sentiments enfouis
- Chị rất nhớ em, Shuhua!
Giọng Soojin thốt ra chậm rãi nhưng ôn nhu đến nỗi khiến cho Shuhua đang trong vòng tay cô cũng dâng lên cảm giác muốn khóc. Em cảm nhận được hơi ấm từ người Soojin đang bao phủ lấy em, điều đó cho em biết rằng đây không phải là mơ nữa, những giấc mơ khiến em điên cuồng chạy, điên cuồng la hét, điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng níu kéo. Những giấc mơ dày vò trái tim em, không còn nữa, nhưng nó vẫn luôn là thứ ám ảnh em. Em sợ, thứ em sợ không phải sợ hiện tại là mơ, cũng không phải em sợ rằng mình sẽ phải quay lại giấc mơ đó một lần nữa, mà là em sợ... em sợ Soojin sẽ rời đi giống như cái cách mà trong giấc mơ em đã chứng kiến.
"Không, vĩnh viễn em sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Em hứa đó."
- Được rồi, em khoẻ rồi, đừng lo nữa nha.
Shuhua cố nén lấy cảm xúc trong lòng mình, đưa tay phải lên vỗ nhẹ lấy tấm lưng của Soojin và rời khỏi cái ôm trước. Soojin thấy thế cũng thuận theo mà rời ra nhưng câu nói mà cô mong đợi nhất từ em lại không có, điều đó khiến cô có đôi chút hụt hẫng trong lòng.
Shuhua nhanh chóng ngồi xuống sofa xem tivi, bao quanh là các thành viên cũng ngồi vừa ăn bánh vừa xem tivi với em. Và đã là nơi (G)I-DLE ở thì chắc chắn sẽ không bao giờ có khoảng lặng, dù xem tivi nhưng một tiếng là Shuhua, hai tiếng cũng là Shuhua, sự quan tâm của mọi người hiện tại đang đổ dồn về phía em.
Nhưng Shuhua không thấy phiền, em cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay em đã vô tình bỏ qua. Em còn đòi hỏi điều gì khi em đã luôn có một Soyeon luôn chiều chuộng em, một Miyeon luôn quan tâm em, một Minnie luôn nhường nhịn em, một Yuqi luôn chơi đùa với em và một Soojin luôn ở bên cạnh lo lắng cho em? Em còn muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa sao? Em còn đòi hỏi thêm điều gì mà phải tự dày vò chính mình và mọi người trong một khoảng thời gian dài đến như vậy?
Đến tận bây giờ em mới hiểu ra, thứ đáng trách không phải là cuộc đời ngang trái của em, cũng chẳng phải là một đất nước, một xã hội luôn mang những ánh nhìn kì thị ra để đối với những người như em. Mà là em, thứ đáng trách nhất chính là em, là tình yêu của em, là sự tham lam của em, em đã lấy cái tình cảm đầy sự ích kỉ của mình ra để dày vò lấy chính mình, ngay cả người em yêu thương nhất cũng vì em mà luôn cảm thấy khó xử. Là em tham lam mong muốn những điều hơn mức tình bạn, tình chị em để dẫn đến sự việc ngày hôm đó xảy ra.
Em đã có tất cả như thế rồi, em còn mong muốn thêm điều gì sao?
—————
- Shuhua đi ăn tối cùng chị được không?
- Em xin lỗi, em thấy trong người có hơi không khoẻ nên không thể đi cùng với chị rồi.
—————
- Shuhua, đến công ty cùng chị không? Chị nghe bảo công ty vừa có loại nước với bánh mới này.
- Em lỡ hẹn cùng bạn đi mua sắm trước hai hôm nay rồi, xin lỗi vì không thể đi được với chị.
—————
*ting
"Chị sang phòng em có được không? Chị không ngủ được"
"Vậy thì ra phòng khách đi, em với chị xem phim một chút rồi vào ngủ"
—————
Từ ngày Shuhua từ bệnh viện trở về đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, mọi thứ không có gì thay đổi ngoài việc Shuhua đã không còn đeo bám lấy Soojin như trước nữa, Shuhua vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa với mọi người nhưng từ ánh mắt của Soyeon, làm sao không biết được Shuhua đang không ổn chứ? Soyeon luôn quan sát lấy biểu hiện của em đến hiện tại đã hơn 1 tháng, điều thu thập được duy nhất là ánh mắt của Shuhua, nó không còn luôn hướng về một nơi nữa. Shuhua luôn tỏ ra rằng bản thân đang vô tư vô lo, cho dù trước đây cũng có đôi lần em vẫn như thế nhưng qua những sự việc gần đây khiến cô cảm nhận được tinh thần của Shuhua thật sự đang bị điều gì đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Còn riêng đối với các thành viên, việc này liên tục diễn ra tạo nên những khung cảnh thật lạ lẫm, những điều mà tưởng chừng sẽ không thế nào xảy ra nhưng rốt cuộc vẫn phải cố trơ mắt nhìn, không kể đến việc Shuhua trở nên thật lạ lùng kể từ hôm trở về từ bệnh viện thì Soojin chính là khúc mắc thứ 2 khiến mọi người hoang mang như vậy, tình huống của cả hai hoàn toàn bị tráo ngược, người luôn muốn làm phiền không còn là Shuhua nữa mà chính là Soojin còn người luôn luôn bị làm phiền lại chẳng phải Soojin mà lại là Shuhua, cái khung cảnh thật quái đến bức người. Dù bất cứ ai chứng kiến những trận phũ phàng của Shuhua cũng đều cảm thấy phẫn nộ xen lẫn đau lòng cho Soojin.
