vérité tardive
Câu trả lời cho câu hỏi của chap trước của mình chính là: Ngôi kể.
Chap đầu mình dùng ngôi kể thứ nhất (vai Shuhua) chap tiếp theo mình dùng ngôi kể thứ ba (người giấu mặt) và việc đó đang lặp đi lặp lại qua từng chap.
Thật tiếc là không ai đủ tinh tế để nhận ra điều đó :((
———————
Miyeon đang đứng chờ trước cửa phòng của Shuhua, cô tò mò không biết em đang làm gì vì từ khi về kí túc xá đến giờ em không hề ra khỏi phòng. Miyeon quyết định sang phòng em nhưng gõ cửa nãy giờ vẫn chưa thấy em ra, chuyện như thế vẫn thường hay xảy ra, những khi như thế Miyeon sẽ nghĩ là Shuhua đã ngủ rồi nhưng hôm nay lại khác, cô mang trong mình một linh cảm không lành về em nên đã đập cửa mạnh hơn và gọi lớn tên của em.
Sau khi vẫn không thấy lời hồi đáp từ em Miyeon mới lập tức mạnh dạn mà mở toang cửa phòng em ra. Vừa bước nhanh vào trong Miyeon vừa gọi lớn.
- Shuhua yah, em đâu rồi?
Không có tiếng đáp trở lại, lúc này Miyeon thật sự muốn khóc bỗng cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô mới thở phào nhẹ nhõm vội bước tới gần và hỏi vọng vào.
- Shuhua à, em tắm trong đấy chị gọi sao không trả lời hả? Em làm chị lo muốn chết luôn đó.
- ...
- Shuhua, Shuhua à, Shuhua
Vẫn không có tiếng trả lời khiến Miyeon thật sự không còn kiên nhẫn gọi nữa, cô liều mạng mở nhanh cánh cửa ra, đập vào mắt cô bây giờ đây là cảnh tượng khiến cô thật sự muốn gục ngã ngay lập tức, Shuhua của cô, người mà cô yêu thương nhất đang nằm bất tỉnh dưới những tia nước từ vòi sen chiếu thẳng vào người.
Miyeon vừa chạy vào đỡ em dậy, nước mắt lả chả chảy dài khắp khuôn mặt cô, cô sợ, cô thật sự rất sợ, tay chân cô run rẩy lay người em và gọi tên em, đầu óc trống rỗng khiến cô không thể suy nghĩ được gì thêm, chỉ biết vụng về đỡ em dậy và đưa em ra giường, ánh sáng tỏ hơn của căn phòng chiếu vào người em khiến cô nhìn thấy da dẻ xanh xao của em, lòng Miyeon như vỡ vụn, cô chưa từng phải thấy những điều như thế từ Shuhua, Yeh Shuhua của cô chưa bao giờ tiều tuỵ đến như thế, chưa bao giờ để cô phải lo về những điều như thế, vậy mà giờ đây điều gì đã khiến em trở nên như vậy chứ?
Miyeon đỡ Shuhua về lại giường và nhanh chóng gọi các thành viên, mỗi người một việc chăm sóc em, Soyeon phụ trách gọi điện thoại cho quản lí để đưa em đến bệnh viện còn Minnie, Yuqi cùng Miyeon đang lau khô người và mặc đồ cho em, mọi người đều tất bật lo lắng nhưng duy chỉ có Soojin vẫn là người chưa biết gì, cô ấy vẫn đang trò chuyện cùng Hui ở sảnh và đang trên đường lên phòng, dù vậy trong lòng cô lại không thấy thảnh thơi mà tình thế hiện tại khiến sự di chuyển của cô có chút gấp rút, cảm giác khó chịu bồn chồn trong lòng như nhắc nhở cô về việc đang có chuyện không lành xảy ra.
Bỗng cô nghe tiếng xe cứu thương, xoay lại thì thấy xe đậu trước cửa sảnh kí túc xá, tò mò không biết xe là có đỗ nhầm địa chỉ rồi không nhưng khi vội nhìn lên thì thứ đang diễn ra trước mắt cô lúc này là cảnh tượng tất cả các thành viên đang chạy về hướng của cô nhưng thứ khiến cô chú ý là Yuqi vừa chạy nhanh trên vai thì cõng một người đó là Shuhua đang trong tình trạng bất tỉnh.
Tâm trí Soojin bỗng dưng trống rỗng, cô chỉ biết đứng tại chỗ trơ mắt nhìn lấy gương mặt xanh xao và tiều tuỵ của em, chân muốn dịch chuyển nhưng không thể, khiến cô vừa cố gắng bước lên một bước đã không thể nào trụ nổi mà ngã mất, Soyeon thấy vậy thì vội chạy lại đỡ Soojin dậy, dìu nhau cùng ra xe cứu thương, cả nhóm lên xe cùng đưa em đến bệnh viện.
