Ngoại Truyện

"Choi Ha Yoon! Đừng có nghịch cát nữa, mau trở về nhà tắm rửa ngay cho mẹ!" Tiếng mẹ Choi vang lên cách sân vui chơi của bọn trẻ không xa.

Choi Ha Yoon 3 tuổi tóc cắt ngắn giống như một tên con trai đang thích thú bới cát, nghe tiếng mẹ gọi cô bé liền đem nắm cát trong tay ném ra. Vừa chạy vừa nói "Vâng, thưa mẹ!"

"Xin chào! Chúng tôi mới chuyển đến đây hôm nay, có chỗ nào không phải mong anh chị giúp đỡ."

"Đừng khách sáo, sau này chúng ta là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau."

Từ xa cô đã nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với một dì lạ mặt mà cô chưa thấy bao giờ, hai người có vẻ rất thân thiết.

"Mẹ, người này là ai?" Cô ngây ngô hỏi.

"Ha Yoon ngoan, đây là cô Jeon mới chuyển để gần nhà chúng ta. Mau chào cô đi!"

"Cháu chào cô!"

"Cậu bé thực ngoan!"

"A! Thật xin lỗi, đây là con gái tôi. Trước khi đẻ chúng tôi nghĩ rằng nó là bé trai thật không ngờ lại là bé gái, cho nên quần áo mua về đều của bé trai không tiện đổi lại cho nên tuỳ tiện mặc."

...............

"Thì ra là vậy, cho nên quần áo của cậu đều là của con trai. Cậu không thích mặc váy à? Tớ có nhiều váy đẹp lắm, mẹ mua cho tớ rất nhiều và chúng đều có màu hồng giống như công chúa vậy!" Jeon Soyeon 5 tuổi ngồi trên giường của Choi Ha Yoon thao thao bất tuyệt về những bộ váy của mình.

"Không muốn! Trang phục của con trai mặc rất thoải mái, thích chạy thì chạy, thích trèo thì trèo không sợ vướng. Soyeon vốn dĩ là công chúa thì nên mặc váy công chúa, Ha Yoon không cần. Ha Yoon sẽ là người bảo vệ công chúa." Choi Ha Yoon vừa nhìn thấy Soyeon thì đã thích cô bé này, một cô bé luôn mặc trên mình những bộ váy màu hồng xinh xắn.

"Người bảo vệ công chúa không phải chính là hoàng tử sao?" Soyeon ngồi ở xích đu được Ha Yoon đẩy vừa nghĩ vừa nói.

"Vậy thì Ha Yoon sẽ làm hoàng tử của Yeonie có được không?" Ha Yoon ngây thơ hỏi, cô chỉ biết cô rất thích nàng, nếu như phải làm hoàng tử mới có thể bảo vệ nàng vậy thì cô muốn làm hoàng tử.

"Minmin cũng muốn làm hoàng tử của Yeonie." Kim Minnie đang ngồi bên xích đu bên phải của nàng đột nhiên đứng dậy nói, cô không phải là không muốn giúp nàng đẩy xích đu chỉ là vì Ha Yoon cao hơn cô đã tranh trước rồi mà Yeonie nói không thích các bạn cãi nhau vì vậy cô đành phải nhịn.

"Nếu muốn làm hoàng tử vậy thì phải biết khi nào công chúa cần gì." Seo Soojin, nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Với cái gương mặt ít biểu cảm kia mọi người đều cho rằng cô không phải là một đứa trẻ, hơn nữa mỗi điều cô nói ra đều không giống như những điều mà một đứa trẻ sẽ nói. Bình tĩnh đến lạnh lùng, cô cũng mới chuyển về đây không lâu.

"Ý của cậu là gì Soojin?" Choi Ha Yoon và Kim Minnie là hai đứa trẻ với lối suy nghĩ giản đơn đương nhiên sẽ không thể hiểu điều Soojin đang nói.

"Ngu ngốc, chính là biết khi nào công chúa đói, khát nước đại loại như vậy." Soojin liếc mắt nhìn bọn họ không tự nguyện giải thích.

"Vậy Yeonie, cậu hiện tại có đói hay không? Có muốn ăn cái gì hay không?" Hai đứa trẻ kia thực tin lời Soojin nói vội chạy đến trước mặt Soyeon hỏi.

"Yeonie muốn quýt, quýt." Soyeon cười khoe đôi mắt tuyệt đẹp của mình nói.

"Ha Yoon là hoàng tử Ha Yoon sẽ đi mua kem cho công chúa Yeonie."

"Ai nói cậu là hoàng tử hả? Mình mới là hoàng tử mình sẽ đi mua, sáng nay mẹ cho mình tiền mua kẹo mình chưa dùng để dành mua kem cho Yeonie."

