Chương 5
Sau chuyện hôm bữa Tuệ Trân cho người dựng cái miếu chỗ góc dừa mà mấy năm rồi không ra trái, người ở trong nhà thấy lạ nhưng chuyện của chủ cả không ai dám hỏi nhiều, Tuệ Trân tuy hiền lành thân thiện nhưng kẻ ăn người ở trong nhà thì phải biết thân phận mà ăn nói.
Mợ hai từ ngày biết Tuệ Trân cho dựng cái miếu chỗ đó trong lòng sợ lung lắm. Mợ hai hay kêu con Mận_con hầu của mợ hai đi hỏi người ở trong nhà sao cô ba lại dựng cái miếu chỗ đó nhưng ai cũng bảo do cô ba muốn thờ thổ thần vậy thôi.
“Tức tao quá, nó mới về mà ông cả một tiếng Tuệ Trân hai tiếng Tuệ Trân ba tiếng thì Từ Tuệ Trân. Còn thêm con kia nữa, cậu hai mày suốt ngày tò tò theo sau nó, chắc riết rồi tao như vong trong nhà này quá”
“Vậy về nhà hội đồng không mợ?!” Con Mận lên tiếng
“Mày điên hả, sao hỏi ngu vậy con?!” Mợ hai gõ lên đầu con Mận
Mợ hai nghĩ gì đó rồi kêu con Mận ra nói thằng Tạ chuẩn bị xe cho mợ đi công chuyện. Về phần Lý Kha và Thư Hoa có lẽ sau chuyện hôm bữa cậu hai cũng dè dặt cẩn thận với mợ hơn nên mợ cũng dễ chịu mà không ghét cậu nữa. Tuy vậy mợ vẫn ngại lại gần cậu.
Cơm trưa, mọi người đều tụ lại như cũ duy chỉ có mợ ba là không lên câu ba hỏi “Mợ Thư Hoa bây đâu không ra ăn cơm?”
“Thư Hoa nó ăn ở nhà sau với Tuệ Trân rồi” ông cả lên tiếng.
“Coi bộ Tuệ Trân về nhà thì ông cả không có còn coi phép tắt trong nhà này là gì luôn ha?”
Dứt lời bà cả đứng phắt dậy, cầm cây quạt phẩy phẩy rồi đi vào trong
“Nhà này ai nhắm ở được thì ở không thì thôi.
Riết rồi làm ông cả mà ai muốn nói cái chi thì nói, đầu cổ cũng muốn leo hết lên cả rồi” Ông cả đập đôi đũa xuống bàn rồi cũng bỏ bữa cơm.
Thư Hoa dạo này theo lời ông cả thì cũng lâu lâu lên ngủ với cậu hai cho phải đạo vợ chồng, ông cũng dặn là nếu cậu hai làm gì quá phận thì mách ông, ông xử.
Chắc Tuệ Trân thương mợ ba thật rồi hay sao mà đêm nào mợ ba sang đấy ngủ, cô ba cũng trằn trọc không yên.
Cô ba hay ngồi bên cửa sổ đọc sách rồi sẵn đó nhìn sang cái cửa sổ của phòng mợ trên nhà trên, cách nhau có cái hồ cá đó mà cô ba thương nhớ cũng chẳng dám sang.
Tại vợ chồng người ta mà, mình phận em chồng, đã trái đạo thương nhớ chị dâu rồi thì nên biết thân biết phận mà giữ lời ăn tiếng nói.
Đêm nay Thư Hoa lại lên nhà trên ngủ, Tuệ Trân bảo chị Lý pha cho mình ấm trà để đó, chắc đêm nay không có mợ, Tuệ Trân lại khó ngủ đây.
Mới đầu hôm mà gió đã ù ù thổi, chắc đêm nay mưa lớn, không biết có giông không. Tuệ Trân đang dọn dẹp sổ sách thì cũng nhận thấy điều này nên trong lòng nàng cũng có chút lo lắng.
“Mưa nhỏ thôi, làm ơn nhỏ thôi” Lệ Sa ngồi bó gối, tựa lưng vào vách cửa miệng lẩm bẩm tự trấn an mình.
Ngoài cửa sổ có bóng người đứng, trông dáng hình như đang nhìn vào trong gian phòng.
Tới khuya, đột nhiên trời chớp liên tục, sấm cũng không ngừng nổi lên. Ông cả đang trong phòng nghe tiếng sấm cùng tiếng ù ù kéo đến, đoán chắc là sắp mưa lớn ông lập tức giở mền chạy ra. Bà năm đang nhà dưới cũng nghe y vậy nên vội vã chạy ra.
