dám sao?
-Em nằm mơ ư?
Anh kéo tay ôm cô vào lòng mình lần nửa, cúi xuống ngửi hương thơm trên người cô. Cái mùi hương nay thực sự khiến kẻ ma đầu này mê muội không dứt. Nó như một liều thuốc phiện khiến người ta dùng một lần vẫn muốn tiếp tục và sau thành nghiện.
-Định gài bẫy tôi ư Park Sooyoung? Em đúng là gian xảo mà.
-Làm sao mà gian bằng tên ác ma như anh được chứ. Em nói đúng không Kim tổng?
Anh cắn vào vành tai cô, nhẹ nhàng nở nụ cười.
-Gọi là Kim Seokjin.
-Kim Seokjin là ai?
Cô ngu ngơ giả bộ.
-Em muốn biết thật ư?
-Ừ.
-Là chồng của Park Sooyoung.
*im lặng*
-Nói gì đi chứ Sooyoung? Em thừa nhận rồi sao?
"Đúng là tên đáng chết mà"
Cô nghĩ thầm, khuôn mặt ngày càng nóng và đỏ hơn. Vẻ mặt trắng hồng của Sooyoung lúc này khiến anh bật cười.
Tuy lúc nào cũng làm cho cô bực tức nhưng anh vẫn luôn biết cách quan tâm khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top