"Mình cũng có tiền, mình sẽ mua."

"Vậy xem người nào nhanh hơn, hừ!"

Hai đứa trẻ con chỉ vì điều đó mà ganh đua nhau cùng chạy đi, chỉ có một người ở lại nhìn bọn chúng với ánh mắt chế giễu. Cô nghĩ đúng là con nít ranh dễ dụ mà quên mất bản thân cũng mới chỉ là đứa nhóc 5 tuổi.

"Ngu ngốc!" Lại chậm chạp nhả ra hai chữ.

"Soo, vì sao cậu không đi cùng bọn họ?"

"Nếu mình đi ai sẽ là người bảo vệ công chúa đây? Nhỡ có người xấu thì làm sao bây giờ?"

"A, cũng đúng nha!" Soyeon lại nhìn Soojin mà phô bày cái tuyệt chiêu mắt cười của mình, Soojin lập tức bị đứng hình ngay lúc đó vì sợ bị phát hiện nên vội vàng xoay mặt đi.

"Yeonie, mình mang kem về đây!" Ha Yoon như dự đoán đã chạy về trước, Minnie cũng chạy ở phía sau hô to.

"Yeonie, mình cũng đã mang kem về rồi!"

"Cảm ơn hai bạn nhiều nha!" Soyeon nhận hai cây kem từ hai đứa trẻ kia vui vẻ nói cảm ơn.

"Bây giờ chúng ta có hai cây kem nhưng lại có đến bốn người thì phải làm sao đây?" Vấn đề lớn lại
được đặt ra và Soojin là người phát hiện ra điều đó.

"Nhưng mà bọn mình không có nhiều tiền thế." Ha Yoon và Minnie đều cảm thấy có chút gì đó xấu hổ.

"Như vậy đi, hai người một cây là được rồi." Soyeon nói.

"Mình muốn ăn với cậu!"

"Mình cũng muốn!"

"Vậy ba người các cậu cùng ăn một cây, tôi ăn một mình." Soojin tỉnh bơ.

"Như vậy không có công bằng, tại sao cậu lại có thể một mình một cây, mà bọn mình lại phải ăn chung ba người. Mình với Yeonie một cây, cậu với Minnie một cây." Tuy vẫn là cô bé nhưng Ha Yoon vẫn hiểu như thế là không công bằng.

"Không được, mình với Yeonie, cậu với Soojin đi." Minnie lập tức phản bác.

"Dù sao hai người cũng không muốn ăn với tôi vậy thì tôi đây liền được một mình một cây rồi." Soojin cười khiêu khích.

"Bọn mình!"

"Như vậy đi, hai người một cây mình với Soojin một cây." Soyeon nghĩ nghĩ một lát mới nói.

"Nếu hai người còn tiếp tục ganh tị thì sẽ không có kem ăn đâu." Khích tướng lần hai cộng với nụ cười ranh mãnh.

"Bọn mình..." Hai người kia dù có thế nào cũng là con nít nghĩ đến mình không được ăn kem tất nhiên sẽ không chịu rồi, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn.
Trong khi ai kia vừa không mất tiền mua lại vừa có kem để ăn quá lợi.

"Kể ra thì hai tên đó đúng là rất rất ngu ngốc!"
Soojin ôm Soyeon nằm ở trên giường cùng nàng hồi tưởng lại đoạn ký ức tuổi thơ kia.

"Soo còn nói, có phải lúc ý chị đã sớm biết dù kết quả thế nào thì chị vẫn sẽ có kem ăn. Hoặc là một mình một cây, hoặc là cùng với em ăn chung?" Soyeon đột nhiên phát hiện cái con người này phúc hắc từ bé rồi.

"Em thông minh ra rồi đấy!" Soojin cười cười cúi hôn lên cái trán bướng bỉnh kia.

Nghĩ lại thì Soojin càng cảm thấy mình lúc đó quá thông minh, nếu không làm sao có thể dễ dàng thu được cảm tình của nàng chứ.

"Min, nhanh về nhà thôi. Mấy đứa cũng đi về thôi, mẹ các cháu đang đợi cơm chiều ở nhà đó." Mẹ của Minnie chạy ra dắt Minnie về cũng nhắc luôn mấy đứa nhỏ.

"Yeonie, mình đưa cậu về được không?" Ha Yoon hỏi.

"Mẹ, con cũng muốn đưa Yeonie về!" Minnie ngước đôi mắt long lanh đầy mong đợi về phía mẹ mình.

