Un faux pas, de nombreux faux pas
"một bước sai, nhiều bước sai"
•••
Soojin nằm một lúc lâu mới quyết định dậy để chuẩn bị, lúc chuẩn bị xong thì mọi người cũng đã ra xe, chỉ còn lại mỗi Shuhua đang đứng ở phòng khách nhìn về phía Soojin. Soojin nhìn qua cũng hiểu có vẻ Shuhua đang do dự rằng có nên vào phòng gọi mình hay không.
"Nhìn cái khuôn mặt ngố tàu đấy... chậc chậc"
Soojin nghĩ thầm xong cũng chỉ biết lắc đầu, cô không chút do dự tiến lại nắm lấy tay Shuhua rồi kéo đi. Dù vẫn chưa load được dữ liệu nhưng hơi ấm từ bàn tay Soojin khiến Shuhua dần mê mẫn hơn, không thể phản kháng mà tiếp theo bước của Soojin. Tận khi cả hai đã yên vị ở trên xe thì Shuhua mới bình phục trở lại. Em quay sang phía Soojin dùng ánh mắt để dò hỏi.
- Yah, đừng nhìn chị như vậy chứ, em muốn hỏi gì?
Đối với ánh mắt dò xét đó của Shuhua khiến Soojin không nhịn nổi mà quay sang thắc mắc. Bộ trước giờ chuyện này khó tin lắm hay sao, cũng đâu phải lần đầu cô nắm tay em ấy như thế.
- Chị... chị
- Chị làm sao? Bộ chị không được nắm tay em à?
- Không phải thế, chỉ là... à phải, mong chị sau này đừng nắm tay em như thế nữa.
- Có vấn đề gì à?
- Không chỉ là... nếu Hui op-p...
- Tới nơi rồi nói đi, em mau nghỉ ngơi một chút trước khi tới nơi và phải làm việc đến khuya trước khi chất vấn chị về mấy vấn đề này, chị cũng cần nghỉ ngơi nữa.
- À, được rồi, vậy... em không phiền chị nữa.
Nói rồi Shuhua cũng ngoan ngoãn dựa vào ghế, nhắm mắt nhớ lại cảm giác ấm áp từ bàn tay của Soojin, phải, hôm nay Soojin quả thật rất kì lạ, mọi hành động, mọi lời nói của chị ấy khiến Shuhua không thể nào bắt kịp nổi. Điều đó khiến em cho mình thêm một lý do để bản thân ngộ nhận, rằng chị ấy cũng yêu em.
- Chị mau về đi mà, đừng uống nữa, anh ấy chỉ là giận chị một chút nên mới lỡ lời nói chia tay thôi, thật đó, chị phải bình tĩnh trước đã.
- Cô thì biết cái gì, mau tránh xa tôi ra.
- Phải, em không biết gì cả, mau, xuống đây đi, Soojin, làm ơn.
- Cút khỏi mắt tôi, đồ ghê tởm, cô biết cũng vì cô mà anh ấy cũng xem tôi giống loại người như cô không hả?
- ...
- Đừng mơ mộng gì về tình yêu ghê tởm đó với tôi nữa, tôi cho dù không là của ai cũng chắc chắn không phải của cô.
—————
Sự yên tĩnh hiện tại của Shuhua khiến Soojin có chút phiền lòng, sống cùng nhau lâu như vậy đủ để cô hiểu cái con người này nếu đột nhiên trở nên im lặng thì chắc chắn là lúc tự mình suy diễn lung tung. Cô cẩn thận quay sang nhìn Shuhua, đôi mắt thì đang nhắm chặt còn hơi thở lại không đều.
"Đồ ngốc này"
Nghĩ rồi Soojin nhẹ nhàng vươn sang nắm lấy bàn tay của Shuhua rồi kéo về phía mình. Cẩn thận quan sát biểu hiện của Shuhua, nhưng em ấy vẫn không mở mắt, cô chỉ cảm nhận được cái siết chặt từ tay Shuhua, điều đó khiến cô càng trở nên lo lắng hơn. Đến lúc này Soojin liền quay hẳn người về phía em ấy, dùng bàn tay còn lại đặt lên bên má của em. Có lẽ Shuhua cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó, đôi mắt em dần mở và rồi kéo cả người Soojin về phía mình, ôm chặt lấy cơ thể người đã khiến cho cuộc sống em quay cuồng thay đổi.
Shuhua hít nhẹ lấy mùi hương từ Soojin, suốt khoảng thời gian dài như vậy em nghĩ mình sẽ từ bỏ được chị nhưng có lẽ là không, từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Soojin vẫn đều ảnh hưởng rất lớn đến em. Em trở nên điên cuồng ép buộc bản thân phải dứt khoát loại bỏ chị ra khỏi tâm trí của mình mà không hề nghĩ rằng vốn dĩ từ lâu cái tên Seo Soojin đã như khắc đậm vào tận tâm can này, cố gắng đổ cạn tâm sức của mình vào một điều dù em thừa biết rằng điều đó sẽ không thể nào xảy ra. Đến tận bây giờ khi trái tim em đau đến không thở nổi thì người em nghĩ đến trong tâm trí đầu tiên vẫn luôn là chị.
