Full

- Yêu là như thế nào vậy Shuhua? Chị không biết được cảm giác đó ra sao cả .

- Yêu sao ...? _ nó nhìn cô , thắc mắc

- Uhm...là cảm giác yêu đó! Chẳng phải em nói với chị là em đang yêu một người sao? _ cô nhìn nó? Ngỡ ngàng

- Hm...yêu, đúng vậy_nó nhìn cô ,nở nụ cười chua xót

- Vậy hãy nói với chị nó như thế nào đi?_ cô gối đầu lên bắp chân nó

- Yêu như một trò chơi tốc độ. Một cuộc đua không thể dừng , luôn háo hức trong vòng đua luôn muốn được về nhất. Cố vượt lên mọi đối thủ. Sự hồi hộp căng thẳng kéo dài , lòng ích kỉ gia tăng, tính mạng chẳng ra sao. Khi ta va chạm vào những đối thủ sẽ làm cho ta thấy choáng váng, tức giận, lòng căm thù vượt khỏi tầm kiểm soát, lòng ích kỉ chiếm lấy lí trí. Càng đuổi theo đích đến càng làm ta thêm hy vọng, những ảo tưởng chiến thắng càng lặp lại trong tâm trí . Khi đến được đích lòng ta cảm thấy hạnh phúc vui sướng nhưng khi cái đích đến đó lại bị người khác chiếm đoạt lấy . Thất vọng , mọi cảm xúc vỡ tan, tâm trí trống rỗng nỗi đau tưởng chừng như dài vô tận. Càng về sau nỗi đau cứ mãi đeo bám ta , tâm trí cứ mãi nhớ về cuộc chiến ngày hôm đó_ nó nói từng lời, từng câu mơ hồ

- Em nói gì thế? Sao việc yêu lại so sánh với việc đua xe. Đúng là nghề nghiệp đã ăn sâu vào trí não em rồi. Aish~_ cô cốc nhẹ vào đầu nó

-Uhm... việc yêu không phải thế vậy theo chị nghĩ nó thế nào _ nụ cừoi tưởng chừng như nuốt trọn con tim nó

- Yêu sao? Chị không biết nhưng theo chị nghĩ nó thật thú vị . Yêu giống như việc mình được hoà vào thiên đường vậy? Nó điều khiển con tim ta đập một cách bất thường. Những hạnh phúc mà ta chưa thể biết được. Chúng ta luôn có mọi thứ trong tay, làm tâm hồn và lí trí luôn nhớ về nó..._ cô mơ mộng nghĩ về nó , miệng không ngừng ca tụng tình yêu

- Nó là vậy sao? _ nó thì thầm. Tại sao nó không cảm nhận được như thế. Hay là cô đã sống trong một hoàn cảnh khác nó nên những suy nghĩ cũng khác nó. Phải, vì chính nó là nạn nhân trong việc yêu nên những cảm xúc phải khác với cô

- Yah Yeh Shuhua, em có đang nghe chị nói không  vậy?_ lần này là cái cốc thật sự vào trán nó

-Huh? Đang nghe đây mà nói sao không hiểu "con khỉ" đó lại chịu được chị vậy? Nói gì mà liên hoàng không ngừng nghĩ?

- Có tin chị lại giận em không ?_ cô giơ tay thành nắm đấm dọa nó- mà sao em cứ gọi Hui oppa là con khỉ vậy?

- Thì ngừoi gì mà tối ngày nhìn thấy chị như thấy vàng vậy? Cứ đeo theo như khỉ mê chuối á , nhe răng cười như con khỉ

- Giống thật sao? Để chị xem lại mới được_ cô suy nghĩ

- Mà sao chị lại hỏi em như thế? Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?_ nó nhìn cô đôi tay nó thì chạm nhẹ lên gương mặt cô

- Không biết chị chỉ cảm thấy...