"Nhà của Yeonie không cùng đường với chúng ta, Ha Yoon cháu cũng tự về đi thôi. Soojin và Soyeon cùng đường, hai bạn ấy tự về là được rồi. Nhanh về mẹ cháu đang đợi cháu về ăn bánh kem đấy. Minnie đi thôi con!"

"Vâng ạ!"

Thế là có hai đứa nhóc vì không được đưa Soyeon công chúa về nhà mà mặt mày có chút ủ rũ, ngược lại có một người trong lòng thì vui sướng nhưng bên ngoài lại tỏ ra không sao cả.

"Cái này cho cậu!" Soojin lấy ra từ trong túi quần một cây kẹo mút, cái này trước khi ra khỏi cửa đã trộm của Somi em gái cô.

"Oa, cậu lấy ở đâu ra vậy?" Soyeon thích thú nhận lấy.

"Tôi biến ra đấy!"

"Biến ra? Soo thực sự biến ra, Soo sẽ không lừa Yeonie đúng không? Mẹ nói chỉ có thần tiên mới có phép thôi." Soyeon nửa tin nửa ngờ nói.

"Tôi không phải thần tiên nhưng cũng có thể biến ra được thứ cậu thích."

"Thật vậy chăng? Vậy Yeonie muốn có Totoro."

"Cậu đòi hỏi thế, phép thuật của tôi chỉ có hạn. Vừa nãy đã dùng hết rồi!" Soojin mặt nghiêm túc nói thành công lừa được Soyeon ngây thơ.

"Vậy lần sau Soo biến cho Yeonie nhé!"

"Ừ!"

"Cái kẹo đó thực sự là của em bị cậu ta lấy đi? Cái tên Soojin này cũng thật ấu trĩ, loại lừa dối như vậy cũng có thể dùng." Miyeon thật không tin được Soojin ngày bé lại là một tên lưu manh chuyên lừa gạt người khác như thế.

"Đúng vậy, ngày bé em thường xuyên bị chị ấy trắng trợn cướp đồ." Somi thở dài.

"Thế còn ước muốn có Totoro của Yeonie thì sao? Cậu ta làm sao có được?" Miyeon lại tò mò.

"Chị ấy chấn lột tiền tiêu vặt mẹ cho em mỗi ngày để mua, lúc đó cũng chỉ mua được cái loại bé xíu nhưng mà chị Yeonie cũng rất vui."

"Cậu ta chính là thích Soyeon từ sau cái ngày đó?"

"Em nghĩ là như vậy! Hơn nữa chị ấy mỗi ngày đều tìm cách lấy được sự chú ý của chị Yeonie, đương nhiên cách làm cũng đều giống như thế chính là lừa gạt. Nhưng chị ấy rất thông minh, đều khiến cho người khác không nhận ra là chị ấy cố ý."

"Cậu ta quả nhiên phúc hắc từ nhỏ!" Miyeon cảm thán.

"Quan trọng là chị ấy biết chị Yeonie không thích
tranh giành, cho nên chị ấy luôn âm thầm khiến cho hai người kia tranh đấu trước mặt chị ấy!" Somi bổ xung.

"Cậu ta lại âm hiểm như thế?" Miyeon trợn mắt ngạc nhiên, một đứa trẻ mới 5 tuổi lại có thể nắm bắt tâm lý người khác tốt đến vậy. Thảo nào trên thương trường rất nhiều người nể phục cậu ta.

"Cái đó có thể coi là ném đá giấu tay không?" Miyeon một lát lại xoa cằm nghĩ.

"Em nghĩ là có thể!"

Ở một không gian khác có hai người một cao một lùn ngồi uống rượu trong quầy bar. Ha Yoon mặt ủ rũ đột nhiên vỗ vai bạn mình gọi.

"Này Soo Lùn!"

"Im đi và đừng bao giờ gọi tớ là lùn, thực thần." Minnie cũng chẳng khá hơn đem cánh tay trên vai hất ra.

"Cậu nói xem, cái tên mặt lạnh kia từ khi nào thì cướp mất Yeonie của chúng ta hả?" Ha Yoon không để ý tiếp tục nói.

"Không biết!" Minnie lười suy nghĩ, cô chỉ biết ngày mai là đám cưới của Soyeon và Soojin, tâm trạng cô rất buồn nhưng không phải là thất tình. Có lẽ là không phục mà Ha Yoon cũng thế, bọn họ theo đuổi nàng lâu như vậy làm nhiều thứ như vậy lại không bằng cái tên mặt lạnh đó.

"Hình như là từ sau khi mẹ Yeonie qua đời, Soojin đột nhiên cư xử rất lạ. Chúng ta lúc đó cũng còn là học sinh tiểu học...."

