Chương 17
Trời vừa hửng sáng, Soojin đã từ từ tỉnh lại.
Tối qua Triệu Nghị đã gửi cho cô lịch trình của Shuhua, bảo rằng hôm nay thu gameshow, cần phải để Shuhua đi sớm một chút.
Shuhua là người mới trong giới, cơ hội làm việc rất hạn chế, lần này đều nhờ đạo diễn Trần đã từng hợp tác giới thiệu giúp.
Chương trình gameshow này vừa phát sóng không lâu, ratings bình bình, nhưng dù sao cũng là gameshow được trình chiếu trên truyền hình, tỉ suất lộ diện cao hơn những gameshow trên mạng.
Trùng hợp là đạo diễn Trần và nhà chế tác chương trình này là bạn tốt lâu năm, nghe nói tiết mục cần vài diễn viên mới, liền đề cử Shuhua.
Cơ hội hiếm có, Soojin ngáp một cái, đẩy đẩy người bên cạnh, nhỏ giọng gọi: “Shuhua, dậy thôi em.”
Shuhua trước giờ vốn ngủ không sâu, nhưng hôm nay có vợ nằm trong lòng, bèn vùi đầu vào cổ Soojin như làm nũng, kiểu gì cũng không nỡ dậy
“Còn không dậy nữa thì tối nay tiếp tục ngủ sàn nha.” Soojin nhìn ra người này mè nheo chơi xấu, lại sợ quấy nhiễu đến Hunjin còn đang ngủ say, đành phải tiến sát đến bên tai đối phương, nhẹ giọng nói, “Chị không ngủ cùng nữa đâu.”
“Vợ.” Shuhua miễn cưỡng gọi một tiếng, sau mới ngoan ngoãn mở mắt, mếu máo nói, “Muốn ôm vợ, không muốn dậy.”
Vợ cô vừa thơm vừa mềm, chỉ ôm có một buổi tối làm sao mà đủ.
“Được rồi.” Soojin xoa xoa đầu cô nàng, “Chờ tối, tối về lại ôm.”
Shuhua không ngờ Soojin sẽ đáp lại, lập tức vui vẻ, lại nhịn không được mà lui ra sau một chút, muốn nhìn rõ vẻ mặt chị lúc này.
“Mau dậy rửa mặt đi.” Soojin chịu không nổi ánh nhìn chăm chú ấy, bèn vươn tay đẩy người vào phòng tắm.
Có lẽ là do thói quen hình thành từ khi còn ở võ quán nên động tác rửa mặt của Shuhua rất nhanh chóng. Chưa đến tám phút, cô đã thay xong quần áo đứng ngay cửa. Soojin nhân lúc Shuhua rửa mặt đã hâm nóng mấy cái bánh bao đông lạnh cùng một hộp sữa bò, gói kĩ rồi đưa sang.
Shuhua lúc nhận lấy bữa sáng còn thoáng sững sờ, thấy Soojin không hề có ý định thay áo ngủ thì trong lòng đột nhiên đăng đắng.
“Vợ, không đi làm với em sao?” Shuhua cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày một cách mất mát.
Tối qua lúc nhận được điện thoại của Triệu Nghị, Soojin rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng, nhưng bây giờ chị lại đột nhiên đổi ý.
“Giận đấy à?” Soojin buồn cười chọc chọc tay Shuhua, nghiêm túc giải thích, “Trễ một chút chị lại qua với em. Tiểu Hunjin phải đi học, chốc nữa chị phải đưa con bé đến trường trước.”
Shuhua lập tức như được trấn an, nâng đôi mắt lấp lánh lên nhìn Soojin, ngay cả bàn tay cầm lấy bữa sáng cũng vui vẻ mà vung vẩy không ngừng.
“Mau đi đi, Triệu Nghị giục rồi đấy.” Bị cảm xúc của Shuhua ảnh hưởng, Soojin khi nói chuyện cũng mang mấy phần ý cười.
“Tạm biệt vợ.” Shuhua liếc mắt nhìn Seo Hunjin trên giường, lại bồi thêm một câu, “Thích vợ.”
Nói xong, không đợi Soojin đáp lại, cô lập tức xoay người chạy ra cửa.
Sao lại có người nhát đến vậy cơ chứ? Cố tình lại thích nói mấy lời buồn nôn.
“Đồ ngốc.” Soojin thầm mắng một câu, dõi mắt nhìn theo đến khi bóng dáng Shuhua khuất sau chỗ rẽ hành lang mới nhẹ tay đóng cửa lại.
Trường Hunjin học cách nhà không xa, đi bộ chỉ cần mười phút.