- Soojin à ~ anh đến rồi đây_ câu nói của cô bị anh " khỉ" cắt ngang

- Nói với người ta 4g qua mà giờ nhìn đồng hồ xem, đã 6g rồi kìa sao không đi chơi với mấy ông sếp luôn đi _ rời khỏi vòng tay nó, cô chạy lại ôm lấy anh "khỉ" của cô

- Về đây! Cũng trễ rồi hai người đi chơi vui vẻ nhé_ nụ cười dối trá đó lại ngự trị trên khoé môi nó

-Uhm... bye nhóc , cảm ơn nhóc đã giữ Soojin giúp anh _ anh ta ôm lấy cô

- Anh này ! Thật là..._ trái tim nó lại đau nhói

........

Chị này ! Nếu em nói yêu chị thì thế nào nhỉ? Sẽ ngạc nhiên , hay là hoảng hốt, hay là giận dữ, hay là xúc động ôm chầm lấy em...

Nó lại trò chuyện với ly rựou trong tay, nước mắt nó cứ tuông một cách vô thức... nỗi đau cứ cào xé con tim nó, tâm trí nó cứ đong đầy hình ảnh cô... nó là chủ nhân của chiếc xe và cô là đích đến của nó... nó phải làm gì để đến được cái đích hảo huyền ấy . Đôi tay nó đã nắm chặt vô lăng nhưng chiếc xe cứ mãi xiêu quẹo. Bàn chân nó đạy tung chân ga nhưng chiếc xe lại không thể nhanh hơn....

..........

- Chị...!_ nó chạm vào má người con gái bên cạnh mình

- Uhm...!_ cô gái cựa quậy ôm lấy nó

- Không phải sao..._ nó lại tự cười chính mình, chị nó sao lại có thể ở đây được chứ, đúng là nó chưa tỉnh mộng

- Chào buổi sáng cưng và tạm biệt_ nó trao nụ hôn cho cô nàng nắm kế bên rồi lấy đồ bỏ đi

........

- Chị ! Em muốn ăn sáng

- Nè Shuhua, chị đã nói là đang bận, sao em không đi tìm cô nàng chân dài nào đó nấu cho em đi chị bận ngủ rồi_ cô giận nó, phủ chăn kín người

- Yah~ cô nàng chân dài nào chứ. Mau thức dậy làm bửa sáng cho em đi_ nó tranh giành cái chăn với cô

- Ugh! Em về phòng đi, chị giận em rồi! Tối bảo về nhà ăn tối mà không về làm chị thất hứa với Hui oppa

- Yah!!!_ nó đột ngột lớn tiếng - vì em không về nên chị thất hứa với "con khỉ" đó nên em là nguyên nhân đúng không? Vậy bây giờ em phải đến nhà " con khỉ" đó xin lỗi đúng không?_ nó gằng từng lời, kéo phăng tấm chăn vứt xuống đất

- Shuhua..._ cô ngạc nhiên nhìn thái độ tức giận của nó. Cô cảm thấy sợ nó

- Haiz~ _ nó thở dài rồi hít sâu - em xin lỗi, tại vì ... mà thôi không có gì chị cứ ngủ tiếp đi_ nó bất lực trước ý nghĩ mình định mở lời

- Shuhua à..._ cô nhẹ nhàng gọi nó

- Không có gì, chị cứ ngủ tiếp đi xin lỗi đã làm phiền chị_ nó vẫn bước tiếp

- Shuhua à...chị xin lỗi!_cô chạy đến bên nó, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh đó, siết chặt vòng tay. Dùi mình vào tấm lưng đó

-...._ nó không thể nói thành lời, hành động đó quá bất ngờ nó trở thành cú sốc trong giây lát

- Chị chỉ giận em vì tối qua để chị đợi lâu mà thôi. Tại sao lúc nào em cũng lạnh lùng rồi thân thiết đến mức khó hiể_ nó làm cô khó xử, cô không biết lúc nào mới là tâm trạng thật của nó

