le regrettez-vous?

"Les deux n'ont pas besoin d'être ensemble pour s'appeler l'amour.  L'amour est parfois compliqué, mais parfois très simple. Alors utilisez votre propre grandeur pour ressentir votre propre cœur."
"Không nhất thiết phải ở bên nhau mới gọi là tình yêu. Tình yêu đôi khi thật phức tạp nhưng đôi khi lại rất đơn giản. Vì vậy hãy dùng sự cao thượng của chính mình mà cảm nhận trái tim của mình xem."
——————————
- SOOJIN... SOOJIN À, ĐỪNG BỎ RƠI EM... SOOJIN...

- SHUHUA... Tỉnh lại đi em, không sao rồi, Shuhua à.

Nghe thấy tiếng la hét của Shuhua đang trong cơn hôn mê vì sốt cao, Miyeon nhanh chóng chạy lại đỡ bên hai khuôn mặt của em kèm theo lời gọi như trấn an em. Thế nhưng vẫn không được, em vẫn không ngừng gọi tên Soojin trong giọng điệu sợ hãi.

- Đừng mà... đừng mà...

Tất cả các thành viên đang có mặt trong phòng bệnh lúc ấy vì tiếng la của Shuhua mà đâm ra lo lắng và đau lòng hơn. Mọi người đều biết chuyện của Shuhua và Soojin từ lâu nên không ai bất ngờ khi người Shuhua gọi trong lúc hôn mê lại chính là Soojin. Tất cả các thành viên khác đều tôn trọng và muốn để một khoảng riêng tư cho nhau nên trước giờ không ai tự tiện xen vào chuyện cá nhân của riêng một thành viên nào khác cả. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra như thế này, thì cả 4 người đều ước rằng mình đã xen vào chuyện này sớm hơn trước khi mọi thứ đi theo hướng quá tệ như vậy.

Hiện tại cả 5 đang ở bao quanh giường nằm của Shuhua, chờ đợi dấu hiệu gì đó từ em nhưng tiếng thì thầm của em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn đi. Mắt em vẫn khư khư nhắm chặt nhưng nước mắt em thì đã chảy dài bên hai gò má, các thành viên vì thấy như thế mà thầm dâng lên một cõi đau lòng không thôi, rốt cuộc Shuhua của các chị đã phải chịu đựng nhiều như thế nào vậy? Hơn ai hết, Miyeon và Soojin là hai người duy nhất có thể một phần nào hiểu được. Nhưng hiện tại cả hai lại không biết phải làm gì ngoài đứng lặng thinh nhìn em, mắt Miyeon cũng đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, Miyeon đã mong mỏi và lo lắng cho em như thế nào, suốt quãng đường đi không ngừng cầm tay em, sợ sẽ không thể nào gặp lại được em nữa.

Thế còn về phía Soojin thì sao? Soojin có đang đau lòng không? Soojin đang làm cái gì vậy? Chỉ đứng nhìn em như thế thôi sao? Điều Soojin đang làm chỉ là lặng thinh đứng nhìn em như thế sau tất cả những tổn thương mà mình gây ra cho em sao?

Không, câu trả lời là không.

Soojin đau lòng chứ, phải nhìn thứ mà mình để tâm đau khổ thì trái tim cô luôn không thể yên ổn. Thế nhưng cô vẫn chọn để cho mọi chuyện xảy ra như thế này, dù cho có biện minh lý do là gì thì mọi lỗi lầm vẫn là do cô. Soojin không nên để em đối mặt với mình như thế, biết rằng em yêu mình lại bắt em phải vui vẻ đứng nhìn mình yêu đương hạnh phúc bên người khác, vui vẻ chúc phúc cho mình sao?

- Shuhua vẫn chưa tỉnh sao?

Cùng lúc đó, quản lí mở cửa phòng và chậm chạp tiến về phía các thành viên.

- Vâng, lúc nãy em ấy có la hét nhưng vẫn không tỉnh dậy. Có chuyện gì sao anh?

Soyeon thay mặt tất cả báo cáo cho quản lí biết. Khuôn mặt quản lí lúc này cũng không ổn là mấy.

- Có lẽ anh phải đưa các em về trước rồi, sáng sớm ngày mai các em sẽ có lịch trình quay sớm. Shuhua thì anh sẽ báo công ty cử người đến chăm sóc em ấy cho đến khi em ấy hoàn toàn khoẻ lại. Các em có ý kiến gì không?

Nghe quản lí nói xong, một khoảng trầm lại bao trùm lấy nơi phòng bệnh, có lẽ mọi người vẫn đang còn muốn ở lại cho đến khi tận mắt thấy em bé của mọi người tỉnh lại. Thế nhưng vì nhóm mà lại phải gắng gượng thêm một chút nữa rồi.