Ăn sáng xong, Soojin dẫn Hunjin đi học như thường lệ. Nếu là ngày thường, Hunjin đã sớm nhão nhão dính dính mà kể lể chuyện thú vị trong lớp cho cô nghe, nhưng hôm nay lại không quá thích hợp. Hunjin như mất hồn, rất nhiều lần đi trên đường gập ghềnh thiếu chút nữa đã té ngã.
Lại một lần nữa đỡ lấy Hunjin bị đá vướng chân, Soojin nhịn không được cất giọng hỏi: “Seo Hunjin, em lo nghĩ cái gì vậy?”
“A?” Hunjin sực tỉnh. Trẻ con không giấu được điều gì, cô nhóc gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó ấp úng nói, “Em không có nghĩ gì.”
“Thật không đó?” Soojin không tin nhướng mày, “Trẻ con nói dối thì không được làm công chúa đâu.”
Hunjin suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé đơn thuần, tin tưởng vào chuyện cổ tích, vừa nghe chị nói vậy đã sợ đến mức không dám giấu giếm điều gì.
“Soojin, buổi sáng chị nói chuyện với Shuhua, em nghe hết rồi.” Hunjin xoắn ngón tay, như vừa làm chuyện gì xấu, “Xin lỗi.”
Cô với Shuhua?
Soojin cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, may mà hôm nay không có nói cái gì quá khác thường.
“Nhưng mà Soojin,” Hunjin lại cất giọng, “Sao chị lại lén em đi làm vợ của Shuhua?”
Soojin nghẹn lời, lập tức cảm thấy tất cả công tác tâm lý mình vừa xây dựng triệt để sụp đổ. Cô và Shuhua đúng là chưa nói chuyện riêng tư gì cấm trẻ em, nhưng Shuhua vẫn gọi cô là vợ, vậy xem ra đúng là không quá phù hợp.
“Em nghe hết rồi sao?” Soojin đau đầu, “Thật ra chuyện này không phải như em nghĩ đâu."
Nhưng giải thích chứng hoang tưởng cho một đứa trẻ tám tuổi thật sự không dễ dàng.
“Soojin, chị thành vợ của Shuhua rồi sau này còn thích em sao?” Hunjin lại muộn phiền, sợ Soojin sẽ chuyển sự nuông chiều của mình sang cho Shuhua.
“Ngu ngốc.” Nhìn ra sự buồn rầu ấy, Soojin cười véo mặt cô nhóc, “Sau này dù chị thành vợ của ai thì vẫn sẽ luôn thích em.”
Hunjin nhấp nhấp môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng sẽ luôn thích Soojin.”
“Có điều em phải hứa với chị chuyện này.” Soojin ngừng một chốc, “Quan hệ của chị với Shuhua, tạm thời em đừng nói cho mẹ biết.”
Trong truyện cổ tích, người chia rẽ tình yêu đích thực thường là cha mẹ của nhân vật chính. Hunjin rất cảm thông, cũng tỏ vẻ thấu hiểu với yêu cầu của Soojin.
“Soojin, em sẽ không nói cho mẹ. Em không còn là con nít ba bốn tuổi nữa. Em sẽ bảo vệ chị, không cho mẹ chia rẽ hai người.”
Hunjin ngưỡng đầu nói xong liền xoay người, hùng hồn nện bước vào trường học.
Soojin buồn cười, nghĩ Shuhua còn đang đợi cô, bèn kêu taxi đến đài truyền hình.
Gameshow trong nhà, trường quay ở ngay đài truyền hình thành phố B. Soojin đi theo địa chỉ mà Triệu Nghị đưa, khó khăn lắm mới tìm được phòng phát sóng, nhưng bước vào lại phát hiện giữa sân chỉ có MC cùng mấy người mặc đồ đóng giả thú bông, có vẻ là đang bàn bạc cho tiết mục tiếp theo. Soojin không tiện nghe lén, định bụng vòng qua, đi vào hậu trường tìm Shuhua. Nào ngờ cô vừa mới lướt ngang đám người đã cảm thấy có thứ gì đè nặng, ngay sau đó là một đống lông xù bao quanh.
Đối phương là một con sói nhỏ, khỏe mạnh, kháu khỉnh, lúc này ôm Soojin, đầu còn dụi lung tung trên vai cô làm nũng.
“Shuhua, sao em lại mặc đồ thú vậy?” Soojin duỗi tay đẩy đẩy cái đầu sói đang tựa vào mình, không chút chần chừ đã đoán ra ngay người đang ở bên trong.
Con sói ôm cô đột nhiên cứng đờ, mãi một lúc sau mới truyền ra giọng rầu rĩ: “Sao vợ lại biết là em?”
“Đồ ngốc.”
Bởi vì chỉ em mới có thể chú ý đến chị đầu tiên trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top