Chap 1
Viết vì sở thích, không vì lợi ích cá nhân
start the story
Buổi sáng khai trường nhộn nhịp tiếng reo cười của các học sinh trường XX. Bỗng những con mắt hướng về một chỗ đó là cổng trường, một học sinh ưu tú của lớp 11A bước vào, không ai khác đó chính là Yeh Shuhua. Ở trường hầu như ai cũng biết cô, cô học giỏi, xinh đẹp lại lạnh lùng, nụ cười của cô dường như ít ai có thể thấy được ngoài những người thân hay bên cạnh.
- Ôi Shuhua kìa , không muốn chấp nhận nhưng thật sự cậu ấy xinh đẹp đến mức khiến đứa con gái như tớ cũng muốn rung động luôn - Một số nữ sinh không ngớt lời khen ngợi về Shuhua
- Người vừa lạnh lùng, quyến rũ, lại trắng như cục bộc vậy. Shuhua à, đến khi nào con mắt của cậu mới đặt lên tớ đây hả?
Giọng nữ thứ 2 và còn rất nhiều tiếng xì xầm khác vẫn vang vang bên tai nhưng cô không mấy để ý. Cô bỏ mặc biết bao ánh mắt đang nhìn về phía mình mà tiến thẳng vào lớp, lựa một chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt thư giản. Bỗng có hai con người từ đâu đó đang bước tới phía cô.
- Này Shushu, sao còn ngồi đây nữa, gần đến giờ khai giảng rồi, đi tới hội trường giành chỗ đi chứ.
Giọng nói vang vọng phát ra đó không ai khác là Minnie, bạn thân từ hồi tiểu học của Shuhua. Gia thế nhà Minnie thuộc hàng top trong trường nhưng cô vẫn luôn là người lảng vảng bên Shuhua, là người chia sẻ và cũng là người động viên Shuhua trong lúc khó khăn. Cô đối với Shuhua rất có ý tốt, cô vẫn trung thành ở cạnh Shuhua bởi vì một lý do... những lúc không hiểu bài hay tới mùa thi là như rằng cô sẽ qua nhà Shuhua dọn đồ, gom hết hành lí của Shuhua qua nhà cô ăn ngủ rồi sẵn chỉ cô làm bài trong mấy ngày thi. Nhưng đó vẫn chỉ là một lý do nhỏ. Lý do khiến cô không thể nào bỏ Shuhua là vì cô biết Shuhua là người thật thà, tuy có hơi lạnh lùng nhưng luôn là người đối tốt với cô ở bất kì tình huống gì nên cô rất quý Shuhua và thân thiết với Shuhua đến tận bây giờ.
- Mình có nói là sẽ ngồi đây luôn đâu, mình tưởng cậu với Yuqi chưa tới nên đành ngồi một mình chờ thôi - Shuhua buồn chán trả lời
- Mình và Minnie tới từ sớm rồi nhưng Minnie cứ bảo mình ra sau vườn vì có rất nhiều chị gái xinh đẹp đang tụ tập ở đó , không biết có chuyện gì nhưng vì tò mò nên mình đi xem thử. Nhưng yah wow, trời ơi, rõ ràng cậu biết không? Cái tên thúi quắc này lại lừa mình đi một vòng ra sau rồi bỏ chạy. Cái tên chết bầm, đồ thúi quắc.
Vừa nói cô bạn vừa đánh vào cánh tay của Minnie cái rõ đau , đây là người bạn thân thứ 2 của Shuhua - Yuqi, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng được cái ít ăn chơi, đặc biệt là cô học rất giỏi.
- A đau đau , mình chỉ chọc cậu có chút mà cậu đã rượt mình chạy vòng vòng như thế - Minnie ôm tay vừa bị đánh vừa rên rỉ
- Thôi không nói nữa , tụi mình đến hội trường thôi , tới giờ khai giảng rồi. Nhanh nào.
Shuhua trên mặt mang theo ý cười bước đi trước bỏ lại hai tên ngố đang chu mỏ nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng đi theo sau Shuhua.
- Shuhua, cậu năm nay không định diễn văn nghệ hả ? - Tiếng Minnie đằng sau lưng Shuhua vang tới
- Ừm, mình không.
Shuhua lơ đãng nói, nghĩ về ngày này năm trước, cũng vì cô đồng ý nhảy đóng góp văn nghệ cho trường mà sau ngày hôm đó cả phòng học của lớp cô đầy ắp thế nào là quà, thư và hoa của học sinh lớp khác gửi tới làm cô cả buổi phải dọn tất cả những thứ rườm rà đó để không ảnh hưởng tới giờ học của lớp. Nghĩ tới thôi đã khiến cô toát cả mồ hôi.
- Tiếc thật đó, mình thật sự chết mê vì mấy cái điệu nhảy quyến rũ của cậu.
Minnie không phải đang nịnh nọt, phải, mặc dù đã thân với Shuhua rất lâu cô cũng chưa từng chứng kiến cái con người này nhảy nhót gì cả, vào buổi khai giảng năm trước lại được tận mắt thấy Shuhua trình diễn trên sân khấu, Shuhua vô cùng tỏa sáng khiến chính cô cũng không thể tin vào mắt mình.
- Làm ơn đừng nhắc lại sự việc ngày hôm đó với mình, chỉ cần nghĩ lại thôi đã khiến mình muốn nổi cả da gà. Bao nhiêu gói quà cậu và Yuqi đều nhận, để lại cho mình một đống hoa và mình phải dọn hết chúng. Thưa Chúa, chỉ cần nghĩ tới đó thôi thì mình đã muốn đá cho hai cậu một đá rồi.
- Ấy ấy, có quà thì phải chia chứ. Cậu không thể ôm một mình hết tất cả nên hai đứa tớ mới chia nhau lấy bớt giúp cậu đấy thôi. Còn không biết cám ơn nữa. – Minnie là nói thật những điều trong lòng nha
- Cám ơn cái đầu cậu , Yuqi với cậu là hai người tham lam. Thật khiến mình tức chết...
Bỗng Shuhua nhìn sang Yuqi, cái người nãy giờ vẫn giữ im lặng giữa cuộc tranh cãi. Shuhua là để ý đến ánh nhìn Yuqi đang hướng tới nơi nào đó.
- Này, Yuqi...
Shuhua lay gọi Yuqi, khiến Minnie cũng bắt đầu để ý đến sự khác thường của Yuqi lúc này
- Yah , cậu nhìn ai đó cái tên kia. - Minnie bỗng lớn tiếng làm con người kia giật nảy cả mình
- À không có, mình có nhìn gì đâu – Yuqi dĩ nhiên vội vàng chối bỏ, Shuhua và Minnie vì vậy cũng chỉ biết nhún vai nhìn nhau và cả ba tiếp tục đi tới hội trường.
"Cái người kia là ai vậy nhỉ? Khuôn mặt đó ... thật sự rất quen, đi cùng với hội của chị Tiffany chắc cũng thuộc đội văn nghệ khối 12 rồi. Phải tìm cơ hội hỏi mới được" – Yuqi nghĩ thầm rồi cũng bỏ qua vấn đề đó.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top