Chap 4

Viết vì sở thích, không vì lợi ích cá nhân

start the story

- Annyeonghaseyo? - Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại Shuhua bỗng có cuộc gọi đến, cô lười biếng lấy tay vơ lấy điện thoại mà bắt máy.

- Shuhua yah, mình với Yuqi giải cái bài này mãi không ra, mai kiểm tra rồi cứu tụi mình với. Cậu có đang bận không? Mau ra KFC ở đầu hẻm nhà cậu đi tụi mình ở đây nè. - Giọng Minnie từ loa điện thoại phát ra có chút khẩn trương

- Mình thì không có bận, cơ mà bụng mình từ trưa giờ chưa có chứa cái gì hết nên hơi tốn kém à nha. - Shuhua vừa nói vừa khoác áo ngoài vào, quảng đường đi từ nhà cô ra ngoài hẻm cũng không có xa nhưng vẫn là giữ thân cho chắc.

- Yên tâm, mình xung phong khao luôn. Ra nhanh nha cục bột - Minnie nói rồi thì gác máy trước.

- Sao mình cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy nhỉ? - Shuhua khi cất điện thoại vào túi thì mới ngờ ngợ ra điều gì đó sai sai ở đây, ngày mai kiểm tra sao? Có á? Với một người chăm học hơn ăn lại không biết được rằng ngày mai có bài kiểm tra sao? Rồi còn 2 cái tên kia nữa, uống nhầm thuốc hay sao mà siêng đột xuất như vậy? Lại còn hẹn ở KFC gần nhà cô nữa? Định... định... định làm gì cô?
Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng cô vẫn chuẩn bị sách vở cùng đồ dùng để ra "giảng bài" cho hai cái tên kia. Đi bộ 1 quảng đường thì tới chỗ, cô mở cửa vào quán rồi ngó qua ngó lại tìm 2 tên đầu ngố kia.

- SHUHUA YAH, ở đây nè - Minnie thấy Shuhua đang ngó quanh tìm mình thì giơ tay lên gọi lớn về phía Shuhua.

- Có hứng học quá ha, bài nào 2 người không hiểu đâu? - Tới chỗ ngồi Shuhua vừa lấy sách vở ra vừa nhìn Minnie cùng Yuqi hào hứng hỏi.

- Có bài nào đâu? - Thế nhưng đáp lại Shuhua là câu trả lời cùng chất giọng tỉnh bơ của Minnie.
Ủa giỡn mặt chắc? Rồi kêu ra đây chỉ bài xong hỏi thì bảo không có bài nào? Ê đừng có yang hồ nha!

- Hai cậu thấy mình rảnh lắm hả? Mình bận biết bao nhiêu việc đó có biết không? Đầu chưa gội, cơm chưa ăn, nước chưa uống nè cùng với vâng vâng mây mây hàng tá thứ mình còn chưa kịp làm nhưng phải gác lại mọi việc để ra giải bài cho hai cậu đó. Hổng biết thương mình thì thôi chứ. - Shuhua uất ức đưa tay kể hết mấy việc mình lười biếng làm từ chiều đến giờ cho hai người trước mặt nghe, thế nhưng kết thúc câu lại là một khoảng lặng đến run người cùng với 4 con mắt đang nhìn chăm chăm về phía Shuhua khiến sống lưng của cô toát ra một chút khí lạnh.

- B...bộ mặt mình dính gì hả? - Shuhua run giọng hỏi tình hình.

- Lúc nãy chẳng phải mình đã hỏi trước nhưng cậu bảo mình không bận gì sao? Tụi mình đã hỏi cậu trước mà làm như khi không kéo cậu ra vậy á - Minnie vừa quăng ánh nhìn khinh bỉ đến Shuhua vừa nói

- Mình đùa, haha, chỉ là đùa thôi. Mình không có bận, có bận gì đâu á haha hông có bận - Cô hết cách nên đành phải giả trò ngốc nghếch ra để thoát tội.

