tombé dans le néant

Tôi đang ở đâu vậy? Dường như đây là một nơi nào đó trong hư không, nó thật sự rất rộng và tối tăm, tôi không thể thấy được các thành viên của mình, không thể thấy được Soojin của mình, tôi lần mò tìm kiếm xung quanh bóng dáng của mọi người nhưng không tài nào tìm ra, tôi chỉ biết chạy theo cái tia sáng nhỏ nhoi phía trước nhưng không hiểu vì sao chạy mãi mà chẳng thể nào đến được.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ, tôi không thể nhớ được gì cả, bỗng bóng dáng Soojin hiện ra, chị ấy đang từ tia sáng đó bước về phía tôi, tôi trông thấy thì không giấu được mừng rỡ lập tức chạy lại cùng chị nhưng chưa kịp chạm vào thì hình ảnh của chị lại biến mất, một lúc sau chị lại xuất hiện nhưng lần này không phải một mình nữa, chị đi cùng người chị đang khoác tay, cả hai cùng tiến về phía tôi, trên người chị bây giờ là bộ váy cưới trắng và trên tay chị thì đang cầm một chùm hoa, chị cùng người đó nhìn nhau cười thật niềm nở, sau đó thì chị cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt ngập tràn vui vẻ của chị lọt vào mắt tôi cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng của chị trong ánh mắt đó. Khuôn mặt của người đi bên cạnh chị càng lúc càng hiện ra rõ hơn và như tôi đã đoán trước, đó là Hui, người yêu hiện tại của chị.
Tôi thấy chị cười bản thân lại cảm thấy muốn khóc, không biết là muốn khóc vì mừng cho chị hay là vì đau lòng nữa. Bỗng chị rời cái khoác tay từ Hui từ từ tiến lại phía tôi, chị đem tôi ôm vào lòng, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đón nhận cái ôm từ chị. Hơi ấm từ chị truyền đến cho tôi khiến tôi cảm giác mọi thứ thật sự rất chân thực.

- Chị phải đi rồi
Giọng chị vang lên dịu dàng bên tai tôi, tôi nghe thấy tim vì thế cũng đập rất liên hồi, tôi hơi ngạc nhiên vì không biết sẽ bất chợt nhận được thông báo này từ chị.

- Chị đi đâu, chị đi chơi có lâu không?

- Chị không có đi chơi, chị sẽ cùng Hui chuyển đến nước ngoài sống. Chắc có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

- Tại sao chứ? Chị không nhớ đã hứa sẽ nấu ăn cho em đến suốt đời hay sao? Chị sao có thể vì thế mà rời em đi, tại sao chưa một lần chị nhìn thấy chân tình của em? Tại sao chưa một lần chịu nhìn về phía em? Em đã cố gắng như thế nào, cả cuộc đời em đã vì có chị mà cố gắng như thế nào, chị chưa một lần nhìn thấy. Chị yêu người khác cũng được, kết hôn với người khác cũng không sao, em chỉ mong có thể được cùng chị hằng ngày gặp mặt thôi. Sao có thể đột ngột bỏ em đi mất, ngày tháng sau đó em sẽ phải sống thế nào hả chị? Em sẽ phải sống như thế nào đây hả chị?

Bởi vì kích động, tôi đã không còn quan tâm hiện tại là thật hay mơ mà bày tỏ ra hết bao nhiêu uất ức trong lòng mình với chị, rằng tôi đã cố gắng như thế nào, rằng tôi đã chịu đựng những gì. Chỉ là bởi vì hiện tại không thể kìm nén được nữa, tôi cố ôm chặt lấy chị, nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt tôi thấm đẫm lên vai áo cưới của chị. Tôi hiện tại không quan tâm nữa mà chỉ mong có thể níu giữ được chị ở lại bên mình, bởi vì rời xa chị là điều khiến tôi sợ hãi nhất, cũng bởi vì không muốn xa chị mà kiềm nén tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm trời. Tôi đã không thể chịu nổi nữa, hiện tại đã không còn có thể kìm nén nổi nữa rồi.

- Chị thật sự xin lỗi

Chị vừa dứt câu đã nhanh chóng rời đi cái ôm của tôi, không gấp gáp mà tiến về phía Hui, hai người cầm tay nhau đi về phía tia sáng đó, từng bước từng bước chị đi tựa như một nét dao cắm sâu vào trái tim tôi, tôi bất lực không làm được gì ngoài việc đứng bất động một chỗ để trông theo bóng dáng chị cùng Hui càng ngày càng khuất xa hơn cho đến khi mất hút đi mới bắt đầu ngã khuỵ xuống, tôi khóc thật lớn, cho đến bây giờ miệng tôi mới có thể mở ra mà gọi lớn tên chị.

- SOOJIN ĐỪNG BỎ RƠI EM... HỨC... SOOJIN À, ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG... SOOJIN... SOOJIN
———————
Dạo gần đây thật sự có nhiều chuyện khiến Neverland như mình không vui nổi. Nhìn thấy người mình trân quý bị xúc phạm mà bản thân không thể làm được gì ngoài việc dùng từng gmail mình có để gửi báo cáo cho công ty và chờ đợi trong vô vọng rằng sẽ được công ty xét duyệt, cái cảm giác đó thấy mình vô dụng và bất lực quá mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top