- YEH SHUHUA! Em không cảm thấy mình quá đáng sao? Vì sao em luôn từ chối? Vì sao lại cứ luôn né tránh chị? Vì cái gì mà phải đối xử với chị như vậy?
Nhưng có lẽ, cho đến ngày hôm nay chính Soojin cũng đã không thể chịu đựng nổi một Shuhua như thế nữa rồi, khi một lần trong vô số lần bị Shuhua né tránh và từ chối, Soojin đã không còn có thể nhẫn nại được nữa, cô đã khóc, cô khóc thật lớn trước mặt Shuhua cùng các thành viên, hét thật lớn, lớn đến mức như muốn có thể khiến cho Shuhua lập tức tỉnh lại. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng, bao nhiêu lần cô chịu đựng, đã biết bao nhiêu lần rồi? tại sao? vì cái gì một Shuhua không biết đến câu từ chối trước kia lại trở nên như vậy?
Tiếng hét cô vang lên khắp căn phòng khách, sau đó chỉ trừ tiếng khóc nức nở của Soojin ra thì tất cả đều im lặng, ánh mắt các thành viên đang hướng về phía Shuhua vì không phải riêng gì Soojin mà các thành viên khác cũng thật sự rất để tâm đến việc này, rằng "Shuhua có thật sự đã thay đổi?"
Shuhua vẫn sững người đứng ở đó, đôi mắt nhìn vào một hướng vô định nhưng em đã không khóc.
- Em nói đi chứ? Không phải em đã rất muốn cùng chị sang Đài Loan sao? 2 vé chị mua, chị tốn biết bao nhiêu công sức, làm việc thật chăm chỉ để sắp xếp được thời gian cùng em đi, cuối cùng để nhận được từ em câu từ chối thẳng thừng như vậy sao? Hết lần này đến lần khác em liên tục né tránh chị? Là vì cái gì? Là vì cái gì không thể cùng chị như lúc trước nữa? Em không cảm thấy mình quá đáng sao hả?
- Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa!
- Vì cái gì?
- Muộn rồi, mọi người nên...
- YEH SHUHUA!
Soojin lại một lần nữa hét lên tên em nhưng lần này ngữ khí thật sự rất tức giận, giận vì Shuhua cứng đầu, giận vì trái tim mình đau nhói khi một lần nữa bị em né tránh và cô giận chính mình đã không hiểu được Shuhua.
- Thật sự muốn biết sao?
- Phải
- Chính là vì em cảm thấy nó không cần thiết nữa, không cần thiết phải làm vậy nữa. Lúc trước muốn cùng chị sang Đài Loan nhưng hiện tại vì cảm thấy nó đã không cần thiết nữa nên không cần phải đi, còn về tiền vé em sẽ thanh toán cho chị vào sáng mai có được không?
- À, là không cần thiết nữa sao? Ra là không cần thiết nữa, được, chị biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Không sao
Khi Shuhua thốt ra lời nói cuối cùng thì cánh cửa phòng của Soojin cũng đã đóng lại, Shuhua hướng ánh mắt nhìn theo, từ nãy đến giờ em vẫn luôn cố kìm nén cảm xúc của mình, rất may là đã không khóc. Cuối cùng em mỉm cười quay sang nhìn các thành viên rồi bước về phòng mình, cánh cửa phòng đóng lại cũng chính là lúc em để mặc cho những dòng nước mắt thi nhau rơi, em ngồi sụp xuống ở phía cửa, tay cào bấu lấy lòng ngực đang đau nhói đến không thể chịu nổi này, em yêu chị như thế, em thương chị như thế lại khiến cho chị uất ức đến mức bật khóc trước mặt mọi người như vậy. Điều đó khiến em càng cảm thấy căm hận bản thân mình hơn. Đã không thể mang lại hạnh phúc được cho người mình yêu lại còn khiến cho người mình yêu đau khổ.
"Shuhua à, mày thật khốn kiếp, đáng lẽ mày không nên xuất hiện, đáng lẽ mày không nên xuất hiện..."
———————————
Cuối cùng mình cũng "được" đi học rồi mọi người =)) điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ up chap rất rất rất chậm luôn. Chỉ là mình sẽ không ngưng fic, đứa con tinh thần này mình sẽ đi cùng nó đến cùng. Ý tưởng thì mình cũng không có nhiều, đơn giản vì cốt truyện của mình không phải thuộc dạng mới mẻ gì nhưng mọi người vẫn theo fic của mình đến tận chap này. Thật sự gửi lời cám ơn đến mọi người! Và còn việc này:
Nếu ai có ý tưởng cho fic tiếp theo muốn mình viết theo ý tưởng đó có thể comment cho mình biết nha, nếu cảm thấy hợp mình sẽ lập tức viết chap đó để tặng bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top