Thư Hoa đang trong phòng nghe tiếng mọi người vội vã cũng hé cửa ra xem, thấy ông cả với bà năm cùng chị Lý chạy xuống nhà sau, nàng thấy sao trong lòng mình cũng lo lắng quá nên nhẹ hé cửa đi theo, mợ đi thật nhe để tránh làm cậu hai thức.
Vừa mới chạy tới bếp thì mưa đã đổ ào ào xuống, ông cả vội chạy đến đập cửa phòng gọi “Tuệ Trân cha đây con, cha đây đừng sợ, cha đây con ơi”
Trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng Tuệ Trân kêu mẹ ơi, mẹ ơi đầy da diết, bà năm bên ngoài nghe mà đứt từng đoạn ruột, Thư Hoa đứng đó không hiểu chuyện gì mà mắt nàng cũng đỏ hoe.
Thấy Thư Hoa ông cả liền kéo tay nàng hối hả, tay ông run run khẩn thiết “Thư Hoa hò đi con, mở cửa vào hò cho Tuệ Trân nghe giùm cha đi con"
Thư Hoa không hiểu chuyện gì nhưng thấy bà năm xua xua tay kêu nàng lẹ lên Thư Hoa cũng làm theo lời ông cả bảo. Nàng mở cửa bước vào thấy Tuệ Trân ngồi một góc trong kẹt vừa khóc vừa kêu mẹ, tự nhiên nàng xót quá, nước mắt tự nhiên cũng trào ra.
Nàng đi đến, ôm lấy Tuệ Trân rồi hò cho nàng nghe như lời ông cả dặn “ ..hò..ơi….gió đưa cây cải về trời rau râm ở lại…hò ơi…rau râm ở lại…chịu đời đắng cay…”
Thấy Tuệ Trân im im nàng mới quay ra nhìn ông cả, ông cả ra hiệu cho nàng hò tiếp Thư Hoa lại hò thêm câu nữa “Hò…ơi...chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy, em lấy chồng xa, nhỡ mai cha yếu mẹ già….chén cơm bát nước.. hò ơi…chén cơm bát nước…ấm trà ai dâng”
“Mợ ba đó hả?” Tuệ Trân trong lòng Thư Hoa lên tiếng
“Là tôi”
Nghe Thư Hoa trả lời Tuệ Trân lên tiếng, giọng nàng đầy mệt mỏi như vừa tỉnh dậy sau khi mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp vậy “Mợ ra nói cha với bà năm, chị Lý đồ đi ngủ hết đi, mợ cũng đi ngủ đi, tôi không sao, mưa tạnh rồi”
Thư Hoa không đành lòng để Tuệ Trân một mình nên có chút chần chừ, Tuệ Trân thấy vậy lên tiếng “Mợ ba đừng cãi tôi”
Nghe thanh âm này của Tuệ Trân, Thư Hoa cũng không dám cải đành bấm bụng về phòng.
Mợ ba lo chứ sao không, nàng nhớ tiếng Tuệ Trân gọi mẹ ơi mà sao nàng thương quá…không biết thương cái tiếng kêu hay thương cái người kêu nữa.
Chắc nàng thương Tuệ Trân, nhìn Tuệ Trân như vậy nàng đau đứt gan đứt ruột mà có làm được gì đâu, mang cái danh vợ cậu hai rồi nên có muốn nói thương nói yêu người ta để được ở lại cũng không dám, trái luân thường đạo lý nên đành ôm trong bụng mà thương người ta, đâu dám hé nữa lời.
Mợ ba thương Tuệ Trân từ hồi nàng qua nhà kiếm mợ đưa đồ rồi về, thấy cô ba còn chăm sang nhà mợ hơn cả cậu hai, mợ thấy mà mắc cười chọc “Bộ tính làm rễ thay hay gì?”
Sau câu hỏi đó thấy Tuệ Trân ngại ngại cười cười mợ cũng e thẹn như đứng trước người chồng mới cười mà mình thương.
Nhiều lúc nghe người trong nhà gọi mợ là mợ ba, mợ ước gì mình là mợ ba vợ lớn của Từ Tuệ Trân chứ không là mợ ba vợ lẻ của Từ Lý Kha.
Về phòng mà nước mắt nàng cứ chảy xuống gối không thôi. Mợ xoay người ra phía cửa sổ rồi thầm cầu cho trời mau sáng để nàng sang, cầu cho trời đừng mưa kẻo Tuệ Trân lại sợ.
Cầu cho người ta cũng biết mình thương người ta nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top