- Em..._ nó không thể thốt nên lời, làm sao có thể nói nó yêu cô, hãy rời bỏ "con khỉ" đó đi. Nó không thể đánh cắp hạnh phúc của chị, nó không thể ích kỉ chiếm lấy tình cảm đó. Nó không dám đảm nhận thử thách quá lớn này. Nó chỉ dám đối mặt với cô trong ranh giới là một người bạn thân là một đứa em tốt

- Chị không muốn càng lúc càng nhìn em cư xử dửng dưng với chị. Chị không chịu được đôi mắt đó cứ mông lung vô định, nó luôn có một khoảng trầm mà chị không thể cảm nhận được. Chị ghét khi thấy người mà mình thân thiết nhất lại cư xử với mình một khoảng vô hình nào đó. Chị ghét lúc nào em cũng trở về nhà vào buổi sáng, tối thì biến mất không liên lạc, chị ghét mọi bí mật mà em đang giấu chị. Chị xin em, có chuyện gì hãy nói với chị được không_ ướt... tấm lưng nó ướt đẫm, nó cảm nhận được sự ướt át qua lớp áo mỏng, tiếng thút thít, cánh tay run rẩy

- Chị..._ nó xoay lưng đối mắt với cô - em xin lỗi, chỉ tại em quá vô tâm. Xin lỗi, đừng khóc, xin lỗi..._ nó vỗ về, ôm lấy cô an ủi

-...._ cô không biết nó là gì nhưng có một cái gì đó, nó chiếm lấy con tim cô, mọi thứ cứ tuông chào không thể kìm nén, cô cứ khóc thật to, mọi sự uất ức không thể diễn tả...

- Em...sẽ...đừng như vậy được không? Chị không thích những cô nàng chân dài cứ xung quanh bên em. Nó sẽ không tốt cho em chút nào_ ngước gương mặt mèo ướt sũng của mình nhìn nó

- Được rồi! Sẽ không đi với mấy cô chân dài đó nữa..._ nó mỉm cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt cô

- Hứa nhé!_ cô đưa ngón út ra hiệu cho nó giữ lời hứa

- Rồi, được chưa_nó cũng đưa ngón út lên - bây giờ thì đi rửa mặt và xuống nhà ăn sáng thôi cuối cùng em lại là người làm bửa sáng

.......

- Chị tới lượt em rồi, đi nhé!_ nó rời xa đôi tay cô, đội mũ an toàn vào, trượt vào chiếc xe đua

- Nhớ cẩn thận đó, fighting!_ mỉm cười với nó nhưng cô lại thấy tiếc nuối khi rời khỏi đôi tay nó

- Siêu tốc đang dẫn trước, sấm sét đang theo sát, hai tay đua cạnh trang thật quyết liệt, không hề có ý sẽ nhường nhịn ai . Siêu tốc lại dẫn đầu ngay sau khúc cua khá gãy, vẫn là sấm sét bám theo. Lách sang phải cú va chạm không nhẹ cho mấy. Sấm sét hùng hồ tiếng lên. Lần này là sự đuổi bắt của siêu tốc, bám sát vào đuôi siêu tốc. Vòng cua khúc số 3. Đây là đích đến cuối cùng của trận thực tập mà thôi đã gây cấn thế này. Sấm sét lách sang trái chặn đường lên siêu tốc. Những cú va chạm vào nhau cứ tiếp diễn. Sấm sét đã không cự được mất thăng bằng lúc ở dốc đường sô 8 cơ hội cho siêu tốc vượt lên và ...và siêu tốc đến đích, sấm sét đột ngột mất thăng bằng và tay lái không ổn định đâm sầm vào sân cỏ quay vòng

- Anh có sao không Hui?_cô vội chạy đến bên cạnh anh ta, bỏ mặc nó. Dù về đích hay không thì con đường mà nó đã đua vẫn không giành cho nó thì phải ?

