Chap 15: Trêu chọc
-Bảo bối. Nghĩ gì vậy?
Thấy cô cứ thẫn thờ anh liền hỏi. Cô lắc đầu:
-Không không có gì.
-Mau đưa Hyemin vô rửa mặt đi. Lẹ lên còn xuống nhà ăn sáng.
-ừm.
Anh đứng dậy chỉnh lại đồ rồi bước xuống tầng.
-Thiếu gia, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị.
-Tôi đợi cô ấy.
1 lúc sau Sooyoung và Hyemin đi xuống.
Hyemin chạy nhảy lung tung khắp nơi 1 vòng rồi dừng lại bên cạnh cô.
-Anh à.Em đi chơi nha.
Tiếng Kim Yerim từ trên chạy xuống.
-Em không còn coi mệnh lệnh của anh ra gì hả?
-Thôi mà anh. Chỉ lần này thôi. Em hứa không quậy phá hại anh nữa mà.
-Kim Yerim.
Seokjin gầm lên. Nó liền im ngay vì nếu nói thêm hậu quả nó gánh chịu sẽ gấp trăm lần.
Cô và Hyemin lại ghế ngồi.
-Cô ta là ai?Sao lại ở nhà ta?
-Em không cần biết đâu.Tốt nhất là thay đổi cách xưng hô với bảo bối của anh đi.Có khi cô ấy còn nói đỡ giúp em được giảm hình phạt đấy.
-Em không cần cô ta giúp.
Cô nhìn Yerim rồi quay sang thắc mắc:
-Kim Seokjin. Cô ấy...
-Em gái anh. Kim Yerim.
-À.. Thì ra là vậy. Thảo nào tính 2 người lại giống nhau đến vậy?
-Anh với nó khác nhau 1 trời 1 vực.
-Seokjin.Sao anh lại cấm túc nó như vậy?
-Nó bướng quá phải vậy thôi.
-Anh cũng bướng chứ bộ..
-Em...Sao lại dám nói anh như vậy?
-Em nói đúng mà. Anh cũng bướng lắm.Vậy nên cho con bé đi ra ngoài đi. Nên để nó đi chơi với bạn bè nhiều.Nó đang tuổi ăn tuổi chơi mà.
-Em không cần nói giúp nó đâu.
-Em nói đúng mà.Với lại được hôm chủ nhật anh nên để nó đi chơi với bạn bè chứ.
-Nếu em chịu đi chơi với anh. Anh sẽ cho nó đi.
-Ừm.. Nhưng mà...
-Sao? Có mỗi việc đi chơi với Kim Seokjin này đối với em cũng khó vậy sao?
-Thôi được rồi. Em đi. Nhưng phải có cả Hyemin.
-Tất nhiên rồi. Nhưng miễn sao con bé không gây mất hứng là được.
-hix.
Cô chẳng thèm nói chuyện với anh nữa quay đi ngồi ăn.
-Nha đầu.Nể tình bảo bối của anh xin,em được phép đi.Nhưng gây rắc rối gì nữa thì đừng trách.
-Đã rõ.
Nó đi xuống, quay sang cô nói:
-Coi như tôi nợ cô lần này. Tôi sẽ trả sau.
Yerim đi luôn.
-Bảo bối.
-Này này Kim Seokjin. xin anh đừng gọi bảo bối nữa được không?
-Sao vậy? Em không thích ư?
-Nghe ớn quá. Muốn sởn da gà.
- Ý em mắng anh đó hả?
-Chà chà. Ai dám mắng Kim tổng vậy? Lộ mặt cho bổn tiểu thư biết cái coi?
Cô ra oai trêu chọc. Tại lâu rồi cũng không được vui vẻ bên anh thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top