Trong xe lúc này Miyeon đang khóc rất nhiều, Minnie ở một bên ôm lấy cô ấy an ủi, không khí trong xe rất yên ắng ngoại trừ có vài tiếng khóc thút thít nhỏ của Miyeon. Mọi người thật sự đã quá lơ là về em rồi, nhất là Soojin bây giờ, cô đã không thể khóc được nữa, cảm giác trống rỗng chỉ biết nhìn vào một khoảng không vô định. Cô suy nghĩ nhiều đến nỗi đầu cô như sắp nổ tung ra mất, mang trong lòng mình một nỗi sợ to lớn hơn bao giờ hết, cô sợ mất em, cô sợ em sẽ rời xa mình.
Lúc nào trong lòng cô cũng nghĩ em giống như một người thân trong gia đình mà cụ thể, cô xem em chỉ như một cô em gái, cho dù bản thân biết được em vì mình mà làm rất nhiều thứ, biết rằng em thích mình, rằng em yêu mình rất nhiều nhưng lúc nào trong lòng cũng dứt khoát chối bỏ đi điều đó, cô đã không chấp nhận việc em yêu mình, không thể chấp nhận được việc 2 người con gái yêu nhau mà thứ cô luôn làm với em đó là trốn chạy, đó là cự tuyệt, là vứt bỏ đi tất cả những hành động cùng những lời yêu thương em cố tình đem trao cho mình. Ngày cô biết em định tỏ tình với mình, thay vì sẽ đối mặt thì cô lại chấp nhận hẹn hò cùng với Hui khiến cho em đi từ cảm giác ngạc nhiên đến tổn thương, gián tiếp bị từ chối khiến mối tình đầu của em nhanh chóng vỡ tan đi mất, cô biết em ngày hôm đó đã khóc rất nhiều khi biết tin, nhưng vốn thay vì em sẽ tránh né và chán ghét cô thì thứ em đáp lại với cô đó là những lời quan tâm, lo lắng cho cô sợ cô sẽ vì không được sự ủng hộ của fan mà tổn thương, những cái nhìn dịu dàng và ôn nhu, chăm sóc cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cả hai khiến cô càng thêm áy náy hơn. Nhưng nhìn em luôn ổn áp vui vẻ như vậy khiến cô cũng vui vẻ và thoải mái trở lại, cô không phải bận lo thêm về em, không phải bận lo thêm về việc một ngày nào đó mình sẽ phải lòng em. Cứ hằng ngày cùng em đi làm, tối về sẽ nấu ăn cho em và cùng em ăn. Cô chỉ đơn giản nghĩ được như vậy, không nghĩ về việc đó sẽ khiến tình cảm của em đối với cô sâu đậm hơn.
Cho đến bây giờ khi thấy em nằm đây, khuôn mặt tiều tuỵ của em hiện ra khiến lòng cô đau nhói, nước mắt chỉ lưng chừng ở khoé mắt không tài nào nuốt trôi vào được, cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em đưa lên mặt của mình mà nâng niu, chỉ cầu mong em sẽ không có chuyện gì, nước mắt giờ đây cũng đã được tự do rơi xuống, cô không cần phải mạnh mẽ làm gì nữa, không cần phải trốn tránh, không cần phải sợ sẽ bị người khác biết được mình lo lắng cho em đến thế nào nữa. Cô cần em, giờ khắc con tim cô đau nhói khi nhìn thấy em như vậy, cô đã biết được là mình cần em nhiều đến thế nào, cô nhớ em, thật sự nhớ em. Hối hận vì bản thân không thể nhận ra điều này sớm hơn trước khi thấy em trở nên như vậy, cô sợ lắm, cô sợ cô sẽ không còn cơ hội nào nữa, cô sợ đến lúc này khi mình nhận ra được mình yêu em thì đã muộn rồi. Thật sự đã muộn mất rồi...!
———————
Uầy mà thật sự là qua mấy chap liền thấy tui đa số là cho Nhà Trẻ ở trên xe không luôn ấy :(( chậc chậc, gì mà chán quá vậy nè, mọi người thấy vậy có chán quá hông? Sorry mọi người nha, nói vậy thôi chứ tui vẫn giữ lấy phong cách viết của mình thôi, dù cho có là nghiệp dư, dù ngữ pháp có dở đi chăng nữa thì vẫn là sản phẩm của tui, tui cần được góp ý chứ sẽ không cần được "dạy" đâu! Nên đừng có chửi hay bốc phốt tui. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top