- Dạ không ạ.
Cả 5 đồng thanh trả lời và từng người từng người chậm chạp rời đi. Trong lòng mỗi người đều mang những tâm sự và suy nghĩ riêng. Chung quy vẫn là lo lắng cho Shuhua tỉnh lại không thấy các chị bên cạnh mình sẽ cảm thấy tủi thân. Cả 5 lên xe cùng quản lí trở về kí túc xá, khi đến nơi cũng mạnh ai đi về phòng nấy để tạm nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

*Ting ting*
Điện thoại của Soyeon rung lên tiếng chuông tin nhắn, là của Soojin, từ cả trên đường đưa Shuhua đi bệnh viện đến khi vào phòng bệnh của Shuhua và cả quãng đường trở về kí túc xá, Soojin chính là người không hề hó hé lấy một lời. Soojin không khóc đến thảm thương như Miyeon, Soojin cũng không bình tĩnh như Soyeon, không kề cạnh chăm sóc Shuhua như Minnie hay Yuqi. Cô ấy chỉ lặng thinh như thế, nén nhẹm cảm xúc của mình để nhìn mọi thứ xảy ra. Đối với các thành viên khác sẽ cảm thấy Soojin thật vô tâm và vô cảm nhưng riêng với Soyeon, cô hiểu Soojin, cô biết Soojin chỉ đang chịu đựng mà thôi, tính cách của Soojin và Shuhua có phần giống nhau, đó là cả hai đều là tips người chịu đựng rất giỏi. Với con mắt của một người trưởng nhóm, trách nhiệm là phải luôn luôn quan tâm và để ý đến các thành viên, Soyeon hiển nhiên luôn là người hiểu rõ được tính cách của các thành viên còn lại.

"Ra ban công với mình một chút có được không?"

Đọc được tin nhắn xong thì Soyeon lập tức cột lại tóc của mình và ra ngoài ban công đứng cùng với Soojin. Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, Soojin mới lên tiếng.

- Tất cả đều là lỗi của mình, Shuhua bị như vậy cũng là lỗi do mình, mình xin lỗi mọi người, xin lỗi đã vì lỗi lầm của mình mà làm cậu và các thành viên khác phải lo lắng nhiều như vậy.

- Cậu không có lỗi, không ai có lỗi trong chuyện này cả. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, Shuhua sẽ không vui khi biết cậu tự trách mình như vậy đâu.

- Sao cậu lại biết được chuyện của mình với em ấy?

- Thật ra là bọn mình không muốn khơi gợi chuyện cho cả hai khó xử hay đau lòng thêm. Mình và Miyeon biết lâu rồi, sau đó đến Yuqi và Minnie. Điều này thể hiện quá rõ ràng nên nếu có muốn không biết thì cũng không được. Chỉ là Soojin à, Shuhua ngày hôm đó... đã khóc rất nhiều

- Hôm đó là hôm nào vậy? Tại sao em ấy lại khóc? Vì mình sao?

- Ừm, hôm đó là ngày Hui và cậu bị khui tin hẹn hò. Con bé vì lo cho cậu mà khóc nhiều lắm, em ấy trốn ở góc khuất cầu thang, tưởng rằng sẽ không ai thấy em ấy như vậy. Haizzz, mình nói ra không phải để trách cậu đâu, chỉ là mình nghĩ cậu cũng cần có quyền phải biết.

- Mình... mình biết rồi

- Mình và các thành viên khác đều ủng hộ cậu và Hui mà, cả hai ở cùng nhau đều rất tốt, mình nghĩ Shuhua sẽ nghĩ thông suốt hơn thôi, rồi em ấy sẽ tìm được một người tốt khiến em ấy quên đi cậu. Cậu đừng vì thế mà cảm thấy gánh nặng, mình sẽ cố gắng bên cạnh và trấn an em ấy.

Lời Soyeon vừa thốt ra ghi sâu vào đầu Soojin, ghim sâu vào trái tim cô khiến lòng cô dâng lên cảm giác đau nhói hơn bao giờ hết. Tiếc nuối sao? Đó là điều cô hằng mong ước cơ mà? Rằng Shuhua sẽ tìm được người nào đó tốt với em ấy hơn và quên đi tình cảm của em đối với mình. Đó là điều Seo Soojin này đã ngày đêm mong mỏi giữa những cơn dằn vặt cơ mà? Tại sao đến bây giờ khi nó thốt ra từ miệng của Soyeon lại khiến cô đau lòng và khó chấp nhận đến như vậy? Yeh Shuhua sẽ tìm được người tốt khiến em ấy quên đi cô sao? Em ấy sẽ quên đi cô sao...?

Nước mắt Soojin thi nhau rơi xuống, lời Soyeon nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, lòng ngực nghẹn ngào, cô ngồi sụp xuống nền ôm lấy đầu mà khóc. Soyeon thấy vậy cũng một phen bất ngờ, Soojin chưa bao giờ khóc đến tội nghiệp như thế cả, vì thế Soyeon nhanh chóng ngồi xuống và ôm lấy Soojin vỗ về. Soyeon hiện tại không còn nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nghe tiếng khóc nấc của Soojin, cảm nhận những cái lắc đầu của Soojin. Không biết Soojin đã suy nghĩ những gì, không biết chuyện của Shuhua và Soojin sẽ trở nên như thế nào. Soyeon chỉ mong qua ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, an ổn hơn hôm nay một chút, chỉ một chút thôi...

———————
Mình đi cách li đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top