- Anh chỉ hơi choáng tí. Không ngờ nhóc con đó lại tiến bộ vậy nha_ hắn cười xoà

- Thật là... mình không lo lại đi lo cho người khác. Có thôi nụ cười ngốc đó không. Kết thúc cuộc đua rồi về thôi_ cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nó, nhưng cô đâu biết lời nói đó đã làm nó đau đớn đến thế nào? Hai từ người khác phát ra từ môi cô cứ như một cái gai nhọn đâm vào tim nó. Nhức nhối! Tim nó lại tan vỡ vì cô, nó rời khỏi nơi đó. Bỏ mặc lời hứa của cả hai

- Gì chứ...cẩn thận sao. Trong khi miệng thì cẩn thận nhé còn đằng kia thì người khác. Tôi sẽ không ngu mụi vì chị nữa. Tôi sẽ phải tập tránh xa chị. Bên cạnh chị tôi chỉ chuốt thêm đau khổ và nước mắt_ nó lái xe thật nhanh, chân ga nhấn mạnh, nó siết chặt vo lăng, nước mắt lại trào ra

..........

Tối nay nó không uống nhiều rựou hay vui đùa với cô gái nào cả, nó chỉ ngà say. Trở về ngôi nhà đó, nó lấy hết can đảm

- Nếu tôi có thể chịu thêm một lần đau khổ thì đây chính là lúc cuối cùng của tôi và chị

- Shuhua..._ cô vội bật đèn, dìu nó về phòng

- Chị à tại sao vậy...hãy nói cho em biết vì sao lại thế? Con tim em đau không thể chịu được, lúc nào chị cũng như thế...thì sao em sống tiếp đây?_ nó gục vào vai cô cứ lèm bèm những từ đó

- Em đang nói cái gì thế? Sao lại không thể sống...đã nói không say mà giờ lại thế này_ cô đặt nó nằm trên giường, gỡ đôi giày cho nó. Lôm khom cởi áo khoác cho nó

- Soojin à _ nó ôm lấy cô

- Gì! Khi không lại thế này. Uống riết em thành con sâu rượu mất thôi_ tay thì cốc vào trán nhưng vẫn giúp nó cởi áo khoác

- Em yêu chị rất nhiều_ nắm chặt tay cô, đôi mắt nó lại xoáy sâu vào cô

- Lại nói nhảm rồi, ngủ đi_ bỏ bác những lời nó nói. Cô cứ tưởng nó say rựou nên nói bừa

- Em nói thật đấy, em không say_ nó siết chặt cổ tay cô

- Thôi đi! Chị không thích em đùa kiểu đó_ bực mình vì trò đùa chẳng ra gì của nó , cô cáu giận

- Em không đùa_ nó kéo cô nằm xuống giường và nó đang cưỡng hôn cô

- Um... buông ra_cô vùng vẫy trong vô vọng

-..._nó vẫn ngoan cố kìm chặt cô. Men rượu đã làm cho nó mất bình tĩnh. Tình yêu mãnh liệt đó lại điều khiển nó. Nụ hôn trải dần xuống cổ, chiếc áo thun cũng bị xé toạt

- Yeh Shuhua... đừng, chị xin em_ nó làm cô hoảng sợ, thất vọng. Đáng chết thật, người mà nó yêu thương trân trọng giờ lại khóc uất ức vì nó

- Chị ..._ dần ý thức được mình, nó nhìn thấy nước mắt của cô. Lòng nó dâng lên một niềm chua xót thật rẻ mạt

- hức...hức..._ cô khóc trong vô vọng, nước mắt cứ chảy dài, gương mặt ướt đẫm

- Em xin lỗi..._ định đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó nhưng cô lại quay đi. Không nhìn lấy nó

- Soojin à...em sai rôi_ câu nói được kéo dài một khoảng lặng rồi mới ngập ngừng hoàn chỉnh. Nó tự thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Đúng là đồ ích kỉ, tại sao lại làm cho cô khóc vì nó chứ. Chắc là cô đã rất hoảng sợ. Nó đứng dậy rời khỏi phòng

- Xoảngg~...._ cô giật mình, sợ hãi, tiếng xe ô tô đi khuất, cô biết nó đã tự trách mình và xúc động thế nào. Nhưng cô không thể an ủi nó như lúc trước vì chính nó đã làm cô hoảng sợ