- Hứm, là tụi này sợ cậu chỉ lo học mà không ăn uống gì nên mới mượn cớ kéo cậu ra đây để khao cậu ăn đó. Lo mà ăn nhiều vào cho mình, mình mua ra bao nhiêu cậu mà ăn không hết là biết tay với mình. - Minnie kéo Shuhua vào giữa ngồi để ra quầy bán gọi đồ ăn. Xong rồi lại đi vào ngồi cạnh Shuhua, không phải Shuhua không cảm động trước tình huống này mà là nó rất thường xuyên xảy ra, 2 cô bạn thân của cô hiểu cô hơn ai hết, biết cô thích gì, biết cô ghét thứ gì, biết cô nghĩ gì, làm gì,... mọi thứ, không phải rất tuyệt khi có 2 người bạn thân như vậy sao? Cần gì người yêu chứ, uiss, hư vô thôi.

- Vậy ngày mai tụi mình lại đi ăn cùng đi nha, mấy ngày tới để Shuhua một mình chắc chắn cậu ấy sẽ lại bỏ bữa nữa cho xem. - Đến bây giờ Yuqi ở một bên góc mới lên tiếng, nói rồi cũng xoay mặt chăm chú vào điện thoại lướt lướt xem cái gì đó.

Minnie thấy vậy thì nhanh chóng lại gần giật lấy điện thoại từ trong tay Yuqi xem
- Ái cha, bạn nào xinh thế này? Song Yuqi từ khi nào lại bị say đắm đến nổi chăm chú đến một cô gái đến thế này cơ chứ?
Jeon Soyeon cơ à, ừmm... tên cũng không tệ nha, cậu thích bạn này hả?

- Minnie! Trả cho mình đi

- Trả lời mình trước đã, cậu thích người này phải không?

- Thì mình thích chị ấy, nhưng mình sợ nên không dám nói cho chị ấy biết. Chỉ có vậy thôi, mau trả điện thoại cho mình đi - Khi đã nghe được câu trả lời thì Minnie nhường tay để Yuqi lấy được điện thoại.

- Bộ lớn hơn bọn mình à? Sao cậu gọi là chị? - Dù vậy Minnie vẫn còn tò mò

- Phải, chị ấy học lớp 12A cùng với chị Taeyeon và Tiffany đấy. Mình về hỏi mới biết tài khoản IG của chỉ này.

Một con người nãy giờ khoanh tay ngồi xem trận khi nghe tới câu "chị ấy học lớp 12A" thì mắt nhướn lên thích thú. Minnie cùng Yuqi nhìn thấy được thì chậm rãi tiến lại quơ quơ cánh tay trước mặt Shuhua, bộ khùng hay gì mà ngồi nhìn đi đâu xong cười là sao?

- Cục bột, Shuhua à, bị gì vậy? - Minnie vừa quơ tay vừa lên tiếng hỏi

- Cậu nói chị ấy học lớp 12A hả? - Shuhua đánh trống lãng nhìn sang Yuqi đặt câu hỏi.

- Đúng rồi, nhưng sao vậy? Cậu bị cái gì hả?

- Song Yuqi, mình ủng hộ cậu theo đuổi cái chị Suyeon đấy đấy, mình ủng hộ nè, cậu mau mau tìm cách tỏ tình với chị ấy đi - Đột nhiên Shuhua lại giở giọng thúc giục Yuqi đến mức khẩn trương đến như vậy.
- Hơ hơ, mình cám ơn nhưng mà tên chị ấy là "Soyeon" không phải "Suyeon" - Yuqi vừa sửa lỗi phát âm của Shuhua trên mặt kèm theo nụ cười cứng đơ. Cục bột này hôm nay bị cái gì vậy trời?

- Sao cũng được nhưng cậu phải mạnh dạn lên, có biết không? Ngỏ lời làm quen với chị ấy đi. Mình với Minnie sẽ giúp cậu mà.
- Ê ê, sao tự nhiên có mình vô đây nữa? Cậu nói thì tự mà giúp một mình đi chứ, ai rảnh?

- Không nói nhiều, bạn bè phải giúp đỡ nhau, phải cùng nhau mới được. Được rồi lên kế hoạch nào.

Thế là cả 3 đứa ngồi ăn uống rồi tám đến tận khuya mới an phận ở trên giường cùng với giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết.

"Bỗng dưng cuộc sống em lại được điểm thêm vài cánh hoa anh đào, khiến nó không còn trở nên vô vị như trước đây nữa. Bỗng dưng cuộc sống em lại xuất hiện vài thứ khiến bản thân em khi nhận ra cũng giật mình ngỡ ngàng, có thứ khiến em thích thú, có thứ khiến em để tâm và có thứ khiến em mong chờ. Tất cả những thứ đó... đều là chị"

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top