"Soyeon, cậu sao lại khóc vậy? Mình có kẹo đây, cậu muốn ăn không? Mình có rất nhiều kẹo đều cho Yeonie hết, đừng khóc!" Ha Yoon lấy kẹo từ trong cặp ra đưa cho Soyeon vẫn đang gục đầu xuống gối khóc.

"Cái tên thực thần này, cậu lúc nào cũng chỉ biết đồ ăn. Yeonie chắc là gặp chuyện không vui nên mới khóc." Minnie đứng bên cạnh đột nhiên quát Ha Yoon mấy tiếng, mà người nào đó cũng có mặt nhưng một câu cũng không nói.

"Cậu làm gì mà quát mình, mình chỉ muốn Yeonie vui lên một chút thôi mà." Ha Yoon tự nhiên bị mắng cũng ấm ức.

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à, chỉ cần có ăn là không sao hết." Minnie lại mắng.

"Cậu làm sao cứ mắng mình?"

"Hai cậu trật tự một chút đi, mẹ cậu ấy đang bệnh vì lo lắng cho nên cậu ấy mới khóc. Hai người lại cứ ở đây ầm ỷ, Soyeon cần yên tĩnh một lát. Hai người mau đi chỗ khác đi!" Soojin chịu hết nổi lên tiếng đuổi người.

"Bọn mình...."

Hai người kia còn muốn nói gì đó mà thái độ cùng gương mặt lãnh khốc của Soojin thực doạ sợ hai đứa nhỏ, dù không cam lòng vẫn phải im lặng rời đi.

"Tan học tôi cùng cậu đi thăm mẹ của cậu!" Chỉ đơn giản như thế nhưng lại khiến Soyeon chú ý, nàng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Soojin "Mình nghe lén bác sĩ nói mẹ bị bệnh rất nặng, có thể chỉ sống được ba tháng. Mình không muốn rời xa mẹ, hu hu..."

"Đừng sợ, dù thế nào tôi cũng nhất định ở bên cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu!" Soojin chân thành nói, đưa tay xoa lưng an ủi nàng.

Kể từ đó mỗi khi tan học Soojin đều cùng Soyeon đi vào bệnh viện thăm mẹ, tuy rằng Soojin không nói nhưng mà hành động thì lại luôn hướng đến Soyeon vì nàng mà làm. Đúng như lời bác sĩ nói, ba tháng sau thì mẹ nàng mất, ngày hôm đó Soyeon khóc đến ngất đi nhưng Soojin thì 24/24 đều ở bên cạnh nàng. Dù ai nói cũng không chịu rời Yeonie nửa bước.

Tiếp sau đó là một khoảng thời gian Soyeon rất trầm lặng, Minnie và Ha Yoon vẫn cố gắng làm cho Soyeon cười nhưng không thể. Ngược lại Soojin lại chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng bên cạnh nàng. Mỗi buổi chiều cùng nàng lên mộ thăm mẹ, vì cô biết Soyeon vẫn chưa chấp nhận được việc mẹ mình đã mất và lần nào Soyeon cũng khóc như mưa.
Dù sao thì trẻ con cũng rất nhanh sẽ quên đi nhưng suốt mấy năm trời Soojin vẫn ở bên Soyeon vào ngày giỗ mẹ an ủi giúp nàng quen với việc đó.

"Soojin, chị làm gì vậy?" Soyeon thấy cô đang lúi húi gì đó liền tò mò.

"Chuẩn bị khăn giấy." Soojin đơn giản trả lời.

"Để làm chi a, lại nhiều như thế?" Soyeon vẫn không hiểu.

"Ngày mai là giỗ mẹ, tôi sợ em không đủ dùng!" Soojin giải thích.

Soyeon đột nhiên nhớ ra, mỗi lần đến thăm mẹ nàng lại không đè nén được cảm xúc của mình. Khóc thành một dòng sông. Mỗi lần như thế Lisq dù chỉ đứng ở đó cho cô dựa vào thoả thích khóc cũng đủ làm trái tim nàng ấm áp. Soyeon nhìn Soojin bằng ánh mắt biết ơn và đầy cảm động, Soojin mãi mãi luôn chu đáo như thế.

"Đừng nhìn Soo bằng ánh mắt đó, tôi sẽ nghĩ rằng em đang câu dẫn tôi!"

"Đáng chết, ai câu dẫn Soo chứ? Đúng là cái đồ phá cảm xúc!"

Soojin không phản biện chỉ ở đó nở nụ cười.

Soojin là thế, không hề nói nhiều, không hề phô trương. Chỉ là đem tất cả khả năng của mình bằng hành động đến bảo vệ Soyeon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top