4:00 a.m

Bây giờ cô mới có thể đứng dậy sau cú sốc đó. Lặng lẽ bước về phòng tắm để giải toả

12:00 p.m

Cô thức dậy vẫn làm mọi việc như thường ngày. Nhưng lại quên mất tối qua đã xảy ra chuyện gì. Gọi tên nó như một thói quen. Mới nhận ra mình và nó đã xảy ra chuyện, cô não nề bước xuống nhà. Há hốc miệng... bể cá mà nó yêu quý biết bao, giờ lại bể nát không còn gì, những xác cá trãi đầy trên sàn. Máu... hình như là có máu trên tấm lót sàn. Miếng lót sàn từ màu trắng nay đã chuyển sang màu đỏ đậm của máu khô. Thất thần, cô vội gọi điện cho nó nhưng chỉ còn những tiếng tút dài hạn...

..........

Nó trở về nơi mình sinh ra, về thăm lại mẹ và cha già của mình. Nó đặt những bó hoa tươi trên lăng mộ, nói gì đó rồi mỉm cười bước đi. Không khí se lạnh đầy sương trong buổi sáng khiến người khác phải cuộn tròn trong trăn mà ngủ lì còn nó thì bước đi trong cô đơn và gặm nhắm cái lạnh thấu tâm can này

Nó thăm lại những hàng xóm lúc xưa, ngắm nhìn những khung cảnh mà mình đã lãng quên, vui đùa với những đứa trẻ hàng xóm. Nó mỉm cười với những ý định sẽ đạt được tâm nguyện. Trở về seoul nó phải thi đấu một trận đua quan trọng nữa chứ

Trở về với con đường mà mình đã trọn, một lần nữa nó ghi nhớ kĩ những chi tiết này trông tâm trí nó. Đội mũ bảo hiểm chuẩn bị thực hiện ước mơ đó...

- Shuhua..._ nó biết đó là ai nhưng vẫn bước tiếp không quay đầu nhìn cô

-Tại sao? Lúc nào em cũng phải như thế mới được sao? Đừng cứ làm chị khó xử, đừng ngoan cố chị sẽ bỏ qua mọi chuyện, vì vậy...

- Hãy kết thúc cuộc đua này rồi hẳn nói_ hụt hẫng, lần thứ mấy nó làm cô cảm thấy hụt hẫng. Cô ghét những mâu thuẫn trong mình. Phải chi đừng đến đây để lòng cô lo lắng, nhìn nó cứ "bán mạng" vào cuộc đua tốc độ là cô lại lo sợ

Siêu tốc dẫn đầu tiếp theo là sấm sét sau cùng là siêu thanh. Cả 3 đang dữ dội tranh giành hạng nhất. Vẫn là siêu tốc, sấm sét và siêu thanh đang tranh giành hạng nhì. Khúc cua số 7 siêu thanh bị bỏ lại phía sau....

Nếu chúa đã mang cho con một sinh mệnh thì giờ con sẽ trả mọi thứ về với người. Ý muốn cuối cùng của con là được nhìn thấy người con gái đó phải nuối tiếc vì con. Dù con biết đó là một hành động rất ích kỉ nhưng con muốn mình được giải thoát khỏi đây đến một nơi không còn đau khổ vì tình yêu

Cuộc chiến gần kết thúc, siêu tốc đang bị kìm hãm lại bởi sấm sét và siêu thanh. Không còn lối thoát. Một cú va chạm siêu tốc...

đó là những gì tôi chọn! Về với thiên nhiên và chúa

Không! Tại sao em lại bỏ lại chị. Xin em một lần nữa giày vò chị. Con tim chị mong manh và vỡ nát. Tại sao chiếc xe đó lại nổ tung. Tại sao chị phải khóc vì em? Chị ghét em Shuhua à... sự ra đi của em làm tâm trí chị không thể "hoạt động"...em là đồ ích kỉ....

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top