12

Rồi rồi toi thật rồi.

Thế quái nào lại gặp cậu ta ở đây?? Cái cậu biến thái mà cứ đeo bám tôi ở trường cũ ý các bạn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, định chạy đi thì thế quái nào dây giày bị tuột làm tôi ngã nhào xuống đất

Cậu ta được thể đi dần về phía tôi, dồn tôi vào góc tường và ngồi xổm trước mặt tôi. Cậu ta giơ bàn tay bẩn thỉu của cậu ta vuốt mái tóc tôi nói

- Mình thực sự nhớ cậu Park Sooyoung à

Nói tôi không sợ là nói dối, vì ở đây có mỗi tôi với cậu ta, mà tôi lại còn là con gái, chưa kể cậu ta còn có đầu óc không bình thường? Và chắc chắn 1 điều nữa là tôi không thể khoẻ bằng cậu ta nhưng tôi vẫn đang dùng hết sức để đẩy cậu ta ra , bỗng dưng thế nào cậu ta lại bị ngã nhào sang 1 bên, chưa kịp hoàng hồn thì tôi đã bị một bàn tay kéo lên lôi về phía sau lưng. À, là Taehyung đây mà.

- Có sao không? Tao xin lỗi

Chưa để tôi kịp trả lời, Taehyung lại xông vào và đấm cậu biến thái kia. Taehyung đánh mạnh lắm, tôi phải nói mãi mới chịu dừng lại. Không thì có khi xảy ra án mạng cũng nên.

- Thằng khốn. Mày nên cút khỏi tầm mắt Kim Taehyung tao. Và tránh xa Sooyoung ra. Không thì sau tao không dám chắc cái mạng mày còn bảo toàn không đấy

Cậu biến thái kia vội vàng bật dậy, chạy biến luôn các cậu ạ, không dám quay đầu lại luôn cơ. Ôi, Kim Taehyung của tôi ngầu vl ý. Nhưng cậu ấy trông giận lắm. Làm sao để dỗ bây giờ? Mà nhìn kìa đấm người ta mạnh tay quá nên bị đỏ lên rồi. Tôi nhìn mà xót, cầm tay Taehyung lên thổi thổi vào mấy cái. Cái mặt đang cau có kia bỗng quay qua mỉm cười với tôi, cái tay còn lại tiện thể xoa đầu tôi

- Xin lỗi Sooyoung, xin lỗi vì đã để mày gặp chuyện này

Awww, thế này có khi không chết vì biến thái mà chết vì bệnh tim ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top