Où trouver la lumière?
SoundCloud: https://soundcloud.com/music_mix_forever/rauf-faik-kolybelnayalullaby-piano-melody-instrumental-music-music-mix-forever
*Khuyến khích vừa nghe vừa đọc!
——————
Xe đã đưa chúng tôi về tới kí túc xá, mỗi người một việc thu xếp đồ đạc lên lại phòng của mình, trong suốt quãng đường đi đó tôi và Soojin không nói với nhau thêm lời nào nữa, tôi nghĩ là chị đã rất mệt và tôi cũng vậy nhưng thay vì nghỉ ngơi tôi lựa chọn ngồi im và suy nghĩ đến những vấn đề khác.
Tưởng chừng như thời gian rất dài nhưng bỗng chốc lại rất ngắn, không đợi tôi có thêm thời gian để đè nén lại tâm trạng của bản thân thì xe đã về đến nơi. Tất cả các thành viên đều đã một tay xách đồ dùng của mình ra xe, duy chỉ còn tôi và Soojin là vẫn ngồi đó. Chị ngủ rất say và rất sâu giấc, trong suốt quãng đường dường như chị không hề động đậy hay di chuyển đầu của mình. Quản lý thấy chúng tôi như vậy thì có ý định gọi Soojin dậy nhưng tôi đã kịp ngăn tiếng la của anh ấy trước khi nó phát ra, tôi không đủ sức bế chị lên phòng, yeah, tôi cũng thật sự ước rằng mình có thể mạnh mẽ đến nỗi sẽ làm được việc đó nhưng chỉ là tôi không muốn chị ấy bị giật mình, sẽ rất khó chịu.
Tôi nhẹ nhàng di chuyển thân người xoay một chút sang bên phía của chị ấy, lấy tay vỗ nhẹ lên má của chị và dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất của mình để gọi chị. Chỉ đúng một tiếng gọi của tôi chị đã thật sự dậy mà không phải dây dưa thêm như những lần trước khi cũng bị ai đó gọi dậy, nhưng người đó không phải tôi mà là anh quản lí. Chị ngước đầu lên, mắt từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng trước khi chị quay sang nhìn tôi, giây phút đó nhìn chị ấy thật sự rất đáng yêu, tôi nhìn chị mỉm cười, chị lấy tay dụi mắt một chút rồi hỏi tôi.
- Đến nơi lâu chưa em? Sao em không gọi chị dậy lúc gần tới nơi?
Vừa hỏi chị vừa kiểm tra túi đồ dùng của mình, tôi vẫn ngồi nhìn chị, không gấp gáp mà chỉ chậm chạp trả lời.
- Nhìn chị ngủ rất ngon, chỉ là em muốn chị ngủ thêm một chút nữa.
Tôi vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn chị, nghe xong câu nói chị chỉ quay sang nhìn tôi, rồi nhanh chóng bước ra xe.
- Mình lên phòng thôi, cũng không còn sớm nữa.
- Vâng.
Tôi chậm rãi ra ngoài và đi phía sau chị, tới sảnh thì chị có điện thoại nên nán lại một chút để nghe, chỉ là vô tình tôi thấy tên của Hui tiền bối, trong lòng tôi trống rỗng, chỉ là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Tôi bảo sẽ luôn ủng hộ quyết định của chị, bảo sẽ hạnh phúc nếu chị hạnh phúc, nhưng việc tôi không thể nào chối bỏ được là việc trái tim tôi không ngừng vì điều đó mà đau nhói. Có lẽ tôi sẽ không còn để tâm nữa trong một ngày nào đó nhưng tuyệt nhiên không phải là bây giờ.
Tôi để chị có khoảng thời gian riêng tư mà lên phòng của mình trước, về đến phòng thay vì lập tức nằm lên chiếc giường của mình, tôi đã đi tắm, tôi tắm rất lâu, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại khi tắm vì tôi là một người rất sợ nước nhưng hiện tại lại chọn nó để giải toả đi sự đau đớn trong lòng mình, buộc phải lấy một điều gì đó lấn át đi nó.
Tôi ngồi sụp xuống mặc cho dòng nước liên tục rơi xuống người, tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi thật sự không biết nữa, thời gian trên quãng đường lúc nãy tôi đã tự mình suy nghĩ rất nhiều chuyện, làm cách nào để buông bỏ đây? Làm sao để tốt hơn cho cả hai bây giờ? Tôi chỉ có thể đặt ra hàng vạn câu hỏi cho bản thân mình chỉ để mong sẽ suy nghĩ ra được cho mình câu trả lời thoả đáng nhất.
Tôi đã yêu, tình yêu đầu đời của tôi, tưởng chừng như bao mơ mộng thời tuổi trẻ sẽ thật sự được trải qua nhưng trớ trêu thay, thứ bây giờ tôi đang phải trải qua với tình cảm đầu đời của mình là một mối quan hệ ngang trái, là những vết nứt hằn sâu trong lòng, là những con dao găm cứ thế dày xéo trái tim tôi, không giây phút nào để tôi được yên.
Tôi không thể ngăn bản thân mình khóc, phải, nước mắt của tôi hiện giờ cứ không ngừng rơi, liệu rằng có phải là tôi đã làm sai gì rồi không? Sao tôi vẫn cứ sống được khi ngày nào cũng phải trải qua cảm giác như thế này vậy? Tôi khốn cùng đến nỗi chỉ muốn từ bỏ đi giấc mơ hiện tại của mình, chỉ cầu mong sẽ có một người nào đó đến ôm lấy tôi vào lòng, kéo tôi ra khỏi cái hố sâu đang dần dần nuốt chửng lấy tôi. Tôi dường như đã gần gục ngã mất rồi...
—————
Cảm giác như từ đầu truyện đến giờ toàn mang lại cảm giác u buồn thôi ấy, tại tui thích ngược mọi người ơi :(( ngược xong thì ngọt sau chứ ngọt trước đọc tui chán lắm. À với lại tui có câu hỏi cho những ai theo dõi truyện từ đầu đến giờ nè, câu hỏi là:
Bạn có nhận ra được điều gì đặc biệt thú vị đang lặp đi lặp lại trong fic của tui qua từng chap không?
Nếu thật sự có câu trả lời tui sẽ lập tức viết tiếp chap tiếp theo để tặng người đó luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top