- Chị không cần phải làm như thế với em đâu, không cần thương hại em. Em biết chị đang muốn bù đắp cho em, nhưng em thật sự không cần đâu. Cứ là chính chị đi, sống một cuộc sống mà chị muốn, không cần bận tâm đến con nhóc như em đâu. Em hứa từ giờ sẽ không có ý nghĩ tham lam muốn cùng chị yêu đương nữa. Thật đó, đừng làm vậy với em nữa.
Sau câu nói, Soojin cảm nhận được vai áo đang dần thấm ướt bởi nước mắt của người đối diện, Shuhua đang khóc, em ấy đang ôm cô, khóc và cầu xin cô đừng làm những hành động quan tâm em ấy nữa sao? Rốt cuộc sau bao nhiêu cố gắng thay đổi để bù đắp cho em ấy vẫn chỉ khiến em ấy càng cảm thấy tổn thương hơn, tất cả cố gắng của cô cũng không thể thay đổi được điều gì sao? Cô bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, những lời Shuhua nói không hề sai, hiện tại cô dành tất cả mọi sự quan tâm, dịu dàng, lo lắng cho em ấy là vì muốn bù đắp cho em ấy, bù đắp cho những tổn thương mà em ấy phải chịu vì sự vô tâm của cô khi trước.
- Em đừng khóc... chị xin lỗi. Chỉ cần chị không cần quá quan tâm đến em thì em sẽ ổn chứ?
Shuhua khẽ bật ra một nụ cười cay đắng trước câu hỏi đó từ Soojin, nhẹ gật đầu, em đoán hoàn toàn không sai, Soojin làm những điều như vậy cũng vì chị ấy cảm thấy có lỗi với em mà thôi, chị ấy không muốn bản thân phải day dứt không yên vì lỗi lầm của mình, và... chỉ có thế thôi.
Song, Shuhua từ từ rời khỏi cái ôm với Soojin, em lấy tay lau đi nước mắt của mình, nhẹ giọng xin lỗi vì đã để nước mắt làm ướt vai áo chị, tuy nhiên sự khách sáo kiêng dè đó khiến cho lòng Soojin xuất hiện một chút đau nhói, rốt cuộc thì cô vẫn không thể làm được gì cho cả hai, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa và cả hai đã không thể nào quay về như trước kia nữa.
Soojin sau đó vẫn không để ánh mắt mình rời khỏi em, trong đầu thì tự đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi khiến cô càng dần thất vọng về chính mình hơn. Cô không thể hiểu nổi mình, không thể nào biết được bản thân cô là đang muốn gì, lòng cô đau khi thấy em phải cố gắng nhẫn chịu những nỗi đau vô hình vô dạng, muốn bên cạnh và ôm lấy em, để em kể cho mình nghe về những điều khiến em bận lòng. Nhưng đồng thời cùng với đó là sự lo lắng, cô vẫn còn sợ hãi với những gì mà xã hội đầy chiều hướng này mang đến và cô tự hỏi:
Nếu như cả hai cùng nhau yêu đương sẽ bị xã hội chỉ trích một cách thậm tệ, liệu lúc ấy cô có còn đủ can đảm nắm chặt lấy tay em không buông, cùng em chịu đựng mọi thứ chứ?
Hay sẽ lại vì sự kém cõi sợ hãi của mình khiến Shuhua tổn thương thêm một lần nữa?
Trong khoảng thời gian Soojin còn đang ngẩn ngơ thì xe cũng đã đến công ty, Shuhua bước xuống xe liền chạy lại cùng với Miyeon đi vào toà nhà, Minnie thấy vậy thì nhìn lại Soojin đang đi một mình, hướng tới Soojin mà hỏi nhỏ.
- Hai đứa vẫn chưa làm lành hả? Chị tưởng đã xong xuôi cả rồi chứ.
- Em cũng nghĩ thế nhưng mọi chuyện có vẻ tệ hơn em nghĩ nhiều. Shuhua đang dần khép lòng mình lại hơn và em nghĩ mình sẽ không có cơ hội chạm vào đấy thêm lần nào nữa cả.
Soojin thành thật nói với Minnie, đầu vẫn không thể nào ngẩng lên, mọi chuyện đang đi theo hướng tệ hơn với những suy đoán của cô. Dù đã cố gắng vớt vát cho mình một chút cơ hội nhưng Shuhua quá hiểu cô, đó là điều khiến cô có chút vui nhưng có vẻ buồn thì nhiều hơn. Là người muốn nhìn thấu Shuhua nhưng ngược lại là người bị Shuhua nhìn thấu khiến cô có chút khó xử.
- Cũng không trách được vì con bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, em biết mà...
- Em hiểu, chỉ là... em nghĩ có lẽ vấn đề một phần cũng nằm ở em nữa.
Kết thúc câu nói của Soojin thì cả hai cũng đã đến phòng thu, mọi người nghiêm túc tìm hiểu về phần công việc mà mình cần làm, không ai nói gì thêm ngoài những điều cần nói trong công việc và tất cả những uất nghẹn đều tự mình giấu sâu chúng vào, trong đó có một người lo lắng và một người sợ hãi.
Hai người đã cố gắng vì nhau nhưng đáng tiếc cả hai đều cùng làm điều đó sai thời điểm...
—————
Ai làm tui buồn đi rồi tui viết mấy chap tâm trạng cho chứ giờ vui quá sao viết tâm trạng nổi trời -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top